Có Phỉ

Chương 14: Chương 14: Phá tuyết.




Nhưng Chu Phỉ lại không hề hoảng.

Nếu một người ngày ngày chui ra chui vào Khiên Ky võng, cọ xát với đống Khiên Ky tuyến có thể gọt vàng chặt ngọc nghiền đá tảng vô số lần, hơn nữa còn có thể tập mãi thành quen… thì thứ có thể khiến nàng hoảng loạn thật sự không nhiều lắm.

Chu Phỉ không cần kiên trì đỡ chiêu kiếm này của Lý Cẩn Dung, nàng xem cọc gỗ như một hòn đá tảng, nghiêng người né thoát một góc phù hợp, vô cùng “tránh nặng tìm nhẹ” giơ thanh đao nát rỉ sét lên trên, đứng một bên đỡ lấy trọng kiếm của Lý Cẩn Dung, hẳn vỏ đao đã bị cắt xén bớt nguyên vật liệu, chỉ có một lớp sắt chống đỡ, còn phần lớn nguyên liệu đều là gỗ, bị trọng kiếm vót mất một lớp gỗ, kình lực hai người giằng co nhau, lớp gỗ bị gọt kéo dài không ngừng, nếu có người nhìn kỹ sẽ thấy lớp gỗ đó có bề rộng như nhau từ đầu đến cuối.

Một khắc sau, lớp gỗ vụn bị vót hết, Chu Phỉ quả quyết trở tay, trường đao nâng lên, nàng mượn lực của Lý Cẩn Dung đưa bản thân lên chỗ cao hơn trên cọc gỗ.

Vương lão phu nhân “ồ” một tiếng, nheo mắt lại, thi thoảng lại dùng ngón tay vuốt đầu gậy trong tay.

Trong Tứ Thập Bát Trại, lúc mới nhập môn là mỗi sư phụ tự dạy đệ tử của mình, nhưng đệ tử khi đã học xong cơ sở, bắt đầu chính thức học võ công thì giữa các môn phái đều không có ranh giới, đệ tử chỉ cần còn tinh lực đều có thể chuyển tông học công phu nhà khác bất cứ lúc nào, các trưởng bối đều biết việc này nên chỉ cần có thời gian sẽ đồng ý dạy, do đó tuy Chu Phỉ là do Lý Cẩn Dung dẫn nhập môn, nhưng sơ học chưa chắc đã là do Lý Cẩn Dung dạy.

Đao đầu tiên nàng dùng đẩy ra các phiến đá là “Vãn Sơn Hà” là chiêu thức của một phái trong trại tên là “Thương Hải”, sau đó nàng trốn tránh linh hoạt, thân như ma quỷ, đao pháp quỷ quyệt, lại là một phong cách khác.

Mã Cát Lợi nhỏ giọng nói: “Sao ta nhìn thấy thân pháp này của nó có xu hướng của “Minh Phong” nhỉ?”

“Minh Phong” là một trại vô cùng đặc thù của Tứ Thập Bát Trại, rất tà môn, người của phái này xưa nay đều xuất quỷ nhập thần, có người nói trước khi nương nhờ Tứ Thập Bát Trại là một nhóm thích khách nổi danh thiên hạ, họ tinh thông cơ quan và đủ loại bí thuật, Khiên Ky trong Tẩy Mặc Giang chính là một tác phẩm của phái Minh Phong.

Có điều vũ khí của thích khách đa số đều là những thứ nhỏ nhắn kỳ dị, hiếm thấy những thứ thông thường như trường đao đại kiếm, bởi vậy phái này không có kiếm phổ hay đao pháp nào ra hồn, không ngờ Chu Phỉ lại có thể lĩnh hội tinh túy trong “quỷ” của Minh Phong, gán vào đao thuật của mình, dùng để khắc chế Lý Cẩn Dung không chê vào đâu được.

Vương lão phu nhân gật gù, trên mặt có chút ý cười: “Nha đầu này, thật là…”

Lần trước bà chưa kịp ưu sầu, Chu Phỉ đã khiến bà kinh hoảng, lần này bà chưa khen xong lại thấy giữa sân xảy ra biến cố.

Một chiêu kiếm của Lý Cẩn Dung bị Chu Phỉ đỡ được, bà không hề đuổi theo, không màng ngẩng đầu, xoay tay chưởng vào cọc gỗ, quát: “Xuống đây!

Mã Cát Lợi như bị Lý đại đương gia đánh một chưởng vào ngực, căng thẳng cắn chặt răng.

Phải, lấy công lực của Lý Cẩn Dung, bà thật sự không cần khoa tay múa chân các chiêu thức với đám tiểu bối này, chỉ cần dốc hết toàn lực đã khó.

Từ xưa có cách nói “Cách không đả ngưu”, còn Lý Cẩn Dung là đánh qua một cái cọc gỗ hai cánh tay ôm không hết, trực tiếp đánh một chưởng lên cọc gỗ, lại như đang đánh lên người Chu Phỉ.

Chu Phỉ còn chưa kịp thở lấy hơi, bị bà cách một cọc gỗ đánh bay ra ngoài.

Lần này rất tàn nhẫn, ngực nàng khí huyết cuồn cuộn, cổ họng có chút ngòn ngọt. Nàng ngồi dưới đất, không khỏi nghiêng đầu ho khan vài tiếng, có chút không thở nổi.

Lý Cẩn Dung không hề rời khỏi phạm vi cọc gỗ, bà xách ngược trọng kiếm, không nói một lời nhìn nàng.

Một người giữ cọc bên cạnh có chút không đành lòng, khom lưng đỡ Chu Phỉ dậy, nhỏ giọng nói: “Khắp sân vẫn còn ba mươi hai cọc, sao cứ phải qua đó ăn đòn? Khinh thường các sư huynh à?

Ngay sau đó vị sư huynh này nhìn thanh đao rỉ sét trông như bị cắn một miếng của nàng, vô cùng nóng lòng: “Ôi… còn thứ nát này nữa, đến Tú Sơn Đường khảo giáo vốn là chuyện lớn, muội cũng quá tùy tiện rồi, mau đi tìm Mã thúc đổi binh khí rồi trở lại đi.”

Chu Phỉ quay đầu nhìn nén hương tính giờ bên cạnh, nén hương đầu tiên sắp cháy hết, rồi lại nhìn giấy cắt hoa trên cọc Lý gia trại mới bị một chưởng của Lý Cẩn Dung đánh cho run rẩy, kế đó lại nhìn vị sư huynh tốt bụng vừa nói nhảm mà nở nụ cười, cố sức vặn mấy cái, cuối cùng cũng xem như mài hết rỉ sét, rút thân đao ra.

Chu Phỉ phủi đất trên người rồi nhảy lên, vẫn cứ hướng về cái cọc kia.

Ngay cả khoảnh khắc do dự nàng cũng không có, nếu ba năm đã có thể như một ngày, thì có thể ba mươi năm như một ngày, có thể ba trăm năm như một ngày... núi rung biển lắc cũng không đổi, huống hồ Lý Cẩn Dung chỉ là một ải trên đài hái hoa của nàng mà thôi.

Cuối cùng Lý Cẩn Dung cũng keo kiệt gật đầu một cái với nàng.

Ngay lập tức, Chu Phỉ bất ngờ tung người nhảy lên cọc gỗ, kiếm của Lý Cẩn Dung còn nhanh hơn thân nàng, trong chớp mắt, hai người đã đấu hơn mười chiêu ở chỗ chỉ lớn cỡ một tấc vuông, mỗi lần đao kiếm giằng co, Vương lão phu nhân ở một bên quan sát đều cảm thấy đao của Chu Phỉ sắp gãy, nào ngờ thanh đao rỉ “kẽo cà kẽo kẹt” đó cứ đong đưa đầy hung hiểm, không hề có ý muốn buông xuôi.

Cọc gỗ của Lý gia trại có chút chịu không nổi kiếm phong liên tiếp của đại đương gia, liên tục lắc lư. Chu Phỉ liếc lên trên, đẩy một kiếm ngay ngực của Lý Cẩn Dung, ngay sau đó lại đổi thân pháp, giở mánh cũ, lại dùng thân pháp của Minh Phong, dường như định cưỡng chế leo lên cọc gỗ.

Vương lão phu nhân thở dài... một chưởng vừa nãy của Lý Cẩn Dung đánh Chu Phỉ rớt xuống, chính là đang nhắc nhở nàng, trước mặt cao thủ chân chính, tất cả mánh khóe đều vô dụng, chỉ mới một lúc mà tiểu nha đầu này đã quên rồi, e là sẽ phải nếm thêm chút khổ cực nữa.

Quả nhiên, Lý Cẩn Dung như nhíu mày, lập tức ném vỏ của thanh trọng kiếm cầm trong tay lên trên, vỏ kiếm rộng này thét lên một tiếng, lướt qua Chu Phỉ nhanh như một mũi tên nhọn, lần này đại khái là nàng đã có kinh nghiệm, nhanh chóng buông tay thoát khỏi cọc, vỏ kiếm rộng đập mạnh vào cọc, tay cầm va mạnh vào rồi bắn ra ngoài, vụn gỗ tung bay…

Giấy hoa trên đỉnh cũng đong đưa theo, đột nhiên thoát khỏi móc treo nho nhỏ, lung la lung lay rơi xuống!

Chu Phỉ cầm đao bổ xuống giữa không trung, chém vào vỏ kiếm chưa kịp rơi xuống của Lý Cẩn Dung, đồng thời mượn lực nhún người nhảy lên, chụp tới giấy cắt giấy đỏ hoa.

Một kiếm của Lý Cẩn Dung đã đuổi tới, Chu Phỉ hai tay nhấc đao, cong người giữa không trung, hít mạnh một hơi, dồn sức mạnh toàn thân vào hai tay, chỉ nghe “rắc” một tiếng, thanh đao nát trong tay nàng không chịu nổi sức ép từ hai mặt, vỡ thành bốn năm mảnh ngay tại chỗ, mũi đao rơi xuống đâm thẳng vào đài hái hoa dưới đất, lập tức trọng kiếm của Lý Cẩn Dung bị lệch, Chu Phỉ bay ra ngoài như con diều, bàn tay vươn tới của nàng đang nắm một tờ giấy cắt hoa đổ, đồng thời sau lưng đập mạnh vào cọc gỗ bên cạnh, khóe môi bỗng rỉ máu, chật vật lăn xuống.

Nhưng Chu Phỉ không để ý tới cơn đau, nàng lau mặt, trải giấy cắt hoa đỏ trong tay ra xuống nền đất, đó là một tấm giấy hình heo nhỏ đang cười với vẻ ngây thơ đáng yêu đang ôm chữ “Phúc”, cười toét miệng với nàng, Chu Phỉ nhìn hai mắt nó, chỉ cảm thấy gánh nặng đã tích tụ nhiều năm trong lồng ngực dần tản đi, vui sướng không thốt nên lời.

Nàng ngẩng đầu lên, cười với Lý Cẩn Dung ở cách xa mấy bước, nói: “Một tấm.”

Vẻ mặt Lý Cẩn Dung thoáng nét kinh ngạc.

Mã Cát Lợi há miệng không khép lại được, hồi lâu sau, ông thấp giọng hỏi: “Đây là…”

Vương lão phu nhân vuốt ve đầu gậy gỗ, nói: “Là “Phá Tuyết Đao”.”

Đao pháp Lý gia chân chính do tổ tiên truyền xuống, lão trại chủ bỏ ra hai mươi năm chỉnh sửa toàn vẹn, lại qua lần Lý Cẩn Dung xông vào Bắc đại đô canh phòng nghiêm ngặt mà vang danh thiên hạ, toàn bộ có chín thức, yêu cầu về tư chất, ngộ tính, thậm chí là nội ngoại công phải cực cao của người luyện tập.

Lý Cẩn Dung hỏi: “Ai dạy cho con?”

Bà chưa từng truyền lại Phá Tuyết Đao, vì Lý Thịnh dùng đoản kiếm, tính cách lại hay lo hay nghĩ thiếu quyết đoán, ngộ tính cũng không đủ. Chu Phỉ lại có tướng mạo khá giống Chu Dĩ Đường, khung xương nữ tử nhỏ nhắn không chênh lệch với bà bao nhiêu, tất nhiên khinh công được trời ưu ái, nhưng Phá Tuyết Đao lệ khí quá nặng, có sự sắc bén “phá vạn quân không cân xứng”, không thích hợp với nàng, nếu miễn cưỡng luyện tập sẽ làm nhiều công ít, không cẩn thận còn có thể tổn thương đến kinh mạch gân cốt.

“Từng xem Ngư Lão sư thúc dùng hai chiêu.” Chu Phỉ dửng dưng nhảy lên, đưa tay về phía Lý Cẩn Dung nói: “Nương, con mượn kiếm dùng.”

Lý Cẩn Dung nhìn nàng, thảy trọng kiếm trong tay qua.

Chu Phỉ bắt lấy, đâm về phía người giữ cọc gần nhất, người này vẫn chưa phục hồi tinh thần lại từ một chiêu Phá Tuyết “gãy đao chuyên nghiệp” của Chu Phỉ, thấy một kiếm của nàng đâm tới thì muốn tránh lui theo bản năng, ai ngờ Chu Phỉ chỉ dùng hư chiêu, sau khi vượt qua đệ tử giữ cọc ấy liền nhảy lên, đến giữa không trung thì đâm trọng kiếm trong tay vào cọc gỗ, xoay người giẫm lên chuôi kiếm, chỉ một cú nhún chân đã lấy được giấy hoa đỏ trên móc xuống, động tác vô cùng nhanh nhẹn, khiến đệ tử giữ cọc từ đầu đến cuối hoàn toàn không kịp phản ứng.

Chu Phỉ đưa hai tấm giấy hoa đỏ đến trước mặt Mã Cát Lợi báo cáo kết quả.

Khóe miệng Mã Cát Lợi co rút: “Nén nhang thứ hai vẫn chưa cháy hết, sao con lại xuống đây rồi?”

Chu Phỉ ngạc nhiên nói: “Mã thúc, không phải thúc nói hai tấm là được sao?”

Mã Cát Lợi: “Không sai, nhưng… nhưng chuyện này, đệ tử trong trại chúng ta cả đời chỉ lên đài hái hoa một lần, thành tích của mỗi người đều được Tú Sơn Đường ghi lại, con có hiểu không?

Sau này con sẽ khoe khoang với các hậu bối rằng “năm xưa ta đã hái được mười lăm tấm giấy cắt hoa ở đài hái hoa”... không cần thắc mắc, đây đúng xác là người xuất sắc trong thế hệ năm đó.

Còn “năm xưa đi thi ở Tú Sơn Đường, ta hái được hai tấm từ đài hái hoa, cuối cùng cũng xem như qua ải”... vừa nghe đã thấy không được ổn lắm, không chừng còn là hối lộ sư huynh sư tỷ giữ cọc mới được mắt nhắm mắt mở cho qua.

Chu Phỉ rất tùy tiện mà gật đầu một cái: “Thì ghi lại là hai tấm thôi.”

Nàng nói rất hời hợt, nhưng mười phần ngạo mạn ngông cuồng, bóng gió như đang nói “chuyện này có gì hay mà khoe khoang?” Trước đó ánh mắt Lý Thịnh nhìn nàng có chút phức tạp, nghe được câu này, sắc mặt hắn lập tức xanh mét, nếu không phải đại đương gia còn đang đứng trên đài hái hoa thì hắn đã phẩy tay áo bỏ đi rồi.

Lý Cẩn Dung xuống đài hái hoa, nói với Mã Cát Lợi: “Chuyện bảng tên phiền Mã huynh rồi, hai con theo ta qua đây, Vương lão phu nhân có việc nhờ.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.