Cô Nàng Quạ Đen

Chương 4: Chương 4: Kỹ thuật diễn xuất tinh vi




Lúc Dịch Lĩnh quan sát Ô Nha Nha, Ô Nha Nha cũng quan sát Dịch Lĩnh.

Cô vốn đang nằm thoải mái dễ chịu trên ghế trường kỷ, lúc nhìn thấy Dịch Lĩnh trong nháy mắt bật ngồi dậy, trong miệng kinh hô: “Viên bi nhỏ!”

Người đàn ông dung mạo tuấn mỹ, khí chất nho nhã này, không phải mười mấy năm trước bị cô lấy mất viên bi nhỏ hay sao? Anh cao lớn, trưởng thành rồi, khuôn mặt không phân biệt được nam hay nữ sớm đã bớt đi cái gầy yếu mỏng manh, trở nên trưởng thành rắn rỏi. Thân thể anh cũng không mảnh khảnh như xưa, ngược lại lại đĩnh đạc cường tráng.

Bộ dạng của anh hoàn toàn thay đổi, điểm duy nhất bất biến vẫn là đôi mắt hổ phách ẩn hiện sắc u lam.

Không, đôi mắt cũng thay đổi. Chúng càng thần bí khó lường hơn so với trước, cũng càng thâm thúy mê người.

Cách tròng kính thủy tinh, Ô Nha Nha chuyên chú nhìn đôi đồng tử.

Cô buộc miệng thốt ra câu “viên bi nhỏ” khiến Dịch Lĩnh khẽ nhíu mày.

Anh cũng không để ý tới câu nói vô nghĩa này, chỉ nghiêng người, để Lâm Tú Tùng bước vào văn phòng.

“Dịch tiên sinh, sao vậy?”, Lâm Tú Tùng lo lắng bất an dò hỏi, cuối cùng nắm lấy tay em gái, dịu dàng trấn an: “Tiểu Trúc, đây là Dịch tiên sinh. Anh ấy là một bác sĩ tâm lý rất lợi hại, anh ấy có thể giúp em. Trong lòng em có điều gì ủy khuất đều có thể nói với anh ấy, anh ấy sẽ đưa ra lời khuyên cho em. Chị ở bên ngoài đợi em, em đừng sợ.”

Cô ấy nhẹ nhàng vuốt vuốt mái tóc vàng khô của em gái, hốc mắt và mũi đều đau xót.

Hai năm trước, mái tóc của em gái mượt mà, trơn bóng như lụa. Lúc ấy, em ấy khỏe mạnh bao nhiêu, đơn thuần, phóng khoáng, nào giống hiện tại, cả người gầy đến độ phờ phạc.

Lúc ôm em gái vào lòng, Lâm Tú Tùng chỉ sợ ôm vỡ cô.

Thấy đôi mắt Lâm Tú Tùng đỏ lên, Ô Nha Nha mới ý thức được bản thân đang ra ngoài làm thuê.

Vì vậy, cô lập tức tự giác trở lại là người làm thuê, mũi nhăn lại, chớp chớp mắt. Trong giây lát hai hàng nước mắt liền chảy ra, cô gục đầu xuống, yên lặng nuốt những giọt nước mắt đó. Dường như không muốn trả lời chị gái, rồi trong mấy giây sau lại nhợt nhạt vô lực đáp một câu “Uhm!“.

Cô dường như từ bỏ chính bản thân mình, vậy nên bất kể người khác sắp xếp thế nào, cô đều chết lặng phối hợp. Dù sao cô cũng đã như vậy, có làm gì cũng chẳng thể khá lên.

Lâm Tú Tùng không thể nhìn bộ dạng khô héo của cô, đôi mắt đã ân ẩn ướt. Cô ấy ôm chặt thân thể quá mức gầy yếu của em gái: “Em phải tin tưởng Dịch tiên sinh, anh ấy nhất định giúp được em. Em sẽ tốt lên, em phải kiên cường.”

Cô ấy liên tục xoa xoa gáy của em gái, nước mắt rơi càng nhiều.

Ô Nha Nha không thể không cùng cô ấy diễn kịch, đành phải theo đó mà rơi lệ.

Cô cũng không lo lắng sẽ ở trước mặt con người lộ ra sơ hở, bởi cô tin tưởng vào kỹ thuật diễn xuất tinh vi của mình. Trong vòng 1 giây, nước mắt nói rơi là rơi, bản lĩnh như vậy ngay cả ảnh hậu cũng không đuổi kịp! Nghĩ đến đây, Ô Nha Nha không nhịn được mà ưỡn ưỡn bộ ngực nhỏ của mình.

Lâm Tú Tùng đang ôm cô, động tác nhỏ như vậy sẽ không bị người khác phát hiện.

Nhưng, Dịch Lĩnh đứng một bên lại lộ ra thần sắc hứng thú.

Qua phản ứng của Lâm Tú Tùng có thể thấy, cô gái này thật sự là Lâm Tú Trúc, không phải người nào khác. Nhưng cô cùng với Lâm Tú Trúc trong miệng Lâm Tú Tùng hoàn toàn không giống nhau.

Đôi mắt cô rơi lệ, một giọt lại một giọt, dường như vô cùng tận. Cô trước sau nhíu chặt mày, bộ dạng thảm thiết, đau thương.

Nhưng Dịch Lĩnh biết, nước mắt cùng đau thương đó đều là giả.

Một người chân chính bị thương tích đầy mình, thậm chí mất đi niềm tin vào cuộc sống, đôi mắt cô chắc chắn ngập tràn đau đớn, nước mắt của cô ắt sẽ vẩn đục lạnh lẽo, nếu vê viên cho vào miệng, còn có thể nếm ra mùi vị đắng chát hơn so với nước mắt người bình thường.

Thật ra Dịch Lĩnh không phải bác sĩ tâm lý, anh chỉ am hiểu tâm lý học mà thôi. Công việc của anh là nghiên cứu khoa học. Nhưng anh đã chứng kiến nhiều người rơi vào sâu bên trong tuyệt vọng, cho nên anh biết hình hài của nước mắt rơi vào tổn thương sâu nhất là như thế nào.

Song nước mắt Lâm Tú Trúc không giống.

Cô chỉ đơn giản là rơi nước mắt, tựa như trời đầy mây ắt sẽ mưa, nước suối sẽ dâng. Cô giả thế nào cũng không sao lấp đi tinh thần quá mức sục sôi, quá mức phấn chấn bên trong đôi đồng tử đen nhánh. Vậy nên, nước mắt cô rơi xuống đều chứa đầy sinh mệnh tươi mát.

Dịch Lĩnh không bao giờ khóc ấm ức, càng căm ghét người khác khóc ấm ức trước mặt mình. Mấy năm nay, hiện thực tàn khốc sớm đã dạy cho anh một đạo lý, nước mắt là thứ vô dụng nhất trên thế giới.

Nhưng kỳ quái là, anh không chán ghét khuôn mặt khóc ấm ức này của của Lâm Tú Trúc. Thậm chí anh cảm thấy người làm bộ khóc thật đáng thương này thập phần thú vị.

Anh chậm rãi ngồi một bên, bắt chéo hai chân thon dài lên nhau, lặng lẽ quan sát bệnh nhân đặc biệt này.

Cảm giác Dịch Lĩnh đến gần, tròng mắt đen nhánh của Ô Nha Nha không nhịn được mà quay lại. Cô đặc biệt muốn nhìn thấy đôi mắt xinh đẹp của người này, nhưng cô bây giờ chỉ là một người làm thuê hèn mọn, cô cần phải từ nơi cố chủ kiếm được hồn lực, cho nên cô chỉ có thể áp xuống khát vọng trong lòng, tận chức trách mà đóng đạt vai Lâm Tú Trúc.

Cô đem mặt vùi vào cổ Lâm Tú Tùng, đem toàn bộ nước mắt tèm nhem bôi lên cổ áo của đối phương.

Dịch Lĩnh mở ngăn kéo ra, lấy một cây bút và quyển sổ, chuẩn bị ghi chép. Anh trước sau chăm chú nhìn Lâm Tú Trúc, khóe miệng giương lên một độ cung nhỏ không dễ phát hiện.

Đôi mắt quá mức sáng sủa thanh triệt này, cùng với động tác nghịch ngợm nhỏ khó nén, tuyệt đối sẽ không bao giờ xuất hiện trên người một người từng đòi sống đòi chết tự sát nhiều lần.

[Nạn nhân PUA Lâm Tú Trúc] Dịch Lĩnh viết một đoạn văn tự này, ngừng lại một chút sau lại đánh một dấu chấm hỏi. Anh ở chỗ này, còn nghi vấn thân phận của Lâm Tú Trúc.

Anh suy nghĩ một lát, lại viết xuống một câu thế này [Nhân cách thứ hai], sau đó cũng đánh một dấu chấm hỏi.

Lâm Tú Trúc sau khi chịu tổn thương, phân liệt ra thành đa nhân cách là khả năng rất lớn, nhưng rốt cuộc có phải là loại bệnh trạng này hay không còn cần phải tiến hành chẩn bệnh chuyên sâu.

Sau khi định ra phác đồ điều trị, ngữ khí Dịch Lĩnh bình tĩnh nói: “Được rồi, người nhà có thể rời đi rồi.”

Lâm Tú Tùng vội vàng lau sạch nước mắt, lại dùng sức ôm em gái một chút, lúc này mới đẩy cửa đi ra ngoài. Phần áo nơi Ô Nha Nha vùi đầu vào, màu sắc so với xung quanh đã sẫm đi một ít, như thể bị làm ướt, còn dính dính một thứ chất lỏng bóng sáng.

Ô Nha Nha nhìn chất lỏng đó không khỏi cảm thấy tội lỗi, nhưng không dám mở miệng nhắc nhở chị gái. Sau khi cửa đóng lại, cô từ trong túi lấy ra một tập khăn giấy, dùng sức xì nước mũi.

Kỹ thuật diễn quá tốt khiến cô dễ dàng nhập vai.

Cô không thể không làm bộ đem khăn giấy ném vào sọt rác.

Dịch Lĩnh yên lặng quan sát cô, sau đó cong môi viết vào notebook: [Nhân cách thứ hai không chịu chấn thương tâm lý từ nhân cách chủ?]

Anh hướng mắt nhìn các hoạt động tiếp theo của Ô Nha Nha, nhìn mục đích tìm kiếm một tư thế thoải mái nằm xuống của cô, tiếp tục viết: [Hoàn toàn không tồn tại khả năng như vậy.]

Dịch Lĩnh nhìn ra, đây là một linh hồn chưa từng bị tổn thương qua. Sắc thái của cô rất sáng đẹp.

Ô Nha Nha rốt cuộc đem gối tựa bày biện ở vị trí thích hợp, sau đó thỏa mãn thở dài. Tâm tình của cô hôm nay siêu tốt, bởi vì cuối cùng cô đã tìm được viên bi nhỏ của mình rồi.

Cô quay đầu, nghiêm túc nhìn về phía Dịch Lĩnh, Dịch Lĩnh lại nhìn về phía cổ tay đầy vết dao cắt được che kín của cô.

Ầy, bàn tay này xấu quá, phải giấu đi! Ô Nha Nha nhanh chóng thu tay vào trong ống tay áo.

Dịch Lĩnh bỗng nhiên nói: “Không cần che giấu, đây không phải là ấn ký của tuyệt vọng, cũng không phải vết sẹo thống khổ, mà là tiềm thức của cô gửi tín hiệu cầu cứu ra bên ngoài. Cô không phải tổn thương chính mình, mà là đang cứu vớt chính mình.”

Chất giọng của anh trầm thấp, đầy từ tính, hơi thở tràn ngập sự dịu dàng khiến người ta sa vào.

Ô Nha Nha nghe thấy bên tai nóng lên, trong lòng lại phun bậy một câu: Cắt cổ tay còn là tự cứu chính mình? Kỹ năng chuyên môn của viên bi nhỏ không được nha, phân tích này căn bản không đúng!

Dịch Lĩnh chăm chú nhìn bệnh nhân của mình, chậm rãi nói: “Giấu nội tâm thống khổ bên trong, người bình thường không thể nhìn thấy. Vậy nên, lúc cô có ý kể rõ với bạn bè người thân về tổn thương tâm lý, bọn họ thực ra không quá hiểu. Họ càng không biết nên giúp cô thế nào.”

“Nhưng nếu thân thể ốm đau, tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy trực quan, cũng đều có thể hiểu rõ rốt cuộc loại cảm giác khó chịu kia là sao. Dao cứa vào da thịt sẽ đau đớn, đây là chuyện hiển nhiên. Nhìn thấy thương thế của cô, bạn bè người thân của cô trước tiên sẽ đồng cảm như thể mình cũng bị, sau đó suy nghĩ hết thảy mọi biện pháp để cứu vớt cô. Đây là chân tướng của việc tự hại chính mình.”

“Nó không phải là sa đọa hay bất chấp tất cả, mà là tín hiệu cầu cứu. Nó là dùng máu tươi chói mắt nói cho những người bên cạnh cô biết, cô bị thương, cô cần giúp đỡ. Tiềm thức của cô đang cứu vớt cô, cô rõ không?”

Dịch Lĩnh dùng ngón trỏ với khớp xương thon dài rõ ràng, cách khoảng không chỉ chỉ vào giữa trán Ô Nha Nha, từng câu từng chữ dụ dỗ: “Cô không phải thực sự muốn chết, cô vẫn chưa hoàn toàn từ bỏ chính mình, cô có thể tốt lên. Trong tim cô còn sót lại một cỗ năng lượng, vết thương này chính là năng lượng được phóng thích.”

Ô Nha Nha ngây ngốc nhìn đôi đồng tử tuyệt đẹp chuyển động lúc sáng, lúc tối của Dịch Lĩnh, đầu óc trống rỗng.

Qua một hồi, cô bỗng bừng tỉnh đại ngộ “à” một tiếng, nghiêng đầu rầm rì: “Thì ra là như vậy!”

Cẩn thận mở xem ký ức của Lâm Tú Trúc, cô phát hiện tình huống giống với Dịch Lĩnh miêu tả. Mỗi một lần cô ấy tự hại chính mình, Lâm Tú Tùng đều sẽ đem em gái ôm vào lòng khóc lớn một trận, giống như khi còn nhỏ, ôm em gái ngủ cả một đêm, vỗ về cô, hát cho cô nghe bài hát ru.

Chỉ có lúc này, Lâm Tú Trúc mới có thể yên tĩnh một lát. Cô thích im lặng, vậy nên càng ngày càng khiến bản thân bị tổn thương trầm trọng.

Cô cho rằng đó là dấu hiệu của bệnh nguy kịch, nhưng cô nghĩ sai rồi.

Chân tướng hoàn toàn tương phản, trong lúc cô giãy giụa, cô đang cầu cứu.

“Mỗi một vết thương trên đó”, Dịch Lĩnh cách khoảng không chỉ vào cánh tay của Ô Nha Nha, dịu dàng nói: “Đều là linh hồn cô kêu gào. Nó đang nói cứu tôi, cô nghe thấy được không?”

Ô Nha Nha nghiêng nghiêng đầu, dường như đang cẩn thận lắng nghe: “Tôi nghe được!”

Khi nuốt luôn ký ức của Lâm Tú Trúc, cô từng không dưới một lần nghe qua tiếng gào thét khản cả giọng. Nếu không cô cũng sẽ không thay Lâm Tú Trúc nằm ở chỗ này.

“Vậy nên mong cô cùng tôi cố gắng, đem linh hồn khốn đốn lại không chịu từ bỏ tia hy vọng cuối cùng này cứu vớt, được không?”, ngữ khí Dịch Lĩnh vô cùng dịu dàng từ ái, như đang dụ hoặc một đứa trẻ lạc đường đi theo mình ra khỏi lớp sương mù đen nhánh dày đặc.

Ô Nha Nha không chút nghĩ ngợi mà đồng ý: “Được!”

Nói xong cô dùng sức gật đầu, thể hiện quyết tâm. Cô vốn dĩ chính là làm cái này, đương nhiên nghĩa bất dung từ [1]. Giờ phút này, Dịch Lĩnh nói với cô những lời này, trong lòng cô nguyện sau khi sứ mệnh đạt được, sẽ biến thành quả cầu ánh sáng của ký ức, một lần nữa trả lại cho Lâm Tú Trúc chân chính. Ô Nha Nha đã trải qua những gì chẳng khác nào cô đã trải qua cái đó, Ô Nha Nha nghe được cái gì cô cùng nghe được cái đó.

[1] Nghĩa bất dung từ: có xuất xứ từ Tỉnh thế hằng ngôn của Phùng Mộng Long thời Minh mạt- Thanh sơ, ông cũng chính là tác giả của bộ Đông Chu Liệt Quốc nổi tiếng. Câu này có nghĩa là đạo nghĩa không được phép từ chối, khước từ.

Cho nên trị liệu tâm lý như vậy rất bổ ích.

Dịch Lĩnh hài lòng cong môi, viết vào notebook một đoạn: [Nhân cách thứ hai: 16- 18 tuổi, tâm trí chưa hoàn toàn trưởng thành, dễ tin lời người khác.]

Buông bút xuống, anh nhìn về phía Ô Nha Nha, trong lòng âm thầm thở dài: Đây vẫn là một đứa trẻ.

Ô Nha Nha híp mắt nhìn Dịch Lĩnh, giống như người mẹ già mà suy nghĩ: viên bi nhỏ thực sự trưởng thành rồi.

ʚ(•”̮•)ɞʚ(•”̮•)ɞʚ(•”̮•)ɞʚ(•”̮•)ɞʚ(•”̮•)ɞ

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.