Cô Nàng Lính Đặc Chủng Xinh Đẹp

Chương 97: Chương 97: ngươi xấu lắm!




"Ở chỗ này coi chừng."

Kiều Âu nghiêng đầu dặn dò thủ hạ sau lưng, ôm sát Lam Thiên Tình bước nhanh đến phía trước, đẩy cửa vào.

Mùi nước sát trùng nhàn nhạt ùa vào trước mặt, hai người trong phòng làm việc nghe tiếng mở cửa đều xoay đầu lại nhìn.

Vị bác sĩ quân y kia ngồi ngay ngắn ở trước bàn làm việc, đôi tay chống cằm, hình như 1 giây trước rất nghiêm túc đang nghe nha đầu này trình bày, một gọng kính màu trà gác trên sống mũi, mặc dù lớn tuổi nhưng da vẫn trắng nõn, nhìn rất đẹp.

Kiều Âu buông bả vai Lam Thiên Tình ra, sải bước hướng về phía đối diện với bác sĩ túm lấy cổ áo của cô bé đang run lẩy bẩy kéo đứng lên.

"Anh!, Anh làm gì thế?"

"Ngươi nói xong rồi sao? !"

Kiều Âu có chút tức giận, một hồi trước còn đang làm ầm ĩ vì Tư Đằng đòi chết đi sống lại mà bây giờ lại để cho người khác khi dễ rồi, chạy đến đây khóc nhè, thật đúng là có tiền đồ, thật đúng là em gái tốt của anh nha!

Từ nhỏ đến lớn, Kiều Âu cũng không chạm qua một đầu ngón tay của nó, lần trước ở trong biệt viện nhà họ Đoàn, vì Lam Thiên Tình mới đánh nó một cái tát, ai ngờ mấy ngày không thấy, nha đầu này lại gây sự, còn cố tình than vãn khóc lóc trong khi xảy ra chuyện Tư Đằng và Ngũ Hoạ Nhu, thật đúng là chỉ sợ thiên hạ không loạn!

Kiều Âu hận không thể đập chết nha đầu này!

Kiều Lộ bị sợ liên tiếp giãy giụa muốn tránh, nhưng cổ áo bị Kiều Âu nắm chặt, ánh mắt anh như đuốc, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn chằm chằm Kiều Lộ,gằn từng chữ từng câu: "Tiểu tử kia là ai ? Nói!"

Kiều Lộ sợ choáng váng, anh chưa từng lớn tiếng tức giận như vậy đối với cô, quýnh lên hoảng hốt, khóc toáng lên.

Lam Thiên Tình đứng tại chỗ tỉ mỉ quan sát Kiều Lộ, nhớ lại tất cả ngôn ngữ cùng biểu hiện từ khi quen biết Kiều Lộ tới nay, mơ hồ cảm thấy cấu tạo đại não của nha đầu này hình như có chút vấn đề. Nhưng lại nghĩ từ nhỏ Kiều Lộ đã được cưng chiều nên lại không nói ra được là lạ ở chỗ nào.

"Khóc! Bị người khi dễ chỉ biết khóc! Khóc thì giải quyết được cái rắm gì!" Kiều Âu chợt quát rống lên, khiến Kiều Lộ khóc càng lớn.

Vốn là thất tình nên đau lòng, uất ức, bây giờ nhìn thấy anh trai, chẳng những không an ủi cô mà còn quát mắng nên dĩ nhiên Kiều Lộ không chịu nổi. Hơn nữa cô còn xảy ra chuyện với Mộ Tử Tiêu khiến cô cảm thấy rất nghiêm trọng nên càng không dám đối mặt với Kiều Âu rồi, trong lòng sợ hãi lo lắng gần chết, tiếng khóc càng ngày càng nghiêm trọng.

"Kiều Thiếu, Kiều Lộ đang gặp vấn đề, anh làm như vậy chỉ khiến cô ấy thêm hoảng sợ. Kiều thiếu hãy buông cô ấy ra rồi nói chuyện."

Bác sĩ quân y không nhìn nổi, tranh thủ thời gian đứng dậy khuyên can nhưng khuyên nửa ngày vẫn không thấy động tĩnh.

Kiều Âu giống như muốn thi gan cùng em gái, giống như xách theo con gà con, Kiều Lộ cũng không mở miệng nói chuyện chỉ khóc thút thít, chỉ nói đúng một câu sẽ không buông tay.

Lam Thiên Tình vốn đang lo lắng chuyện Ngũ Hoạ Nhu, đang muốn tìm bác sĩ quân y hỏi cho rõ ràng, lại gặp Kiều Lộ thế này làm cho đại não bị tê dại, cảm giác khó thở lảo đảo vội dựa vào khung cửa.

"Vị tiểu thư này!" Bác sĩ quân y nhìn thấy vội chạy đến đỡ cô, nhưng dạ dày Lam Thiên Tình vẫn khó chịu muốn nôn.

Kiều Âu vừa thấy Lam Thiên Tình không thoải mái, cũng không đoái hoài tới Kiều Lộ liền buông cổ áo cô ra, sải bước nhảy tới chỗ Lam Thiên Tình.

"Tình Tình!"

Bác sĩ quân y vội vàng đem thùng rác đặt ở trước mặt Lam Thiên Tình, cô liền cúi người xuống, Kiều Âu đau lòng vỗ phía sau lưng của cô, để cô nôn hết toàn bộ thức ăn vừa ăn ra.

"Tình Tình ~!" Kiều Âu vừa đau lòng vỗ sau lưng cho cô, vừa ân cần canh chừng sắc mặt cô, chân mày nhíu chặt, nghĩ thầm, đang bình thường mà lại bị nôn? Chẳng lẽ là hải sản buổi trưa không sạch sẽ?

Bác sĩ cầm nước ấm và khăn giấy đưa tới, Kiều Âu cám ơn, sau đó tự tay cầm ly nước cho Lam Thiên Tình súc miệng, tự tay cầm khăn giấy lau miệng giúp cô.

Đợi đến khi Lam Thiên Tình nôn xong, vẫn không mở mắt, không còn chút sức lực nào, chỉ dựa vào Kiều Âu, hơi hé mắt nhìn sau lưng Kiều Âu chỗ Kiều Lộ mới vừa đứng.

"Ah? Em gái anh đâu rồi!"

Kiều Âu vừa nghe, vội vàng quay đầu nhìn, Kiều Lộ đã trốn mất dạng rồi.

Trong lòng vừa giận vừa hờn, cũng không đoái hoài tới nhiều, cắn răng nghĩ sau đó sẽ tính sổ nha đầu kia sau, rồi đỡ Lam Thiên Tình chầm chậm ngồi lên ghế sofa.

"Tình Tình ~ làm sao lại nôn, khó chịu chỗ nào sao?"

Ánh mắt quan tâm cùng lời nói dịu dàng trái ngược hoàn toàn với thái độ với em gái lúc trước. Bác sĩ quân y chỉ lắc đầu cười khổ, không nói gì.

Lam Thiên Tình thở dài, nắm chặt cánh tay Kiều Âu: "Không biết, hai ba ngày gần đây này tinh thần không tốt lắm, cứ muốn ngủ, buổi sáng cũng không có khẩu vị."

Nhìn dáng vẻ Kiều Âu gấp gáp như vậy, Lam Thiên Tình suy nghĩ một chút, lại nói: "Có thể là mấy ngày ở trong bệnh viện chăm sóc anh cho nên bị thiếu ngủ nghiêm trọng. Không sao, em về ngủ bù thì sẽ tốt thôi"

"Tình Tình ~ đều là anh không được!"

Tự trách mà ôm cô vào trong ngực, Kiều Âu nhìn dáng vẻ cô không thoải mái, lại thầm trách bản thân. Nếu không phải mình nằm viện mấy ngày đó, nha đầu này hết lòng chăm sóc thì cô cũng sẽ không mệt mỏi đến bị nôn như thế.

"Trở về anh sẽ chăm sóc em chu đáo, sẽ nuôi đến trắng trẻo mập mạp mới trở về trường!"

"Ha ha, hay là trước hỏi xem Tiểu Nhu thế nào đi!"

Lam Thiên Tình biết Kiều Âu thương mình, nhưng là bây giờ mục đích tới nơi này đã bị kéo càng xa, còn chưa đạt thành đấy.

Kiều Âu gật đầu một cái, vuốt ve gương mặt của cô, sau đó bắt đầu hỏi thăm bác sĩ quân y về tình trạng Ngũ Hoạ Nhu.

Theo lời bác sĩ quân y nói, tinh thần trạng thái Ngũ Hoạ Nhu không tốt, tối ngày hôm qua đến gặp cô ấy trong miệng không ngừng kêu là mình giết người, vẫn không dám ngủ, không cho tắt đèn, người canh gác tới kiểm tra phòng nói muốn tắt đèn thì cô ấy liền khóc lớn náo loạn đập đồ, sau khi bác sĩ quân y hàn huyên nói chuyện với cô ấy đến hơn nửa đêm, cô mệt không chịu được mới ôm đầu gối ngồi trên giường ngủ mất.

Bác sĩ quân y nói, trước khi cô đi đã đắp chăn cho cô ấy, buổi trưa quay lại chỗ Ngũ Hoạ Nhu hàn huyên một lần nữa thì phát hiện tinh thần của cô ấy mặc dù không tốt lắm nhưng đã tốt hơn buổi tối hôm trước, ít nhất sẽ không vừa khóc vừa gào rồi.

Lam Thiên Tình nghe xong mà đau lòng! Kéo tay Kiều Âu, ngước khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn anh, không nói ra lời mà nước mắt cứ rớt xuống.

"Ô ô ~ để Tư Đằng ở cùng cô ấy có được không? Kiều Âu, Tiểu Nhu không thể ở một mình đâuđấy! Để cho Tư Đằng ở cùng cô ấy có được không?"

Một bàn tay nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, Kiều Âu không ngừng than thở, thế nào càng ngày càng thích khóc đâu rồi, trong lòng anh âm thầm thề, mặc kệ là ai chọc giận cô khóc, thì anh nhất định sẽ làm cho người kia trả giá thật lớn!

"Bà xã ~ trong trại tạm giam không thể để nam nữ ở cùng nhau, để có thể cho Tư Đằng và Ngũ Hoạ Nhu đều phòng độc lập , hơn nữa còn có máy đun nước nước nóng đã rất không dễ dàng. Bà xã, bọn họ sẽ chịu nổi, Ngũ Hoạ Nhu là người lạc quan, chỉ là nhất thời trong lòng bị ám ảnh, sẽ khôi phục rất nhanh."

Kiều Âu từ từ dụ dỗ Lam Thiên Tình, rốt cuộc để cho cô không hề khóc thút thít rồi. Cuối cùng, cô cứ như vậy nằm ở trên bả vai của anh ngủ thiếp đi.

Kiều Âu vén tóc rơi trên trán cô ra, nhìn cô sưng đỏ hốc mắt, trong lòng rất không thoải mái giống như bị cái gì đó đè lên.

Nhẹ nhàng vừa hôn lên trán của cô, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm bác sĩ quân y. "Bác sĩ Liêu, em gái tôi mới vừa nói gì với cô?, người đàn ông kia là người nào, tên gì?"

Kiều Âu đã quyết định chủ ý, nếu như người kia cố ý chỉ vui đùa một chút với Kiều Lộ , thì anh sẽ lột da, chặt tay chân vứt xuống sông cho cá ăn!

Bác sĩ quân y vuốt ve gọng kính, sau đó cười nhạt một tiếng: "Kiều Thiếu, chuyện riêng bệnh nhân không thể tiết lộ."

Kiều Âu cũng không gấp, cũng không giận, cứ như vậy nhìn cô ta, không nói một lời, cho đến khi sau lưng bác sĩ quân y cũng ướt đẫm mồ hôi, cô mới cẩn thận từ trong ngăn kéo lấy ra máy ghi âm, sau đó điều chỉnh thử đến kia một đoạn, phát ra ngoài.

Máy ghi âm rất rõ ràng, Kiều Âu cũng nghe hiểu. Đúng là, Kiều Lộ đi Dạ Sắc Lan San (tên quầy rượu) uống rượu, bị người xấu trêu chọc, sau đó có một thanh niên cứu cô, đưa đi khách sạn, hôn cô, sờ soạng cô, nhưng không xảy ra quan hệ kia, cuối cùng chạy mất. Kiều Lộ lại phát hiện mình thích cậu ta, thổ lộ với cậu ta lại bị cự tuyệt.

Tóm lại, Kiều Lộ đã nói đủ điều nên nói rồi nhưng có hai chuyện tương đối quan trọng đã bị cô bỏ quên. Một là, thân phận của người đàn ông kia, từ đầu đến cuối đến cái tên cũng không nói tới; hai là, người kia cũng uống say, cứu cô trong lúc thần chí không tỉnh táo, thời khắc mấu chốt lại kìm chế giữ được trong sạch cho cô mà cô cũng không đề cập qua.

Vì vậy lần này, Kiều Âu nghe xong, nhất thời tức giận. Rõ ràng thừa dịp Kiều Lộ bị say đã đem tiện nghi chiếm xong rồi chạy, còn không nhận nợ, tuy nói không tiến hành được một bước kia, nhưng là loại hành vi ác liệt này đã có thể khiến Kiều Âu có lý do đưa hắn đi uống nước Xuân Giang!

Nghe xong ghi âm, sắc mặt Kiều Âu căng thẳng, nói cám ơn bác sĩ quân y, sau đó lại đề nghị cô đến thăm Ngũ Hoạ Nhu, rồi ôm ngang Lam Thiên Tình đang ngủ say rời đi.

Dọc theo đường trở về, Kiều Âu gọi điện thoại phái người đi thăm dò quầy rượu Kiều Lộ đi đêm hôm đó, kiểm tra màn hình giám sát, quầy rượu chung quanh và tất cả khách sạn, tóm lại, toàn bộ đầu mối có thể liên quan đến người đàn ông trong lời nói của Kiều Lộ đều được thủ hạ đi thăm dò.

Ôm Lam Thiên Tình trở lại doanh trại bộ đội, đã đến giờ tắt đèn, Kiều Âu trực tiếp thừa dịp tất cả mọi người chuẩn bị đi ngủ, liền ôm cô trở về trong phòng của mình.

Có một ngày trước buổi tối Kiều Âu thâm tình nói rõ, bốn người trực ban nhìn thấy anh ôm Lam Thiên Tình trở về phòng ngủ, cũng sẽ không nói gì, vốn là cuộc sống riêng của phó đoàn trưởng nêm không tới phiên họ nói gì.

Đêm, dài dặc như thế.

Kiều Âu phục vụ tốt Lam Thiên Tình, sau đó ngồi một mình trước màn hình máy tính trước, ngây ngô nhìn ánh sáng màn ảnh phát ra.

Anh đang suy nghĩ về chuyện Tư Đằng. Tiểu tử thúi này, ngày thường đi theo anh luôn cợt nhã nhưng khi nói chuyện tình yêu lại rất nghiêm túc, có lúc Tư Đằng cũng không hiểu biết chuyện gì cũng đều bàn luận với Kiều Âu.

Tư Đằng cố chấp, chuyên nhất, cố chấp, sau khi yêu Ngũ Hoạ Nhu, thật ra thì không chỉ là Kiều Lộ đau lòng khổ sở, Kiều Âu nghe ám vệ đội nói qua, trong đội ám vệ có mấy cô đặc công cũng chán nản tinh thần. Thế nhưng Tư Đằng chỉ quan tâm tập trung tinh thần lên Ngũ Hoạ Nhu.

Đêm đó Kiều Âu đến phòng tạm giữ thăm Tư Đằng thì trừ nói Kiều Âu làm ơn nghĩ biện pháp chăm sóc Ngũ Hoạ Nhu và cứu cô ra bên ngoài, còn nhắc đến chuyện cha mẹ Ngũ Hoạ Nhu.

Đồ ngốc Tư Đằng này chỉ biết lo cho người khác mà tự bản thân mình còn đang khó bảo toàn!

Dù thế nào đi nữa Ngũ Hoạ Nhu cũng là phòng vệ chính đáng, lỡ tay đánh chết người, tối đa cũng chỉ là phòng vệ quá độ, có bác sĩ tâm lý chứng nhận tinh thần cô bị kích thích, cộng thêm cô là một cô bé còn nhỏ lại gặp phải loại chuyện như vậy sẽ chiếm được đồng tình của quan toà và bồi thẩm đoàn, cho nên sẽ không có ảnh hưởng gì.

Ngược lại Tư Đằng, khi đội duy trì trật tự đã chạy tới, hơn nữa đã khống chế hai dân công mà còn đánh cho bọn họ tàn phế, nhìn Ngũ Hoạ Nhu bị duy trì trật tự mang đi, thậm chí cũng đánh cả đội viên đội duy trì trật tự. Đây là hành vi rất nghiêm trọng, cản trở công vụ, thậm trí có thể nói, là thực thi pháp luật mà còn phạm pháp, tội thêm một bậc.

Kiều Âu biết Tư Đằng cũng không hối hận, cũng sẽ không hối hận.Đổi là chính bản thân Kiều Âu, ai dám khi dễ Lam Thiên Tình như vậy thì đừng nói là đánh cho tàn phế, sợ là lúc đó anh sẽ không nhịn được móc súng lục ra cho đối phương thưởng thức cả băng đạn rồi!

Nhắm mắt lại, Kiều Âu tĩnh tọa hồi lâu, tuy biết Tư Đằng bị giam ở một phòng nhỏ sẽ không có vấn đề gì, nhưng Kiều Âu vẫn đau lòng.

Đau lòng vì Tư Đằng phải chịu uất ức, cũng nuốt không trôi uất khí này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.