Có Phỉ

Chương 10: Chương 10: Chương 10: Ngỗ nghịch




Chu Phỉ cảm thấy vô cùng kinh hãi, hệt như con rắn nhỏ bị gậy gỗ đập phải, theo bản năng liền trốn vào trong rừng, thế nhưng vừa chạy được nửa đường đã khôi phục tinh thần, có chút lo lắng, lại tìm một cây đại thụ để tránh, nhìn xuống từ trên cao, lòng nghĩ mãi vẫn không ra.

Nàng không hiểu vì sao Tạ Doãn lại bằng lòng nhận lời truyền tin của lão đầu kia, cũng không hiểu vì sao hắn vất vả một đêm mới chạy thoát được, lại còn quay đầu tự chui vào lưới. Rõ ràng lời hắn nói đều vô ích, nhưng nghĩ kĩ, lại không thể nào phản bác được.

Chu Phỉ chân trước vừa chạy, Tạ Doãn chân sau đã bị một đám đệ tử của trại tay cầm binh khí, người mặc giáp bao vây, Chu Phỉ cầm một hạt sen sắt trong tay, cẩn thận nhìn xuyên qua chút kẽ hở trong đám lá, nhận ra vài vị sư huynh có chút nổi tiếng, xem ra Lý Cẩn Dung đã cho toàn bộ quân tinh nhuệ của Tứ Thập Bát Trại mai phục quanh tiểu viện của Chu Dĩ Đường.

Ắt hẳn những người này đã được Lý Cẩn Dung dặn dò trước, lúc bắt đầu không thèm nói câu nào, trực tiếp động thủ, phối hợp với nhau vô cùng ăn ý. Đám người bảo vệ tốt tiểu viện, ngăn đường lui của Tạ Doãn, sau đó ba người dùng kiếm tốt nhất cùng tiến lên, hai vị có khinh công tốt một trước một sau nhảy lên hai bên đại thụ, phòng hắn trốn thoát từ trên cây, bên kia lại mang theo mười ba cây cung, mỗi người đều kéo căng dây ngắm ngay Tạ Doãn, dù hắn có là chim thì vẫn bị bắn thành sàng.

Chu Phỉ lén cúi thấp hơn một chút, lòng thầm suy nghĩ nếu người kia là nàng, sẽ phải chạy thế nào. Nàng không thích phải trốn tránh, có lẽ sẽ đáp xuống mấy tán cây, cành hoặc lá có thể cản một chút ám tiễn sau lưng, chỉ cần đủ nhanh, ra tay đủ tàn nhẫn, nhắm một hướng, liều mạng đánh mấy đao, chắc cũng có thể mở được một đường máu.

Nhưng nàng cảm thấy Tạ Doãn sẽ không làm vậy, khinh công của hắn xuất thần nhập hóa như thế, có lẽ bản lĩnh sẽ sâu không lường được... Hơn nữa lấy thái độ điềm tĩnh của hắn, Chu Phỉ không hề lo lắng, trái lại còn có chút hiếu kì.

Ai ngờ Tạ Doãn 'ai da' một tiếng, thấy có người định chém hắn, co người về sau theo bản năng, nhắm mắt lại rồi đưa thanh sáo ra trước, ống sáo bị vót ngắn thêm một đoạn, hắn như càng hoảng sợ hơn, xách vạt áo lên rồi nhảy ra sau ba bước, luống cuống trốn đông trốn tây, chẳng mấy chốc trên người đã có thêm vài miệng vết thương, trở thành một tên ăn mày nhanh nhẹn, chạy trối chết trong đao quang kiếm ảnh.

Chu Phỉ: “...”

“Tình huống gì thế này?” Chu Phỉ buồn bực nghĩ thầm: “Đây gọi là thâm tàng bất khả lộ trong truyền thuyết sao?”

Đúng lúc này, chỉ nghe vụt vụt vài tiếng, mấy mũi tên phá không mà đến, phóng thẳng đến chỗ Tạ Doãn.

Chu Phỉ lấy làm kinh hãi, suýt chút nữa đã tung hạt sen trong tay ra, lại thấy cuối cùng Tạ Doãn cũng trông như sợi bông trong gió, bước chân nhẹ nhàng, thân pháp linh hoạt tựa Lưu Vân phi tiên.

Chu Phỉ khép tay lại, nắm hạt sen trong lòng bàn tay, thầm nghĩ: “Đúng là lợi hại.”

Nhưng khi tim của nàng vẫn chưa trở về ngực hoàn toàn, Tạ Doãn lại bị ba kiếm khách đuổi theo, đột nhiên hắn nhấc tay, lòng Chu Phỉ run lên, chờ trông thấy cao chiêu của hắn.

Kết quả lại thấy người này ném sáo trúc trong tay đi, kêu to: “Ôi ôi đừng đánh, đừng có đánh, ta đánh không lại các người đâu! Á! Cẩn thận đi, đừng có đâm chết người ta!”

Ba thanh kiếm gác trên cổ 'Lưu Vân phi tiên', bắt hắn xuống khỏi cây, Tạ Doãn để ngừa bị ngộ thương, cố gắng ngưỡng cổ lên: “Chư vị anh hùng hạ thủ lưu tình, không chừng đại gia nhà các người còn muốn tìm ta hỏi vài câu đấy, cắt phải cổ ta thì không còn gì để nói đâu.”

Trên cây bên cạnh, mới vừa rồi tâm tình của Chu Phỉ lên xuống quá nhiều, trong một lúc vẻ mặt có chút đờ đẫn.

Lúc này, bỗng đám người im bặt đi, nhóm đệ tử tách thành hai hàng, thi lễ, Lý Cẩn Dung đã đến.

Không biết có phải do ảo giác của Chu Phỉ không, nàng cảm thấy Lý Cẩn Dung như vừa nhìn lướt qua phía nàng, liền cố ép người thấp hơn một chút.

“Lý đại đương gia.” Tạ Doãn đứng nơi xa cười với bà, ánh mắt đảo qua ba thanh kiếm vẫn còn đặt trên cổ mình.

Lý Cẩn Dung cũng không sợ hắn dám giở trò gì dưới mắt bà, khẽ gật đầu, ba thanh kiếm gác lên cổ Tạ Doãn cùng tra lại vào vỏ. Tạ Doãn sợ hãi sờ cổ mình, sau đó lấy một tấm lệnh bài cũ kĩ từ trong tay áo, cúi đầu nhìn thoáng qua, cười nói: “Đây là An Bình lệnh, 'Quốc vận xương long (giúp quốc gia hưng thịnh)', đúng là đại cát đại lợi, nhưng lại không giúp ta được tiêu dao một hồi.”

Ánh mắt của Lý Cẩn Dung đảo qua lệnh bài trên tay hắn, lời nói có chút gay gắt: “Năm đó Tần hoàng làm ngọc tỷ truyền quốc 'Vâng mệnh trời, Vĩnh Xương trường tồn', khẩu khí cũng thật lớn, cho dù có thiên trường địa cửu thì thế nào? Hai đời nhi tử bỏ mạng, Vương Mãng phản loạn, ấu đế bỏ trốn, cuối cùng như một cây đuốc nơi lầu cao, ngọc đá cùng vỡ mà thôi.”

Chu Phỉ chưa từng nghe thấy mẫu thân nàng nói lời nào dài như vậy, suýt chút nữa đã cho rằng bà bị Chu Dĩ Đường nhập.

Tạ Doãn lắc đầu, giơ tay lên treo tấm 'An Bình lệnh' kia trên nhánh cây.

Mắt Lý Cẩn Dung sáng lên: “Chẳng phải ngươi nói nó còn ngươi còn sao?”

Tạ Doãn cười nói: “Vãn bối vượt đường xa tới, vốn là để báo tin, An Bình lệnh cũng chỉ là một tín vật nho nhỏ mà thôi, giờ thư đã đưa tới, thứ này cũng chỉ là một tấm sắt vụn, liều mạng vì nó, chẳng phải sẽ thiệt thòi lắm sao?”

Lý Cẩn Dung càng lúc càng lạnh lùng: “Thư đã đưa đến? Ngươi thật sự cho rằng bản thân thật sự thổi xong một từ khúc chẳng ra sao là có thể bảo vệ được mạng mình rồi? Ta không ngại cho ngươi biết, người ngươi tìm không ở đây.”

Chu Phỉ trên cây sửng sốt, đúng vậy, đại đương gia vì không muốn làm kinh động đến phụ thân nàng, ngay cả nàng cũng không đánh, há có thể mặc cho Tạ công tử có thể nghênh ngang thổi sáo ngoài viện ư? Lẽ nào là viện trống thật?

Trong phút chốc nàng có hơi căng thẳng, nhưng lại không biết mình căng thẳng vì ai, nương nàng sẽ không hại cha, có thể thấy được lá thư này có liên quan tới thứ gì, nhưng nếu 'lá thư' của Tạ công tử này không thể đưa tới, liệu hắn có biến thành nhân bánh chẻo cho cuối năm không?

Nàng nằm đây, hoàng thượng chưa vội thái giám đã gấp. Tạ Doãn lại thản nhiên như không màng quan tâm, ung dung nói với Lý Cẩn Dung: “Đại đương gia, cứ tùy vào số mệnh. Nếu hôm nay thư này không thể đưa tới, chỉ là do số mệnh của ta, nhưng số mệnh của ngài, số mệnh của Chu tiên sinh, chắc chắn sẽ không thay đổi chỉ vì những nhân vật nhỏ như chúng ta. Sẽ tới rồi sẽ tới, tránh được trong một lúc không tránh được cả đời, chắc chắn đại đương gia hiểu được đạo lí này, bằng không vì sao ngay cả một khúc sáo nho nhỏ cũng không dám để Chu tiên sinh nghe?”

Lời này rõ ràng cố ý muốn chọc giận Lý Cẩn Dung, bà nghiến từng chữ: “Ngươi nghĩ ta không dám giết ngươi sao?”

Bà vừa dứt lời, cung tiễn vừa hạ xuống cách đó không xa lại được nâng lên, mỗi người đều cầm binh khí trong tay, bầu không khí chợt trở nên vô cùng nghiêm túc, không biết đệ tử nào trượt tay, tên rời khỏi tay, 'vút' một tiếng, một mũi tên nhỏ bay thẳng tới hậu tâm của Tạ Doãn, không ngờ trên đường đi lại bị một viên sen sắt đánh bay, Chu Phỉ cảm thấy Tạ công tử này thoạt nhìn dọa người, chỉ sợ là một kẻ thất bại, không có trò gì hay. Nàng xoay người nhảy khỏi cây, hét lớn: “Nương!”

Lý Cẩn Dung không ngẩng đầu lên, nói: “Cút!”

Chu Phỉ không cút, trái lại còn mặt không đổi sắc bước vài bước lên trước, che trước mặt Tạ Doãn, khẽ lướt qua lệnh bài đang treo trên nhánh cây, thấy nó có vẻ cũ kĩ, màu sắc nhạt nhòa, nếu mang tới hiệu cầm đồ, sợ cũng không bán được đến một xâu tiền.

“Đại đương gia.” Chu Phỉ thi lễ giống hệt những đệ tử khác, thấp giọng nói: “Tối hôm qua đại đương gia đã nói, chỉ cần hắn giao tấm lệnh bài này ra thì có thể đi, nếu đã vậy, sao giờ còn lật lọng?”

“Chu Phỉ.” Lý Cẩn Dung gằn từng chữ một: “Ta lệnh cho ngươi bế môn kiểm điểm, ngươi dám một mình trốn tới đây, hôm nay ta không đánh gãy chân ngươi thì không được, cút sang một bên cho ta, có thời gian ta sẽ xử lí ngươi sau!”

Một vị đệ tử cầm kiếm vội nói: “Đại đương gia bớt giận... A Phỉ, nghe lời đi, mau tránh ra.”

Đời này của Chu Phỉ có hai từ không học nổi, một là 'sợ', hai là 'nghe lời', có nhắc tới cũng không hiểu, hài tử nhà khác lớn lên dưới roi vọt, ít nhiều cũng có phần sợ hãi trước những trưởng bối nghiêm nghị, nhưng hết lần này tới lần khác nàng lại khác thường, càng đánh càng gắt, càng đánh càng không sợ.

Chu Phỉ không hề né tránh mà đón lấy ánh mắt của Lý Cẩn Dung: “Được, vậy chúng ta một lời đã định, đại đương gia hãy nhớ lời của mình, thả hắn khỏi Tứ Thập Bát Trại, ta đứng đây cho người chặt chân.”

Cuối cùng Tạ Doãn vẫn luôn như thiên ngoại phi tiên đã cảm thấy kinh hãi vì cuộc đối thoại này, không nhịn được, nói: “Chao ôi, chuyện đó...”

Lý Cẩn Dung cả giận, hét lên: “Bắt!”

Đệ tử cầm kiếm bên cạnh nhỏ giọng nói: “A Phỉ...”

Lý Cẩn Dung quát một tiếng: “Bắt cả tiểu nghiệt súc kia luôn cho ta!”

Mấy người đệ tử không dám làm trái ý đại đương gia, nhưng đã lớn lên cùng Chu Phỉ, thật sự không muốn động thủ với nàng, ngơ ngác lúc lâu, cuối cùng cũng có một người quyết tâm, vung kiếm mở đầu trận, cùng lúc trực tiếp nháy mắt với Chu Phỉ, bảo nàng nhận sai chịu thua.

Ai ngờ tiểu nữ không hề nể mặt ai, đao của nàng đã bị Khiên Ky nghiền nát, không biết lấy đâu ra một thanh kiếm, thắng thắn đáp trả: “Sư huynh, đắc tội.”

Sau đó nàng xoay cổ tay, rút trường kiếm, vỏ kiếm bắn ra xa, không chút lưu tình đánh rơi binh khí của đệ tử kia, mấy sư huynh thấy tình thế thay đổi, mắt thấy nàng không chịu nhượng bộ, cũng không dám nhường nàng trước mặt Lý Cẩn Dung, lập tức có bốn người tiến lên, hai thanh kiếm một trước một sau đâm về phía Tạ Doãn, còn một kiếm tiến về phía Chu Phỉ, muốn bắt nàng phải dùng trường kiếm để đỡ, bình thường Chu Phỉ chỉ dùng bội đao, cứng hơn kiếm này không biết bao nhiêu lần, hai vị đệ tử đoán nội lực nàng không đủ, chỉ cần dùng một chiêu tước kiếm trong tay nàng, khiến nàng không còn cách nào để gây rối, cũng không làm nàng bị thương.

Nào ngờ thường ngày Chu Phỉ lấy Lý Thịnh làm khiên, luôn ẩn giấu, mỗi khi vung đao thật thì kiên cường vô song, giấu giếm khó khăn hơn bộc lộ rất nhiều, ngoại trừ lúc này, nàng vẫn cho rằng mình vẫn mười mấy năm như một ngày, luôn nằm mơ tới lúc đánh bại được Lý Cẩn Dung, vốn thiên tư không thấp, tâm tư còn cao hơn thiên tư, căn bản chưa từng để những đệ tử khác vào mắt, chỉ thấy nàng nhanh chóng lui về sau một bước, vươn tay dùng sức đẩy Tạ Doãn.

Tạ Doãn cũng rất có tiền đồ, vô cùng biết phối hợp, không chút do dự bị một tiểu cô nương đẩy ngã, vừa đúng lúc tránh được hai kiếm, trả lại chỗ cho Chu Phỉ, ngay sau đó nàng lấy chân trái làm trục, giơ kiếm trước ngực, bỗng xoay kiếm, chỉ nghe tiếng kim loại va chạm khiến tai người tê dại vang lên, nàng lấy kiếm làm đao, phá nát ba thanh kiếm, sau đó dùng thân kiếm quấn lấy một thanh cương đao, người cầm đao chỉ cảm thấy có một nguồn sức mạnh truyền đến, đao tuột khỏi tay, lại bị Chu Phỉ chém thành hai đoạn!

Ngay cả Lý Cẩn Dung cũng kinh ngạc, sau đó đại đương gia kịp phản ứng với chuyện trước mắt, lập tức lửa bùng lớn hơn, tung một chưởng từ sau lưng Chu Phỉ.

Tuy Chu Phỉ chưa từng nghiêm túc, thường xuyên có chút suy nghĩ đại nghịch bất đạo, nhưng nếu đánh nhau thật với nương nàng, nàng còn chưa dám thử qua, lúc sau nhẹ nhàng dùng 'Yến tử điểm thủy' (chim én lướt nước) mà nhảy lên cây, sử dụng chuôi kiếm chống lên ngọn cây, xoay một vòng, không hề quay đầu lại mà thoát được chưởng thứ hai của Lý Cẩn Dung, trong lúc nguy hiểm đã bẻ gãy cành cây để rơi xuống, từng động tác có thể nói là liền mạch lưu loát.

Vài đệ tử bên cạnh thấy thế thì kinh hồn táng đảm, sợ Chu Phỉ làm loạn như thế sẽ chọc đại đương gia của bọn họ giận thật, dưới cơn thịnh nộ sẽ đánh chết nàng, vội tiến lên phía trước ngăn cản, phong kín đường lui của nàng.

Đang lúc này, chỉ nghe thấy một người hét lớn: “Dừng tay!”

Tạ Doãn vẫn còn căng thẳng đã buông lỏng trong phút chốc, lại để lộ nụ cưởi thần thông của hắn, bò dậy từ trên đất, phủi bụi trên người, chỉnh lại vạt áo, bình tĩnh hành lễ, nói: “Hậu bối yết kiến Chu tiên sinh.”

“Không dám nhận.” Chu Dĩ Đường chậm rãi đi tới, bước chân không nhanh, thậm chí còn có chút yếu ớt, thẳng tay đập một cái lên ót Chu Phỉ, quát lên: “Không có quy củ.”

Sau đó ông và Lý Cẩn Dung cách đó không xa liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt chậm rãi chuyển hướng tới lệnh bài đang treo trên cây, nhẹ giọng nói: “Tình sư đồ, Chu mỗ còn nhớ, có điều hiện giờ ta chỉ là một phế nhân bưng tai mịt mắt kẻ khác, còn tới tìm ta làm gì?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.