Cố Nhân Thán

Chương 13: Chương 13




Cứu, cứu ta… Long Dương....

Ánh mắt bất lực, tuyệt vọng chờ đợi, thân thể của y từ từ chìm vào vũng bùn, y đưa tay về phía hắn, gọi tên hắn…

Lưu Phương!!!

Long Dương giật mình tỉnh giấc, hai tháng qua hắn luôn như vậy, hàng đêm đều bị những cơn ác mộng đánh thức.

Lưu Phương, là ngươi tư niệm ta sao? Tại sao ta lại thấy ngươi thống khổ như vậy, ta phải làm như thế nào thì mới có thể cứu ngươi…

Trời còn tờ mờ tối, chỉ vừa đến canh ba, sao Bắc Đẩu ngoài cửa sổ vẫn còn treo giữa trời cao, ánh trăng lung linh sáng tỏ, không gian rơi vào tịch mịch.

Ta làm sao có thể quên ngươi? Mỗi một ngày trôi qua là nhớ thương càng thêm da diết. Thời gian không cách nào xóa đi tư niệm, ngược lại còn khảm sâu vào xương tủy. Ngươi đang ở đâu, ta có thể cảm nhận được nỗi đau của ngươi, Lưu Phương!

Khó thể nào đi vào giấc ngủ một lần nữa, hắn ngồi dậy, mở ra lá thư mà Lưu Phương đã viết cho hắn. Trong thư, y nói mình sống rất tốt, bảo hắn hãy yên tâm, y sẽ chờ hắn trở lại. Giờ đây, chỉ có phong thư này mới có thể giúp hắn bình tĩnh đôi chút, mặc dù hắn biết, tất cả đều là hư ảo, Lại một lần nữa, hắn rơi vào vạn thiên suy nghĩ, chờ đợi bình minh.

Long Dương không quan tâm đến sự phản đối mãnh liệt của quần thần, hắn hạ lênh trưng binh, củng cố thêm quân đội, hắn phải báo thù, phải rửa nhục, càng phải cứu Lưu Phương trở về. Nhưng trận chiến ở Tây Vực chỉ mới kết thúc, nơi này lại vừa trải qua kiếp nạn lớn, nhân tâm Khương Quốc lâm vào sợ hãi, nạn lụt ở phương bắc đã nhấn chìm hơn nửa thôn trang, hắn làm sao có thể không quan tâm đến khổ nạn của lê dân? Cho nên, mặc dù lệnh đã ban ra hơn một tháng, nhưng vẫn không cách nào thu thập đầy đủ người cho quân đội.

Nhưng điều khiến hắn khó quên nhất chính là cuộc đối thoại ngày đó của Long Quỳ và mẫu hậu. Ngục tốt ở thiên lao mặc dù đã mất tích, thế nhưng trên xiềng xích rõ ràng vẫn còn vết máu, hắn biết, Lưu Phương đã bị thương.

Y ở trong thạch lao chịu khổ, chờ đợi cái chết đến gần, còn ta cho đến giờ vẫn chưa thể tìm ra căn nguyên của sự việc. Là Vân Đình đã chạy đến pháp trường để cứu y? Nếu vậy thì coi như… Coi như y thật quy thuận Vân Đình thì có gì là không thể? Rốt cuộc là ai phản bội ai? Có người đã hãm hại Lưu Phương, muốn đưa y vào chỗ chết, ngươi này đang ở bên cạnh ta, hắn là ai?

Long Dương nhớ lại lời Long Quỳ ngày hôm đó, chẳng lẽ là cữu cữu? Cữu cữu đã xin nghỉ nhiều ngày, chưa từng bước vào triều, hắn muốn hỏi cho rõ ràng, nhưng mẫu thân lại luôn dùng mọi cách để ngăn cản.

Nhưng mà, cữu cữu từ nhỏ đã yêu thương ta, mặc dù cũng có lúc ngang ngược, nhưng người cùng Lưu Phương không thù không oán, tại sao lại muốn hại Lưu Phương? Không, có lẽ là những Vương hầu kia, còn có Vương phi, người còn dám lớn tiếng chúc mừng khi Lưu Phương được sắc phong Ân vương.

Long Dương bây giờ chỉ hy vọng Uất Trì có thể nhanh tay tìm được ngục tốt, tháo gỡ những mắc xích đang trói buộc lòng hắn.

“Bệ hạ, Uất Trì Tướng quân có việc gấp cần diện kiến!”

“Sao? Mau cho mời!” Long Dương vội cất phong thư, ngay sau đó thì Uất Trì nhanh chóng tiến vào cung, quỳ xuống đất hành lễ. Hắn đỡ Uất Trì đứng dậy, hỏi nhanh:

“Tướng quân đã tìm được người đó?”

“Thưa vâng! Thần tìm thấy và đã bắt hắn cung khai, chẳng qua là…”

“Chẳng qua là gì?”

“Chẳng qua là chuyện này liên hệ trọng đại, thần sợ sau khi bệ hạ hiểu rõ thì sẽ…”

“Uất Trì! Từ lúc nào mà ngươi trở nên ngập ngừng ấp úng thế? Ngươi đừng quên Lưu Phương có ân với cả nhà ngươi, ngươi muốn để y cứ như vậy mà chịu hàm oan? Nói mau!”

“Tuân lệnh bệ hạ! Thần điều tra được, Cố đạo trưởng quả thật đã bị giam trong thiên lao với tội danh thông địch mại quốc, là bị… Là bị Quốc cựu đích thân mang đi, còn có…”

“Cái gì? Là cữu cữu?”

Lòng của Long Dương trầm xuống, mặc dù đã sớm hoài nghi, nhưng hắn vẫn không muốn tiếp nhận sự thật này.

Khó trách cữu cữu một mực né tránh, không dám gặp ta. thông địch mại quốc… Đó là tử tội! Tại sao cữu cữu lại muốn gia hại Lưu Phương?

Long Dương cảm thấy lòng quặn thắt, chẳng lẽ bởi vì hắn ở Tây Vực đã trách mắng cữu cữu vài câu, cho nên cữu cữu đem tất cả oán giận trút hết lên người Lưu Phương? Hắn hít một hơi thật sâu, không muốn suy nghĩ nhiều nữa, tiếp tục hỏi Uất Trì, “Còn có cái gì?”

“Còn có… Có người đã từng đến thạch lao, dường như là muốn ép đạo trưởng viết cái gì đó, nhưng đạo trưởng không chấp nhận, vì vậy người đó đã hạ lệnh hành hình đạo trưởng ngay ngày hôm sau… Bệ hạ!” Uất Trì đột nhiên quỳ xuống trước mặt Long Dương, dường như vô cùng sợ hãi, không muốn nói tiếp.

“Người đó là ai? Ngươi mau nói cho ta biết!”

“Bệ hạ! Thần cảm thấy bệ hạ đừng tiếp tục truy xét chuyện này nữa, có được không?”

“Hỗn đản!” Long Dương nắm lấy Uất Trì, hét to, “Ngươi muốn khi quân sao?”

“Bệ hạ! Thần không dám, thần… Thần không hỏi tên người đó, chỉ biết là… Là một nữ nhân…”

“Ngươi nói cái gì?” Như tinh thiên tịch lịch[1] giáng xuống, triệt để đánh gục, Long Dương ngã ngồi trên ghế. Nữ nhân nào có thể đi vào thiên lao? Hắn biết rõ, tất cả phi tần đều không có đặc quyền này, cho nên không thể nào là Vương phi. Chỉ có một người mới có thể làm được điều đó, chẳng qua là Uất Trì không dám nói ra mà thôi… Đó chính là mẫu hậu của hắn.

“Người… Tại sao lại đến đó?” Câu hỏi vừa bật ra thì trong đầu Long Dương lập tức xuất hiện những lời hôm đó của mẫu thân.

Người rõ ràng vô cùng căm hận Lưu Phương, cho nên… Tất cả mọi chuyện đều do mẫu thân an bài sao? Không thể nào! Tại sao người lại muốn hại chết Lưu Phương? Người biết rõ là ta yêu y mà! Không phải người đã nói với ta, Lưu Phương có thể trở lại cung sao? Vì cớ gì lại gạt ta? Không… Không thể… Mẫu thân yêu thương ta như vậy…

“Bệ hạ… Thần cảm thấy trong chuyện này vẫn còn…:

Uất Trì còn muốn giải thích điều gì đó, nhưng Long Dương đã đẩy hắn sang một bên, sau đó chạy như bay ra ngoài cửa cung, hét to:

“Chuẩn bị ngựa đi Quốc Cựu Phủ!”

“Tuân lệnh!”

Trong hậu đường của Quốc Cựu Phủ, trên mộc trác[2] hoa lệ làm bằng gỗ Đàn đã bày sẵn rất nhiều cao lương mỹ vị, nhưng Quốc cựu lại chẳng có tâm tình ăn, lão chỉ ngồi ở một bên than thở. Vương hậu thấy ca ca vẫn còn như thế thì liền hạ lệnh cho gia nhân lui ra, sau đó đến gần Quốc cựu an ủi.

“Huynh trưởng, huynh đừng lo lắng nữa, sức khỏe quan trọng hơn. Còn về chuyện kia, chỉ cần có ta ở đây thì sẽ không ai có thể làm khó được huynh. Lại nói, đã qua nhiều tháng rồi, Dương Nhi cũng không tìm ra được chứng cứ gì, ta nghĩ thời gian dài sẽ khiến mọi chuyện từ từ qua đi.”

Kể từ lúc Long Dương bắt đầu điều tra, Quốc Cựu Phí Thế liền rơi vào thấp thỏm lo âu, cho nên lão đã tiều tụy, già nua hơn trước rất nhiều. Nhưng lão luôn không cam lòng, Cố Lưu Phương kia rõ ràng được Dương vương coi trọng, y chỉ cần xoay mình một cái thì đã trở thành Vương gia. Thế mà hôm nay, Long Dương chẳng những không phỉ nhổ người này, ngược lại còn lặn lội tìm chứng cứ minh oan cho y, khiến cho thân cữu cữu như lão phải khổ sở, cơn giận này quả thật nuốt không trôi.

Nghĩ đến đây, lão liền cảm thấy phẫn hận, khó có thể dịu đi tâm trạng.

“Sớm biết có hôm nay thì lúc đầu muội muội không nên để cho tên Cố Lưu Phương đó trở về đạo quan. Người này đáng lẽ nên chết từ lâu rồi!”

Chợt, bên ngoài cửa bỗng nhiên vang lên một thanh âm lạnh lùng, “Cữu cữu muốn giết ai?”

Quốc cựu cùng Vương hậu nghe thấy giọng nói quen thuộc nên đều cả kinh thất sắc, người vừa lên tiếng cũng chậm rãi đi vào, trường kiếm nắm chặt trong tay, đằng đằng sát khí, không ai khác mà chính là Long Dương. Hắn bước vào phòng, nhìn thấy mẫu thân cũng không hành lễ, chỉ hung hăng nhìn chằm chằm Quốc cựu.

“Bệ hạ… Bệ hạ đến sao không ai bẩm báo thế này?” Phí Thế cuống quýt quỳ xuống, trán lão lúc này đã đầy mồ hôi hột.

“Nếu có người thông báo thì ta làm sao có thể nghe được những lời của cữu cữu, người hận Lưu Phương đến vậy sao?” Khẩu khí Long Dương tuy bình thản nhưng lại vô cùng băng lãnh, Phí Thế nghe xong cũng cả kinh, sống lưng lạnh toát.

“Bệ hạ đừng tin lời đồn, ta không có hại hắn!”

“Hừ! Thông địch mại quốc, dù gì cũng do cữu cữu nghĩ ra mà!”

Phí Thế nghe Long Dương nói ra bốn chữ kia thì hiểu ngay là hắn đã biết hết mọi chuyện, lão sợ đến nổi nói không ra lời. Vương hậu thấy vậy thì vội vàng đứng dậy, người kéo Long Dương, ôn nhu nói:

“Dương Nhi, cữu cữu con không có làm gì sai, người đây là vì muốn tốt cho con, người không có hại ai cả…”

“Không có?” Long Dương nhìn sang mẫu thân, người lại che giấu, chẳng lẽ mẫu thân không biết Lưu Phương chính là tâm can của hắn? Vì sao người lại có thể tàn nhẫn như thế?

“Cữu cữu không có, vậy còn ngài thì sao? Mẫu hậu thân yêu nhất của ta, ngài đối với Lưu Phương vì cớ gì lại ác tâm như vậy, không phải là ngài muốn xử tử Lưu Phương?”

Vương hậu chưa bao giờ nhìn thấy một Long Dương đáng sợ như thế, nhãn quang hắn hằn lên tia đỏ, như có ngọn lửa oán hận đang thiêu đốt bên trong. Hắn hất tay mẫu thân ra, căn bản không muốn nhìn lấy người này một cái.

“Ngươi… Ngươi dám nói chuyện với ta như thế sao?” Lòng Vương hậu đã bị ánh mắt vô tình của Long Dương đâm vào đau đớn, người lại nghĩ đến di ngôn của trượng phu ngày ấy, hóa ra Thượng hoàng đã sớm đoán được tình cảnh hôm nay.

Long Dương không hề để tâm đến mẫu thân mình, hắn cao giọng nói, “Người đâu, Uất Trì, mau đem Quốc cựu trói lại, áp giải vào thiên lao!”

“Bệ hạ khai ân!” Quốc cựu không thể tin được Long Dương sẽ làm như vậy! Lão há to miệng, thiên lao cho tới bây giờ đều là hữu tiến vô xuất, chính là nơi lão đã giam giữ Lưu Phương.

“Ta dù gì cũng là cữu cữu của ngài! Coi như ta có phạm sai lầm, nhưng ngài không thể nghĩ đến thân tình mà giảm nhẹ tội sao? Ngài muốn giết ta chỉ vì tên Cố Lưu Phương đó?”

Vương hậu thấy Uất Trì mang theo thị vệ đi vào, người vội vàng dang hai tay ra, ngăn trước người huynh trưởng, nhãn quang mở to, cáu kỉnh quát lớn:

“Có ta ở đây, ta xem các ngươi ai dám bắt người! Dương Nhi, ngươi điên rồi sao?”

Vương hậu giờ phút này đã rất tức giận, toàn thân run lên, người chỉ có duy nhất một ca ca, dù có ra sao thì người cũng phải bảo vệ lão.

“Dương Nhi, tất cả đều là chủ ý của ta, ngươi muốn bắt thì hãy bắt ta! Mọi chuyện không liên quan đến cữu cữu ngươi!”

Long Dương nhắm mắt lại, rốt cuộc mẫu thân hắn cũng đã thừa nhận, bất giác, lệ lăn dài trên má. Hắn nắm chặt trường kiếm trong tay, đèn nén lửa giận trong lòng xuống, run giọng hỏi, “Tại sao vậy mẫu thân? Tại sao? Tại sao người muốn gia hại Lưu Phương? Y đã làm sai điều gì?”

“Hắn không chịu đoạn tuyệt cùng ngươi, nhất định dây dưa không buông, vì thế mới dẫn đến tai họa liên tiếp xảy ra. Ngươi bị hắn quỷ mê tâm khiếu[3], nhất định không chịu thành thân cùng nữ nhân khác. Ngươi là Quốc quân, là Khương vương! Sao có thế vì nghiệt tình này mà vứt đi trách nhiệm của mình? Ta đã cho hắn sinh lộ, là chính bản thân hắn muốn đi vào đường chết, ta chỉ thành toàn cho hắn thôi!”

“Đừng nói nữa!” Long Dương chỉ cảm thấy tâm can muốn nứt toạc, hắn không dám tin những lời nói như thế lại từ miệng mẫu thân thốt ra, hơn nữa, người còn bình tĩnh như vậy, chẳng lẽ khi tự vấn lương tâm, người không cảm thấy hổ thẹn sao? Hắn liếc nhìn mẫu thân, gương mặt tức giận đã trở nên đáng sợ.

Người… Nữ nhân này… Có thật là mẫu thân từ ái của ta không?

“Người đã sớm biết y thà chết chứ không nguyện ý cùng ta đoạn tình, người cư nhiên gọi đây là thành toàn?” Nói xong, hắn phá lên cười, đây quả là lời giảo biện vô sỉ nhất mà hắn từng nghe, ép một người đi tìm đường chết mà gọi là thành toàn?

Tiếng cười của Long Dương khiến Vương hậu không khỏi cảm thấy lạnh sống lưng, hắn nhất định đã bị ma nhập, tại sao hắn không thể hiểu đây?

“Ngươi… Tất cả các ngươi đều đã bị hắn lừa! Hắn… Hắn căn bản đã sớm thông đồng cùng Vân Đình, hắn biết Vân Đình sẽ tới pháp trường cứu hắn nên mới để cho chúng ta khuất nhục[4]! Ngươi chẳng những không cùng hắn đoạn tuyệt, ngược lại còn đến đây bức bách cữu cữu ngươi, ngươi rốt cuộc có còn là hài tử của ta không? Ngươi… Ngươi là tên bất hiếu!”

Lời nói của đầy uy lực của Vương hậu khiến cho lá gan của Quốc cựu cũng tự nhiên lớn hơn, lão nói theo, “Không sai! Hắn chính là như vậy! Ta không có vu oan hắn, ta có chứng cứ! Hắn và Vân Đình còn ở trong điện xếp đặt tửu tịch, thề non hẹn biển, Vân Đình còn đem một nửa giang sơn cho hắn, ngươi đã bị hắn gạt mà không biết!”

“Ha ha ha…” Long Dương càng cười lớn hơn, chẳng qua là tiếng cười kia âm lãnh lẫm liệt, cực kỳ đáng sợ, “Chứng cứ thông địch mại quốc sao? Đang ở nơi nào?”

“Cái này… Hắn đã viết một báo cáo bí mật cho Dương vương… Không cẩn thận nên đã cháy rồi…”

“Là thứ này đúng không?” Long Dương ném trang giấy đã cháy gần hết vào mặt cữu cữu. Hắn run run như vào, ba chữ phía trên mơ hồ chính là… Vạn Giản Thư.

“Đây là giản ngôn sách y viết cho ta! Lưu Phương hy vọng phụ vương và mẫu hậu sau khi nhìn thấy sách này thì sẽ có thể khai ân, cho phép y một lần nữa vào cung cận kề thánh giá, không ngờ rằng lại bị ngươi dùng một cây đuốc thiêu trụi. Như thế là thông địch mại quốc sao? Thật là quá buồn cười!” Long Dương nhắm mắt lại, phảng phất bên tai nghe được tiếng gào thét của Lưu Phương, y nằm trên đất, đau đớn, bi ai.

“Không thể đốt! Không thể đốt!”

Chợt, hắn xoay người, tay nắm lấy cổ áo Quốc cựu, điên cuồng hét lên:

“Ngươi! Giả tạo tội danh, gia hại trung lương, theo như luật nên chém! Thời điểm ngươi làm chuyện này, sao không nghĩ đến một chút tình cảm? Ngươi cho ta là ai? Là hôn quan để cho ngươi tùy ý hồ vi? Uất Trì, còn không mau động thủ?”

Vương hậu thấy những lời khuyên giải đã không còn hiệu quả với Long Dương, hắn dứt khoát muốn đưa Quốc cựu vào chỗ chết. Tâm thần Vương hậu giờ cũng trở nên đại loạn, người nhìn thẳng vào hắn, điên cuồng quát lên:

“Long Dương! Đây là cữu cữu của ngươi, cùng ngươi huyết mạch tương thông. Sao ngươi có thể chỉ vì một sủng thần nô tài mà tuyệt tình như thế? Ngươi muốn bắt cữu cữu, trừ phi giết ta trước!”

Hoang ngôn! Dối lừa! Tất cả đều là dối lừa! Hắn cuối cùng cũng hiểu rõ, thì ra mẫu thân hắn chỉ xem Lưu Phương là một sủng thần. Trong lòng người luôn chán ghét y, cho nên đã đem tất cả sai lầm trút hết lên người y. Đối với mẫu thân, mọi người bất quá chỉ là nô tài, muốn lưu thì lưu, muốn giết thì giết.

Người không ngại dùng cái chết uy hiếp Lưu Phương đoạn tình với ta, vậy mà hôm nay còn muốn cùng ta nói chuyện tuyệt tình? Long Dương, sao ngươi lại có thể hy vọng vào bọn người này, mong đợi họ sẽ để cho Lưu Phương trở lại bên ngươi? Thì ra họ đã sớm có kế hoạch hoàn hảo, bọn họ chính là muốn hại chết y! Tất cả đều là cái bẫy!

Tức giận, căm hận, như ngựa hoang thoát khỏi dây cương, nộ hống lao nhanh vào lòng Long Dương. Hắn nhấc trường kiếm lên, dùng sức kéo mẫu thân ra, một kiếm đâm xuyên người Quốc cựu. Trong nháy mắt, không gian bị đông đặc, tất cả mọi người sợ đến ngây người, theo sau đó là một tiếng hét chói tai vang lên, Vương hậu té nhào vào lòng huynh trưởng, gào khóc, máu từ tay người mãnh liệt trào ra.

Một kiếm này của hắn không chỉ vì Lưu Phương mà phát ra, hắn còn muốn đem những nhẫn nhục của bản thân triệt để cắt đứt. Rốt cuộc, hắn cũng minh bạch tại sao Vân Đình lại đối xử với mẫu hậu cay nghiệt đến thế, bởi vì hắn sớm hiểu rõ lòng dạ của nữ nhân! Long Dương có ngày hôm nay, vương thân quốc thích hủ bại vô năng như thế, tất cả đều bởi vì hắn đã quá dung túng. Bọn người này luôn khúm núm sợ hãi với Vân Đình, thế mà lại dám can đảm ở trước mặt hắn tùy ý hại người, không có một chút hổ thẹn, bọn họ mục vô vương pháp đều là do hắn mà ra.

Bởi vì hắn luôn nhẫn nhịn nên bọn họ cho rằng có thể man thiên quá hải[5], không ai cho rằng hắn sẽ thật sự giết người.

Long Dương rút trường kiếm về, lảo đảo bước đi. Hắn không hối hận đã giết chết Quốc cựu, chỉ là… Dù có giết hết mọi người thì cũng không đổi lại được Lưu Phương, vãn hồi tội lỗi của bản thân. Từng lời kêu cứu của Lưu Phương trong giấc mộng chính là nỗi thống khổ của hắn. Những người này ỷ mạnh hiếp yếu, tham sinh úy tử, dung túng lẫn nhau, coi thường vương pháp, cũng bởi vì họn họ ỷ là thân nhân của hắn.

Long Dương không nhìn qua mẫu thân khóc rống như thế nào, hắn biết rõ mình đang làm cái gì, nửa điểm day dứt cũng không hề có, chỉ có nỗi căm hận trào dâng. Hắn nhớ đến lời đáp ứng cùng phụ thân ngày đó, phụ thân bắt phải tôn kính mẫu thân là vì người đã sớm biết mẫu thân sở tác sở vi. Vậy mà phụ thân chẳng những đồng ý, còn thay mẫu thân che giấu. Bọn họ nguyên lai cùng một phe, muốn chia rẽ hắn và Lưu Phương, muốn đẩy y vào chỗ chết. Còn dám nói là yêu thương hắn sao? Tất cả đều là âm mưu! Kết cuộc ngày hôm nay đều là do bọn họ gieo gió gặt bão mà thôi.

Lưu Phương, ta sai rồi! Ta hoàn toàn sai rồi! Ta nên sớm biết rõ ngươi đã phải đau đớn như thế nào để ly khai cùng ta ngày hôm đó. Nếu không phải ngươi nhẫn nhục như thế, Vân Đình làm sao chịu bỏ qua cho bọn họ? Nhưng bọn họ đối xử với ngươi ra sao? Không có nửa điểm thương hại, chỉ có oán hận lăng mạ. Còn ta… Ta cũng hoài nghi ngươi, ta đã vì những người gọi là thân nhân này mà cư nhiên không tiến lên đoạt ngươi về, không cùng Vân Đình liều chết đánh một trận, cứ như vậy, trơ mắt nhìn ngươi rời đi! Lưu Phương! Lưu Phương!! Là lỗi của ta! Lòng dạ ta quá yếu đuối như nữ nhân, không thể vứt bỏ thứ thân tình giả dối, vì thế mà đã hại ngươi đến nông nỗi này. Bắt đầu từ bây giờ, ta thề sẽ không hèn yếu như vậy nữa! Ta muốn vãn hồi tất cả sai lầm, cứu ngươi trở lại bên cạnh ta!

Chờ ta! Chờ ta! Chờ ta!

“Lưu Phương, ngươi thay đổi sao?”

“Long Dương, không có, ta không có.”

“Vậy ngươi vì sao trở thành Ân vương của hắn, để cho hắn có được ngươi?”

“Long Dương, không phải là như ngươi nghĩ, ta là trong sạch…”

“Trong sạch? Ngươi bây giờ còn dám nói mình trong sạch? Ngươi đón nhận hắn, dẫn dụ hắn, hắn mới chiếm hữu được ngươi! Ngươi đã phản bội tình yêu của chúng ta!”

“Không! Xin ngươi tin tưởng ta! Ta không yêu hắn, thật không yêu hắn! Ta đã sai lầm khi ngỡ hắn là huynh trưởng…”

“Lưu Phương… Ngươi làm tổn thương ta quá nhiều rồi! Ngươi đã buông tay ta, không còn muốn nhớ đến ta nữa!”

“Long Dương, không muốn… Ta biết ta sai rồi, ta không nên quên ngươi, ngươi tha thứ ta, tha thứ ta!”

“Không, ngươi đã không còn xứng đáng nói chuyện ái tình với ta! Trong lòng ta chỉ có Lưu Phương ngày trước. Còn ngươi, là Ân vương của Vân Đình.”

“Long Dương! Long Dương! Đừng đi! Đừng bỏ lại ta! Ta vẫn là Lưu Phương, là Lưu Phương của ngươi! Ngươi không hiểu được lòng của ta sao?”

Lưu Phương bật khóc, từ trong ngực móc ra trái tim của mình, huyết sắc thắm tươi, đập thình thịch liên hồi. Ngờ đâu trong nháy mắt, quả tim biến thành những cánh hoa rực rỡ, tán lạc khắp nơi. Long Dương liếc mắt nhìn, cười khổ, sau đó quay đầu biến mất trong bóng tối…

Lưu Phương liều mạng la lên, “Long Dương, trở lại, ta yêu…”

Nhưng những cánh hoa kia đã bay vào miệng của y, khiến cổ họng bị nghẹn lại, không cách nào phát được ra thanh âm.

Lưu Phương thức tỉnh, y cảm thấy yết hầu mình giống như bị hỏa thiêu, đau đớn không thể chịu được. Y đưa tay sờ vào cổ, cảm giác có một lớp vải thật dày đang quấn quanh nơi đó, ngay lập tức, y dốc sức xé rách lớp vải, y muốn thét lên, nhưng sao chỉ có thể phát ra thanh âm ô ô.

Ta, ta sao thế này?

Lưu Phương vùng vẫy ngồi dậy. Sau khi đảo mắt khắp xung quanh, y mới phát hiện bản thân đang ở trong Từ Ân Các.

Vì vậy, đây không phải là cơn ác mộng, tất cả đều là thật! Y đã nhớ lại mọi chuyện. Ngày đó, y uống xong chén rượu ly biệt, đã tưởng rằng có thể vĩnh viễn ngủ đi, nào ngờ lại được Vân Đình cứu tỉnh.

Hắn dùng cánh hoa Mạn Đà La giúp ta tắm rửa, ngâm chân, lại còn tự xưng là huynh trưởng của mình, hắn muốn ta mãi mãi làm Ân vương của hắn! Ta… Ta cư nhiên đón nhận! Ta gọi hắn là Vương huynh, ta quên đi Long Dương! Ta với hắn tản bộ cùng nhau, trời mưa tầm tã, hắn đem ta… Không, không phải là thật!

Lưu Phương đứng dậy, nào ngờ chỉ vừa đi được hai bước thì cơn đau như kim châm muối xát từ hạ thân nhanh chóng truyền tới, hắn… Thật sự đã chiếm đoạt y!

“Tiêu Nhi!” Thái hậu bước vào phòng, nhìn thấy Lưu Phương đang đứng vịn vào bàn, mồ hôi đầm đìa, người liền vội vàng đỡ y ngồi lên giường.

Lưu Phương cười khổ nhìn Thái hậu, sau đó lại đẩy người ra.

Đây không phải là mẫu thân của ta, người này đã không còn tỉnh táo, thế mà ta lại cho là thật!

“Tiêu Nhi!” Thái hậu rơi lệ nói, “Mẫu hậu biết con đã chịu khổ! Hài tử, mẫu hậu không thể cứu con, ngược lại còn làm hại con…”

Lưu Phương nghi hoặc nhìn Thái hậu, y không biết người nói thế là có ý gì. Lưu Phương toan hỏi lại, nào ngờ vừa mới mở miệng ra thì đã cảm thấy như nuốt phải gai nhọn, thống khổ ho khan một cái. Thái hậu vội vàng vỗ vào lưng y, người không muốn y tiếp tục chịu đựng nỗi đau này.

“Tiêu Nhi, con không cần nói, mẫu hậu biết con muốn hỏi gì. Ta sẽ cho con biết, nhưng con hãy đáp ứng ta, nhất định phải kiên cường, có được không?”

Lưu Phương chậm rãi gật đầu một cái.

“Tiêu Nhi, ta… Ta vốn cho là con không làm Thái tử, chỉ làm Ân vương, thì có thể sống cuộc đời bình an, không ngờ rằng lại mang đến cho con thống khổ lớn đến như vậy.Con đừng oán hận ta, thế gian này vốn chẳng tồn tại cái gọi là công bằng, có những người từ lúc sinh ra đã được định trước là phải chịu cay đắng. Nhưng Tiêu Nhi, con hãy đáp ứng mẫu hậu, sau này, vô luận có bao nhiêu thống khổ, con cũng nhất định kiên cường vượt qua, phải luôn quý trọng bản thân mình, có được không?”

Lòng của Lưu Phương đã bị lời nói này làm cho đau nhói, y muốn hét lên, nhưng tại sao nói chẳng nên lời? Y liều mạng nắm lấy cổ họng mình, dùng sức cào vào, dường như có thứ gì đang mắc kẹt trong này, y muốn moi nó ra. Thái hậu thấy Lưu Phương đau đớn như thế, rốt cuộc cũng không chịu đựng được, người ôm Lưu Phương vào lòng, tâm tựa hồ cũng đau theo y. Người khóc lớn, “Hài tử, con đừng tự gây thương tổn cho bản thân nữa, con… Giọng nói của con đã… Đã không thể như trước nữa rồi… Ta biết con rất đau khổ, ta biết… Nhưng ta muốn con phải tự yêu quý lấy mình… Giữa thế đạo điên cuồng này, nếu con không thương tiếc bản thân thì còn ai có thể yêu thương con?… Tiêu Nhi…”

Không!!!!! Lòng Lưu Phương điên cuồng gào thét.

Cái gì gọi là không thể như trước? Ta chẳng còn nói chuyện được sao? Tại sao? Tại sao lại đối xử với ta như thế! Chẳng lẽ đây là sự trừng phạt dành cho ta? Ta không không có phản bội, tại sao lại trừng phạt ta như thế?

Thống khổ, ủy khuất, sỉ nhục, hối hận, tất cả đang cùng lúc tấn công vào trái tim yếu ớt của Lưu Phương, y không thể kiên cường được nữa, đã không thể chịu đựng được quá nhiều tổn thương như thế, niềm tin của y đã hoàn toàn bị phá hủy, y chỉ muốn khóc, khóc thật lớn mà thôi.

Tê tâm liệt phế, chỉ có thể phát ra thanh âm nức nở khô khốc, Thái hậu ra sức vuốt ve Lưu Phương, nhưng không làm sao an ủi được lòng y. Y gập lưng lại, kịch liệt run rẩy, hô hấp gấp gáp, cố gắng phát ra thanh âm bi thống. Nhưng dần dần, y nghe được, đây chính là thứ âm thanh từ miệng y phát ra, giống như tiếng gào của quỷ lang, đau đớn thê lương.

Lưu Phương không còn khóc, đã không thể khóc nổi nữa rồi! Đây không phải thanh âm của y, hoàn toàn xa lạ, giống như Long Dương đã nói trong giấc mơ, y thay đổi rồi. Vô luận y có nguyện ý hay không đều không còn quan trọng, Cố Lưu Phương trước đây đã chết rồi! Y của ngày hôm nay đã không còn thuần tịnh, đã mất đi khả năng để yêu thương, thế giới của y đã trở thành một mảnh hoang vu, y chỉ là một cô hồn dã quỷ ký sinh trên thân xác người mang tên Ân vương.

Lưu Phương lao nhanh xuống giường, y điên cuồng đập nát mọi thứ, ném đi án đài, xé rách tất cả sách, đập vỡ ngọc khí, đồ cổ, hết thảy đều nát tan dưới chân y. Những thanh âm keng keng nổ tung kia chính là tiếng gào thét của y, y muốn phát tiết tất cả, hủy diệt tất cả!

Vật dụng trong Từ Ân Các rốt cuộc đều bị đập phá tan tành, Lưu Phương ngồi phịch trên đất, nỗi đau đã chết lặng, giờ phút này trong lòng chỉ còn có tuyệt vọng. Giọng nói âm lãnh của Vân Đình dường như vẫn ở bên tai…

“Hoa độc này đã vĩnh viễn tiến vào da thịt, xương tủy của ngươi, đó chính là tình yêu của ta, ngươi làm sao có thể nói nó không tồn tại! Ngươi là Lưu Phương của ta, đây chính là bằng chứng! Bắt đầu từ hôm nay, ngươi vĩnh viễn không có quá khứ, không có ký ức, chỉ có ta, chỉ có thể có một mình ta! Ta sẽ làm cho ngươi hoàn toàn thuộc về ta, mỗi một phiến tâm, mỗi một tấc da thịt, đều chỉ thuộc về ta!”

Không! Ta không thuộc về ngươi, vĩnh viễn sẽ không!

Lưu Phương thấy vệt dây trên tay mình, đó chính là ấn ký nhục nhã. Y nhặt lên một mảnh vỡ, hướng thẳng vào dấu vết kia mà cứa vào.

“Đừng!” Keng một tiếng, mảnh vỡ kia bị một đạo điện quang đánh bay. Vân Đình đứng ở cửa, lệ rơi đầy trên má.

Lưu Phương nghiêng người nhìn kẻ đang đứng trước mặt mình, y cười khổ, lại là hắn. Phải rồi, y đã quên mất, y là tù nhân, là Ân vương không có quyền được chết, tất cả đều là lời hứa của y, nếu hắn muốn, y nhất định phải cho, làm gì có cái gọi là không công bằng ở đây? Y vốn muốn trở thành hành thi tẩu nhục[6] sống bên cạnh hắn, y đã không còn xứng đáng với cái gọi là ái tình nữa rồi, kể từ khoảnh khắc lời cam kết kia bắt đầu thì kết cuộc của ngày hôm nay sớm đã được định trước. Thời điểm y tự mình uống cạn chén rượu kia thì cũng là lúc tình yêu trong y vĩnh viễn đóng băng.

Lưu Phương quỳ thẳng trên đất, mặt vô biểu tình.

“Lưu phương!”

Phác thông một tiếng, Vân Đình quỳ xuống trước mặt Lưu Phương, chậm rãi rút kiếm khỏi tay mình.

Thì ra hắn không cho ta được quyền chết là vị hắn muốn tự mình động thủ.

Lưu Phương nhắm hai mắt lại, thầm mong Vân Đình mau giết chết y, để cho y nhanh chóng được giải thoát.

Thái hậu thấy thế thì hoảng sợ kêu to, vội vàng chạy đến đoạt kiếm, nào ngờ bị Vân Đình một tay đẩy ngã xuống đất.

Lưu Phương chợt cảm thấy tay mình được kéo ra, y mở mắt nhìn, thu gọn trong mâu quang là hình ảnh Vân Đình đặt chuôi kiếm vào tay y, mũi kiếm hướng thẳng cổ hắn.

Hắn… Hắn là muốn để ta giết hắn?

Không thể được! Lưu Phương theo bản năng mà đấu tranh, y không biết tại sao mình không cách nào giết người, cho dù con người đó đã làm tổn thương y, chiếm đoạt y, hủy diệt đi giấc mộng của y. Vân Đình thấy Lưu Phương kháng cự, lực trên thân kiếm cũng giảm xuống. Thái hậu thấy thời cơ đã tới, liền nhào đến, đoạt lấy kiếm khỏi tay Lưu Phương.

Vân Đình rất thống khổ và hối hận, không lời nào có thể diễn tả được tâm trạng của hắn lúc này. Hắn vốn không dám gặp lại Lưu Phương, hắn chẳng có cách nào đối mặt với y. Khi Quốc sư nói với hắn Lưu Phương vĩnh viễn sẽ mất đi giọng nói thì hắn đã muốn tự giết chết bản thân mình, chính là Đoạn Nhật đã liều mạng kéo hắn lại. Sau đó, hắn đã quỳ cả ngày lẫn đêm bên ngoài Từ Ân Các, tâm trạng hỗn loạn rối bời, chờ Lưu Phương tỉnh lại, hắn sẽ để y đích thân xử phạt hắn. Rồi hắn nghe thấy nỗi bi thống không lời trong căn phòng này, thanh âm của những vật dụng bị triệt để đập nát kia chính là nỗi oán hận vĩnh viễn không có điểm dừng của y dành cho hắn.

“Ngươi… Không muốn giết ta?”

Vân Đình nhìn Lưu Phương, y chẳng lẽ không hận hắn ư? Hắn muốn chết dưới tay y, ngay cả như vậy y cũng không chấp thuận sao?

Lưu Phương không nhìn hắn, không có căm hận cũng không có đồng tình, mà chính là lạnh lùng!

Rốt cuộc ta cũng hiểu rõ, y không giết ta là bởi vì là người lương thiện, không thể trở thanh đao phủ. Y đối với ta không có yêu, cũng chẳng có hận, chỉ có miệt thị mà thôi, triệt đầu triệt vĩ [7] là chán ghét!

“Lưu Phương… Ta biết, ta đã không có tư cách cầu xin ngươi tha thứ một lần nữa… Ta biết, dù ta có làm điều gì thì cũng không cách nào đền bù những tổn thương mà ta đã gây ra cho ngươi. Nhưng… Ngươi giờ đây đã bị thương nặng như vậy… Xin hãy cho ta chiếu cố ngươi… Ta nhất định sẽ bồi hoàn!”

Vân Đình nói xong thì nước mắt cũng chảy xuống, hắn cảm thấy mình là một kẻ không ra gì, hắn khinh nhờn người hoàn mỹ nhất trong lòng hắn, khiến y chịu thương tích khắp người. Chuyện đã tới nước này, hắn còn dám khẩn cầu y tha thứ ư?

Hắn nghe được tiếng cười khinh miệt của Lưu Phương, cái gì chiếu cố chứ, xem ra, vẫn là uy hiếp cùng vô hạn tổn thương. Y sẽ không tin tưởng hắn nữa, hắn đã lừa dối y, hạnh hạ y, uy hiếp y, giờ đây, đã không còn cách nào vãn hồi.

“Lưu Phương! Ta sai rồi! Ta quả thật sai rồi! Nói cho ta biết đi, ta phải làm gì thì mới có thể giảm bớt nỗi đau trong lòng ngươi?” Vân Đình phủ phục trước mặt Lưu Phương, không ngừng dập đầu, thống khổ gào khóc. Hắn hội hận rồi! Thật sự hối hận!

“Bệ hạ!” Thái hậu đột nhiên quỳ rạp trước mặt Vân Đình, nghẹn ngào nói, “Nếu bệ hạ thật muốn đền bù thì hãy bỏ qua cho Tiêu Nhi, xin bệ hạ để cho nó được tự do!”

Đúng vậy, còn có tự do! Tại sao ta không nghĩ qua? Nếu như ta có thể cho Lưu Phương tự do sớm hơn thì y cũng sẽ không biến thành bộ dạng như bây giờ.

Hắn cương quyết ép y ở lại bên cạnh mình, in ấn ký lên người y, đó không phải là yêu, mà là vĩnh viễn oán hận cùng đau khổ. Là hắn đã một tay phá hủy tất cả những gì tốt đẹp, đem người hắn yêu nhất đẩy xuống vực sâu. Hắn đã từng đến rất gần hạnh phúc, nhưng hắn lại không biết quý trọng, chính hắn đã tự tay bóp chết hạnh phúc của mình. Coi như hắn không thể lấy được một chút yêu thương từ Lưu Phương thì hắn cũng không nguyện ý vĩnh viễn là nỗi đau trong lòng y. Đã vô số lần hắn hạ quyết tâm buông tay, rốt cuộc bây giờ cũng đã đến lúc đi đến đoạn cuối của con đường.

“Hảo… Hảo… Ta cho ngươi tự do… Cho ngươi tự do… Lưu phương, ngươi không cần khắc thủ cam kết gì nữa, ngươi có thể rời đi bất cứ lúc nào, không cần gặp lại ta…”

Lưu Phương chậm rãi nhắm mắt lại, lẳng lặng nghe tiếng khóc của Vân Đình, tuy có kinh nghạc nhưng tuyệt không hề cảm thông.

Đây hết thảy đều là trò lừa của hắn, là một cái bẫy. Hắn đã đem mình ra ô nhục thì tại sao lại muốn buông tay? Những gì hắn khao khát, không phải đều đang ở trước mắt hắn sao?

Y đã không còn có thể cất giọng, điều này có lẽ chính là thiên ý, để cho y không cần tiếp tục làm những chuyện phản bác vô nghĩa, chẳng cần đáp lại, vĩnh viễn trầm mặc.

Vân Đình không cách nào chịu đựng sự lặng im đó, cảm giác dằn vặt mấy ngày qua đã giúp hắn minh bạch được rất nhiều, rốt cuộc hắn có thể hiểu được nỗi đau đớn mà Lưu Phương đang gánh chịu, đó là thống khổ khi phải vĩnh viễn cùng người mình yêu thương đoạn tuyệt, mãi mãi không có bất kì hy vọng nào. Y căm hận hắn cũng đúng thôi, hắn là kẻ đáng chết, nhưng y lại lương thiện như vậy, cuối cùng vẫn không ra tay giết hắn, thế thì hắn làm sao dám mong đợi xa vời nữa? Bây giờ khóc lóc hối hận thì có ích lợi gì? Nếu như việc rời khỏi hắn có thể giúp y dễ chịu hơn một chút thì hắn sẽ để y được tự do, đây là chuyện duy nhất hắn có thể làm cho y.

Rốt cuộc, Vân Đình cũng không còn khóc nữa, hắn cố nén nước mắt, mãnh liệt hướng về phía Lưu Phương xá lạy, sau đó đột nhiên đứng dậy, rời khỏi Từ Ân Các.

Lát sau, có mấy thanh y cung nữ đi vào, nhưng họ không phải đến quét dọn những mảnh vụn trên đất mà là đem những khay đồ đặt xuống trước mặt Lưu Phương, sau đó đồng loạt thối lui.

Thái hậu cũng đi ra ngoài, trong phòng chẳng còn thanh âm nào nữa. Lưu Phương từ từ mở mắt ra, mâu quang hướng về những món đồ trước mặt, ngay lập tức, cảm giác đau lòng nhanh chóng trỗi dậy trong y.

Một bộ đạo bào cũ, khiết bạch như mới, những mảng rách phía trên đã được tỉ mỉ khâu vá lại, còn có cây sáo nhỏ xanh biếc có khắc chữ “Dương”, và cả phong thư ngày đó… Lưu Phương dường như đang nghe lại được thanh âm của Long Dương, “Đừng vứt bỏ ta! Chờ ta trở lại!”…

Ngày ta bị ép buộc phải đáp ứng Vân Đình, hắn đã lấy những thứ này đi, không ngờ rằng, hôm nay hắn lại trả cho ta. Lẽ nào, hắn thật sự để ta tự do?

Tự do… Tự do gì chứ? Ha ha! Lưu Phương bật ra tiếng cười nhạo trong lòng.

Dương vương Vân Đình, ta rốt cuộc đã được tự do rồi sao? Dùng tôn nghiêm của ta, tình yêu của ta, tín niệm của ta, thanh bạch của ta để chạm vào lòng thương hại của ngươi, đổi lấy tự do? Ta cần phải cảm kích, cảm kích ngươi đã để hắn không còn là người duy nhất của ta, để vạn niệm trong ta tan thành tro bụi, khắc lên ngươi ta ô nhục, ta đã trở thành phế nhân, đã không còn tư cách chờ hắn trở lại… Không, cho dù ta muốn chết thì cũng không được chết ở Dương Vương Cung bẩn thỉu này, ta phải trở về Khương Quốc, quay lại Cố Dương Sơn. Long Dương, coi như ta không còn xứng để yêu ngươi nữa, nhưng xin ngươi hãy chấp thuận cho ta quay về, sau tất cả những gì đã xảy ra, đó chính là nơi mà ta lưu luyến nhất.

Cửa Từ Ân Các bị đẩy ra, Lưu Phương mặc lại xiêm áo cũ, ôm trong ngực cây sáo và phong thư, hướng thẳng cửa cung bước đi, không hề quay đầu lại.

Thái hậu la lên, vội vàng chạy đến kéo Lưu Phương, trên tay người là một vài món trang sức, người chỉ có những thứ này.

“Hài tử, con cầm lấy đi, vô luận con có đi đâu thì con vẫn mãi là Tiêu Nhi của mẫu hậu, mẫu hậu sẽ vĩnh viễn nhớ đến con! Con đáp ứng mẫu hậu, sau này phải học cách yêu thương bản thân, không được gây tổn hại cho mình, được không?”

Lưu Phương nhìn Thái hậu, mặc dù người không phải là mẫu thân y, mặc dù người không còn tỉnh táo, nhưng người luôn mang đến cho y ấm áp. Y gật đầu một cái, sẽ khắc ghi lời Thái hậu, không làm điều gì thương tổn cho bản thân. Nhưng y cự tuyệt những châu báu này, y không muốn có bất kỳ liên quan gì đến cung điện này nữa. Lưu Phương dập đầu với Thái hậu, xem như lời cảm kích trước tình thương của người dành cho y. Sau đó y đứng dậy, dứt khoát bước ra khỏi cung.

Hành lang ngoài Thiên Điện, Vân Đình nấp sau cột trụ, lặng lẽ nhìn bóng lưng Lưu Phương, nước mắt một lần nữa che khuất tầm mắt. Hắn vuốt ve mặt nạ hình ngựa trong tay mình, vẫn tinh mỹ hoa lệ như trước kia, đó là lễ vật Long Dương đã tặng cho hắn vào thời điểm lần đầu gặp lại nhau. Khoảnh khắc cuối cùng, hắn vẫn không cam lòng, hắn biết, từ nay về sau, tất cả chỉ còn là tưởng niệm.

oOo

[1] – Tinh thiên tịch lịch: sấm sét giữa trời quang, xảy ra những chuyện ngoài dự tính

[2] – Mộc trác: bàn gỗ

[3] – Quỷ mê tâm khiếu: mê hoặc tâm can

[4] – Khuất nhục: áp bức và lăng nhục

[5] – Man thiên quá hải: che mắt thiên hạ

[6] – Hành thi tẩu nhục: cái xác không hồn

[7] – Triệt đầu triệt vĩ: từ đầu đến cuối

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.