Cố Phu Nhân Em Trốn Không Thoát

Chương 22: Chương 22: Cố Duật Hành Cậu Lại Dám Chơi Mình?!




" Trợ lý Lâm, phiền em cầm tài liệu này đưa xuống cho phó giám đốc Đông hộ anh! "

" Vâng! "

Cô đứng dậy bước tới gần bàn anh, cầm lấy tờ tài liệu đó rồi bước ra ngoài

...

Cô đang loay hoay tìm kiếm văn phòng của Đông Hoa. Cố Duật Hành đang ở trong phòng làm việc bỗng dưng nhớ ra điều gì đó

Hình như cô ấy chưa bao giờ đến phòng của Đông Hoa?....nói vậy là cô ấy đang loay hoay tìm rồi

Nghĩ rồi anh lấy điện thoại ra và bấm số gọi cho Đông Hoa

" Yo... sao tài liệu vẫn chưa thấy đem tới thế chủ tịch! "

" Tĩnh Tĩnh sẽ đưa tài liệu đó sang phòng cậu! "

" Cô ấy biết chỗ chứ? "

" Nếu biết thì có lẽ tôi sẽ không gọi cậu. Mau đi tìm cô ấy đi! "

" Hả, biết cô ấy ở đâu mà tìm, quyên cái công ty rộng bao la n..."

" Không nói nhiều! "

Cố Duật Hành lười biếng nói chỉ ba câu ngắn gọn sau đó liền cúp máy. Đông Hoa lúc này đang ủ rũ vì phải đi tìm cô để lấy tài liệu đó

" Haiz...biết thế thì mình đã lên tận phòng của cậu ấy để lấy cái tài liệu đó rồi, bây giờ phải đi tìm con mèo nhỏ đó ở một công ty lớn như thế này để lấy tài liệu! "

Đông Hoa mệt mỏi đứng dậy và ra ngoài. Trong lúc đó, cô vốn không biết phòng Đông Hoa ở đâu. Lại quên hỏi anh rằng nó ở đâu, cô nghĩ rằng Tô Hoan biết nên chạy xuống chỗ cô ấy

" Hoan Hoan "

" Tĩnh Tĩnh? Sao cậu lại xuống đây, trên tay cậu cầm là cái gì vậy? "

" A đây là tài liệu mình cần đưa cho tổng giám đốc Đông do chủ tịch giao, nhưng...mình lại không biết phòng của anh ấy ở đâu. Mình nghĩ là cậu biết nên đã chạy xuống đây tìm cậu! "

" Cũng dễ thôi, phòng của tổng giám đốc Đông ở tầng ba mươi chín đó, nhớ là bên tay phải. Trước cửa còn treo một cái biển là " Phòng Tổng Giám Đốc " "

" Mình hiểu rồi, cảm ơn cậu Hoan Hoan "

" Ừm không có gì đâu, mà trưa nay cậu có rảnh hay không? Tụi mình cùng nhau đi ăn trưa "

" Cũng được, vậy lát nữa tan làm mình xuống tìm cậu rồi chúng ta cùng đi "

" Được! Vậy tạm biệt cậu "

" Tạm biệt! "

Nói rồi cô vui vẻ đi vào thang máy và bấm số tầng cần đi, trong lúc này Đông Hoa đang tìm cô thì cô đã tới phòng anh, vì không thấy người đâu nên đành để nó trên bàn của Đông Hoa sau đó lại trở về phòng tiếp tục công việc của mình

Thấy cô trở về Cố Duật Hành mới cất giọng hỏi

" Em đã đem nó cho cậu ấy? "

" Em đem rồi, nhưng vì không thấy người nên em để trên bàn "

" Chẳng phải là em không biết phòng của cậu ấy? "

" Phải em không biết cũng quên hỏi anh nên đành đi tìm Hoan Hoan và hỏi cậu ấy! "

Nghe cô nói thế Cố Duật Hành khóe môi cười, cô gái nhỏ này cũng không phải là quá ngốc

" Tốt! "

" Mà tổng giám đốc Đông đi đâu vậy? Anh có biết không? "

" Anh không biết! "

Cố Duật Hành nhếch môi cười nhàn nhạt trả lời cô. Thật ra mà nói thì, đã biết rằng cô đã đem tài liệu đến cho Đông Hoa rồi nhưng anh vẫn cố tình chơi Đông Hoa để cậu ta vẫn cứ đi tìm cô lấy tài liệu mà đâu biết rằng tài liệu đó đã ở trong phòng mình từ lâu

Đông Hoa lúc này đi hết tầng này đến tầng khác tìm cô nhưng không thấy, vì mệt quá nên đã bỏ cuộc và trở về phòng mình. Vừa mở cửa ra thì thấy tài liệu đó đã nằm trên bàn mình. Cậu ta rất chi là tức giận

" Chết tiệt Cố Duật Hành cậu dám chơi mình?! Tên chết bầm nhà cậu! "

Cố Duật Hành trong lúc này đang ngồi làm việc nhìn thấy điện thoại trên bàn đổ chuông, là Đông Hoa gọi, nhếch môi cười anh cầm máy lên nghe. Chưa nói gì hết thì đã nghe Đông Hoa tức giận mắng mình

" Cố Duật Hành cậu quá đáng lại dám chơi tôi?! Bạn bè với cậu bao nhiêu năm nay mà cậu nỡ lòng nào lại đối xử như thế với tôi!!! "

" Có chuyện gì sao? "

Cố Duật Hành tỏ ra là mình vô tội, anh nhàn nhạt trả lời khiến Đông Hoa ở đầu dây bên kia tức giận không thôi

" Cậu...cậu, cậu còn giả vờ như không biết?! Tài liệu đó vốn là được đưa đến phòng tôi từ lâu vậy tại sao lại không gọi nói với tôi một tiếng để tôi đỡ tốn công tốn sức để đi tìm con mèo nhỏ đó lấy tài liệu! Cậu có biết rằng là tôi đã đi gần hết cái công ty này tìm cô ấy hay là không hả Cố Duật Hành?!! "

Mặc cho Đông Hoa cứ kêu gào mắng chửi mình, anh thản nhiên không nói gì cả

" Cậu có đang nghe tôi nói không đó hả?! Này cái tên chết bầm kia? Cậu cứ chờ đó đi, vào một ngày không xa tôi sẽ trả thù lại cậu, quân tử trả thù mười năm chưa muộn,...bla...bla...bla "

" Nói xong rồi chứ? Nói xong rồi thì tôi cúp máy đây! "

" Ơ này, tôi vẫn chưa có chửi cậu xong m..."

Không để Đông Hoa nói hết câu, Cố Duật Hành đã cúp máy khiến cho Đông Hoa ở đầu dây bên kia tức đến nỗi muốn thổ quyết. Vừa nãy cô cũng vô tình ngồi làm việc mà nghe được tất cả những gì họ nói. Trong lòng bật cười nhưng cũng thấy có lỗi vì đã không nói cho Đông Hoa biết khiến cho anh ta đi gần hết cái công ty này kiếm mình, dường như biết là cô đang suy nghĩ những gì Cố Duật Hành nhàn nhạt lên tiếng

" Em vốn không cần lo cho cậu ta làm gì đâu! "

" Vì sao anh lại làm thế? Sao lại không báo nói với anh ấy một tiếng chứ, lại hại anh ấy thành ra như vậy? "

" Em lo cho cậu ta? "

" Không có chỉ là..."

" Vậy thì được rồi, đừng lo cậu ta cũng không có nhỏ mọn mà giận ba cái việc nhỏ nhặt này đâu. Vì thế đừng nghĩ nữa, em tiếp tục công việc của mình đi "

Cố Duật Hành nói sau đó lại tiếp tục công việc của mình, cô cũng không nói gì nên cũng làm tiếp...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.