Cô Nàng Lính Đặc Chủng Xinh Đẹp

Chương 99: Chương 99: Vượt ngục




Mây tía lóe lên, bóng đêm mê ly.

Kiều Âu bị Lam Thiên Tình chơi đùa không có tính khí, cuối cùng sửng sốt đưa cô đi mua phần cơm trộn xách mang về. Điện thoại di động đổ chuông thúc giục nhưng cô vẫn lải nhải oán giận bên tai.

Kiều Âu bóp trán, sau khi đưa cô về phòng, đem một đống thức ăn đặt ở trên bàn, còn pha cho cô một ly sữa tươi, nhẹ nói một câu: "Ngoan, anh có việc phải đi ra ngoài, tự em ăn cơm thật ngon nha"

"Vậy buổi tối anh có về ngủ không?" Lam Thiên Tình kéo bàn tay to của anh nhẹo đầu nhìn anh cảm thấy vô cùng ấm áp:

"Anh biết em không muốn anh đi, nhưng hai ngày nay thật rất bận. Em thông cảm chờ anh, chờ anh giải quyết xong chuyện sẽ ở cạnh em mấy ngày, được không?"

Càng đến gần ngày mở phiên toà thì anh càng bận rộn không thể chăm sóc cô được rồi. Bởi vì có một số việc, nếu là cứ đợi mở phiên toà thì sợ là không kịp.

Kiều Âu nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của cô, lúc này mới nhớ tới vốn là muốn dẫn cô đi bệnh viện kiểm tra một chút lại bị cô một đường chơi đùa chạy tới chạy lui, cư nhiên quên mất chuyện lớn như vậy!

Ôm Lam Thiên Tình ngồi lên mép giường, vẻ mặt thành thật dặn dò: "Bảo bối, mặc kệ là ai tới gõ cửa, cũng không nên mở cửa, nơi này là bộ đội, chỉ cần em không mở cửa, người xấu cũng sẽ không tới. Ăn cơm thật ngon, mệt mỏi thì đi nằm ngủ, nhàm chán thì xem tivi, không cần leo cao bò thấp, biết không?"

Dưới ánh đèn ấm áp màu vàng, ánh mắt của Kiều Âu rất dịu dàng, nhưng nét mặt mệt mỏi. Lam Thiên Tình đau lòng, nghiêng đầu một cái, lớn tiếng đáp lại: "Không biết!"

"Ha ha." Kiều Âu cười lớn, nhìn bộ dạng cô cau mày chu miệng, càng thêm vui vẻ.

Điện thoại trong túi quần lại bắt đầu ầm ĩ, Kiều Âu thở dài, không đi không được. Khẽ hôn lên gương mặt của cô, đứng dậy lúc liếc về máy vi tính của mình, đột nhiên hỏi một câu: "Hôm nay lúc em chơi máy vi tính có nhìn thấy người nào gởi mail điện thư cho anh không?"

"Không có!" Lam Thiên Tình vội vàng trả lời

Kiều Âu nhíu nhíu mày: "Không có sao?"

Lam Thiên Tình không vui, lập tức đứng ở trên giường nhảy một cái đến trước mặt Kiều Âu, nhìn chằm chằm: "Anh không tin em? Vậy thì tốt, vậy em cũng không nói chuyện với anh nữa!"

Hung hăng xong còn chưa thỏa mãn lại chu cái miệng nhỏ nhắn ngang ngược kêu lên: "Sẽ không có cái gì bí mật sợ bị em phát hiện chứ?" Tỷ như, danh ngạch diễn tập chẳng hạn.

Kiều Âu than thở, kéo cô vào trong ngực, không nói lời gì chỉ chăm chú hôn lên môi cô. Môi của cô mềm mại trước sau như một, mang theo mùi thơm nhè nhẹ trong veo, Kiều Âu chỉ cần lướt qua qua một lần, sẽ không thể dừng, bàn tay lần vào vạt áo dò xét, chỉ nghe thấy hô hấp của người phía dưới dần dần dồn dập.

Quần anh cũng chống lên một lều nhỏ, Kiều Âu biết đó là tín hiệu nguy hiểm cho cô.

Quyết tâm xoay đầu không hôn cô nữa, trong lòng thầm nghĩ tới, nha đầu này chính là do ông trời phái tới để hành hạ anh! Thật là nhớ nhưng vì chưa xác định được có đúng là cô mang thai hay không.

"Tình Tình, anh phải đi, ngoan ngoãn nghe lời,chờ anh trở lại."

Nói xong, nhắm chặt cặp mắt tràn đầy tình dục, căn bản cũng không dám nhìn xem cô nằm ở trên giường đang bị anh hôn đến chóng mặt, mặt hồng quyến rũ, nhanh nhẹn nhưng có chút nhếch nhác bò dậy, nhanh chóng xoay người rời đi.

Lam Thiên Tình nằm ở trên giường, trong không khí phía trên vẫn tồn giữ lại nhiệt độ cực nóng của anh. Nhẹ nhàng nhắm mắt, cắn môi, tên vô lại, đem dục vọng của cô khơi dậy rồi không phụ trách mà lại tả hỏa nói đi là đi rồi.

**********************

Vậy mà, khi Kiều Âu sau khi đi ra khỏi phòng, lấy điện thoại để bên tai để nghe, liền nhận được tin Tư Đằng vượt ngục rồi.

Bây giờ nói vượt ngục, hình như có quá, bởi vì Tư Đằng không bị giam trong tù mà là phòng tạm giữ. Kiều Âu vừa nghe thấy tin tức này đã cảm thấy đau đầu nhức óc. Trại tạm giam đã huy động toàn lực lùng bắt rồi, bởi vì Tư Đằng là người của Kiều Âu, vì vậy mới đặc biệt thông báo cho Kiều Âu nói một chút, nếu như có tin tức của Tư Đằng thì kính xin anh toàn lực phối hợp.

Kiều Âu nghe được chỉ muốn mắng chửi người, đây không phải đang nói là anh đang giấu người? Tư Đằng là người có bản lãnh, Kiều Âu biết, nếu Tư Đằng muốn chạy trốn khỏi trại tạm giam nho nhỏ này cũng sẽ không đợi cho tới hôm nay rồi, huống chi Tư Đằng bị giam giữ vì đánh người chứ không phải giết người, chút chuyện này có cần Tư Đằng thất kinh đến vượt ngục?

Không cần suy nghĩ, Kiều Âu nhắm mắt lại cũng biết là chuyện gì xảy ra! Anh có chút tức giận hướng về phía điện thoại hầm hừ, để cho bọn họ đến phòng giam của Ngũ Hoạ Nhu xem một chút. Người bên kia sững sờ, vẫn thật là không ngờ đến chuyện này, nhanh chóng liền ngắt điện thoại.

Thở dài một hơi, Kiều Âu có chút tức giận. Theo lý thuyết, Tư Đằng không phải là người lỗ mãng như thế, mấy lần anh đến thăm Tư Đằng đều nói Ngũ Hoạ Nhu không có việc gì, vừa trấn an vừa muốn tìm biện pháp cứu hai người ra ngoài. Mà cảm xúc của Tư Đằng cũng vẫn tương đối ổn định, trong lòng lo lắng cũng tuyệt đối không đến nỗi muốn vượt ngục.

Thay mặt tội thân, còn không chú ý lời nói của mình như vậy, quậy một phát ngay trước khi mở phiên toà như thế làm cho ấn tượng với bồi thẩm đoàn đều tan thành mây khói, một hành động như vậy khiến việc Kiều Âu ngược xuôi hai ngày nay coi như là chạy không!

Cắn răng một hơi liền lái xe liền tới chỗ trại tạm giam Tư Đằng.

Mới vừa đỗ xe, điện thoại di động liền vang lên, đối phương ngượng ngùng cười nói Kiều Âu đã đoán đúng, đã tìm được Tư Đằng ở chỗ Ngũ Hoạ Nhu, bây giờ đã giải về rồi.

Cúp điện thoại, nhắm hai mắt ẩn nhẫn tức giận rồi chạy thẳng đến chỗ Tư Đằng.

Cơ hồ dùng một cước đá văng cửa phòng, Kiều Âu hằm hằm đi đến chỗ Tư Đằng, nâng lên quả đấm chuẩn bị đánh lên đầu Tư Đằng nhưng Tư Đằng chỉ đứng im nhắm mắt giống như là một hộp điều khiển ti vi làm Kiều Âu dừng lại quả đấm.

Hai mắt Kiều Âu cơ hồ phun ra lửa, xoay người đem cửa phòng đóng lại, trong không gian tĩnh mật cũng chỉ còn lại hai người.

Kiều Âu đưa lưng về phía Tư Đằng, chống tay bên hông, ngước đầu hít sâu.

Tư Đằng thấy Kiều Âu không ngừng điều chỉnh kịch liệt bộ ngực phập phồng, biết mình đã gây họa. Không nói hai lời, phịch một tiếng quỳ xuống trước mặt Kiều Âu.

"Kiều Thiếu, thật xin lỗi!"

Kiều Âu nhắm hai mắt, không muốn nhìn đến hắn. Qua một lúc lâu, Kiều Âu có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mở miệng: "Tư Đằng! Cậu đâu là có lỗi với tôi? Cậu làm thế này là đang tự làm khó mình. Cậu có biết không, hai ngày vì muốn tìm cách cứu hai người ra ngoài, tôi đã phải chạy bao nhiêu nơi, mệt đến thời gian ngủ cũng không có. Tình Tình có thể mang thai, mà thời gian đưa đi bệnh viện kiểm tra cũng không có. Tôi bôn ba như vậy là vì cái gì? Không phải là vì cứu cậu và Ngũ Hoạ Nhu ra ngoài sao?"

Tư Đằng không nói. Kiều Âu siết quả đấm một quyền phát tiết đánh lên vách tường!

"Tư Đằng, cậu lại làm cái gì!"

Không cần suy nghĩ, đây nhất định là có người đặt bẫy, sẽ chờ Tư Đằng chui vào bên trong, sẽ chờ nhìn Kiều Âu vội vàng bể đầu sứt trán rồi lại kiếm củi ba năm thiêu một giờ, hơn chờ nhìn Kiều Âu cuối cùng không nhịn được ra tay dùng thủ đoạn cứu người ra ngoài.

Lúc này, Tư Đằng mới bừng tỉnh hiểu ra!

Buổi trưa người tới đưa cơm cho hắn, còn giả vờ tốt bụng hỏi một câu, có phải Ngũ Hoạ Nhu là bạn gái hắn hay không. Tư Đằng nói đúng thì người nọ đã nói, Ngũ Hoạ Nhu đã tuyệt thực hai ngày rồi, tinh thần bị kích thích, một mực đòi tự sát, những thứ có thể gây thương tích trong phòng cũng bị cầm đi, cô liền khóc suốt hai ngày hai đêm không có chợp mắt.

Lúc ấy vừa nghe đến tin tức này, cả người Tư Đằng cũng luống cuống. Điện thoại di động bị tịch thu, không có biện pháp liên lạc với Kiều Âu, mà lúc Kiều Âu tới đã nói Ngũ Hoạ Nhu Tình ổn định, cũng làm cho Tư Đằng do dự bất định, sợ Kiều Âu vì trấn an hắn, không để cho hắn lo lắng cho nên nói lời nói dối có ý tốt.

Tư Đằng không quan tâm mình có thể bị khai trừ quân tịch hoặc là phán tội ngồi tù, cậu chỉ quan tâm nhất chính là Ngũ Hoạ Nhu, cô vừa mới 18 tuổi, lỡ tay giết người, một mình ở trong phòng, ngay cả một người nói chuyện cũng không có, theo người đưa cơm nói, cô tuyệt thực, cô tự sát, nghĩ kỹ lại cũng không thể loại bỏ khả năng như vậy.

Vì vậy càng nghĩ càng sợ, sợ phải cả người đều không phải là mình. Cũng không quản nhiều như vậy, liền thừa dịp sau giữa trưa chui đi ra ngoài, lộn vòng vào phòng của Ngũ Hoạ Nhu.

Bây giờ nghĩ lại, Tư Đằng cuối cùng có chút hiểu, lập tức đứng lên, đi tới trước mặt Kiều Âu hỏi:

"Nói như vậy, Tiểu Nhu bị người ngăn lại, cũng là được thiết kế hay sao?"

Kiều Âu nháy mắt mấy cái:

"Vốn là tôi còn đang suy nghĩ có thể hay không thật sự là trùng hợp, nhưng bây giờ có người đến nói cho cậu tin tức nói Ngũ Hoạ Nhu có chuyện để cho cậu tội càng thêm tội, tôi rốt cuộc khẳng định có thể đây tuyệt đối không phải là trùng hợp."

Chuyện này thoạt nhìn hình như có chút mơ hồ nhưng hai ngày nay Kiều Âu vẫn sai người không ngừng tìm lai lịch ba người dân công kia, kỳ hoặc chính là lai lịch của bọn họ còn bí mật hơn cả lai lịch của ám vệ đội đặc công!

Ngay cả một người thân của người dân công bị Ngũ Hoạ Nhu đánh chết ngoài ý muốn cũng không có, theo lý thuyết gặp phải loại chuyện như vậy, người thân sẽ phải náo loạn tới cửa muốn tiền bồi thường, cho dù không có tiền thì cũng đòi giải thích nhưng thật quá kỳ quái rồi, tất cả an tĩnh giống như chuyện này không xảy ra.

Kiều Âu lần đầu tiên cảm giác mình vô lực như thế, anh muốn điều tra một người mà từ lúc nào thì trở nên gian nan như thế? Hiện tại buồn bực nhất đúng là, vừa mới bắt đầu Kiều Âu cho là Cung Ngọc Gia nhưng Cung Ngọc Gia hình như còn không có cường đại đến có thể một tay che trời như thế.

Tư Đằng chậm rãi cảm thấy tức giận cùng áy náy. Anh vừa nghĩ lại có thể có người dùng Tiểu Nhu để làm mồi kích động anh, muốn gián tiếp tổn thương Kiều Âu, giọng điệu này nuốt thế nào cũng không trôi.

Tiểu Nhu là cô gái đáng yêu đơn thuần như vậy, không có thù oán với ai, cho dù có dùng thủ đoạn thì cứ nhằm về phía mấy đấng mày râu bọn họ là được rồi, làm gì lại không tha cho một cô gái nhỏ tuổi như thế?

Tư Đằng lúc ấy cũng nóng nảy, không suy tính nhiều, chỉ nhớ đến chuyện Ngũ Hoạ Nhu bị sợ đến toàn thân đều đang run rẩy, một khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch phờ phạc, nhìn thấy anh tới liền nhào vào trong lòng. Cô còn nói y phục bị người ta cho xé rách.

Là một nam nhân, đoán chừng cũng không thể để người phụ nữ của mình bị người khác khi dễ như vậy chứ?

Dưới tình huống đó, Tư Đằng cơ hồ không có suy tính đường sống, trong lòng của anh tràn đầy tất cả đều là uất ức của Ngũ Hoạ Nhu, tất cả đều là nước mắt của cô, cứ như vậy đè nặng trong lòng anh.

"Kiều Thiếu, chờ chuyện này đã qua, tôi muốn kết hôn cùng Tiểu Nhu."

"Cô còn chưa có tốt nghiệp đấy."

Kiều Âu cau mày, không phải không để Tư Đằng kết hôn mà anh cảm thấy hôn nhân là chuyện lớn, anh cũng nguyện ý cho Tư Đằng tự do, chỉ hi vọng Tư Đằng và Ngũ Hoạ Nhu có thể nhiều thời gian tìm hiểu nhau kỹ càng hơn một chút.

Tư Đằng nháy mắt mấy cái: "Vậy thì đi đăng ký trước!"

Kiều Âu không nói gì.

Hồi lâu, Tư Đằng nhìn chằm chằm nền gạch màu xám trắng, vẻ mặt thành thật: "Đời này, tôi không thể không có cô ấy rồi."

Kiều Âu thở dài, nghĩ tới có thể Lam Thiên Tình đã mang thai chợt rất thấu hiểu ý nghĩ của Tư Đằng,gật đầu một cái: "Tôi cũng vậy, đời này sớm đã không thể không có cô ấy rồi."

Lúc Kiều Âu rời khỏi trại tạm giam đã là nửa đêm canh ba rồi. Tuy nói Tư Đằng và Ngũ Hoạ Nhu là bởi vì cùng nhau gây sự cố mà bị tạm giam nhưng bọn họ bị chia làm hai tội trạng bất đồng hai bản án độc lập.

Phiên tòa xử Ngũ Hoạ Nhu được mở sau một tuần lễ còn phiên tòa xử Tư Đằng mở sau bốn ngày.

Bây giờ Tư Đằng lại tăng thêm một tội không phục tùng tạm giam, với kỷ luật nghiêm cẩn của quân đội mà nói thì không thể nghi ngờ chỉ biết nghiêm trị.

Gió mát nhè nhẹ thổi, Kiều Âu không lập tức lên xe, mà là đứng bên cạnh xe đốt một điếu thuốc.

Lại nói, coi như Tư Đằng mất quân tịch, bị tạm giam mấy ngày này cũng không tính là gì, làm trở ngại tư pháp công chính, tập kích nhân viên tư pháp, tối đa sẽ bị xử hai ba năm tù. Hai ba năm, đối với một người đàn ông mà nói, thật không coi vào đâu.

Nhưng Kiều Âu không cho phép, tuyệt đối không cho phép!

Kiều Âu biết, kể từ sau chuyện xảy ra với Tư Đằng, bao nhiêu đôi mắt đang nhìn anh chằm chằm, có may mắn vui mừng vì có người gặp họa, có bàng quan, có thờ ơ lạnh nhạt, thậm chí còn có chờ xem chuyện tiếu lâm.

Kiều Âu là ai? Từ nhỏ miệng ngậm chìa khóa vàng lớn lên trong gia tộc quân nhân nổi danh, nếu anh muốn cứu một người, ở kinh đô lật tay làm mây úp tay làm mưa cũng chưa có chuyện anh và ám vệ đội không làm được.

Nhưng bây giờ chuyện này hiển nhiên chính là nhằm về anh.

Nếu như để mặc kệ Tư Đằng, khờ dại lựa chọn tin tưởng quân pháp rất là công bằng, nhìn Tư Đằng bị giam giữ, anh không bỏ được, cũng làm không được. Nhưng là nếu quả như thật muốn giở trò, hiển nhiên, đó chính là mắc mưu người khác rồi.

Nhưng việc đã đến nước này, phải làm gì đây?

Hy sinh một trợ thủ để bảo toàn danh tính công chính của mình, Kiều Âu tự nhận mình không phải là Thánh Nhân, anh không làm được, ít nhất hắn đối với Tư Đằng bởi tình cảm đó không phải tình cảm bình thường.

Nói tóm lại, đây chính là một phiền toái, vừa bắt đầu liền bị kẻ xấu chụp vào.

Nếu như Tư Đằng có chuyện, lương tâm Kiều Âu lo lắng, hơn nữa mặt ngoài mặt trong cũng bị mất, trợ thủ của mình cũng không bảo vệ nổi thì sau này anh biết đặt chân ở đâu?

Nếu như Tư Đằng không có việc gì, Kiều Âu cũng sẽ phải gánh chịu chất vấn, các loại tin đồn có liên quan anh chỉ tay che trời, tổn hại quân kỷ vương pháp, không cần phải nói, trong khoảnh khắc là có thể truyền khắp cả nước.

Chuyện này, không vào được, không lui được.

Thời gian từ từ trôi, đêm dần qua, Kiều Âu mệt mỏi thành thực lan tràn trong đôi mắt to, nháy mắt mấy cái, mấy điếu thuốc hút xong, gắng gượng lên xe, lại bắt đầu vì chuyện gì đó mà bận rộn.

Các hi vọng đã bị chuyện của Tư Đằng hoàn toàn cắt đứt, hiện tại Kiều Âu duy nhất có thể làm, chính là dò tìm các đường khác, đi mà không có hi vọng.

**********************

Cứ như vậy, Lam Thiên Tình ở trong phòng của Kiều Âu an nhiên vượt qua ba ngày, trong ba ngày, Kiều Âu luôn rất bận, tối nhớ quay lại mang cô đi ra ngoài đi dạo, hóng mát một chút, ăn cơm tối xong đưa cô trở lại, sau đó lại đi nha.

Lam Thiên Tình thật bị dưỡng thành heo, hơn nữa một người lẳng lặng nằm ở trên giường càng ngày càng ghê tởm, chỉ mới nghĩ tới đã muốn ói.

Thân thể rất không thoải mái, đầu cũng choáng váng, mỗi ngày ở trong phòng nhỏ cũng không phải là một chuyện. Trong lúc, Cung Ngọc Gia thừa dịp Kiều Âu không có ở đây cũng tới gõ qua hai lần, nhưng Lam Thiên Tình chê hắn ghê tởm, không có phản ứng đến hắn.

Có lúc, Lam Thiên Tình nhàm chán thì nhắn tin cho Kiều Âu chứ không dám gọi điện thoại, cô biết anh bận là không thể sắp xếp nhưng nội dung tin nhắn cũng khiến Kiều Âu cũng nhanh chóng thẳng dậm chân.

Có lúc Lam Thiên Tình xem lại nội dung tin nhắn đã gửi, cũng cảm giác mình gần đây thế nào lại kiêu như vậy, giống như một phút để cho anh yên cũng không sảng khoái trong lòng.

Hơn nữa, cô càng ngày càng thích động một chút là làm bộ làm tịch nói Kiều Âu không thương mình, Kiều Âu nhăn trán, tranh thủ lúc rảnh rỗi về với cô, còn chờ tính tình cô hồi phục.

Có lần bởi vì thật quá bận rộn, Kiều Âu chỉ nhắn trả lời "Tốt." Lam Thiên Tình liền nhất quyết không tha còn thao thao bất tuyệt, tố cáo anh lạnh nhạt, không quan tâm, không thương cô.

Có lúc Kiều Âu nhanh chóng cũng muốn nổi giận nhưng anh luôn cố nén tâm tư, đợi đến lúc Lam Thiên Tình không làm khó liền gọi điện thoại dịu dàng nhỏ nhẹ dụ dỗ cô.

Không thể nghi ngờ, mỗi lần dụ dỗ cô, cũng sẽ đều không ngoại lệ bị cô trách cứ, nói anh không nghĩ đến cô. Lại nói, Kiều Âu cũng coi như thâm niên phúc hắc, mỗi lần cũng có thể nói xong liền dụ được cô cười khanh khách, sau đó cúp điện thoại xong, Lam Thiên Tình sẽ thỏa mãn ngừng nghỉ mấy giờ không náo loạn anh.

Cô cũng cảm thấy kỳ quái, giống như tâm tình của mình bị cái gì khống chế, sẽ không nhịn được nghĩ muốn phát giận, không nhịn được nghĩ muốn ầm ĩ.

Có lần cô nhắn tin cho Kiều Âu nói, có phải nội tiết của cô bị mất cân bằng hay không, giống như thời mãn kinh, không khống chế được tâm tình mình? Sau khi nhìn thấy tin nhắn ấy Kiều Âu cười cười, lúc trở lại thì nói không để cho cô suy nghĩ lung tung, hai ngày nữa xong việc lập tức đưa cô đi bệnh viện.

Ngày này Kiều Âu trở lại, vừa vào cửa, không hề nói gì, nhìn Lam Thiên Tình cười cười, sau đó ôm cô vào trong ngực.

Lam Thiên Tình mới vừa ôm lên hông của anh, liền phát hiện người này cư nhiên nằm ở trên vai của mình nhẹ nhàng ngáy!

Anh cư nhiên cứ như vậy ngủ thiếp đi!

Liên tiếp làm ầm ĩ anh chừng mấy ngày, Lam Thiên Tình chợt an tĩnh, cũng không đòi chạy mua đồ ăn khắp nơi, bụng của cô có chút đói bụng, muốn lên cơn nhưng vừa thấy anh trở lại liền cười cưng chiều mình, lúc này như trẻ nít ôm cô liền ngủ mất rồi.

Lam Thiên Tình thở dài, tỉ mỉ nhìn Kiều Âu, nhìn người đàn ông thuộc về mình giờ phút này lại an tâm ngủ ở trong ngực của cô.

Cô nghĩ, có lúc, anh cũng làm cho người khác rất đau lòng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.