Cô Nàng Lính Đặc Chủng Xinh Đẹp

Chương 100: Chương 100: tim của anh bay mất




Kiều Âu trượt từ trên người Lam Thiên Tình xuống liền ngủ cả đêm.

Đêm đó, Lam Thiên Tình đặt anh lên giường, sau đó ôm đồ ăn vặt mà Kiều Âu mua cho cô còn dư lại. Nhìn anh mệt mỏi cô nghĩ sẽ không bao giờ giày vò anh như thế nữa.

Nói như thế nào đây, đó chính là người đàn ông của cô, giày vò anh mệt mỏi cô cũng đau lòng.

Nhưng sáng sớm, Lam Thiên Tình vẫn còn ngủ trong khuỷu tay Kiều Âu, từng trận cảm giác buồn nôn lại đánh úp tới, không để ý nhiều, đẩy Kiều Âu ra chạy đến phòng rửa tay, đợi cô ôm bồn cầu phun một lát, tự cầm giấy lau chùi miệng, vừa mệt vừa tức giận.

Đại não đều chóng mặt, chợt thân thể chợt nhẹ bẫng, cô đã bị Kiều Âu ôm vào trong lòng.

"Bảo bối, nằm trên giường một lát, anh đi làm cho em ly sữa tươi, sau đó chúng ta đi bệnh viện."

Kiều Âu mặc kệ bao nhiêu bận rộn, mỗi ngày trở về cũng sẽ quan sát cô một lát, đồ bỏ đi trong phòng vệ sinh đều do anh dọn dẹp mỗi ngày sau khi trở về, hơn nữa chu kỳ kinh nguyệt của cô ảnh hưởng đến phúc khí của mình nên anh cũng nhớ chính xác có khi còn hơn cô.

Nháy mắt mấy cái, trong bụng tính toán một chút, đã trễ 8 ngày rồi.

Kiều Âu chắc rồi, cũng xác định, không thể không đi bệnh viện.

Lúc này Lam Thiên Tình cực kỳ giống một con mèo con lười biếng vùi ở trong ngực anh, cô không nói lời nào, không hề náo loạn, bởi vì mới vừa nôn xong, toàn thân không còn chút sức lực nào.

Vốn là cô không muốn đi bệnh viện, cô ghét nhất mùi nước sát trùng bệnh viện, nhưng gần đây cô cũng luôn không thoải mái, thân thể của mình mình rõ ràng, đầu tiên cô còn tưởng rằng mình bị đau bụng hoặc là cảm lạnh rồi, bây giờ nhìn lại, hẳn không phải đơn giản như vậy.

Chỉ là cô dù nghĩ thế nào, cũng không nửa điểm nghĩ đến khả năng mang thai.

Cô nhớ trước kia trong tiệm ăn nhỏ có một đại gia thường xuyên đến, sau lại không thấy tới khiến khách trong quán thỉnh thoảng sẽ bàn tán nói ông ấy bị ung thư dạ dày chết rồi, trước khi chết một đoạn thời gian ngày ngày ói không ngừng.

Lam Thiên Tình vừa nghĩ đến tình huống của mình bây giờ, thật là có điểm giống đại gia đó nên lập tức luống cuống. Thân thể run rẩy rúc trong ngực Kiều Âu, ánh mắt lo lằng khiếp sợ cầu khẩn nhìn anh: "Ông xã ~ em...em không phải là, không thể đi!" Không thể là ung thư dạ dày chứ?

Kiều Âu nhìn bộ dáng này của cô biết là cô rất sợ. Nghĩ đến mình đã từng lầm tưởng cô phá thai, biết mình lần đầu tiên làm ba cũng vội vàng hấp tấp.

Cúi đầu hôn rồi lại hôn ở trên trán cô, ý vị dụ dỗ để cho cô đừng sợ, đừng nghĩ nhiều, đi bệnh viện khám thì mới biết chuyện gì xảy ra.

Bằng tốc độ nhanh nhất, cùng Lam Thiên Tình dọn dẹp sạch sẽ, liền ôm cô ra cửa. Lần này Kiều Âu không tiếp tục lái xe đến bệnh viện quân khu tổng viện, mà là lái về phía viện bảo vệ sức khoẻ bà mẹ và trẻ em. Lam Thiên Tình váng đầu hồ hồ, cả người vô lực, nháy mắt lại kêu đói.

Kiều Âu cười cười, đến nơi liền nắm tay đưa cô đến cửa hàng cháo mua hai phần cháo, còn có hai lồng gói canh.

Lam Thiên Tình cũng thật có thể ăn, ăn hết phần cháo của mình không tính còn đoạt hết phần của Kiều Âu, sau đó đến hai lồng gói canh, ban đầu nói cảm thấy ngán, nhưng khi cắn một miếng lại thấy ngon liền ăn hết luôn một lồng.

Kiều Âu cưng chiều nhìn chằm chằm cô cười, lúc tính tiền, liếc thấy giày của Lam Thiên Tình dơ bẩn, liền ngồi xổm người xuống lấy giấy giúp cô lau tỉ mỉ.

Chủ quán đang tìm tiền lẻ trả lại cũng nhìn thấy, cười ha hả nói qua: "Tiên sinh, ngài đối xử thật tốt với phu nhân của mình. Hai người cũng là mới vừa mang thai đi! Ha ha, bên trong bệnh viện có rất nhiều khoa phòng. Bình thường phụ nữ có thai lần đầu tiên tới đều phải vào phòng đăng ký thăm khám. Vợ tôi lần đầu tiên đến đó cũng không nhớ muốn đến chỗ nào, phải chờ y tá nhắc nhở mới biết."

Lúc Lam Thiên Tình nhận lấy tiền lẻ, nghe chủ quán vừa nói như vậy, tay nhỏ bé run một cái, nhìn dáng vẻ người ta nhiệt tình cũng đành phải cười nhạt, không nói gì.

Kiều Âu nắm chặt bàn tay nhỏ bé của cô từ cửa tiệm kia đi ra, Lam Thiên Tình nhìn bên cạnh xuyên qua dòng người không dứt, tất cả đều là phụ nữ có thai hoặc mới sinh trẻ nít, rốt cuộc có một chút xíu bừng tỉnh hiểu ra. Đi ngang qua một cửa hàng đồ dùng trẻ em,xuyên thấu cửa trong suốt trong tủ treo một đôi tất màu xanh da trời nhỏ xinh, còn có một mũ chỉ màu hồng rất đáng yêu. Khóe miệng Lam Thiên Tình khẽ nhếch, không tự chủ nở nụ cười.

Nụ cười mát mẻ tự nhiên, lộ ra thuần khiết nhất khiến Kiều Âu vô cùng ấm áp.

Xế chiều hôm nay phiên toà xử Tư Đằng được mở, anh bận rộn suốt mấy ngày, bây giờ mới có thời gian đưa cô tới bệnh viện. Kiều Âu nắm tay nhỏ bé của cô, chạm tới phần mềm mại cùng trơn mịn, trong lòng có chút đau lòng.

Trước đã đồng ý, phải đem chuyện của cô đặt ở vị thứ nhất, thế nhưng chuyện Tư Đằng lần này vô cùng cấp bách, không làm được, sẽ liên lụy cậu ta bị giam mấy năm. Kiều Âu thật sự là một phút cũng không dám trễ nãi.

Thâm tình nhìn Lam Thiên Tình, nhu nhu nói một câu: "Bà xã ~ mấy ngày nay anh lạnh nhạt, về sau nhất định anh sẽ tăng gấp bội đền bù em và con."

Nói xong, nhìn ánh mắt Kiều Âu áy náy sâu hơn, Lam Thiên Tình cảm giác ngây thơ mát mẻ, thấy thế nào đều vẫn là đứa bé. Chuyện sinh đứa bé như vậy, có thể quá uất ức cô hay không?

Mà Lam Thiên Tình giờ phút này đang chuyên chú nhìn trong tủ cửa, cô cảm thấy cái gì ở trong đó cô đều thật thích, cái gì cũng đều trắng trẻo mũm mĩm, nho nhỏ ấm áp, xem ra thật đáng yêu, mềm mại.

Thân thể chợt bị Kiều Âu ôm vào trong ngực. Thấy cô chăm chú nhìn đồ qua bức kính, trong lòng anh không nói ra được cảm động. Từng nghe ai đó nói qua, khi một người phụ nữ nguyện ý sanh con cho ai, đã nói lên người phụ nữ này nguyện ý sẽ chết vì người đó.

Kiều Âu tự nhiên không cần Lam Thiên Tình chết vì mình nhưng bộ nét mặt của cô lúc này khiến anh rất xúc động. Đột nhiên, anh cảm thấy càng thêm mong đợi tiểu bảo bối trong bụng của cô .

Nhưng, sau khi cùng cô đi về phía bệnh viện mỗi một bước cũng có chút thấp thỏm.

Anh sợ mình nghĩ sai rồi. Sự thấp thỏm từ từ lan tràn ở trong lòng, theo thời gian trôi qua lại thành khủng hoảng. Giờ khắc này, Kiều Âu mới phát hiện mình coi trọng đứa bé này tồn tại! Thậm chí, đã thiên hướng có chút không thể nào tiếp thu được chuyện Lam Thiên Tình có thể không có mang thai.

Bên cạnh thỉnh thoảng có tiếng khóc con nít , có nhà dáng dấp dụ tiếng hống, lần đầu tiên Kiều Âu không có đặc quyền, khiến Lam Thiên Tình ngồi ở trên ghế dài xếp hàng chờ đợi, bản thân anh tự mình xếp hàng lấy số thứ tự , từng bước một nghiêm túc cảm nhận sơ tư vị người làm cha.

Chờ đợi đến lượt, Lam Thiên Tình đã mơ hồ hiểu chút, lần này chỉ cảm thấy khủng hoảng hơn so với hoài nghi mình bị ung thư dạ dày. Phải biết, có thể có một tiểu oa nhi ở trong bụng của cô sẽ dọa người nha!

Lam Thiên Tình nuốt một ngụm nước bọt, có chút lui bước.

Kiều Âu như mộc xuân phong cười cười, sau đó trực tiếp ôm bả vai của cô không để cho cô chạy, sau đó vừa dỗ lại lừa mà đưa cô đến khoa sản.

Bên trong không để cho đàn ông đi vào, Kiều Âu nóng nảy, cũng biết Lam Thiên Tình lần đầu tiên gặp phải loại chuyện như vậy nên cô rất sợ, nhìn cô run rẩy tay khiến anh chỉ còn biết thở dài.

Nếu quả như thật có con rồi, nếu như anh cố ý muốn lưu lại, mà cô lại không muốn thì có phải là anh quá ích kỷ hay không?

Cứ như vậy suy nghĩ một chút, Kiều Âu hì hì một tiếng cười.

Nhất định là tự mình nghĩ hơi nhiều, lúc trước ánh mắt Lam Thiên Tình nhìn đồ trẻ em ở cửa hàng đã đủ để chứng minh quá nhiều, coi như cô vừa mới bắt đầu sẽ có kháng cự cũng là bởi vì mình quá nhỏ cho nên sợ hãi, đợi cô từ từ suy nghĩ thông suốt sẽ đón nhận tất cả.

"Bảo bối, bên trong không thể để cho đàn ông cùng vàorồi, một mình em có thể không?"

Lam Thiên Tình vừa nghe Kiều Âu nói như vậy, chỉ cắn môi mà không nói lời nào. Cô chỉ nghĩ nhào đến cửa kiếng để lột bỏ dòng chữ "Đàn ông không được vào"!

Kiều Âu không thể nhìn bộ dáng này của cô, hầu kết giật giật, đầu óc thật nhanh vận hành. Sau đó, anh tìm được một y tá, cùng cái đó y tá nói một hồi lâu, cuối cùng người ta mới đồng ý đưa Lam Thiên Tình vào khám một chút.

Kiều Âuđứng chờ bên ngoài cửa kiếng, trước mắt chỉ là hành lang dài, bóng dáng Lam Thiên Tình biến mất sau một cánh cửa, từ phương hướng của anh nhìn sang, là phòng thứ ba bên trái.

Cô tiến vào bao lâu, Kiều Âu giống như hòn vọng phu đứng thấp thỏm bấy nhiêu.

Trong lòng rối rắm không biết bao nhiêu chuyện, thậm chí đang yên lặng cầu nguyện, Thượng Đế cho bọn họ đứa bé này đi! Anh có chút không thể nào tiếp thu được nếu một lát Lam Thiên Tình đi ra, nhìn thấy chỉ là một dòng kết luận "Kỳ kinh nguyệt không đều" .

Mặc dù, điều đó sẽ không ảnh hưởng đến tình cảm của anh dành cho Lam Thiên Tình nhưng thật sâu trong tâm khảm anh đều nghĩ muốn có một đứa con!

Thời gian chờ đợi khá dài, ước chừng mười phút sau, y tá ra ngoài, cầm hồ sơ của Lam Thiên Tình trong tay đưa cho Kiều Âu: "Đi nộp phí! Phải làm xét nghiệm siêu âm!"

Kiều Âu nhận lấy giấy tờ, trong lòng sợ hãi: "Cô y tá, vợ tôi thế nào?"

Y tá cười cười: "Không có việc gì, mới vừa rồi xét nghiệm nước tiểu là có thai khiến cô ấy bị dọa sợ đến nước mắt. Bác sĩ đã nói đi siêu âm xem một chút, có phải thai nằm đúng vị trí chưai, bởi vì mặc kệ các ngươi có muốn đứa bé này hay không, đều phải xác định xem có khả năng là thai ngoài tử cung hay không."

Tâm can Kiều Âu cũng muốn bay lên rồi! Hưng phấn cầm giấy tờ vòng vo tại chỗ, sau đó nhận thấy mình có phần luống cuống, liền đưa cho một thủ hạ: "Nhanh đi nộp phí!"

Xoay người, nhìn y tá nói qua: "Cám ơn ngươi!"

"Không khách khí. Đúng rồi, chờ vợ của anh đi ra."

Y tá nói xong, quay đầu lại tìm thấy Lam Thiên Tình đang hoang mang sợ hãi, trên mặt còn vương nước mắt, bị sợ đến cả khuôn mặt trắng bệch phờ phạc .

"Ô ô ~ ô ô ~"

Vừa nhìn thấy Kiều Âu, cô liền chạy vội tới, trực tiếp nhào vào ngực Kiều Âu, y tá cười cười đi ra ngoài, nhưng là Kiều Âu lại bị cô dọa sợ không nhẹ!

"Tình Tình! Làm sao em chạy nhanh như vậy! Phải từ từ đi a!"

Lam Thiên Tình giương đôi mắt đang ngập nước mắt nhìn thấy Kiều Âu cau mày khẩn trương trách cứ mình, lập tức trong lòng uất ức càng lớn.

"Ô ô ~ anh xấu lắm! Anh xấu lắm! Ở trong bụng em anh để lại thứ gì, dọa chết em rồi, không an ủi mà còn mắng ! Ô ô ~ người xấu!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.