[Cô Nhiên Tùy Phong] Phiên Ngoại Nhiên Nguyệt Chi Ngộ

Chương 8: Chương 8




CHƯƠNG 8

Dưới chòi nghỉ mát, mấy nam tử xuất chúng ngồi cùng nhau, vừa uống trà vừa nói chuyện phiếm, rồi chơi cờ, hoặc không làm gì cả, chỉ nghe, nhìn, hay thi thoảng bình luận thêm vài câu.

“Ti công tử và Huyền công tử không cần về với Nguyệt công tử sao?” Thình lình, Khiếu Nhiên đang ngồi trên ghế dựa đột nhiên mở miệng. Cũng không thể trách hắn tò mò được, hôm nay mấy người kia đều ra khỏi Trần Yên các. Theo như hiểu biết của hắn trong vài ngày ngắn ngủi, mấy tên kia sao có thể để cho ai đó ở một mình trong phòng ngây ngốc được. Còn chuyện Nguyệt công tử tại sao không xuất hiện, cứ nhìn sắc mặt vui vẻ không thèm giấu của mấy người đó mà xem, nghĩ qua cũng biết là xảy ra chuyện gì rồi.

“Nguyệt có việc phải đi ra ngoài rồi.” Cẩm Sương mang tâm tình cực kỳ cực kỳ tốt mà trả lời, sau đó dùng ánh nhìn chế nhạo nhìn Khiếu Nhiên: “Phong Lâu chủ thật là rấ biết cách săn sóc người khác a, sao không để cho Cô công tử tĩnh dưỡng ở trên giường đi, lại đưa người ta ra đây vậy?” Chỉ cần nhìn vào hai bàn tay không ngừng xoa bóp thắt lưng cho Cô Nhiên… Hắn cũng thừa biết là có chuyện gì đấy.

Cô Nhiên cúi mặt xuống, không dám nhìn mấy người xung quanh. Hom qua hắn và cha rất lo lắng, muốn đến Trần Yên các để thăm Nguyệt công tử, ai ngờ lại nghe được một vài tiếng động không nên nghe, cho nên cha liền mang hắn về Khiếu Nhiên cư rồi không để hắn xuống giường nữa. Công nhận là thuốc mà Huyền công tử cho dùng rất tốt, hắn chẳng thấy mệt gì cả, ngược lại còn có thể chịu đựng được sự tác cầu không ngừng từ cha. Kết quả, sau khi ngủ dậy xong thì không động đậy được. Nhưng mà hôm nay trời rất đẹp, hắn muốn ra ngoài một chút. Mặc dù cha đồng ý, nhưng tất nhiên là ôm hắn ra đây rồi, quả nhiên bây giờ bị người ta giễu cợt mà.

Khiếu Nhiên lại chẳng ngại ngần gì cả, không những thế còn ôm Cô Nhiên chặt hơn nữa, bàn tay xoa bóp lại chuyển xuống đùi.

“Nhiên muốn ra ngoài phơi nắng, ta sao có thể để hắn ngồi trong phòng khiến hắn buồn bực được. Chẳng qua Nguyệt công tử sợ là mệt chết mất, Ti công tử sao lại để hắn ra ngoài một mình?” Những người này mặc dù không phải là phàm nhân, nhưng cũng cần khắc chế một chút chứ nhỉ, dù sao thì Nguyệt công tử cũng là một người chịu đựng bốn người đó, sợ là có chút quá sức rồi.

“Nguyệt thích tự giải quyết chuyện của mình, bất quá Phong Lâu chủ cũng không cần lo lắng đâu, chúng ta luôn biết chừng mực, sẽ không để cho Nguyệt phải đau thắt lưng vào hôm sau.” Cẩm Sương cười khẽ vài tiếng, vô cùng vừa lòng khi thấy Cô Nhiên vùi đầu vào trong ngực tên kia. Làm bộ ho khan vài tiếng, Lục Văn Triết muốn bảo hai bên dừng lại đi, mấy lời này càng lúc càng làm cho người ta đỏ mặt. Tuy rằng Phong Khiếu Nhiên, cái tên đó không sợ trời không sợ đất, nhưng dù sao mấy người này thân phận bất phàm, bọn họ vẫn có chút tôn kính.

“Ha ha ha… Sương Nhi, con đừng nói thêm nữa, con xem mặt Cô Nhiên đỏ đến nỗi muốn cháy bừng lên rồi.” Giống như ngại mặt Cô Nhiên còn chưa đỏ hết cỡ, Ngự Thiên tiếp tục trêu ghẹo. Những người trong Thích Nhiên lâu hắn vô cùng tán thưởng, hôm đó thấy được mấy chuyện khác thường nhưng bọn họ vẫn không làm mất cấp bậc lễ nghĩa, coi như ngày ấy chưa từng có chuyện gì bất thường.

“Ti công tử… Nguyệt công tử… Hắn… Ừm… Hắn không sao chứ?” Ngẩng đầu lên, Cô Nhiên muốn dời sự chú ý của mọi người đặt lên mình ra chỗ khác.

“Không có việc gì cả. Cô Nhiên, cám ơn ngươi.” Lam Hạ hoàn toàn bỏ đi sự lạnh lùng trong đôi mắt mình, chân thành nói. Nếu không phải có người này, có lẽ Nguyệt vẫn sẽ làm mấy chuyện điên rồ đó, còn bọn họ, cũng sẽ không nghe được tiếng nói “thích” từ Nguyệt.

“Không có gì. Ta còn muốn cảm ơn thuốc mà các ngươi cho ta. Ta thấy thân mình nhẹ nhõm rất nhiều, vết thương cũ cũng không còn đau nữa.” Nhiệt độ trên mặt Cô Nhiên giảm xuống rồi đó.

“Cô Nhiên, chúng ta thật may mắn khi gặp được ngươi.” Không còn giọng điệu vui đùa nữa, Cẩm Sương cảm kích nói.

“Ti công tử, các ngươi là ân nhân của ta và Nhiên, lời này nên để ta nói.” Nhìn mấy người kia, Khiếu Nhiên cũng thu lại dáng vẻ tuỳ ý của mình, nói ra lời cám ơn.

Hiểu ý nhau, cười cười, mấy người cũng chẳng còn khách sáo nữa, có một số việc không phải nói cám ơn là xong. Bọn họ như vậy, hắn cũng vậy.



Trong buổi lâm triều, Nhiễm Mục Kỳ đau lòng nhìn vào đầu tóc màu tím che đi một con mắt của Nhiễm Mặc Phong, khuôn mặt vốn chẳng có biểu tình gì, nay càng thêm phần sương lạnh.

“Phong Nhi, lần này cục diện ngũ quốc rối rắm, bọn chúng mang trăm vạn binh mã tấn công Bắc Uyên ta. Trẫm biết, con là người thích hợp nhất để lãnh binh, nhưng phụ vương con đã mất, trẫm sẽ không để con phải mạo hiểm nữa. Hiện nay binh mã của Bắc Uyên có khoảng tám mươi vạn, đối mặt với hai trăm vạn đại quân của chúng thì chẳng khác nào lấy trứng chọi đá. Chúng đã quyết tâm muốn tiêu diệt Bắc Uyên ta. Lần này, trẫm sẽ thân chinh cầm quân đánh giặc. Phong Nhi, kinh thành, hoàng bá giao cho con.” Nếu không phải do sai lầm của hắn, đệ đệ sẽ không bị sát hại, Phong Nhi cũng sẽ không biến thành bộ dáng người khôn ra người, quỷ không ra quỷ. Nếu Bắc Uyên không thể tránh được kiếp nạn này, vậy người làm Hoàng đế như hắn tuyệt không làm rùa đen rụt đầu.

“Hoàng thượng! Mong Hoàng thượng nghĩ lại!”

“Mong Hoàng thượng nghĩ lại!”

Các đại thần có mặt trong triều đều quỳ xuống khẩn cầu, có mấy lão thần còn khóc nấc lên, còn Mặc Phong không động đậy gì, vẫn đứng yên đó, chỉ ngẩng đầu lên chăm chú nhìn người cũng đang nhìn lại mình.

“Hoàng bá, khi nào thì Bắc Uyên cần người thân chinh cầm quân đánh giặc?” Đối mặt với Hoàng thượng, khẩu khí của Mặc Phong cũng chẳng hề tôn kính, thậm chí còn mang theo chút vô lễ. “Hoàng bá, bọn chúng vì con mới tới đây, con sao có thể lùi bước, hơn nữa… Con sẽ không để cho bất kỳ một kẻ nào quấy rầy sự thanh tĩnh của phụ vương.” Con mắt màu đen của Mặc Phong biến thành màu tím, ở giữa trán lại lộ ra một con mắt màu xanh, đám quan viên nhìn thấy đều sợ hãi cúi hết đầu xuống, còn Hoàng đế Nhiễm Mục kỳ thì mệt mỏi nhắm mắt lại. Phong Nhi… Phụ vương của con… đã mất rồi… Khi nào thì còn mới tỉnh táo lại đây…

Mục Lân, đệ nói cho trẫm biết, trẫm phải làm gì đây? Có phải đệ cũng muốn Phong Nhi ở bên mình, cho nên mới ngủ say như thế, dù không còn hơi thở nhưng thi thể lại chẳng có chút biến hoá nào?

“Thích khách! Mau hộ giá!” Bên ngoài đột nhiên truyền đến những tiếng kêu to của thị vệ. Mục Kỳ mở to hai mắt, bên trong toát ra sự tức giận. Các đại thần sau khi sửng sốt xong đều đứng hết dậy muốn ngăn trở thích khách, cũng kêu Hoàng thượng mau rời đi.

Mặc Phong nhảy tới cửa, ánh mắt màu tím khi nhìn thấy người tới thì biến lại thành màu đen: “Tranh?”

Lui về phía sau mấy bước, Mặc Phong đề phòng nhìn người tới: “Tranh, ta nói rồi, ta không trở về.”

Nghe Mặc Phong nói chuyện với thích khách, mọi người chung quanh quay sang nhìn nhau, thích khách này…

“Nanh, ta không muốn giết người, bảo bọn họ lui xuống!” Nghe được lời nói và thanh âm của thích khách, mọi người đều cảm thấy sợ hãi.

“Tất cả các ngươi lui hết ra, Tranh không phải thích khách.” Bảo đám thị vệ tay cầm binh khí lui xuống, Mặc Phong đứng trên đại điện cũng không muốn giải thích về thân phận của người tới.

Đi đến trước mặt Mặc Phong, Hàn Nguyệt bỏ sa mạo xuống. Tức thì, những tiếng kinh hô vang lên. Hắn nhìn sang hai bên, những tiếng vang làm hắn phiền lòng không còn nữa.

Nhìn nam tử phía dưới mang dung mạo không thua gì Mặc Phong, Mục Kỳ tựa lưng vào long ỷ, trong lòng suy nghĩ về cách xưng hô của hai người. Tranh… Nanh… Chẳng lẽ đây mới là thân phận thật của Phong Nhi?

Hàn Nguyệt nhìn Mặc Phong, đột nhiên đôi mắt bảy màu biến thành màu đỏ. Lúc Mặc Phong vừa định phòng bị, Hàn Nguyệt đã ra tay. Không hề né tránh, Mặc Phong để cho Tranh đá mình ra xa, sau khi rơi xuống đất lại bị đá qua một bên.

“Phong Nhi!”

“Tướng quân!”

“Không được lại đây!”

Lớn tiếng quát cả Hoàng đế và đám đại thần đang muốn đến gần, Mặc Phong đứng dậy, lau vệt máu bên khoé miệng. Hắn biết những lời trước đó của mình chọc giận đến Tranh, cũng biết tại sao mình bị đánh. “Ta không sao, các ngươi đừng lại đây.” Cơn thịnh nộ của Tranh, ngoại trừ bốn người kia, không thì không ai có thể làm hắn bình tĩnh lại. Bây giờ nghĩ lại, Tranh…. rất quan tâm đến bọn họ, còn hắn… lại nói ra những lời như vậy.

Lại bị một cước đá bay, lúc này, Mặc Phong bị đá đến bên cạnh Hoàng đế Nhiễm Mục Kỳ. Mục Kỳ đỡ hắn đứng lên, sau đó đứng chắn trước mặt Mặc Phong, ngăn cản Tranh đang đi tới: “Được rồi! Cho dù Phong Nhi đã từng đắc tội với các hạ, mấy cái đá vừa nãy cũng coi như trả đủ rồi.” Đối mặt với người thần bí như thế, mặc dù Mục Kỳ cảm thấy khác thường nhưng vẫn cố áp chế.

“Tránh ra!” Hàn Nguyệt lạnh lùng mở miệng, nhưng màu đỏ trong mắt thì tiêu tán một ít. Mục Kỳ muốn bảo vệ Mặc Phong, đã bị Mặc Phong kéo ra sau lưng hắn.

“Hoàng bá, hắn không giết con đâu, Tranh chỉ tức giận vì con nói sai thôi.” Tranh, đây là lần đầu tiên ngươi đánh ta, ta có thể cho rằng ngươi sẽ không ép ta về Chung Sơn nữa không?

“Nếu thiên địa không tồn tại, cho dù ngươi tìm được hồn phách của hắn, thì có tác dụng gì?” Hàn khí không còn nữa, Hàn Nguyệt đạm mạc nói, sau đó, trên tay hắn xuất hiện một tầng sương mù, đến lúc sương mù tiêu tán, một khối cầu trong suốt xuất hiện, bên trong khối cầu là ánh sáng bảy màu.

“Tranh?” Nhìn khối cầu trong suốt kia, Mặc Phong kích động kêu lên, không thể tin được mà nhìn Tranh, không phải chứ… Tranh sao lại…

“Nanh, ta dùng nỗi đau đốt luyện để đổi lấy việc được cùng họ ở bên nhau, còn ngươi, ngay cả hồn phách của hắn cũng không thể tìm về, vậy thì, ngươi có tư cách gì để ở cạnh hắn?” Đem khối cầu giao cho Mặc Phong, Hàn Nguyệt xoay người muốn đi.

“Tranh!” Giữ chặt lấy Hàn Nguyệt, Mặc Phong quỳ xuống: “Tranh… ta sai rồi…”

“Nanh, lần này ta có thể giúp ngươi tìm hồn phách của hắn, còn lần sau? Ngươi còn muốn ta ra tay?” Quay đầu, Hàn Nguyệt nhìn người đang quỳ gối bên chân mình.

“Tranh… Không đâu…” Nanh nở nụ cười. “Sẽ không có lần sau nữa… Tranh… Ta vì ngươi mà sinh ra, sao ta có thể làm ngươi thất vọng một lần nữa được?”

“Nanh, còn muốn vứt bỏ thân phận của ngươi không?” Hàn Nguyệt kéo người kia lên, sau đó buông bàn tay bị nắm chặt ra.

“Không đâu. Tranh… Ngươi nói rất đúng, ngay cả người quan trọng nhất của mình cũng không thể bảo hộ, thì nói gì đến việc trọn đời?” Cẩn thận nuốt hồn phách của phụ vương vào trong bụng, đôi mắt bị che khuất của Mặc Phong chuyển hồng.

Đặt tay lên trán Mặc Phong, Hàn Nguyệt giải trừ phong ấn cho hắn. Một luồng ánh sáng trắng chiếu vào đầu Mặc Phong, sau đó Hàn Nguyệt thu tay lại, rời đi.

“Nanh, bọn họ không phải công cụ giảm đau của ta, bọn họ là người ta thích! Không được có lần sau!” Đối với việc thay đôi dung mạo của Nanh, Hàn Nguyệt cũng không có phản ứng gì, chỉ muốn nói rõ ràng chuyện này.

“Tranh, ngươi có biết thích là gì không?” Hất đám tóc mang màu đỏ như lửa trước ngực ra sau, Mặc Phong thấy vui thay cho Tranh.

“Ừm.” Hàn Nguyệt trả lời lại. Nhìn thấy mấy người có chút e ngại với mình và Nanh, hắn hơi nhíu mi: “Nanh, ta phải về, chuyện ở đây ngươi không được kéo dài.” Đi xuống bậc thang, nghĩ đến cái gì đó, Hàn Nguyệt lại quay đầu: “Nanh, mang cho ta một bộ hỉ phục.”

“Hỉ phục?” Mặc Phong nhìn người bên cạnh. “Hoàng bá, có thể mang đến cho con một bộ hỉ phục không?”

Cùng lời đối thoại của hai người, Mục Kỳ phục hồi lại tinh thần, xoa xoa con hổ trắng trên trán Mặc Phong, dùng nụ cười để che giấu nỗi khiếp sợ của mình. “Hỉ phục… Đâu chỉ là một bộ, cho dù là trăm bộ hoàng bá cũng mang đến cho con.” Mục Lân, đệ có biết Phong Nhi của đệ rất lợi hại không…


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.