Có Phỉ

Chương 7: Chương 7: Chương 7: Kinh tâm.




Khinh công của vị khách không mời mà đến kia rất cao, chỉ sợ bình sinh Chu Phỉ chưa từng thấy qua... Tuy nếu bàn về 'bình sinh', thì quả thật nàng cũng chưa gặp được bao người. Nơi hắn đặt chân không có cả một giọt nước bắn lên, hệt như một u linh phiêu đãng, hết lần này tới lần khác, nơi hắn đáp xuống vẫn vô cùng tĩnh lặng, càng ngày càng nhiều Khiên Ky tuyến 'nảy mầm' từ trong lòng sông, nhưng không hề thấy hắn né tránh, hay nên nói, không có một sợi nào có thể cắt được áo hắn.

Chu Phỉ sững sờ, thầm hỏi: “Là người hay quỷ?”

Nhưng mắt thấy Khiên Ky tuyến xung quanh ngày càng nhiều, lòng nàng vừa chuyển, cảm thấy lo lắng cho việc bị băm thành tám mảnh vẫn quan trọng hơn so với lòng hiếu kì nhất thời, sau khi cân nhắc lợi hại, bắt đầu tiếp tục đề khí để đuổi kịp vị hắc y nhân thần bí này.

Lý Thịnh có hơi chật vật, y phục đã nở hoa khắp nơi, mở miệng hỏi: “Tiền bối là cao nhân phương nào?”

“Kẻ hèn họ Tạ.” Hắc y nhân khẽ nghiêng người, tránh thoát ba Khiên Ky tuyến, rõ ràng chỉ là một động tác đơn giản, không hiểu sao khi đặt trên người hắn lại có một loại cảm giác 'y duệ phiên phi'*, dù y phục dạ hành bám sát cơ thể, căn bản không thể bay lên được.

(*y duệ phiên phi: tay áo bay phất phơ)

Tạ công tử thấy Lý Thịnh đang nhìn mình, vô cùng có phong phạm cao thủ, thản nhiên cười, nói: “Đừng gọi là tiền bối, ta có cảm giác như mình già đi mười tuổi vậy.”

Hắn vừa quay đầu, Lý Thịnh mới nương theo chút ánh sáng mà nhìn ra, đó là một nam tử lớn hơn bọn họ không bao nhiêu, bỗng nhiên không khỏi cảm thấy nản lòng. Ngày hôm nay của hắn, thật sự thay đổi quá nhanh, đầu hôm vẫn còn phát ngôn bừa bãi, cảm thấy cả thiên hạ này không có nơi nào không thể đi, sau nửa đêm lại cảm thấy bản thân mình chẳng ra sao, hoàn toàn là một con ếch ngồi đáy giếng, tùy tiện tìm một người cũng mạnh hơn mình.

Quanh năm Chu Phỉ luôn được Lý Cẩn Dung thay đổi các loại cực hình, da trên người dày hơn người khác ba tầng, tuy rằng cũng kinh hãi một lúc, nhưng lòng lại không nhạy cảm như thế, nàng vừa đi theo Tạ công tử, vừa chú ý đến bước chân của hắn, chỉ cảm thấy hắn vừa tiến vừa lùi, như đã biết trước mọi ngóc ngách của thủy quái bên dưới, liền hỏi: “Đây là loại cơ quan gì vậy?”

“Vật này là Khiên Ky, ta chỉ mới nhìn thấy trong sách, không ngờ hôm nay nhờ phúc của hai vị, thậm chí còn có may mắn được gặp một lần.” Tạ công tử không nhanh không chậm trả lời: “Cổ nhân có một loại độc, cũng mang tên này, khi xưa...”

Tai Chu Phỉ giật giật, cảm thấy cách nói chuyện của người này thật quen... vừa nói tây lại tạt sang đông, phong cách 'tam chỉ vô lư'* này, đúng là kế thừa cùng một mạch với vị phụ thân ma ốm kia của nàng.

(*tam chỉ vô lư: một cách nói, ám chỉ người nói lòng vòng hết thời gian vẫn không vào được trọng tâm, tham khảo thêm ở cuối chương)

“... Một khi nó đã bị kinh động, vô số Khiên Ky tuyến sẽ phóng khỏi mặt nước, nhưng đây không phải là thứ đáng sợ nhất, dù gì cũng là vật thể, vẫn còn để lại dấu vết, thừa dịp nó chưa khởi động hoàn toàn, tốt nhất chúng ta mau rời khỏi đây, có nhìn thấy tòa đỉnh nhỏ giữa lòng sông kia không? Nơi đó có người ở, chắc chắn có thông đạo...”

Tuy hắn nói nhiều lời vô ích, nhưng không hề ảnh hưởng tới tốc độ, vừa nói vừa mang Chu Phỉ và Lý Thịnh thoát khỏi tầng tầng lớp lớp Khiên Ky tuyến, ba người đã tới gần tòa đình nhỏ giữa sông.

Chu Phỉ quay đầu nhìn thoáng qua lối về đã sớm bị phong kín: “Khi nó khởi động hoàn toàn sẽ có dạng gì?”

Nàng còn chưa nói xong, đột nhiên tất cả khối đá dưới tòa đình nhỏ kia không hề báo trước mà chìm xuống, Tạ công tử đi phía trước đã không kịp lui về, chỉ thấy bỗng chốc hắn phi thân lên, người đứng nơi không trung, vứt dạ minh châu trong lòng bàn tay ra ngoài, điểm mũi chân một cái, mượn chút lực nhẹ như lông chim, sau đó xoay người, nhanh chóng lùi về phía hòn đá đằng sau, thuận tay bắt lấy bả vai Chu Phỉ, kéo nàng lui.

Từ lúc biết cầm đũa, Chu Phỉ đã bị Lý Cẩn Dung ép đi luyện công, kiến thức cơ bản có thể nói là tương đối vững chắc, đừng nói là lúc nàng đang căng thẳng, cho dù có đứng ngẩn người, cũng không thể nào để người khác vừa kéo nhẹ đã bay về sau như thế. Mà cùng lúc, Chu Phỉ càng bất ngờ hơn, bởi vì bàn tay của người này quá 'mềm mại. Một người luyện công phu, là tự lực hay thiên phú, công lực sâu hay không, tất cả đều có thể nhìn thấy từ tay người đó, đặt biệt là dưới tình huống cấp bách mà hắn kéo nàng đi khi nãy.

Thế nhưng tay của vị Tạ công tử này lại hệt như một thư sinh yếu đuối bình thường.

Sao có thể?

Chút nghi ngờ chợt lóe lên trong lòng Chu Phỉ, nhưng nàng không thể suy nghĩ tiếp, vì toàn bộ Tẩy Mặc Giang đã bắt đầu chuyển động, một vòng xoáy khổng lồ nổi lên trên mặt nước, Khiên Ky tuyến đầy trời phát ra những tiếng tinh tinh như ai đang khảy nhẹ dây huyền cầm, khiến người ta rợn gáy.

Tạ công tử đứng nghỉ chân, lắc đầu than thở: “A di đà Phật, miệng vàng của cô nương này, thật sự quá linh nghiệm.”

Lý Thịnh lẩm bẩm: “Đó là gì vậy?”

Động tĩnh như thế thật sự quá khiến người, bỗng dưng Chu Phỉ ngẩng đầu lên, chỉ thấy đất đá bên trong Tẩy Mặc Giang không ngừng chuyển động lên xuống như thủy triều, Khiên Ky tuyến rậm rạp không ngừng phóng lên cao, dệt thành một tấm lưới lớn, che ngợp cả bầu trời rồi phủ xuống bọn họ. Ba người đang nhấp nhô giữa sông nước, hệt như mấy con kiến hôi lúng túng giữa ngày mưa.

Con đường phía trước đã chìm, đường lui lại bị chặn, mắt thấy muốn tránh cũng không thể tránh, sắc mặt Lý Thịnh trắng bệch, giọng nói cũng thay đổi, lớn tiếng: “Nếu đã là cơ quan, chắc chắn phải có mắt trận chứ?”

Tạ công tử mặt không đổi sắc, trầm ngâm nói: “À, để ta ngẫm lại xem nào...”

Lý Thịnh suýt chút đã phát điên tại chỗ.

Lúc nào rồi mà còn nghĩ!

Có phải đầu óc vị Tạ công tử này có bệnh không?

Chu Phỉ rút đao khỏi vỏ, chợt cắt đứt một sợi Khiên Ky tuyến.

Lý Thịnh cả kinh kêu lên: “A Phỉ, ngươi muốn làm gì?”

Khiên Ky tuyến nổi lên đã tác động đến mấy tảng đá nơi họ đặt chân, một bên đã chìm xuống, trong nước sông đen kịt ẩn chứa sát khí đáng sợ, đầu gối Lý Thịnh đã hoàn toàn ướt đẫm, cả đôi chân đều ngâm trong nước, nước sông lạnh lẽo đến thấu xương, không ngừng kéo hắn về phía trước, đầu óc Lý Thịnh trống rỗng, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một suy nghĩ dâng lên trong đầu... ta không nên tới đây, ta không nên gọi A Phỉ đi cùng.

Chu Phỉ vừa chém một đao, lưỡi đao sắt bén tóe lửa, mà Khiên Ky tuyến không chút sứt mẻ, đao của nàng lại bị bật về, trên lưỡi đao còn có cả vết nứt, tất cả Khiên Ky tuyến xung quanh đều bắt đầu rung động, hợp xướng tạo thành một khúc vang điếc tai, hệt như đang cất tiếng nghị luận đầy khinh miệt về hành động dùng sức mình lay động cự thú của thiếu nữ đang đứng trong lòng sông.

Tạ Doãn không ngăn cản, hắn ngưng thần nghiêng tai, tất cả âm thanh cao thấp đều truyền vào tai hắn, ngay sau đó hắn bỗng ngẩng đầu, giơ tay lên trước khi Chu Phỉ hạ đao thứ hai xuống: “Chém sợi kia!”

Chu Phỉ có thể cảm thấy Khiên Ky tuyến đang áp sát, nếu nàng có lông, chắc chắn lúc này đã biến thành một quả cầu, thần kinh căng thẳng đến tận cùng, hung tính nơi sâu trong huyết mạch được châm đuốc, nàng nghe theo lời chỉ điểm của Tạ Doãn, nhanh chóng nhảy lên không trung, hai tay chế trụ chuôi đao, lấy tư thế sét đánh không kịp bưng tai chém về phía Khiên Ky tuyến lần nữa, vẫn là chiêu 'Chàng Nam Sơn' khi đó nàng dùng để ám toán Lý Thịnh.

Thế nhưng chiêu thức lần này hoàng toàn khác lúc đánh nhau với Lý Thịnh, lúc đó nàng chỉ hơi tức giận, thân đao vung vẫn còn kiểm soát, còn có thể thu hồi, thậm chí vẫn có thể khéo léo bắt được hà bao Lý Nghiêng ném sang.

Lúc này lại một đi không trở lại, Chàng Nam Sơn không hối, đao phong cắt đôi hơi nước nơi mặt sông, gần như phát ra một tiếng gào đầy sâm nghiêm, không hề buông tha cho những sợi Khiên Ky tuyến kia, trường đao Chu Phỉ đeo hơn mười năm phút chốc đã gãy, mặt đao vỡ vụn như mạng nhện, mũi đao rơi thẳng xuống sông.

Dưới nhát chém của nàng, Khiên Ky tuyến hơi hay động rồi văng ra ngoài, tiếp đó một khối đá lớn đến hai người mới ôm hết trồi lên khỏi mặt nước, vừa vặn dựng thẳng trước mặt ba người, Khiên Ky tuyến nhanh chóng tụ hợp, bao lấy khối đá lớn kia, song phương giằng co khó phân, cầm cự được một lúc, đủ để cho ba người một phần sinh cơ.

Có hai thứ giằng co phía trước, ba người không ai lên tiếng, sáu con mắt đồng thời nhìn chằm chằm vào thứ kì diệu trước mặt.

Sau đó Tạ công tử mới thở phào một hơi, dẫn đầu mở miệng: “Dù sao cũng lừa được một lúc.”

Nửa đoạn thân đao trong tay Chu Phỉ rơi xuống, đập lên tảng đá dưới chân rồi chìm xuống nước. Hai tay nàng như thoát lực, trong một lúc đã không còn tri giác.

Lý Thịnh càng hoảng sợ hơn, bật hỏi: “Ngươi có sao không?”

Dù lúc này Chu Phỉ đã không còn chút sức lực nào, nhưng nghĩ lại mà sợ, vừa rồi thực hiện một màn anh hùng như thế, vốn chỉ ôm một hi vọng nhỏ, bởi vậy mới không dám biểu lộ chút sợ hãi nào, đầu lưỡi trở nên cứng ngắc, không nói nên lời, mặt không đổi sắc rũ mắt, lắc đầu hệt thế ngoại cao nhân.

Nơi này xung quanh mờ mịt, khắp nơi là lòng Tẩy Mặc Giang đằng đẵng vô biên, Khiên Ky tuyến hệt như từng chiếc răng nanh giăng khắp nơi, chỉ có góc này còn kéo dài được chút hơi tàn, cảm giác thật khó tả.

Tạ công tử cúi đầu sửa sang lại vạt áo của mình, cười nói: “Không sao, động tĩnh lớn đến thế, rất nhanh người trong trại sẽ tìm tới, người hiền ắt có ngày lành.”

Lúc hắn nói chuyện vẫn mang theo ý cười đầy nhẹ nhõm, giọng nói vô cùng mừng rỡ, hệt như đang chúc tết, không có chút cảm giác gì như suýt chút nữa đã bị băm thành tám mạnh, thậm chí còn có tâm trạng cúi đầu quan sát vị tiểu cô nương thân thủ bất phàm trước mặt.

“Một đao này của cô nương thật quyết đoán, đúng là 'cửu tử vị hối' (chín chết không hối) ...” Tạ công tử lễ phép nói, tán thưởng được một nửa, hắn chợt phát hiện tướng mạo con 'bèo tinh' này vậy mà không hề tầm thường.

Mắt nàng rất to, đuôi mắt dài hơn người bình thường một chút, ánh mắt tinh tế, đuôi mắt cong lên thành một độ cong ưu nhã, hai mí càng đến khóe mắt càng lớn, khóe mắt ôn hòa hơi rũ xuống, hàng mi lại cong vút, vì vậy khi nàng mở to mắt nhìn người, ánh mắt trong suốt nhìn có chút ngây thơ, khi rũ mắt, lại có vẻ lạnh nhạt không cho phép kẻ khác đến gần.

Tạ công tử lập tức chuyển lời, hỏi: “Muội tên 'A Phỉ' sao? Là chữ nào vậy?”

Chu Phỉ còn chưa kịp lên tiếng, Lý Thịnh vừa thở phào một hơi đã chen lời: “Đây là nhũ danh của xá muội, trong nhà tùy ý gọi vậy, chữ nào cũng giống nhau.”

Hắn nói như vậy, người ngoài có truy hỏi thêm thì có vẻ thất lễ, Tạ công tử rất biết điều, cười vô cùng nho nhã, quả nhiên không nói gì thêm. Lý Thịnh kéo chút vải rách trên người, ôm quyền với hắn: “Nhờ Tạ huynh tương trợ, nếu hôm nay có thể thoát hiểm, ân tình này chúng ta xin nhớ kĩ, sau này khi cần, dù có xông vào nơi nước sôi lửa bỏng cũng không chối từ.”

Tạp học của Tạ công tử khá tinh, liếc mắt liền nhìn ra đao pháp Chu Phỉ dùng để chém Khiên Ky tuyến là của Thiên Chung nhất hệ, chính là một nhánh 'Thiên Chung' trong Tứ Thập Bát Trại, lại thấy thiếu niên kia dù nói chuyện khách sáo, nhưng vẫn có chút đề phòng với mình, lúc này mới tự giới thiệu: “Tại hạ Tạ Doãn, đến đất quý của các vị chỉ vì đưa một phong thư, mới đến, không thể vào cửa, bất đắc dĩ mới suy nghĩ tới con đường này, không có ác ý.”

Lý Thịnh nhân tiện nói: “Tạ huynh muốn truyền tin cho vị tiền bối nào trong trại, chúng ta quay về báo tin giúp huynh.”

Tạ Doãn còn chưa kịp nói chuyện, chợt nghe một tiếng động thật lớn vang lên, Khiên Ky tuyến chèn ép bọn họ đến chật vật chậm rãi lui đi, dần chìm vào nước như cũ, ngay sau đó, đèn đuốc hai bên Tẩy Mặc Giang sáng bừng lên, cuối cùng Ngư Lão và đại đương gia đã tới.

--- ------ -----

Giải thích thêm về câu thành ngữ 'tam chỉ vô lư', Cửu thấy tích câu này khá thú vị, nên đăng lên luôn =)):

*Tam chỉ vô lư

三纸无驴

Viết đầy ba trang giấy, không có lấy một chữ “Lư”

Ngày trước có một chàng học trò cổ hủ, tự cho tài học của mình cao thâm, người trong thiên hạ không ai sánh bằng. Nhiều người cho là thật, bèn tôn xưng chàng ta là “tiên sinh”.

Một lần nọ, chàng “tiên sinh” ra chợ mua lừa, sau khi giao tiền, chàng ta bảo người bán lừa viết một tờ khế ước. Người bán lừa không biết chữ, nên nhờ chàng ta viết thay. Chàng “tiên sinh” nọ cảm thấy cơ hội để mình nổi tiếng đã đến, liền hào hứng nhận lời.

Chẳng mấy chốc, chàng ta viết đầy hết một trang giấy, người bán lừa cho rằng khế ước đã viết xong liền luôn miệng cám ơn:

“Tốt quá!, làm phiền cậu rồi, khế ước này tôi nhận!”

Nào ngờ Chàng “tiên sinh” nọ đè chặt trang giấy, lại lấy ra hai trang giấy nữa, vừa viết vừa nói:

“Đừng vội!, tôi mới viết có một trang, chưa viết đến việc ông bán lừa cho tôi!”

Người bán lừa nghe xong, đành nhẫn nại đợi. Một lúc sau, trên ba trang giấy chi chít chữ là chữ, lúc bấy giờ chàng ta mới bỏ bút xuống, đầu lắc qua lắc lại cầm khế ước đọc lên. Đọc xong, dương dương tự đắc nói rằng:

“Thế nào? Ông đã mở được tầm mắt chưa?”

Người bán lừa nghe thế, nói một cách khinh miệt:

“Cậu viết đầy cả ba trang giấy, sao mà một chữ “lư” cũng không nhắc đến? Kì thực, cậu chỉ cần viết là ngày này tháng này, tôi bán cho cậu một con lừa, với giá tiền là ... không phải là hay hơn sao?”

Mọi người chung quanh đều cười phá lên. Chàng “tiên sinh” nọ cảm thấy xấu hổ, vội dắt lừa chuồn mất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.