Cô Nhóc Đáng Iu Và Chàng Trai Lạnh Giá (Ver.2)

Chương 32: Chương 32: Nốt Nhạc Thứ Ba Mươi Hai




Nốt nhạc thứ ba mươi hai

Nó vẫn nhìn chằm chằm từng cử chỉ của hắn nhưng chẳng có gì thay đổi, người vẫn ngồi đó, vẫn lạnh lùng đó, vẫn im lặng đó, không cười cũng không dừng chuyển kênh, ông Trời ơi giết tôi luôn đi!! Nó bất lực rụt hai cánh tay về phía chân mình, thở dài một cái rồi mặt đối mặt với cái tivi kia, tại sao anh ấy chỉ đụng mày mà không đụng tao? Công lý ở đâu?!!!!!

Nó thở dài một cái rồi cuối mặt xuống sàn đến ngón chân, không hề hay biết người bên cạnh mình đã có “biến đổi”, cười thõa mãn, nhìn dịu dàng, nhưng xem ra nó không biết những chuyện này. Hắn cố gắng kìm nén nụ cười, nhẹ nhàng cầm điện thoại lên gửi một tin nhắn cho nó bằng sim khác.

Ting… Nó cầm điện thoại lên xem, mắt mở to khi nhìn thấy dòng tin nhắn từ một số lạ hoắc, ai lại rảnh đến cái mức này ta?

[Xin chào, tôi là cố vấn tình yêu, bạn đang gặp vấn đề?]

Nó vốn dĩ trước giờ không tin vào những thứ cố vấn này nhưng hôm lại vì chuyện hắn giận nó mà bất chấp mọi thứ nhắn lại.

[Cô..là cố vấn tình yêu?]

[Vâng, nhưng xin lỗi, tôi là đàn ông.]

Mắt nó lóe lên tia hy vọng, cố vấn tình yêu là đàn ông, như thế nó sẽ có thể khiến hắn hết giận nó, không còn ngồi một đống ra bấm tivi như vậy nữa, thế thì..sao không thử một lần? Nó gật gật đầu, nhanh chóng trả lời lại, kể hết sự tình “oan ức” của mình cho ông cố vấn nghe, mong là ông ta có thể giúp được mình làm lành với cục băng bên cạnh.

[Tôi đang gặp vấn đề, bạn trai đang giận tôi vì tôi lỡ giỡn quá trớn, làm sao đây ạ?]

[Các cặp đôi nào cũng sẽ gặp trường hợp này, tôi cũng đã giúp hơn hàng trăm người…]

Trong lúc hắn đang mải mê nhắn lại cho “khách hàng” thì nó đã phát hiện ra hắn đang hí hoáy với cái điện thoại, nó quay lại cũng chỉ vì sợ hắn phát hiện ra “hành vi đen tối” mình đang làm, không ngờ cái tên này cũng đang ôm cái điện thoại đây. Nó cau mày, im lặng, lẳng lặng nhẹ nhàng ngước nhìn nội dung tin nhắn nhưng thất bại, chỉ có thể đọc được số điện thoại, nhưng đó là số của nó?? Nếu hắn nhắn cho nó thì sao nó chưa nhận được tin nhắn, ủa mà hình như nó còn có trả lời lại, hồi nào nhỉ?? Nó kiên nhẫn đợi hắn bấm nút gửi, cùng lúc đó điện thoại nó cũng kêu lên một tiếng, nó vội vàng trở lại vị trí cũ để tránh hắn nhìn thấy. Mở tin nhắn xem, ra là ông cố vấn tình yêu gửi đến đây mà, vậy tin nhắn của hắn gửi cho nó đâu, rõ là không thấy, chỉ có tin của ông...không lẽ cố vấn tình yêu… À, troll nhau ha, dám giả dạng ha, sim khác ha, được lắm, bổn cô nương sẽ trả thù. Nó điều chỉnh tư thế, ngồi ngay ngắn lại đọc hết tin nhắn, trong đầu cũng sớm có cách trừng trị hắn.

[Các cặp đôi nào cũng sẽ gặp trường hợp này, tôi cũng đã giúp hơn hàng trăm người, yên tâm đi, tôi sẽ giúp cô. Bây giờ cô hãy làm nũng với bạn trai, nếu không được thì hãy táo bạo hơn, khiến anh ta nghẹt thở (Hôn)]

“Thiên Vũ, tên biến thái nhà anh còn dám mặt dày nhắn cho em như thế, được, vậy chúng ta cùng nhau thưởng thức cách này nhé.”

Nó cười khẩy, hất tóc một cái rồi quay phắt ra sau, sà vào lòng hắn chớp chớp mắt, mỉm cười dễ thương rồi nói :

- Anh tha lỗi cho em nhé, được không~

Trong lòng hắn đã sớm nhũn ra từ lâu nhưng vẻ bề ngoài thì vẫn cố gắng im lặng, lạnh lùng không chút biểu cảm nào, phải làm cho nó điên não mới dừng lại, coi như là bài học, ha ha, thông minh quá.

- Em làm trò mèo gì vậy? Ngồi dậy đi, lớn rồi.

- Không chịu đâu, anh tha lỗi cho em em mới ngồi dậy, đi mà~ - Nó tiếp tục trò con bò của mình, dãy dãy như cá thiếu nước

- Một câu thôi, ngồi dậy hay là không?

- Anh nổi giận với em à? – Nó mếu máo. – Anh nói nếu em làm vậy anh sẽ tha lỗi cho em mà.

Hắn chết lặng, cái đệt gì đang xảy ra? Sao nó biết…ngoài hắn ra đâu có ai biết chuyện này, vậy ai nói cho nó biết? Hắn nhìn nó, nó nhìn hắn, cả hai nhìn nhau im lặng một lúc lâu. Hắn mang vẻ mặt sợ hãi, nó mang vẻ mặt “trẻ thơ” ngây thơ nhìn hắn chuẩn bị cho đợt “đuổi chuột” kế tiếp, lần này là từ hắn giận nó cho đến nó dí hắn, để xem xem ai sẽ là người thoát cửa ải này.

- Aaaaaaaaaa

- Anh đi chết đi, sao gạt em như thế, anh có biết em sợ lắm hay không!!!!! Thiên Vũ, đứng lại cho em, em chưa tính sổ với anh về vụ anh nhảy qua cửa sổ, giờ còn thêm chuyện này. Anh mau đứng lại cho em!!!!!!!!!!!!!

Nó dí hắn, hắn chạy. Nó dừng lại thở, hắn vẫn chạy. Bầu không khí lúc này thật là náo nhiệt quá đi nha, người thì vừa la vừa chạy thoát thân, người thì vừa hét long trời lở đất vừa dí. Ha~ thật là một buổi trưa yên bình~!

Hai mươi phút ba giây sau khi tập thể dục, cả hai ngồi thở nhanh tại điểm xuất phát, chính là ghế sofa thần thánh, nơi bắt đầu cuộc truy đuổi này. Nó và hắn ngã người hẳn xuống sofa nghỉ ngơi một tí rồi rồi nói chuyện sau, chứ giờ sức đâu nữa mà nói, sợ gọi tên nhau còn không được chứ ở đó mà nói tròn câu.

- Anh…đồ lừa bịp, gạt…gạt em.

- Anh…anh không gạt em, anh không phải…không đồ lừa bịp……ôi trời ạ.

- Anh còn dám nói! – Nó bật dậy, hung dữ nhìn con người đang nằm sải lai trên ghế

Hắn vẫn nằm đó, nhìn nó một cái rồi phẩy phẩy tay cho qua, đúng là đầu óc nó lúc đó không tỉnh táo mới đi yêu hắn, giờ nghĩ lại sao hối hận ghê, nhưng rất tiếc rằng cho dù có muốn dứt ra cũng không thể nữa rồi.

- Ai chuẩn bị cho lễ đính hôn của chúng ta?

Hắn bất chợt hỏi làm nó nhất thời chưa suy nghĩ được câu trả lời, chỉ lắc lắc đầu vô tội, cái vấn đề này chưa bàn tới, nhưng chỉ có hai ngày để chuẩn bị, vậy ai sẽ là người lo liệu nhỉ?

- Thiên Vũ, em không muốn tổ chức quá linh đình, quần áo cũng nên đơn giản một tí, được không? – Nó e dè hỏi

- Anh cũng không muốn quá linh đình cho buổi đính hôn, đơn giản là được. – Hắn đáp rồi nhắm nghiền mắt lại hưởng thụ làn gió mát mẻ từ cái quạt rồi bỗng bật dậy nhìn nó hỏi. - Mà…em không có ý định bỏ trốn đấy chứ?

- Nếu có…thì sao? – Nó đan hai tay vào nhau, mặt cuối xuống không dám ngước lên

Mặt hắn đen như nhọ nồi, cái gì mà nếu có thì sao, ý gì đây, định bỏ trốn thật à? Cái vẻ mặt đó sao nghi ngờ quá, lần trước bỏ đi không nói với ai, giờ ai biết có lặp lại thêm lần nữa?

- Anh nói cho em biết, nếu em dám bỏ trốn, anh đây nhất định sẽ không gặp mặt em nữa, sẽ trực tiếp đem em quăng vào góc tối nhất, bỏ em ra khỏi trái tim anh. Lúc đó, tình yêu sẽ biến thành hận thù, em muốn như thế chứ?

Nó im lặng chừng nào thì hắn nhìn nó chừng đấy, cả bầu không khí yên tĩnh đến rợn người, những lời hắn nói lúc nãy nó đều nghe, đều hiểu, nó cũng chẳng muốn xảy ra chuyện như thế, nhưng nó cũng không thể bỏ mặc Phương Thy, nhỏ là bạn thân nhất của nó, làm sao có thể khiến cho nhỏ đau buồn trong khi nó hạnh phúc như thế? Bạn thân từ nhỏ, vậy mà chỉ vì tình yêu mà rạn nứt hay sao?

- Em đang nghĩ..nếu chúng ta đính hôn thì cô ấy sẽ làm sao đúng không? – Hắn như con sâu trong bụng nó, đoán trúng cả tim đen

- Cô ấy là bạn thân nhất của em, em không thể…

- Em đừng nghĩ cho người khác nữa, hãy nghĩ đến bản thân mình đi!! Nói anh ích kỷ cũng được, tham lam cũng được, nhưng anh không thể mất em em có hiểu không?! Tuyết Nhi, cả cuộc đời này em chỉ sống để giúp đỡ người khác sao, hy sinh luôn anh hay sao? Em vốn dĩ là không nghĩ đến anh, không hiểu anh muốn gì, cần gì, em chỉ nghĩ cho người khác, còn anh, còn anh thì sao? Mọi người thì sao? Họ đã rất hy vọng em hạnh phúc, vậy mà em chỉ nghĩ cho cô ta, hoàn toàn quên mất những người khác. Thậm chí thân phận thật em cũng giấu anh, em sợ anh sẽ bỏ em nếu em không có tài sản gì hết phải không, em đã nghĩ vậy đúng không, em xem anh là loại người như vậy đúng không?! Tất cả mọi chuyện…em đều tự mình làm, em đều vì cô ta, em đã từng bỏ rơi anh, bỏ rơi mọi người chỉ vì cô ta, chỉ vì một con người ích kỷ đó mà em bỏ rơi tất cả, mọi thứ đều không quan trọng bằng cô ta, em xem họ là gì, em nghĩ họ là đồ vật muốn vứt thì vứt muốn đem về là đem về sao?! Em nói đi!!! – Hắn tức giận quát to, hất bể bình hoa trên bàn

Nó im lặng, nước mắt cũng lăn dài trên má, rơi xuống bàn tay lạnh ngắt. Hắn nhìn thấy nó như thế giận càng thêm giận, đạp bàn một cái rồi đi vào phòng đóng rầm cửa lại, nó bên ngoài như rơi xuống vực thẳm không đáy, từ trước đến giờ nó tệ đến thế sao? Đáng ghét đến thế sao? Thì ra nó chỉ xứng đáng vứt vào đống rác, bấy lâu nay lỗi nó phạm lại nhiều như thế, nó thật sự không xứng đáng sống trên thế giới này, nó khiến mọi người tổn thương, đau buồn vì nó vậy mà nó lại không hề biết. Hắn nói đúng, nó là con người không ra gì, nó cứ tưởng nếu mình buông tay thì mọi thứ sẽ ổn, nhưng không, mọi thứ càng trở nên tệ hơn..

Nó đứng dậy, lê từng bước chân nặng nề đến mở cửa phòng hắn, gương mặt thấm đẫm nước mắt, từ từ đi chuyển ánh mắt đến nơi hắn, nó có thể nhìn thấy trong ánh mắt hắn có rất nhiều uất ức, tức giận… Nó chậm rãi đi lại chỗ hắn, cả hai đưa mắt nhìn nhau.

- Anh còn cần em không?

Im lặng. Câu trả lời không có, chỉ có tiếng gió thổi bên ngoài cùng những tiếng lá cây xào xạc. Hắn bước lại gần bên nó, ôm nó vào lòng vuốt nhẹ, nó nhắm mắt lại, như vỡ òa, khóc trong vòng tay hắn, khóc không có điểm dừng…

- Hứa với anh, em sẽ không bỏ rơi anh lần nữa. – Hắn nhẹ giọng, dịu dàng nói

- Em hứa với anh!

[…]

Ding…dong..

Khánh Thư đang ngồi gặm bịch snack xem The Mummy thì bị tiếng chuông cửa đáng ghét cắt ngang lần nữa, lần đầu tiên là nhỏ, không biết lần thứ hai là người nào đây, thật là cụt hứng quá đi mà, đang khúc đánh lộn hay. Cô bóp nát bịch bánh rồi để nó sang một bên, luyến tiếc rời khỏi cái tivi đi ra mở cửa, haizz, cái số phận phải làm bảo vệ tiếp khách đây, nó thì đi đâu chẳng biết, lâu thế vẫn chưa về, ông Trần thì vừa về đến nhà cũng đã cùng Hương đi mua ít đồ, chỉ còn mỗi một mình cô ở nhà, mặc dù không sợ ma cũng sợ trộm cướp chứ, bỏ rơi người ta ở nhà, đây là cách chủ nhà tiếp đãi khách tới chơi sao.. Hừ!

Ding…dong... Ding…dong… Ding…dong..

- Đang mở cửa.

Khánh Thư hét to, chỉ mong người bên ngoài nghe thấy mà dừng bấm chuông lại, kêu inh ỏi nhức cả đầu. Cô khó khăn lấy chìa khóa nhà, cái mớ lộn xộn này, biết cái nào mà mở hả trời, hơn mười chìa chứ ít ỏi gì, dồn cái gì đâu mà một đống vào cái sợi xích nhỏ này, biết chìa nào mà mở đây? Thôi kệ, chọt đại xem sao, chứ chìa nào cũng y như chìa nào, nhìn rối cả con mắt. Cô nhăn mày thử từng chìa một, vừa mới tới chìa thứ hai chuông cửa lại kêu lên thêm lần nữa, cái con người bên ngoài có vấn đề về lỗ tai hay gì mà nói không hiểu? Hay là người nước ngoài?

- Who?! – Cô tức giận đạp cửa cho bỏ tức rồi hét to lần nữa, mong lần này sẽ có người trả lời

......

Đáp lại câu hỏi của cô chỉ có tiếng chìa khóa và ổ khóa va chạm vào nhau kêu lạch cạch, hoàn toàn không có tiếng ai đáp trả, trong thâm tâm Khánh Thư thật sự nghĩ người đó chính là vừa điếc vừa câm mới như thế, chứ chẳng có ai điên điên đến phá nhà người khác vào giờ người ta đang nằm ngủ trưa đâu, thật là không thể tin được.

- Trời ơi, chìa nào vậy hả trời!

Cô tức giận xốc chùm chìa khóa lên, càu nhàu như bà già tám chục tuổi, điều này vô tình khiến người ở bên ngoài cảm thấy thích thú tột cùng, không kìm chế được mà nở nụ cười chết người, ho khan một cái, cố ý để người con gái ở bên trong nghe thấy.

- …Khánh…Du!!! – Cô nghiến răng, tức giận cầm chặt chùm chìa khóa đến đỏ cả tay, xước cả da, rỉ cả máu vẫn không dừng lại.

- Người bên trong, say nắng rồi hay gì mà không mở cửa? Động tác chậm quá, kiểu này mà đi xin việc bị đuổi…

Câu nói chưa kịp thoát khỏi miệng đã bị chắn ngang bởi tiếng cửa mở, đứng sau đó là “mụ phù thủy” đang rất rất tức giận, hai bàn tay trắng nõn cũng đã hình thành nấm đấm sẵn sàng chiến đấu, mặc dù bề ngoài của Khánh Du vẫn rất bình tĩnh nhưng bên trong cũng đã sớm run một chút, nói giỡn gì chứ ăn cướp gặp bộ dạng này của cô còn chạy mất dép huống chi anh.

- Ây, mở được cửa rồi à? Làm tốt đó.

Anh đánh trống lảng rồi thản nhiên bước vào trong, ngu gì đứng yên đây, lỡ như cô ấy lên cơn điên cấu xé anh ra từng mảnh thì biết làm sao, dù gì cũng là ở ngoài đường, xe cộ qua lại, người dân quanh đó thấy thì mất mặt chết, Nam Khánh Du đây rõ ràng là một Tổng Giám Đốc, không thể để cảnh tượng đó xảy ra, tuyệt đối không.

- Làm gì? – Cô chặn đường, dường như chẳng muốn anh vào

- Vào nhà, chẳng lẽ đứng đây?

Nói xong câu đó anh không hề do dự mà tiến thẳng vào nhà, Khánh Thư vội đóng nhanh cửa lại rồi chạy vèo vào trong đóng cửa nhà lại, lần này thì có vào được cửa lớn ngoài kia thì cũng chẳng vào trong được, để xem anh kiên nhẫn đứng đó bao lâu hay vội bỏ cuộc đây. Khánh Du đực mặt nhìn người con gái bên trong nhà đang nhí nhố chọc quê mình liền không ngừng nguyền rủa, biết thế này đã sớm gọi điện cho nó xem thử coi có “chằn tinh” ở nhà hay không, mà nhìn cái cảnh này cũng đủ hiểu nó không có ở đây, chắc đã đi đâu rồi. Giờ làm sao đây, cửa sau lưng đã khóa, anh thì không có chìa, cửa trước mặt thì bị “chằn tinh” đây canh gác, cũng chẳng vào được, chẳng lẽ ngồi đây đợi nó về à? Lỡ như nó đi đến tối luôn thì anh phải đứng đây đến tối sao? Thật quá ác độc. Triệu Khánh Thư, cô đợi đó cho tôi, tôi nhất định sẽ phục thù, trả cô gấp hai lần!!!!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.