Có Phỉ

Chương 3: Chương 3: Chương 3: Đánh cược




Chu Phỉ đạp một cước lên cửa, cả trục lẫn cửa đều nắm tay nhau mà sập đổ, một tiếng động thật lớn vang lên, bụi đất bay mịt mù.

Lý Thịnh đang luyện kiếm trong viện, nghe tiếng quay đầu lại, thấy cánh cửa ra vào đổ ập xuống, hắn cũng không hề bất ngờ, động tác dần chậm lại, thu kiếm vào vỏ, biết mà còn hỏi: “A Phỉ, muội làm cái gì vậy?”

Nguỵ quân tử trong thiên hạ có dạng gì, Chu Phỉ chưa từng thấy, nhưng với óc tưởng tượng nghèo nàn, trong đầu nàng toàn hiện ra toàn hình ảnh to đùng của Lý Thịnh. Chỉ cần nhìn thấy bản mặt kia, ngực Chu Phỉ liền bùng lên một luồng nộ khí nóng như thiêu như đốt.

Tuy nàng miệng mồm lanh lợi, nhưng đến thời điểm động thủ tuyệt không tốn chút miệng lưỡi nào, lấy đao sau lưng đến trong tay, một câu chào hỏi cũng không nói, trực tiếp một đao bổ xuống đầu Lý Thịnh.

Lý Thịnh đã sớm biết nàng sẽ ra tay, lập tức xoay kiếm đỡ lấy, cảm thấy cổ tay chấn động dữ dội, hắn không dám khinh thường, đao kiếm của hai người đều không xuất ra khỏi vỏ, trong chớp mắt đã đánh ra bảy tám chiêu, đột nhiên Chu Phỉ tiến lên, sống đao quét ngang, đồng tử Lý Thịnh co rụt lại -- nàng lấy trường đao làm mâu, cũng ra một chiêu “Đụng Nam Sơn” .

Chiêu “Nghìn chuông cộng hưởng, vạn sơn ầm vang” này, vốn mang khí thái tông sư, có điều công lực của các đệ tử chưa đủ, ra chiêu có chút chật vật, bởi vậy lúc luận võ mới bị Lý Thịnh phá giải một cách nhẹ nhàng, không biết có phải nguyên nhân do Chu Phỉ sử dụng đao sắc bén hơn trường mâu hay không, một chiêu này trong tay nàng, không hiểu sao lại có thêm loại lệ khí phẫn nộ trảm núi uy nghiêm đáng sợ.

Trường đao nằm trong vỏ mang theo kình phong cuồn cuộn tiến đến, trong nháy mắt Lý Thịnh có chút sợ hãi, sửng sốt không dám lặp lại chiêu cũ.

Ngay lúc hắn định kiên trì đối kháng tới cùng thì đột nhiên có một tiếng hét chói tai truyền tới từ ngoài cửa: “Dừng tay!”

Tiếp theo, một vật xé không mà bay tới.

Bỗng chốc sống đao dừng lại giữa không trung, Chu Phỉ hất nhẹ mũi đao lên đã bắt được vật kia. Đó là một chiếc hà bao mà tiểu cô nương hay dùng, trên nền vải gấm có thêu mấy con chim bói cá có dáng vẻ khá ngây thơ, hà bao bay tới quá nhanh, còn có khối kẹo hoa quế bị rơi ra.

Lý Thịnh phục hồi tinh thần, sự sợ hãi cũng tản đi trong nháy mắt, lòng hắn còn đang cuồng loạn, sự khó chịu khó nói lên lời ào ạt dâng lên. Hắn tự tay lấy hà bao còn treo trên mũi đao của Chu Phỉ xuống, xoay tay lại ném đến trong ngực người vừa tới, tức giận nói: “Muội tới làm gì?”

Một tiểu cô nương mặc váy màu hồng đào nhanh chân chạy đến ngăn giữa hai người bọn họ, lớn tiếng nói: “Các người đừng đánh nhau mà!”

Tiểu cô nương này tên là Lý Nghiên, là muội muội ruột của Lý Thịnh, nhỏ hơn bọn họ hai tuổi, mặt tròn thon như quả trứng ngỗng, mắt to, vô cùng thanh tú, chỉ tiếc bề ngoài thì như ngọc vàng, bên lại hỏng hóc, là một vật nhỏ không tim không phổi. Mười một tuổi đầu mà đầu óc chỉ lớn hơn đậu tằm một chút, bên trong chỉ chứa hai suy nghĩ: A Phỉ nói gì cũng đúng, A Phỉ thích gì ta thích đó... trừ luyện công.

Chu Phỉ và Lý Thịnh đều không biết phải nói gì với nàng mới tốt, cũng lười mang nàng đi chơi, tiếc rằng trời sinh Lý nhị tiểu thư đa tình, bên trái sùng bái biểu tỷ, bên phải lo lắng thân ca, thường xuyên chìm vào tình cảnh xoắn xuýt không biết phải nghiêng về bên nào, cứ khó bỏ khó phân mà tiêu tốn cả nửa thời gian tuổi trẻ.

Vẻ mặt Chu Phỉ tĩnh lặng như nước, nói: “Tránh qua một bên.”

Lý Nghiên dang rộng hai tay, mang vẻ mặt cầu xin chắn trước Chu Phỉ, nhỏ giọng nói: “A Phỉ tỷ, tỷ nể mặt muội, đừng đánh nhau với ca ca của muội được không?”

Chu Phỉ cả giận nói: “Mặt mũi của muội đáng giá mấy đồng tiền? Tránh ra!”

Ánh mắt trở nên Lý Thịnh u ám, gằn từng chữ một: “Lý Nghiên, đây không phải là chuyện của muội.”

Lý Nghiên không nghe, không chịu từ bỏ vươn tay kéo tay áo Chu Phỉ: “Đừng...”

Chu Phỉ ghét nhất là dáng vẻ keo bám người này, nàng gắt lên, nói: “Buông tay!”

Nàng nâng tay hất ra, không tự chủ mà còn mang theo chút kình lực, tuy rằng hai người chỉ hơn kém hai tuổi, nhưng nàng trưởng thành sớm hơn, Chu Phỉ còn cao hơn vị biểu muội này cả nửa cái đầu, ngày thường Lý Nghiên lơ là luyện công, võ công kém cỏi, bị nàng hất một cái đã ngã dập mông xuống đất.

Lý Nghiên có chút khó tin, ngồi đơ ra một lát, sau đó lại “Oà” một tiếng rồi bật khóc.

Tiếng khóc này thành công quấy rối bầu không khí giương cung bạt kiếm giữa hai người, Lý Thịnh chậm rãi thu hồi kiếm, nhíu mày, ngay lập tức Chu Phỉ có phần luống cuống đứng bên cạnh một lúc, hai người họ liếc nhau, lại không thể nào nhìn nhau vừa mắt mà phải quay ra chỗ khác.

Sau đó Chu Phỉ thở dài, cúi người duỗi tay về phía Lý Nghiên.

“Không phải ta cố ý muốn đẩy muội.” Chu Phỉ dừng một chút, lại hơi nhụt chí, nói: “Việc kia... Việc kia là do tỷ không đúng, được chưa? Đứng lên đi.”

Lý Nghiên vươn tay lau nước mắt, nước mắt nước mũi dính hết lên tay, đưa bàn tay ẩm ướt dính dính như keo hồ mà bắt lấy tay Chu Phỉ, nắm thật chặt.

Gân xanh trên trán Chu Phỉ giật giật, thiếu chút nữa đã mặc kệ nàng, Lý Nghiên vừa thút tha thút thít vừa nói: “Muội sợ đại cô cô đánh tỷ, cố ý đi tìm dượng đến... Tỷ, tỷ còn đẩy muội! Tỷ không biết phân biệt người tốt!”

Chu Phỉ bị Lý Nghiên dùng “vũ khí bí mật” đánh vào tim, sát tâm lẫn ý định đánh Lý Thịnh thành bánh bao thịt đều bị dìm chết trong nước mũi, nàng dứt khoát ngồi xổm xuống một bên, vô cùng buồn chán ngồi nghe Lý Nghiên vừa khóc “oa oa” vừa lên án chính mình, đồng thời một nửa tâm tư cũng trôi đi nơi khác, cho rằng Lý Nghiên cũng có tác dụng riêng của nàng, ngay cả cọp cái như Lý Cẩn Dung ở trước mặt nàng đều hòa ái như Bồ Tát sống, người như Lý Nghiên không cần nhiều, một trăm tám mươi người là đủ, ở đâu có đánh nhau, cứ tung một “đoàn biểu muội” ra trước hai quân, chắc chắn ngày thiên hạ thái bình sẽ không còn xa.

Một suy nghĩ nho nhỏ dâng lên trong lòng nàng, Chu Phỉ nghĩ thầm: “Nếu ta học nàng ấy một chút thì sao nhỉ?”

Tiếp theo nàng nhìn Lý Nghiên một hồi bằng ánh mắt vô thần, tưởng tượng đến cảnh mình ngồi dưới đất ôm hà bao vừa gào vừa khóc, rùng mình một cái, nàng nghĩ chắc chắn Lý Cẩn Dung sẽ tìm một cây gậy đến để chỉnh lại đầu óc cho nàng thôi.

Lý Thịnh đứng bên, vừa nghe Lý Nghiên khóc vừa cử động nhẹ nơi cổ tay bị chấn động đến tê dại, vẻ mặt hơi u ám.

Mùa đông năm trước, lúc hắn luyện kiếm gặp phải chút rào cản nên đã đi vài nơi để giải sầu, khi đi đến phía sau núi, tình cờ lại thấy ở phía xa, Lý Cẩn Dung đang đi theo Chu Dĩ Đường mang bệnh ra ngoài tản bộ, vốn Lý Thịnh còn định đến chào hỏi một tiếng, không ngờ lại nghe thấy mấy câu truyền đến theo gió.

Lý Cẩn Dung hơi buồn rầu mà nói với Chu Dĩ Đường: “... Tư chất của đứa nhỏ này không cao, chẳng qua cũng không có gì, tu luyện dần là được, nhưng ta sợ nó sẽ bị huỷ bởi tâm tư nặng nề, quá nhiều tạp niệm, không biết nên nói với nó thế nào...”

Chu Dĩ Đường đáp lại cái gì, Lý Thịnh không nghe rõ, vài lời này giống như một cái đinh, không chút lưu tình mà đâm sâu vào lòng hắn.

Mặc dù Lý Cẩn Dung không chỉ mặt gọi tên ai, nhưng Lý Thịnh biết rõ nhất định người bà ấy nói là mình, bởi vì bên cạnh bà cũng chỉ có ba người, nếu như lúc luyện công Chu Phỉ dám cả gan phân tâm thì đã sớm bị đánh, đại cô cô cũng không cần phải thầm phát sầu “không biết nói thế nào” như thế, còn Lý Nghiên là kẻ khờ khạo trẻ người non dạ, tám sào cũng đánh không tới mấy chữ 'tâm tư nặng' kia.

Điều đả kích Lý Thịnh nhất không phải ở chỗ Lý Cẩn Dung lo lắng hắn sẽ bị “hủy bởi nhiều tạp niệm”, mà là câu “tư chất không cao” kia, từ nhỏ hắn đã tự xưng là thiên chi kiêu tử, tài giỏi hơn người, người người đều hận không thể tán thưởng hết tài năng của hắn, không ai tìm ra được một chút tật xấu của hắn, ai có thể chịu đựng nổi lời đánh giá “tư chất không tốt” như thế?

Lý Thịnh đã quên ngày đó bản thân mình đã chạy đi như thế nào, may mắn hôm đó sau núi gió lớn, mấy trạm gác đều có người, Lý Cẩn Dung mới không phát hiện ra sự hiện diện của hắn.

Từ đó về sau, “tư chất không tốt” đã thật sự trở thành ác mộng của Lý Thịnh, luôn xuyên vào trong suy nghĩ của hắn, giễu cợt hắn, khiến cho nội tâm vốn đã vô cùng háo thắng của hắn gần như muốn nổ tung.

Lý Thịnh nghĩ, tư chất hắn không tốt, vậy tư chất Chu Phỉ thì tốt sao?

Hắn không thể thì Chu Phỉ càng không thể.

Thế nhưng, hắn khiêu khích cũng vậy, ép buộc cũng vậy, Chu Phỉ đều không thèm để đến ý hắn, cũng không hề phát sinh chút mâu thuẫn nào với hắn.

Bình thường khi tỷ thí, nàng đều đến điểm là dừng, nếu hắn cố ý bức bách, nàng liền thành thành thật thật lui sang bên, đúng là khinh thường hắn.

Dần dần, việc Chu Phỉ tránh tới tránh lui dường như đã khiến tâm tính phân hơn thua biến thành chấp niệm của Lý Thịnh.

Lúc này cũng là hắn cố ý chọc giận Chu Phỉ đấy.

Lý Thịnh vòng tay nâng Lý Nghiên lên, không đếm xỉa tới mà phủi bụi đất trên người nàng, lại trưng bản mặt ngụy quân tử ra như cũ, cúi người xuống nở một nụ cười như không cười rất có tiêu chuẩn rồi nói với Chu Phỉ: “Cho nên hôm nay muội tức đến như vậy, là trách ta không gọi dượng tới giúp muội sao? A Phỉ, không phải đại ca không nói lý với muội mà là do muội đã bướng bỉnh quá mức rồi, tiên sinh giảng sách cũng vì muốn tốt cho muội, hơn nữa, những lời lão nhân gia người ta nói có gì sai? Nữ hài tử là phải biết an phận, cả ngày hô đánh kêu giết làm gì? Muội xuất thân tử Tứ Thập Bát Trại, cho dù tương lai có phải lập thất thì có ta ở đây, còn ai dám bắt nạt muội sao?”

Chu Phỉ đứng lên, nhếch mày, chân mày nàng rất đẹp, trời sinh giống như đã được tu bổ qua vậy, thẳng tắp lại hơi nghiêng về phía tóc mai, nàng cười lạnh: “Sao ngươi không đi mà nói mấy lời này với đại đương gia ấy? Để bà ta cũng an phận ở trong phòng thêu hoa là được rồi, ta rất tán thành.”

Lý Thịnh bình tĩnh nói: “Tứ Thập Bát Trại lấy Lý gia ta cầm đầu, dù sao đại cô cô cũng mang họ Lý, năm đó trong trại không người, cha ta tuổi nhỏ, bà mới phải nhận mệnh lúc lâm nguy... Có điều hẳn là những sự tình này không liên can đến trên đầu “Chu” cô nương chứ.”

Chu Phỉ đáp: “Đa tạ đã quan tâm, nhưng cũng không cần phế vật phải hao tâm tổn trí.”

Một câu nói trong lúc cãi nhau đã vô tình điểm trúng tâm bệnh của Lý Thịnh, tâm tính của thiếu niên còn chưa đủ sâu, bỗng dưng sắc mặt của Lý Thịnh trầm xuống: “Chu Phỉ, ngươi đang nói ai đấy?”

Chu Phỉ có cảm giác nếu hôm nay không đánh thì không xong rồi, vì vậy nàng chuyển đao sang sau lưng, dứt khoát nói nhanh: “Ta nói heo nói chó nói chuột, ai có thể xác định là kẻ nào, thế nào, đại biểu ca còn muốn bênh vực cho đám súc sinh yếu ớt đó sao?”

Tay Lý Thịnh hết nắm chặt kiếm rồi lại buông lỏng, một lúc lâu sau, hắn mới miễn cưỡng trưng ra một nụ cười: “Muội đã có bản lĩnh để tự phụ như thế, vậy có dám tỷ thí một lần với ta không?”

Chu Phỉ nhìn hắn rồi nói bằng giọng mỉa mai: “Hiện tại thì không dám, nếu ngươi đi cáo trạng thì chắc đại đương gia sẽ lột da ta mất.”

“Bà ấy sẽ không.” Trước khi Lý Nghiên mở miệng ngăn cản, Lý Thịnh đã đoạt lời nói trước: “Ta muốn vượt Tẩy Mặc Giang, muội có dám đi không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.