Cô Nàng Quạ Đen

Chương 50: Chương 50: Linh hồn thứ ba




Dịch Lĩnh dưới sự trợ giúp của cảnh sát đã đem 500 triệu tệ kia đi làm từ thiện, bản thân anh cũng góp thêm 500 triệu, thành đủ 1 tỷ. Số tiền này dùng hết để làm từ thiện, hơn nữa anh còn sao kê các khoản chi tiêu công bố trên mạng.

Fans của Ô Nha Nha cũng tích cực tham gia quyên góp, đến cuối cùng vậy mà cũng quyên được hơn 1 tỷ NDT.

Khiến mọi người khó tin vẫn là hành động của Mộ Thần. Tin tức Ô Nha Nha rơi xuống nước tử vong vừa truyền ra ngoài, anh ta liền bắt đầu từng bước một tìm ra những acc marketing bẩn, khiến bọn họ lập tức xóa bỏ những bài đăng trên blog, hơn nữa còn phải cẩn thận xin lỗi.

Sau khi thấy thông báo của cảnh sát, anh ta liền biến mất.

Trong lúc Dịch Lĩnh xử lý xong di sản của Kim Cẩm Khê, Mộ Thần mới một lần nữa xuất hiện trên mạng. Anh ta đồng thời đăng tải hình ảnh đã quyên góp 500 triệu tệ, hơn nữa những nơi được nhận các khoản từ thiện đều theo sát các sắp xếp của Dịch Lĩnh.

Dịch Lĩnh tài trợ cho cô nhi viện, anh ta cũng tài trợ; Dịch Lĩnh viện trợ cho trẻ em thất học, anh ta cũng viện trợ; Dịch Lĩnh trợ cấp cho viện dưỡng lão, anh ta cũng trợ cấp...

Anh ta dùng phương thức đặc biệt này tiếp tục đi theo người mình yêu.

Sau khi công bố quyên tiền xong, anh ta lập tức công bố tin tức lớn hơn. Sau 7 ngày từ khi vợ cũ mất, anh ta quyết định vĩnh viễn rời khỏi giới giải trí.

[Tôi không còn có cách nào dùng ánh mắt tình ái nhìn bất kỳ người nào, cho nên tôi cũng không thích hợp làm diễn viên nữa. Cô ấy đã đi, lòng tôi giống như cũng đi theo.], anh ta dùng ngữ khí tuyệt vọng như vậy mà nói.

Fans của anh ta lập tức lo lắng, càng cảm thấy hối hận sâu sắc.

Khi Kim Cẩm Khê chết đi họ mới ý thức được, không ai có thể thiện lương, tốt đẹp hơn cô! Cô thật sự xứng chức phận làm vợ, cũng là một chị dâu tốt, chỉ tiếc khi cô còn sống, bọn họ không ý thức được, hay nói đúng hơn là cực lực phủ nhận điều này.

Chính như lời nói của các phương tiện truyền thông nói: cô là thiên sứ ở nhân gian, Việc thiện của cô giúp cho rất nhiều người có hy vọng và được cổ vũ. Cô đối với Mộ Thần, cũng là quang minh chính đại.

[Kim Cẩm Khê, rất xin lỗi!]

[Chị dâu, chị trở về đi, lần này chúng em không bao giờ mắng chị nữa!]

[Chị dâu, chúng em nhất định luôn quý trọng chị!]

[Chúng em thừa nhận, chỉ có chị mới có tư cách làm chị dâu của chúng em.]

[Là chúng em ích kỷ và ngu xuẩn hại chị, cũng hại Mộ Thần! Chúng em hối hận rồi!]

Nhưng áy náy lẫn sám hối như vậy đã quá muộn, đã quá muộn rồi. Không ai có thể đấu lại cái chết, hết thảy đều không cách nào vãn hồi.

Cô vĩnh viễn dừng lại ở thời khắc tươi đẹp nhất.

Mộ Thần ngồi trên thảm, đôi tay gắt gao ôm chặt mặt, lại không ngăn được giọt nước mắt thống khổ từ kẽ ngón tay thẩm thấu một chút ra ngoài. Anh ta cho rằng bản thân còn có thời gian cả đời để tranh thủ, lại không biết cả đời kia ngắn ngủi như vậy.

“Đừng khóc!”, Phương Văn đẩy cửa phòng đi vào, trong mắt tràn đầy sự đồng tình.

“Đưa điện thoại cho tôi.”, giọng nói của Mộ Thần khàn khàn.

Phương Văn Cần lấy điện thoại đặt ở trên bàn, đầu ngón tay vừa chạm tới màn hình, màn hình khoá liền sáng, là ảnh chụp Ô Nha Nha. Cô cười rất đẹp, trong ánh mắt phảng phất như có ngôi sao đang lập loè.

Khi đó, Phương Văn chỉ cảm thấy người phụ nữ này thật giả tạo, là người bôn tam [1], khi diễn lại sinh động như vậy, còn có thể khiến tất cả mọi người cảm thấy cô đáng yêu, sau đó điên cuồng yêu thích.

[1] Bôn tam: đây là từ ban đầu được dùng trong lĩnh vực Công nghệ- thông tin, chỉ CPU Pentium III của máy tính. Sau tại Trung Quốc, từ này dùng để chỉ những người có hoài bão lớn, có tham vọng cao cả, tự tin, làm việc chăm chỉ và năng động. Họ lập kế hoạch cho cuộc đời mình mà họ cho là hoàn hảo và thực tế. Nhưng thực tế mọi thứ không thể hoàn thành trong một sớm một chiều. Để vươn lên phía trước, họ cần một người giỏi phát hiện nhân tài và bản thân phải dũng cảm, vượt trội. Những người tự gọi mình là “bôn tam” là những người gần 30 tuổi và từ này vốn dùng để chỉ cho con trai.

Nhưng giờ anh ta mới hiểu được, Kim Cẩm Khê căn bản không cần diễn, cô vốn dĩ là một cô gái chân thành. Cô đáng để mọi người thích.

“Rất xin lỗi, lúc trước tôi không nên xúi cậu ly hôn với cô ấy.”, Phương Văn ngồi xổm bên cạnh Mộ Thần, giọng nói đầy sám hối.

Mộ Thần không phản ứng lại anh ta, mà trực tiếp gọi cho Dịch Lĩnh.

“Đã bảy ngày rồi, sao anh còn chưa tổ chức lễ tang cho Kim Cẩm Khê?”, anh ta chất vấn.

Giọng nói Dịch Lĩnh lạnh nhạt từ đầu bên kia truyền tới: “Cô ấy không chết, làm lễ tang cái gì?”, sau đó dứt khoát ngắt điện thoại.

Mộ Thần sửng sốt một hồi lâu mới ý thực được. Đương lúc bản thân dần tiếp nhận được sự thật người mình yêu đã chết, Dịch Lĩnh vẫn dừng lại trong giai đoạn thống khổ nhất. Anh phủ nhận tin tức Cẩm Khê đã chết, khiến bản thân sa vào ảo tưởng tốt đẹp.

Anh không đi ra, cũng không muốn đi ra.

Trong bất ngờ, Mộ Thần bỗng cảm thấy mình không chán ghét tình địch này nữa. Tình yêu của anh, quả thực so với bản thân anh ta càng thâm trầm, càng sâu nặng hơn.

ʚ(•”̮•)ɞʚ(•”̮•)ɞʚ(•”̮•)ɞʚ(•”̮•)ɞʚ(•”̮•)ɞ

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.