Cô Nàng Vampire And Angel

Chương 30: Chương 30




Sau khi về tới biệt thự, nhỏ liền chạy vào phòng mình đóng ầm cửa lại. Nó cũng về phòng của mình vì dù sao nhỏ cũng cần thời gian để bình tĩnh lại. Đang đi được nửa chừng thì Kei lại chặn trước mặt nó, hỏi :

- Yukiko, cậu ấy bị sao vậy?!

Nó lắc đầu, nhăn mặt nói :

- Không sao hết, không cần cậu quan tâm.

Thấy nó không muốn nói, cậu cũng không ép, liền dịch ra chỗ khác cho nó đi. Cậu vừa đi vừa lầm bầm :

- Lâu lâu quan tâm chút mà cũng khó chịu quá. Không nói thì thôi làm gì dữ vậy không biết nữa.

---2 tiếng sau. Tại phòng nhỏ.

* Cốc...cốc...cốc...*

- Yuki!! Mở cửa, đến giờ ăn rồi, chúng ta đi ăn thôi...

Nhỏ ở trong nói ra, giọng nhỏ nghe vô cùng yếu ớt và mệt mỏi.

- Mày đi ăn đi tao không đói.

- Cái con nhỏ này! Có gì thì mở cửa ra nói chuyện này, đừng có ở trong đó mà trốn tránh.

Nó nói xong nhưng không nghe lại phản hồi từ nhỏ liền tức giận nói :

- Được, mày không ra thì tao vào.

Nó lùi ra xa, chuẩn bị thế đạp cửa vào thì.....nhỏ bất ngờ mở cửa ra với gượng mặt xanh xao, đôi mắt sưng húp và mệt mỏi làm nó hơi bất ngờ.

- Mày làm sao vậy?! Haizz, được rồi vào thôi.

Nó kéo nhỏ vào phòng và đóng cửa lại. Đè nhỏ ngồi trên giường rồi tự lấy cho mình cái ghế ngồi đối diện nhỏ.

- Rốt cuộc mày bị làm sao vậy? Mọi chuyện đều qua lâu rồi, đừng để cái bóng ma đó ảnh hưởng đến mày nhiều như vậy chứ!!

- Nhưng mỗi lần nghĩ về chuyện đó tao lại thấy rất sợ hãi, đầu tao lại hiện ra khuôn mặt của gã đàn ông đó. Nhớ lại mọi chuyện kinh tởm kia, cái cảm giác đó rất...

Nhỏ vừa nói vừa nhớ lại những khoảng khắc kia, cảm giác sợ hãi tràn lan khắp người nhỏ. Tay nhỏ run lên bần bật, cả người lại toát mồ hôi. Thấy vậy nó lay vai nhỏ tức giận nói :

- Mày đừng có như vậy nữa được không? Mọi chuyện đã qua hết rồi, mày hãy vứt bỏ cái quá khứ chết tiệt đó đi. Bây giờ là lúc mày phải mạnh mẽ, đừng có yếu đuối nữa, sẽ khiến mày càng thêm đau khổ thôi. Biết không?

Nghe nó nói mà nhỏ chỉ biết cúi đầu báu chặt tay mình

- Nhưng mà....

Thấy nhỏ như vậy nó cũng không nỡ bắt nhỏ làm gì, liền mềm lòng nói :

- Thôi được rồi, tao không ép mày nữa. Nếu mày không muốn đi leo núi cũng được, không sao, tao sẽ giúp mày nói với anh Kin...

Nó còn chưa nói xong thì nhỏ cắt lời nó :

- Cảm ơn mày! Tao không sao nữa rồi. Chuyến leo núi này tao sẽ đi.

Nó nghi ngờ hỏi lại :

- Mày không sao thật chứ?!

Nhỏ gật đầu chắc chắn :

- Không sao thật mà. Yên tâm đi. Mày nói đúng giờ là lúc tao cần phải mạnh mẽ hơn.

- Được rồi! Mày không cần ép buộc bản thân mình làm những gì không muốn. Giờ thì đi ăn thôi, tao đói rồi.

Sau khi ăn uống no nê xong, tụi nó lại về làm một giấc cho tới sáng.

6:00 am. Tại phòng nó.

*Rầm...rầm..*

- Aki ơi, dậy đi!!!!

Nó đang mơ đẹp lại bị âm thanh nhức đầu của nhỏ làm cho tỉnh giấc. Nó uể ỏi ra mở cửa nhăn nhó nói :

- Mới sáng sớm mày làm gì ồn ào vậy. Gà còn chưa gáy mà đã gõ cửa phòng tao rồi. Thật quá đáng mà!!

Nhỏ còn chưa kịp phản ứng thì đã bị nó làm cho một tăng rồi.

- Mày bị khùng à. Ở đây làm gì có gà mà gáy cho mày nghe. 7h là có mặt mà giờ mày còn ngủ.

Nó vò đầu bứt tóc quay lại nằm dài trên giường.

- Dù sao cũng không trễ được, để tao ngủ thêm tí đi!!

Nhỏ thật bó tay với cái tật ham ngủ của nó, lại lần nữa lôi nó ra từ trong chăn nói :

- Tao cho mày 5 phút, giờ mà không dậy tao sẽ cho mày nhịn đói. Canteen trường hôm nay đóng cửa, chị Kiyo hôm nay bận việc không thể nấu ăn được.

Nghe nhỏ nói vậy nó bật dậy như một cái máy nhìn nhỏ.

- Thật phiền phức mà!

Nó lủi thủi đứng dậy vào phòng WC. Vì sợ bị bỏ đói nên nó mới tỉnh chứ không còn lâu nó mới chịu dậy.

Nhìn nó mà nhỏ không biết nói gì hơn. Có lẽ 2 thứ quan trọng nhất đối với nó chỉ có ăn và ngủ!! =.=!

Sau vài phút vào nhà WC, nó đi ra với bộ đồng phục thể dục của trường. Tóc thắt rít buộc thành đuôi ngựa. Chân đi giày bata vô cùng năng động, xinh đẹp miễn bàn. Nhỏ hôm nay cũng xinh xắn không kém. Tóc búi thành 2 cục 2 bên như na-tra, mắt lại đeo thêm một gọng kính to không tròng. Trông cực dễ thương.

Nó thấy lạ lạ hỏi :

- Tự nhiên sao hôm nay lại đeo kính?!

Nhỏ nghe vậy sờ kính cười cười rồi tạo kiểu nói :

- Đẹp không? Đây là kính mẹ cho tao, bà ấy nói là kho nào sợ hãi chỉ cần đeo cái kính này thì sẽ bớt sợ.

- Kì diệu vậy sao?

Nhỏ chắc chắn nói :

- Đương nhiên rồi.

Nó lướt mắt thì lại thấy cái ba lô nó đàn đó thì hoảng

- Mày đi leo núi hay đi du lịch? Mang gì mà thế?

Nhỏ cười hì hì nói :

- Những thứ cần thiết thôi. Được rồi, đi ăn thôi, sắp tập trung rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.