Cố Nhân

Chương 2: Chương 2




Tiểu Viễn, gần sang năm mới rồi, ngày mai mẹ dẫn con đi chợ chơi có được hay không?

“Dạ.”

“Con đứa nhỏ này.” Mẫu thân kỳ quái nhéo mặt cậu. “Ngày thường con muốn mua diều đến cao hứng, hôm nay sao lại lơ đãng vậy.”

“Không có gì ạ.” Tập Tương Viễn đẩy tay mẫu thân, trong đầu vẫn hồi tưởng biểu lộ vừa rồi của phu tử. Một giây trước tràn ngập tịch mịch, một giây sao lại trở nên vân đạm phong khinh (không có biểu lộ gì).

“Thì ra tiên sinh cũng có lúc không cười.” Tổng kết đơn giản, Tập Tương Viễn nhanh chóng quên chuyện này đi, sau đó hưng phấn thương lượng với mẫu thân ngày mai đi mua những gì.

Đưa mắt nhìn cả nhà Tương Viễn rời đi, Mạnh Sách lại trở về học đường, cầm bài tập của bọn nhỏ lên. Bài tập của mọi người đều tốt, chỉ có chữ viết của Tập Tương Viễn còn khó đọc. Mạnh Sách có chút bất đắc dĩ thở dài. Tiểu hài tử này thông minh lanh lợi, đáng tiếc tâm tư lại không để vào sách vở.

Sau khi sửa qua lỗi sai, y giơ tay xoa xoa trán, lại thấy một đôi mắt đang mỉm cười.

“Ngốc tử, vẫn còn đọc sách. Ta tới đón ngươi.”

Y sửng sốt, trong bụng run lên. Trên mặt vẫn bất động thanh sắc, nhàn nhạt trả lời “À.”

Tiếp theo y thật nhanh cất bài tập đi. Cầm sách đi tới cửa, có chút hốt hoảng ngẩng đầu lên, liền đứng ngốc lăng tại chỗ.

Ánh trăng như bạc vụn rơi rớt trong sân, phía ngoài cửa hoàn toàn trống rỗng.

Không có ai.

Y cứ đứng ngẩn như vậy một hồi, lại đột nhiên mở miệng. “À.”

Nói xong tựa hồ cảm thấy buồn cười, lắc đầu cười bất đắc dĩ, tiếp tục đi về phía trước.

Lúc này sắc trời đã tối, gió đêm hơi lạnh, thổi đến thân người có chút tê tái. Y phục mỏng manh, y một mình xuống núi.

Xuống núi, đi đến chợ hương, mới phát hiện nơi đó giăng đèn kết hoa. Mỗi nhà cũng treo đèn lồng đỏ nổi bật, chợ đêm cũng phi thường náo nhiệt.

Pháo hoa, pháo nổ được bán khắp nơi, tiểu đồng vây quanh cười đùa vui vẻ, thật sự náo nhiệt.

“Vị công tử này, năm mới hãy mua một bức thư pháp đi? Treo ở trong nhà nhìn thật tốt.”

Năm mới? Mạnh Sách hoảng hốt chỉ nghe được hai chữ này, trong miệng không tự chủ thì thầm. Năm mới, thì ra đã gần năm mới.

Y mua bức thư pháp, lại thang thang trong chợ đêm mua giấy bút, cầm đồ đi về phía nhà.

Vừa vào cửa tiểu Thuý liền tiến đón, không nói gì liền đem đồ trong tay Mạnh Sách cầm lấy, khoác áo lên người y, trong miệng không ngừng thầm mắng: “Mặc quần áo ít như vậy, có phải không cần thân thể nữa không?”

“Ta không sao.” Hai tay Mạnh Sách cầm áo choàng, lắc đầu một cái, vừa định nói tiếp thì cổ họng lại đột nhiên khô nóng, tựa hồ có cái gì muốn phun trào ra. Y vội vàng che miệng lại, nhưng vẫn không ức chế được ho khan.

“Ho khan như vậy còn nói không sao!” Tiểu Thuý giận liếc y một cái, tiếp theo liền đỡ y ngồi xuống. Giơ tay nhẹ nhàng vỗ lưng y, cho đến khi tiếng ho khan từ từ dừng lại, nàng mới thu tay lại. “Ta đi nấu nước cho ngươi tắm, ngươi tắm xong lại nằm nghỉ một lúc.”

Mạnh Sách gật đầu một cái, tiểu Thuý liền cầm bồn gỗ chạy ra khỏi cửa.

Lấy bức thư pháp mới mua ra, treo lên tường. Mạnh Sách cầm một quyển sách ở đầu giường lên, đọc tiếp phần đang dở đêm qua.

“Ngươi thật là ngốc tử mọt sách, nhưng mà ta liền thích ngốc tử như vậy.”

Bên tai truyền tới âm thanh mỉm cười của người kia, như thật như vô. Y muốn giữ lại, nhưng lại không thể được.

Y để sách xuống, ngồi yên một hồi, tiếp theo mở chăn ra, lấy một thanh quạt dưới gối đầu.

Y mở cây quạt ra, bên trong là một bài thơ, chữ viết tay thanh đậm, thật sự không đồng dạng với phong cách bản thân. Cuối cùng là một dòng người nọ ký tên.

“Tặng Sách ngây ngô

Bạnh Thiểu Phong lưu.”

Y giơ tay lên, mơn trớn cái tên người nọ, ánh mắt ôn nhu. Tựa như y sờ không phải là cây quạt, mà là người y sâu đậm yêu thương.

“Ngươi lại đang xem cây quạt bảo bối rồi?”

Âm thanh tiểu Thuý truyền tới, y mới khôi phục tinh thần lại. Quay đầu về phía nàng cười cười, tiếp theo thu lại cây quạt, cẩn thận cất vào trong hộp.

“Hẹp hòi. Ai muốn xem cây quạt rách của ngươi.” Thả bồn nước nóng xuống, hai tay tiểu Thuý chống nạnh, tức giận nói. “Cũng không biết là vị quý nhân nào tặng cho ngươi, ngươi trân quý như vậy.”

Mạnh Sách mỉm cười nhìn nàng, vẫn không nói gì. Tiểu Thuý liếc mắt, khinh bỉ nói. “Được rồi, không nói thì thôi. Nước nóng đặt ở đây, ngươi hãy tắm rồi ngủ một giấc. Ta trở về phòng đây.”

“Đợi một lát.” Mạnh Sách gọi nàng lại, sau đó lấy ra một tập giấy từ trên bàn. “Đây là thơ mấy ngày nay ta viết, ngươi cầm đem ra chợ, xem có thể bán được ít tiền hay không.”

“Công tử…” Nhìn người trước mặt ngày càng gầy gò, tiểu Thuý đột nhiên không nói ra lời. Nàng ngấn lệ mở miệng, vẫn như cũ hùng hùng hổ hổ. “Đều là do Bạch Thiểu Phong đáng chết. Nếu như không phải hắn cố ý lãnh bạc, Bạch quản vì sao ngay cả lương tháng cũng không đưa chúng ta. Chúng ta cũng không phải lưu lạc đến đây.”

“Tiểu Thuý.” Mạnh Sách lắc đầu, ý bảo nàng đừng nói nữa. “Ta là thân nam nhi, thì phải tự thân làm việc, sao có thể nhờ một nam tử khác nâng đỡ? Truyền đi chẳng phải thành trò cười?”

“Nhưng công tử là vì hắn mà ngay cả công danh cũng không màng—“

“Tiểu Thuý!”

Thấy ánh mắt công tử hơi giận, tiểu Thuý mới nhận ra mình lỡ lời, nàng cuống quýt im lặng.

“Công tử, ta không nói, ngươi đừng giận ta.”

Nàng khổ sở cúi đầu, có chút tức giận mình đã xúc động như vậy. Mấy giây sau một đôi tay ấm áp đặt lên vai nàng.

Thanh âm công tử từ vang lên ở bên trên, y tựa hồ thở dài một tiếng. “Ta không có tức giận, đêm gió rét nặng, người nhanh về phòng ngủ đi.”

“Vâng.” Nàng thật nhanh lau sách nước mắt trên mặt, gật đầu một cái. “Công tử ngươi mau tắm đi cả nước lạnh.”

“Ừ.”

Cầm thơ ra cửa, tiểu Thuý không nhịn được khóc rống lên. Nàng từ lúc mười ba tuổi đã đi theo công tử, là năm đó Bạch Thiểu Phong tinh tế chọn ra từ mấy trăm nha đầu. Khi đó mình còn gọi hắn Bạch thiếu gia. Nàng đi theo công tử nhiều năm như vậy, nhìn Bạch Thiếu Phong mang công tử đi du ngoạn, mang công tử đi ngắm đèn hoa, công tử luôn nói muốn xem sách liền không đi. Hắn liền dụ dỗ lừa gạt mang công tử đi. Nhìn bọn họ ngồi trên thuyền ngâm thơ đối kịch, uống rượu cười nói vui mừng, cho dù đều là nam nhân cũng có chút không tự nhiên. Nhưng tiểu Thuý phải công nhận bọn họ thật sự xứng đôi.

Sau đó thì sao? Bạch Thiểu Phong làm ăn ngày càng lớn, hắn dần dần không tìm đến công tử nữa. Hắn mua một toà nhà lớn cách chỗ này không xa, cùng ngươi khác dạo hồ ngắm hoa thưởng rượu vui mừng. Hắn chưa từng tới ngôi nhà cũ này, cùng chưa từng một lần đến thăm công tử.

Lần cuối cùng, hắn phái người đến muốn mời công tử đến nhà mới, công tử cự tuyệt.

Mặc dù công tử không nói, nhưng là tiểu Thuý biết, công tử một mực ở nơi này đợi hắn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.