Cố Nhân Thán Chi Long Phi Phương Thệ Thán Cố Nhân

Chương 2: Chương 2




CHƯƠNG 2 – HỘI ĐÈN LỒNG TRUNG THU

Kinh thành Khương Quốc ở hướng tây bắc của biên thành, cách phương bắc Dương Quốc không xa. Vì vậy, nhóm người của Long Dương chỉ mất một thời gian ngắn đã đến Dương Quốc. Hai nước Khương Dương trước giờ vẫn thân thiện hữu hảo, dân chúng biên giới thường xuyên qua lại, vì vậy nhóm người Long Dương cũng không tỏ rõ thân phận. Long Dương nói, chờ đến lúc hắn xuất hiện ở kinh đô Dương Quốc gặp Vân Đình, thế nào cũng sẽ làm hảo huynh đệ của hắn ngạc nhiên. Thật ra, Lưu Phương hiểu Long Dương muốn ở cùng y thêm một thời gian, che giấu thân phận cũng là để thuận tiện tìm hiểu dân tình Dương Quốc.

Ngày hôm đó, đoàn người đi tới một thôn làng cách đô thành Dương Quốc hai mươi dặm, họ trông thấy có nhiều quân sĩ đang cùng thôn dân địa phương tranh chấp, một vài thôn phụ quỳ xuống đất kêu khóc, những người khác cùng quân sĩ giằng co, hình như quân sĩ không cho bọn họ đi vào.

Trên đường lớn có không ít cỗ xe ngựa của thương nhân, tất cả đều không qua được.

Long Dương thấy sự việc kì lạ, liền cùng Lưu Phương xuống ngựa, sau đó sai Thương Kiếm đi dò hỏi sự tình.

Thương Kiếm thấy ven đường có một sạp trà, vì vậy đã tiến lại hỏi tiểu nhị, “Xin hỏi vị chủ quán này, có biết nơi đây vì sao phát sinh tranh chấp?”

Tiểu nhị nhìn Thương Kiếm một cái, thấy ngoại hình hắn ra dáng sĩ quan, liền bảo: không biết! Sau đó không quan tâm đến.

 Lưu Phương thấy vậy, vội vàng tiến về phía trước, khom người thi lễ nói: “Dám xin hỏi chủ quán, chúng tôi là người từ nơi khác tới, muốn đi về hướng đô thành, nay thấy con đường này bị phong tỏa, không biết có chuyện gì đã xảy ra, kính xin chủ quán cho biết qua một chút?”

Tiểu nhị ngừng lại, đảo mắt dò xét Lưu Phương từ trên xuống dưới, lúc này mới nhẹ trả lời:

“Ta xem đạo trưởng là người hòa nhã, không giống kẻ xấu nên mới nhắc nhở ngươi. Ai! Nghiệp chướng a! Nếu các ngươi muốn đến đô thành thì hãy sớm đi đường vòng. Ta xem nơi này khó tránh khỏi đánh nhau, ta cũng nên dọn quán rồi.”

“Thế thì… Ta không làm phiền huynh nữa.” Mâu Trung Lưu Phương chau lại, Long Dương nhìn qua đã đoán được tâm tư y, hẳn là đang lo âu cho bách tính đây mà.

“Này, tiểu nhị, chớ vội dọn quán, ngươi có rượu không? Vừa đúng lúc chúng ta đang cảm thấy mệt mỏi, không bằng ở lại nơi này nghỉ ngơi chốc lát. Nào, ngồi xuống đi.” Long Dương nghênh ngang ngồi xuống, không quên gọi cả Lưu Phương và Thương Kiếm.

 Lưu Phương quan sát nét mặt Long Dương, cũng đoán biết là hắn muốn điều tra rõ ràng mọi chuyện, vì thế bất đắc dĩ lắc đầu ngồi xuống, Tiếng khóc thê lương của những nông phụ kia khiến y chẳng còn tâm tình làm gì nữa.

Tiểu nhị cảm thấy còn có cơ hội làm ăn, nhìn qua Long Dương lại nhận ra hắn đang vận y phục đắt tiền, nhất định phải là một công tử khá giả, cho nên cũng không vội dọn quán mà cười nói: “Khách quan, ta đây làm ăn nhỏ, không có rượu ngon, chỉ có mấy chén trà, mời khách quan nếm thử một chút?”

“Trà a ” Nét mặt Long Dương lộ ra vẻ thất vọng “Ai, ngươi châm trà cho vị đại đạo trưởng này đi, còn ta thì miễn!”

Tiểu nhị mắt sáng rỡ nhìn Long Dương lấy bạc ra, nhưng sau khi nghe hắn nói xong thì lại thu tay về, không khỏi có chút gièm pha.

“Thật ra thì trà của chúng tôi rất là nổi danh, ngay cả đương kim Dương Vương cũng thích uống đấy! Ba vị nếu đã tới đây thì mời nếm thử một chút, điều vị đạo trưởng này muốn biết, ta còn chưa nói xong mà!”

 “Tốt lắm, ngươi đem tất cả những gì ngươi biết nói cho vị đạo trưởng này, ta sẽ trả tiền trà cho ngươi.” Nói xong, Long Dương để bạc xuống.

Tiểu nhị nói, “Là triều đình muốn khai thông đường sông nên đã bảo thôn chúng tôi dọn đi nơi khác, người trong thôn không làm, triều liền tới bắt người, cưỡng bức lao động, gia đình ai có nam nhân bị bắt là nữ nhân sẽ kêu khóc không ngừng.”

“Hơ? Tu sửa đường sông là vì dân tạo phúc, làm sao mà mọi người không muốn?” Lưu Phương nghiêm túc nói.

 “Vì dân tạo phúc? Đạo trưởng thật biết nói đùa. Con sông này đã cạn khô từ lâu, cho tới bây giờ chưa từng có nước. Bởi vì dòng sông khô cạn, nhiều thương nhân đã đi từ đường đó vào thành, còn thôn chúng tôi ở trên dãy núi đối diện, người dân xuống núi làm ăn, nhờ con đường đó mới có thể kiếm được tiền. Hiện nay, thôn chúng tôi trên dưới mấy trăm người  đều dùng con sông này mà sống. Nếu bây giờ khai thông đường sông thì chúng tôi biết phải đi đâu?”

“Thì ra là như vậy.” Lưu Phương nghĩ ngợi nói, “Xem ra, có lẽ Dương Vương không hiểu rõ tình hình thực tế của dân gian, mới nhất thời để người dân oán trách…”

“Không thể nào!” Long Dương cắt ngang lời Lưu Phương, nét mặt có phần tức giận, “Vân Đình so với ta luôn chu đáo hơn. Hơn nữa, đệ ấy còn cho ta biết cách dùng người, phải quan sát nhiều, suy nghĩ nhiều, kế hoạch vạch ra phải chu đáo, chuyện nào cũng không được làm lỗ mãng. Tu chỉnh đường sông là công trình lớn, Vân Đình làm sao có thể chưa nắm rõ tình hình thực tiễn mà đã bắt đầu làm! Hẳn là có những nguyên nhân khác. Ngươi không hề quen biết Vân Đình, sao có thể tùy tiện phán xét đệ ấy!”

Lưu Phương không khỏi sửng sốt. Từ lúc quen nhau đến giờ, Long Dương chưa từng có thái độ bất mãn với y, cho dù có lúc tức giận thì cũng hơn phân nửa là giả bộ để trêu chọc y mà thôi, khẩu khí cũng khác xa hiện giờ. Lưu Phương lặng lẽ cúi đầu, xem ra địa vị của Vân Đình ở trong lòng Long Dương không phải tầm thường, y trước nay cũng không nghĩ nhiều về vấn đề này nhưng sao giờ lại cảm thấy có chút không vui. Bất quá nghĩ lại, Long Dương nói không sai, y chưa từng gặp qua Vân Đình, đúng là không nên có những suy đoán không tốt về hắn. Nghĩ đến đây, Lưu Phương lại thầm cảm thấy có lỗi.

Thương Kiếm thấy hai người vốn đang trò chuyện thì đột nhiên ngừng lại, không khí xung quanh trở nên lúng túng, vội đứng dậy nói:

“Long thiếu gia, chúng ta nên khởi hành, kẻo trời tối.”

“Ừ.” Long Dương đứng dậy, leo thẳng lên lưng ngựa, mắt không thèm nhìn lấy Lưu Phương.

Lưu Phương đang chuẩn bị lên ngựa thì chợt nhớ tới những lời tiểu nhị đã nói, y liền xoay người hỏi tiểu nhị:, “Chủ quán, huynh nói Dương Vương thích uống trà ở vùng núi này, có phải là thật không?”

“Dĩ nhiên! Cách đây chưa đầy hai tháng, Dương Vương còn sai người đến đây hái mà! Trà ở đây đều cùng một loại, không sai đâu!”

“Vậy huynh có thể giúp ta mua hai túi trà không?”

“Hảo, đạo trưởng quá thật rất tinh mắt, trà này mà làm tặng lễ thì còn gì bằng, những nơi khác tuyệt đối không có trà ngon như ở đây đâu!” Tiểu nhị nói xong liền nhanh tay gói kỹ hai túi trà, đưa cho Lưu Phương.

Long Dương vốn đang tức giận, nhưng khi nhìn thấy Lưu Phương lải nhải mua trà, lại xách theo hai túi trà vụng về treo lên ngựa, trong lòng bất giác thấy buồn cười.

“Ngươi đã mua đặc sản cho sư phụ ngươi rồi sao? Có sớm quá không? Chúng ta chỉ vừa mới đến thôi.” Long Dương đã đem chuyện vừa rồi quên đi hơn một nửa.

“Không phải là mua cho sư phụ, ta mua để tặng Vân Đình!” Lưu Phương đắc ý cười khi thấy cuối cùng Long Dương cũng đoán sai một lần.

“Ngươi tặng đệ ấy làm gì? Ta có mang theo rượu rồi! Nam nhân đều uống rượu, chẳng ai uống mấy loại cỏ cây hoa lá này đâu!” Long Dương không phục nói.

“Thật sao, vậy thì hãy xem Dương Vương thích rượu của ngươi hay là trà của ta!” Lưu Phương thúc nhanh Ánh Tuyết, lập tức phong đi hơn một trượng. “Mau lên đường đi, nếu không chúng ta không thể vào thành trước khi trời tối!”

“Ngươi, cái tên này, từ lúc nào lại trở nên giảo hoạt thế!” Long Dương cuối cùng cũng vui vẻ trở lại, lập tức giục Kỳ Lân đuổi theo.

Thương Kiếm thấy hai người một hồi xị mặt, một hồi lại cười đùa, thật khó mà hiểu được suy nghĩ của cả hai, hắn chỉ biết lắc đầu dẫn đoàn tùy tòng đuổi theo.

Mọi người một đường thẳng hướng đến đô thành Dương Quốc, trời cũng đã chạng vạng.

 

Lâm Đô

Lâm Đô mặc dù đã vào đêm nhưng nhà nhà đều treo đèn màu trên cao, đường phố tấp nập, không khí náo nhiệt. Ngẩng đầu nhìn thấy vầng trăng tròn vành vạnh treo giữa trời, tỏa ra thứ ánh sáng huyền ảo, Long Dương lúc này mới nhớ tới, hôm nay là Trung Thu. TrungThu ở Dương Quốc là một ngày lễ long trọng và Lâm Đô đang cử hành hội đèn ***g Trung Thu quan trọng này. Tính ham chơi của Long Dương lại tái phát, hắn nhất định lôi kéo Lưu Phương phải đi xem hội đèn ***g. Thương Kiếm thì có vẻ dè chừng, hội đèn ***g có nhiều người, hắn sợ hai người sẽ gặp nguy hiểm.

Long Dương cười nói, “Nơi này là Dương Quốc, không phải là Khương Quốc, không ai biết ta là ai, càng không có ai nhận ra ngươi và Lưu Phương, nhân cơ hội này, chúng ta hãy cùng nhau tiêu dao tự tại.”

Dương Quốc thịnh hành nam phong, trong những ngày lễ hội, thỉnh thoảng hay thấy mấy công tử lôi kéo tay nhau, chạy tới chạy lui, dần dần hình ảnh ấy đã trở nên bình thường. Bọn họ theo dòng người chạy tới con đường phồn hoa ở phía nam, quả nhiên khắp nơi đều có các công tử đại gia tụm ba tụm năm, vừa ngắm đèn vừa cười đùa. Lưu Phương thấy dân tình như thế, cũng có cảm giác dễ chịu. Long Dương thì càng vui vẻ, hắn đem ngựa ném cho Thương Kiếm trông coi, còn mình thì kéo tay Lưu Phương, nghênh ngang xuyên qua dòng người.

Lưu Phương mặc dù đã ở cùng Long Dương khá lâu, nhưng việc nắm tay nhau ở nơi đông người thế này, y nhất thời vẫn cảm thấy không quen. Lưu Phương không dám ngẩng đầu lên, còn tay thì chỉ muốn rút về. Long Dương cảm giác được, liền buông tay Lưu Phương ra, chạy đến nơi đang bày bán mặt nạ, mua cho y một cái mặt nạ hình ngựa màu vàng, cười nói, “Ngươi đeo cái này vào thì sẽ an tâm ngay.”

Lưu Phương nhẹ nở nụ cười, nguyên lai Long Dương rất hiểu suy nghĩ của y.

Long Dương giúp Lưu Phương đeo mặt nạ, nhìn qua một chút, liền nhăn mặt, “Ai u, thế này không hay rồi, vốn bình thường dung mạo của ngươi đã khuynh quốc khuynh thành, hôm nay mang thêm cái này, không muốn để người khác nổi lên tà niệm cũng khó khăn a! Ha ha, ta đây phải nắm chặt tay ngươi mới được!” Long Dương tiếp tục kéo tay Lưu Phương, lần này quả thật dùng sức hơn một chút.

Lưu Phương nhìn gương mặt anh tuấn của Long Dương, mỹ quang toát ra từ hắn không khỏi khiến y phút chốc đã quên mất mọi người xung quanh, chỉ cảm thấy pháo hoa rực rỡ hay quang cảnh phồn hoa cũng không sao sánh được bằng người đang nắm chặt tay mình.

Hai người vui vẻ ngắm nhìn vầng sáng rực rỡ của pháo hoa và những hoa đăng lộng lẫy đủ màu, Long Dương không ngừng mô phỏng điệu bộ của các nhân vật tạo hình trên đèn, cốt ý trêu chọc Lưu Phương, để y vui vẻ. Từ nhỏ đến lớn, Lưu Phương chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc như lúc này.

Long Dương ngoảnh đầu lại, liền nhìn thấy cạnh sông Thanh Hà có nhiều người đang chen chúc hò hét dưới một đài hoa đăng rất cao. Ngay lập tức, Long Dương kéo tay Lưu Phương đến xem náo nhiệt.

Thì ra đây là truyền thống của Dương Quốc, treo đăng khôi. Hai người yêu nhau có thể đem tên người mình yêu viết lên đèn ***g, sau đó một người sẽ đoán đố đèn, nếu như đoán trúng thì người còn lại sẽ phải dùng bản lãnh của mình leo lên đài cao để treo đèn, nếu như có thể đem đèn treo ở nơi cao nhất thì gọi là đăng khôi, có thể cho thấy hai người văn võ song toàn, sau này chắc chắn sẽ hạnh phúc dài lâu. Trò chơi này không giới hạn nam nữ, vì vậy được rất nhiều công tử Dương Quốc yêu thích, và việc viết tên lên đăng khôi hàng nằm đều đã được phổ biến khắp thành.

Long Dương cảm thấy rất hứng thú, hắn nhất định phải cùng Lưu Phương thử một lần. Long Dương mua ngay đèn ***g, ở phía trên viết hai chữ: “Long Phương”.

Sau đó quay sang nói với Lưu Phương, “Ta treo cái này lên đài khẳng định không thành vấn đề, nhưng ngươi nhất định phải đoán trúng a! Ta là phải làm đệ nhất!”

“Lưu Phương nhất định cố gắng hết sức.”

Hai người đang nói thì bỗng nghe tiếng trống gõ trên đài của bầu gánh, cốt để mọi người im lặng, báo hiệu cuộc tranh tài sắp bắt đầu.

Bầu gánh hắng giọng một cái, nói, “Đây là cơ hội cuối cùng trong năm nay. Tổng cộng có ba câu đố đèn, muốn treo đèn lên nơi cao nhất thì phải trả lời được toàn bộ câu đố, mới vừa rồi đã có mấy vị công tử thử qua, nhưng tất cả đều không thể đăng khôi.”

Mọi người dưới đài nghe bầu gánh nói như thế, liền nhìn về phía đài cao, đài có ba tầng, tầng một có năm sáu cái đèn, tầng hai có hai cái, tầng ba cao chừng hơn mười trượng, tuyệt không có cái đèn nào.

“Vậy thì nhanh chóng đối đèn đi!” Có rất nhiều người dưới đài kêu lên, tất cả mọi người đều nóng lòng muốn thử. Họ cứ di chuyển vào trong làm không gian càng trở nên chật chội.

“Không nên chen lấn, không nên chen lấn, ta sẽ ra câu đố ngay, mau đưa câu đố thứ nhất ra.”

Long Dương thấy từ sau đài tiến ra hai tiểu đồng, bước về hai hướng đối ngược nhau, trên tay mỗi người giơ cao thanh gỗ, phía trên treo một cái đèn ***g màu đỏ, mỗi bên đều có chữ giống nhau:

 Nhất tự thiên kim dĩ bất đa (xạ tự)

 Long Dương suy nghĩ, “nhất tự thiên kim” chính là chiếc đồng hồ báo thức trong thơ phẩm của Nam Bắc triều, ý văn nhẹ nhàng mà ấm áp, lại thêm chút bi thương, gây rung động lòng người, có thể nói hầu như mỗi chữ đều đáng giá ngàn vàng.

Thật ra là chữ gì đây? Long Dương cảm thấy những người xung quanh đã không còn hò hét như lúc nãy, họ đã trở lên yên lặng, hắn còn có thể nghe được tiếng họ thì thầm.

Long Dương bất đắc dĩ nhìn Lưu Phương, hắn mặc dù biết “nhất tự thiên kim” nhưng không biết đáp án a.

Không ngờ rằng Lưu Phương lại bật cười ra tiếng, lớn giọng nói:

“Đây có phải là  chữ “Diệu”?”

Bầu gánh nghe có tiếng người trả lời, cũng theo mọi người nhìn về nơi phát ra giọng nói, thoáng thấy một bạch y thiếu niên đứng dựa vào đài, mặt nạ màu vàng che khuất đi nửa gương mặt làm nổi bật đôi mắt tuyệt đẹp đang được che giấu phía sau, thân ảnh người khoan thai, tóc xõa ngang vai, bay nhẹ trong gió, thoạt nhìn qua, đã thấy người hết sức khiêm tốn, đôi môi đỏ thắm tựa anh đào nhẹ mỉm cười. Mọi người xung quanh không khỏi ca tụng, thứ mà lớp mặt nạ này đang cất giấu, thế nào cũng là một dung ảnh tựa tiên nhân.

“Công tử có thể nói ra lời giải?”

“Thiên kim bất đa, tiện vi nữ thiểu, nữ thiểu vi diệu, chính hảo nhất tự.” Nói xong, Lưu Phương cười cười, câu đố này thực sự quá thú vị.

“Chính là vậy!” Long Dương lúc này mới chợt hiểu ra, hắn liền quên hết tất cả mà ôm lấy vai Lưu Phương, giơ một tay lên kêu to, “Chúng ta đoán trúng rồi!”

Bầu gánh gật đầu nói, “Công tử nói không sai, vậy là đã đoán trúng câu đố thứ nhất, tiếp theo sẽ là câu hai…”

Trong chốc lát, hai tiểu đồng bắt đầu đổi câu đố trên đèn, chân vẫn đứng tại chỗ cũ. Mọi người lập tức xông lên trước, xung quanh nghe có người thì thầm:

“Toại kiến khinh châu điểm điểm đa, xạ nhất tự”

Tất cả mọi người đang suy nghĩ, chợt nghe có một người nói: “Ta biết, ta biết! Có phải là chữ “Phàm”?”

Bầu gánh nhìn sang hướng bên phải dưới đài, nói, “Là Trương công tử a! Người có thể giải thích chữ “Phàm”?”

“Tất nhiên rồi.” Vị công tử đắc ý nói, “Câu đố này là trong một bài thơ nổi tiếng, “cô phàm viễn ảnh bích không tận, toại kiến khinh châu điểm điểm đa”. Nếu thuyền nhiều thì khẳng định buồm cũng nhiều, cho nên là chữ “Phàm”!”

Lời hắn vừa buông ra là lập tức tất cả mọi người đều cười ầm lên, “Nói hươu nói vượn! Hai câu này căn bản không cùng một bài thơ, hạ câu ứng thị là “duy kiến trường giang thiên tế lưu”, ở đâu ra có buồm thế!”

Trương công tử bị mọi người chê cười liền thẹn đỏ mặt, nhưng hắn vẫn ngoan cố không chịu thua, “Coi như không phải cùng một bài thơ thì cũng là cũng một ý, không có buồm, có thể nào gọi là thuyền a ”

 Bầu gánh thấy vậy cười nói, “Trương công tử đoán không đúng, câu này quả thật khó hơn so với câu trước.”

Long Dương thấy Lưu Phương cũng không có đáp, có chút sốt ruột, liền nhỏ giọng hỏi y đã có câu trả lời chưa.

Lưu Phương nói đã nghĩ ra nhưng lại không nắm chắc phần thắng.

Long Dương không quan tâm, bảo Lưu Phương hãy mau trả lời. Cuối cùng, Lưu Phương cũng nói với bầu gánh:

“Chữ này có phải là chữ “Thỉ” không?”

“Ồ? Lại là vị công tử này, người có thể giải ra?”

“Không cách nào dùng nghĩa của câu từ để đoán ra câu đố này, nhưng nếu là chiếu theo mặt chữ, nghĩ tới phương pháp thoái tự, thì có thể giải ra. Chữ “Thỉ” có lưỡng điểm, thêm vào chữ “Châu”, liền có thể nhìn thấy chữ “Toại”, chính là “toại kiến khinh châu điểm điểm đa”, tại hạ đoán như thế có đúng không?”

Bầu gánh thấy Lưu Phương giải thích rõ ràng, không khỏi cao hứng nói, “Công tử chẳng những đoán rất đúng mà còn giải thích rõ ràng, bội phục bội phục!”

Mọi người nghe nói đoán đúng, liền sôi nổi bàn tán, nhìn y phục thì xem ra vị công tử này không giống người Dương Quốc, lại còn mang mặt nạ, có vẻ rất thần bí, bên cạnh y còn có một cẩm bào thiếu niên, phong thái hiên ngang, chắc là thiếu gia nhà vương hầu công khanh. Bọn họ đã đoán đúng cả hai câu đố, là một việc rất hiếm thấy ở những lần đăng khôi trước.

 Cuộc bàn tán vẫn đang diễn ra thì vị Trương công tử lúc nãy lại lên tiếng, “Cái này không công bằng, tại sao luôn là đoán chữ, người mang mặt nạ đó am hiểu về đoán chữ, thế thì quá may mắn cho hắn còn gì, nếu đổi lại đoán cái khác, hắn chưa chắc có thể đoán trúng!”

 Long Dương nghiêng đầu nhìn tên Trương công tử kia, mắt trừng trừng sát khí, muốn tiến lên dạy dỗ hắn một phen. Lưu phương vội vàng kéo Long Dương lại, lắc đầu tỏ ý bảo hắn đừng gây chuyện.

“Ừ, Trương công tử nói cũng có lý, vậy thì sẽ đổi cách đoán, lần này nếu như vị công tử này…” Bầu gánh nhìn xuống cái đèn ***g trong tay Lưu Phương, nói, “Vị Long công tử này còn có thể đoán đúng thì sẽ có cơ hội treo đăng khôi.”

 Bầu gánh nói xong thì phất phất tay, hai tiểu đồng kia liền nhảy về phía trước, đổi hai người cầm trường đèn bước ra, bầu gánh chỉ trường đèn nói:

“Câu đố này chẳng những yêu cầu đoán ra hai tên làn điệu, còn nhất định phải là ba chữ, có thể tạo thành một câu thơ.”

 Lưu Phương nghe nói, đúng là không cùng cách đố chữ như khi nãy, vội giương mắt nhìn lên trường đèn, chỉ thấy phía trên viết:

 Chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão

 Nhìn câu đố, chẳng những Lưu Phương sững sờ tại chỗ mà đến ngay cả Long Dương cũng trở nên ngây người. Những lời này đối với cả hai mà nói, biểu lộ thay cho rất nhiều cảm xúc, bọn họ không hẹn mà cùng nghĩ tới sơn cốc kia, vào đêm hôm đó, tiếng sáo ấy, còn có nhiều thứ mà bọn họ đã cùng nhau trải qua, còn có…

 “Này, Long công tử, sao ngươi không nói đi? Đoán không ra à?” Trương công tử nhìn thấy hai người đứng ngẩn ngơ tại chỗ, không khỏi hài lòng. Bởi vì Lưu Phương mang mặt nạ nên mọi người cảm thấy y thần bí, lại hiếu kỳ chờ xem hai người có thể đoán ra không. Nhất thời, tất cả đều quên mất bản thân mình cũng có thể đoán, chỉ quan tâm đến việc cuối cùng hai người này có thể đăng khôi được hay không. “Đoán không ra thì đừng đoán nữa! Đăng khôi cũng không phải là việc gì dễ làm gì.” Họ Trương tiếp tục buông lời châm chọc.

 “Không…” Lưu Phương bị Trương công tử quấy rối, thần trí lập tức quay về, vội vàng nói, “Đây là muốn đoán gì?”

 Bầu gánh nhìn dáng vẻ của y, cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng vẫn là trả lời, “Đoán tên làn điệu.”

 “Ừ.” Lưu Phương suy nghĩ một chút, nói: “Nếu có thể “chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão”, hẳn là “Tình cửu trường”, bầu gánh, tại hạ nói có đúng không?”

“Đúng đúng! Long công tử nói rất đúng!” Bầu gánh thấy y lập tức đưa ra đáp án cùng lời giải, liền gật đầu liên tục.

Long Dương lúc này cũng mới hiểu ra, cao hứng kéo Lưu Phương xuống, cầm lấy đèn ***g trong tay y và nhảy lên đài. “Vậy chúng ta có thể treo đăng khôi rồi đúng không?”

 “A vậy cần phải xem người có đủ bản lãnh để lên được đỉnh đài cao hay không!”

Bầu gánh vẫn chưa nói xong thì đã thấy Long Dương bước như bay đi tới trước đài cao, tung người một cái, đã đi lên tầng thứ nhất, lực phát ra làm những cái đèn ***g treo ở đó lắc lư. Long Dương không đứng lên, hắn dùng một tay nắm chặt lấy giá đài, tay còn lại xách theo đèn, chân đạp một cái đã lên tới thân đài, ung dung nhảy lên tầng thứ hai. Những người phía dưới thấy thân thủ Long Dương thoăn thoắt như thế, cũng không khỏi reo hò lên. Lưu Phương ngửa đầu nhìn Long Dương từng bước đi lên, trong đầu lại xuất hiện khoảng thời gian cả hai cùng nhau sống trong sơn cốc, hắn thường trèo qua vách núi như vậy, đi lên đỉnh núi, ngắm nhìn cảnh vật phương xa. Người này chính là muốn đứng ở nơi cao nhất, khi đó, hắn mới có thể cảm thấy thỏa mãn.

Mắt thấy Long Dương gần leo lên đến đỉnh, phía dưới đột nhiên có người kêu la:

“Chậm đã! Hắn không có tư cách đoạt đăng khôi! Hắn chỉ trả lời được một nửa, tên hai làn điệu, còn thiếu một, chưa thể tạo thành câu hoàn chỉnh, làm sao có thể coi là đúng!”

Mọi người nhìn lại, hóa ra vẫn là Trương công tử, hắn nắm lấy bầu gánh không buông, nhờ vậy bầu gánh mới nhớ ra, vội vàng hướng về phía Long Dương kêu lên, “Công tử chậm đã, hãy chờ Long công tử giải ra tên một làn điệu nữa, khi đó treo đăng khôi cũng không muộn!”

Long Dương lúc này đã lên đến đỉnh, loáng thoáng bên tai hắn là tiếng thét vọng lên từ phía dưới. Hắn cảm thấy buồn cười, đã lên tới nơi còn bảo chậm hãy treo, nhưng hắn tin ở Lưu Phương, y nhất định có thể đáp ra, vì vậy dứt khoát đặt mông ngồi ở trên nóc đài cao, lắc lắc cái đèn ***g trong tay, nói lớn với đám người bên dưới, “Các ngươi thật là phiền phức! Được, ta sẽ ngồi chờ ở đây, phong cảnh cũng không tệ lắm, Trương công tử có muốn lên đây ngắm nhìn?”

Nhưng tất cả mọi người đều không chú ý đến Long Dương, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Lưu Phương khiến y trở nên bối rối. Lưu Phương biết Long Dương đã đứng trên đỉnh đài thì tất nhiên hắn muốn đăng khôi, nhưng đến giờ y vẫn chưa nghĩ ra tên làn điệu còn lại. “Chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão”, ngoài  ‘Tình trường cửu’ thì còn có thể là thứ gì khác đây? “Phượng cầu hoàng”, “Tương tư dẫn”, “Điệp luyến hoa”? Dường như đều không đúng, y không thể trả lời sai, nếu để Long Dương chưa được đăng khôi mà phải đi xuống thì hắn khẳng định sẽ rất mất hứng, làm sao bây giờ đây.

Bầu gánh lúc này như kiến bò trên chảo, hắn nóng lòng thúc giục Lưu Phương, “Long công tử không có đáp án sao?”

“Cái này… Chờ ta một chút.” Lưu Phương lập lờ, xung quanh y đã có mấy người bắt đầu thầm thì, nhìn bộ dáng như vậy, có thể là đáp không ra rồi. Bầu gánh hảo tâm ở bên trên bình định lại mọi người, thỉnh thoảng nhìn qua Lưu Phương để xem y đã nghĩ ra đáp án chưa.

Lưu Phương đang sốt ruột, chợt cảm thấy bên tai nóng lên, tựa hồ có người dựa đầu sát vào mình, một thanh âm bất ngờ vang lên: “Lưỡng đồng tâm.”

Đúng vậy, chính là lưỡng đồng tâm, nếu muốn tình dài lâu thì dĩ nhiên cả hai người phải đồng tâm.

Lưu Phương không kịp nhìn xem người vừa nói là ai, liền vội vàng trả lời: “Là “Lưỡng đồng tâm”! Tình trường cửu, lưỡng đồng tâm!”

“Đúng rồi đúng rồi! Hoàn toàn đúng rồi!” Bầu gánh khua tay múa chân nhìn Long Dương kêu lên, “Long công tử đã trả lời đúng, công tử có treo đăng khôi rồi!”

Long Dương nghe thế thì vui vẻ cười to, xoay người đem đèn ***g viết hai chữ “Long Phương” treo lên cây cột ở đỉnh đài, thưởng thức trong giây lát mới phi thân nhảy xuống, chỉ hai ba bước là đã đứng trên mặt đất, ung dung tiêu sái, không có một chút hoảng hốt. Nhìn thấy thân pháp tuyệt hảo của Long Dương, mọi người liền vỗ tay tán thưởng. Long Dương được một phen đắc ý, bầu gánh chắp tay thi lễ, có mấy người đã vây lấy Long Dương, tự khai báo danh tánh, muốn cùng hắn kết giao.

Lưu Phương nhìn Long Dương treo đèn thành công, lại bình an quay xuống, liền thở phào nhẹ nhõm, tâm trạng cũng ổn định hơn rất nhiều. Lúc này, y mới nhớ tới thanh âm vừa rồi, ứng thị là một nam tử, chất giọng trầm thấp và ấm áp, người này đã giúp y, tất nhiên phải cảm tạ người ta cho phải phép.

Lưu Phương xoay người nhìn quanh bốn phía, trước mặt y là mấy công tử có vóc dáng khôi ngô, tựa như mang trong người tài nghệ tuyệt vời. Nổi bật nhất trong đó chính là vị hắc y thiếu niên với tử bào bên ngoài, mặt lộ ôn nhu nhìn y. Chẳng lẽ nào chính là hắn?

Lưu Phương thấy thiếu niên này cùng Long Dương không sai biệt nhiều lắm, thần minh sảng tuấn, phong lưu phóng khoáng, chẳng qua là ánh mắt sắc bén của hắn cứ nhìn thẳng vào y, dù là ai cũng không thể chịu đựng nổi ánh nhìn như thế này.

Lưu Phương thoáng chút do dự, sau đó cũng lấy hết dũng khí hỏi người đối diện, “Mới vừa rồi… Là người đã nói cho ta biết đáp án?”

“Là ta.” Tử bào thiếu niên vẫn dùng ánh mắt cũ nhìn Lưu Phương, hắn tiến lên một bước, nói, “Ngươi… Cũng họ Long? Tên gọi là gì?”

“À, không.” Lưu Phương chợt nhớ ra là mình còn mang mặt nạ, khó trách thiếu niên kia chăm chú nhìn mình như vậy, nếu cứ nói chuyện thế này thì quả thật là thất lễ. Lưu Phương vội gỡ mặt nạ xuống, ôn nhu nói: “Tại hạ Cố Lưu Phương.”

Tử bào thiếu niên hiển nhiên đã bị gương mặt ẩn sau lớp mặt nạ hấp dẫn, thiên hạ có có mỹ nam nhân như thế sao? Mi mục tựa hồ thoảng ra mùi hương nhàn nhạt, làm người ta say mê, là một vẻ đẹp không phải của trần tục, bộ bạch y khoác trên người làm lộ ra một cổ lực lượng, yên tĩnh trí viễn, phảng phất như đặt mình vào đường chân trời xa xăm.

Lưu Phương bị vị thiếu niên trước mặt nhìn chằm chằm nên tay chân có chút luống cuống, chợt nghe Long Dương ở phía sau kêu lên, “Vân đệ!”

“Đại ca!” Tử bào thiếu niên đáp lời, nguyên lai người này chính là quốc vương Dương Quốc, sư đệ kết nghĩa của Long Dương, Vân Đình.

Lưu Phương ngạc nhiên nhìn Vân Đình, thì ra hắn không hề giống những gì y nghĩ, mặc dù không thể so sánh với Long Dương, nhưng rất có khí độ của vua một nước.

Long Dương vừa thấy Vân Đình liền xông lên ôm lấy hắn, tay thì vỗ vào lưng Vân Đình nói, “Sao đệ lại ở đây?”

“Đệ chính là muốn hỏi huynh câu này. Huynh đến Lâm Đô sao không cho đệ biết một tiếng? Chẳng lẽ chỉ vì thưởng thức đăng khôi?” Vân Đình cười xấu xa liếc nhìn Lưu Phương một cái.

Long Dương nghe hắn nói như vậy, cũng cảm thấy có lỗi lỗi, thì ra nãy giờ Vân Đình đã nhìn thấy tất cả.

Thật ra thì Vân Đình tới hội đèn ***g cũng chỉ vì muốn xem náo nhiệt. Không nghĩ tới sẽ thấy Long Dương cư nhiên cùng một thiếu niên đeo mặt nạ ở chỗ này thưởng thức đăng khôi, thế là hắn âm thầm đứng ở phía sau xem chuyện vui của hai người. Trải qua hai câu đố đèn đầu tiên, Vân Đình đã thật sự bất ngờ trước trí tuệ vô song của vị mặt nạ thiếu niên này, lại thấy thái độ của Long Dương đối với y, trong bụng đã hiểu tám chín phần, thế là lòng hiếu kỳ nổi lên, muốn xem qua thiếu niên này rốt cuộc có dung mạo như thế nào. Cho nên tại thời điểm Lưu Phương đoán không ra tên làn điệu cuối cùng, bản thân hắn đã lặng lẽ tiến lên nhắc nhở y. Kỳ thực, Vân Đình cũng không nghĩ được đáp án “Lưỡng đồng tâm”, hắn đã sớm để sai thị vệ đến gặp bầu gánh để tìm đáp án. Vì vậy, bầu gánh cũng biết Long Dương và Lưu Phương có lai lịch rất lớn, không thể đắc tội nên lúc sau đã liều mạng phán hai người thắng cuộc.

 “Đến đây nào, huynh giới thiệu cho hai người quen nhau. Đây là Cố Lưu Phương, của huynh… Đây là Vân Đình… Bệ hạ, ha ha.”

“Bệ hạ thứ tội, Lưu Phương vừa rồi đã thất lễ.” Lưu Phương vội vàng tiến lên muốn hành lễ nhưng liền bị Long Dương kéo lại, nói, “Ngươi làm gì vậy, ở đây có rất nhiều người, Vân Đình đang vi phục ra ngoài, ngươi không thấy sao.”

Lưu Phương bị Long Dương trách, cũng cảm thấy mình đang làm điều thừa, quốc vương vi phục ra ngoài, nguyên chính là không muốn để cho người khác nhận ra, điều này y rất hiểu.

Vân Đình thấy vậy, vội vàng bảo Long Dương không cần trách cứ, “Chúng ta mới vừa quen biết, Cố hiền đệ thật là tài hoa hơn người mới có thể để cho huynh đăng khôi thành công!”

Lưu Phương nghe Vân Đình khen ngợi, vội vàng nói, “Mới vừa rồi nếu không phải…”

“Nếu không phải Cố hiền đệ giải ra được câu đố đèn, đệ còn tưởng rằng huynh sẽ sượng mặt mà xuống không nổi!” Vân Đình cắt ngang lời Lưu Phương, nháy mắt ra hiệu với y, ngầm ý bảo y đừng nói ra chuyện hắn là người âm thầm nhắc nhở đáp án.

Lưu Phương gật đầu, bỏ lửng câu nói dang dở, y cảm thấy Vân Đình làm vậy nhất định là vì suy nghĩ cho Long Dương. Long Dương luôn luôn thích quang minh chánh đại, đăng khôi tuy không phải là việc quá vinh quang, nhưng hắn tất nhiên cũng muốn nhờ vào bản lãnh của mình mà đạt được. Xem ra Long Dương và Vân Đình đúng là rất hiểu nhau, cho nên mới có thể suy nghĩ cho nhau nhiều như thế.

Vân Đình nhìn Lưu Phương nói, “Ngươi gọi ta là Vân Đình được rồi.”

“Vậy làm sao có thể.”

“Thế nào không thể, ngươi gọi ta Vân Đình, ta gọi ngươi Lưu Phương, như vậy mới giảm bớt phiền phức.” Vân Đình đưa ra bộ mặt hết sức bình thường.

“Đúng đúng, cũng đừng gọi Cố hiền đệ! Nghe thật không thoải mái, đệ gọi y là Lưu Phương đi. Lưu Phương, ngươi cũng gọi đệ ấy là Vân Đình, không có gì đâu.” Long Dương trưng bộ dạng đại ca nói.

“Đại ca, nếu đã gặp nhau ở đây, không bằng đến cung của đệ một chuyến, đệ sẽ chuẩn bị rượu và thức ăn mời đại ca, hôm nay không say không nghỉ, thế nào?”

“Hảo! Ý huynh cũng là vậy đấy.” Long Dương mừng rỡ nói, “Không say không nghỉ!”

Lúc này, thị vệ Thương Kiếm của Long Dương cũng dắt Kỳ Lân cùng Ánh Tuyết  giao cho Long Dương cùng Lưu Phương, ba người lên ngựa mang theo bọn thị vệ, chạy thẳng tới Dương Vương Cung.

Dưới ánh sáng của vầng trăng trên cao, chiếc đèn ***g viết hai chữ “Long Phương” nhẹ nhàng lay động trong gió đêm, tựa hồ nói với ba người, đêm hôm nay, tại nơi đây, chính là ký ức mà cả đời họ phải luôn ghi khắc.

===♥♥♥===

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.