Cô Thành Bế

Chương 53: Chương 53: Châm cứu




Sau khi trở về, ta làm theo lời Trương tiên sinh, nói với công chúa nàng hãy còn cơ hội gặp mặt Tào Bình. Nàng vừa nghe đã lập tức có phản ứng, tràn ngập hi vọng hỏi: “Thật ư?”

Ta gật đầu: “Trương tiên sinh nói với thần thế… Chắc là hoàng hậu nói với thầy.”

Những câu này như tấm gương trên bàn trang điểm trong phòng nàng, khúc xạ ánh sáng ngoài màn che rọi vào con ngươi xám xịt đã lâu của nàng. Nàng mở to mắt hỏi ta có biết cơ hội này là vào lúc nào không, chợt lại thấy ngượng ngùng, nhanh chóng cụp mi giấu đi ánh mắt.

Ta mang gương đồng lại, cười mỉm nói: “Lỡ mà hoàng hậu bảo Tào công tử tới gặp công chúa ngay ngày mai, công chúa cũng bằng lòng gặp cậu ấy như thế này à?”

Nàng trông thấy dung nhan tiều tụy của mình trong gương, bị dọa đến hét lên thất thanh, đẩy gương ra không dám xem nữa.

Ta hợp thời bưng đồ ăn và thuốc thang đến trước mặt nàng, lần này, nàng không cự tuyệt. Sau khi dùng bữa uống thuốc với thái độ nghiêm túc chưa từng có, nàng ôm trong lòng giấc mộng về tương lai tươi đẹp ngủ thật say.

Canh tư, có người gõ cửa gác. Giờ ấy ta đã tỉnh, bèn đứng dậy ra xem, thấy là hoạn giả trung cung phái tới đưa tin.

“Hoàng hậu mời Miêu nương tử nhanh chóng đến Phúc Ninh Điện, có chuyện quan trọng cần bàn bạc.” Y nói, trông y mặt đỏ tía tai, hẳn là đi rất khẩn trương.

Miêu thục nghi nghe tiếng đi ra, cùng ta nhìn nhau, trong mắt phủ kín kinh sợ.

“Là…quan gia?” Bà hỏi, giọng run rẩy.

“Quan gia lại ngất xỉu trong điện ạ,” Nội thị hạ giọng nói, “Thái y cho uống thuốc, đốt ngải rồi mà ngài vẫn chưa tỉnh.”

Miêu thục nghi càng thêm hoảng hốt, bảo ta: “Hoài Cát, mau, đi theo ta xem xem.”

Đợi đến khi hai ta chạy tới Phúc Ninh Điện, trong đại điện đã tụ họp đầy người. Ngoài hoàng hậu và đám thái y đang quỳ dưới đất ra, còn có vài vị đô tri, phó đô tri và Trương tiên sinh, cùng An Định quận quân Chu thị và Thanh Hà quận quân Trương thị thường xuyên phụng dưỡng kim thượng trong hai năm qua.

Ta còn phát hiện ra cả Thu Hòa. Cô đứng sau màn che trong điện, cách những người còn lại rất xa, tư thái vẫn khiêm nhường trước sau như một, tựa một cái bóng được phác ra bằng mực đạm.

Ta đi qua hỏi cô tình hình ở đây, cô nhỏ giọng thuật: “Gần đây, quan gia gặp tể chấp vốn là vào canh năm, nhưng hôm nay quan gia dậy rất sớm, cho vời tôi qua chải đầu. Chải xong xuôi, Thạch đô tri tiến vào trước hai vị Sử, Võ, đón ngài sang tiểu điện Nội Đông Môn, vừa đỡ ngài đi vừa nói chuyện với ngài. Quan gia vừa đi tới cửa điện thì bỗng thở dốc nặng nề, xoa xoa ngực như rất đau đớn. Đợi đến lúc tôi chạy lại, ngài đã ngã xuống đất ngất đi rồi.”

“Thạch đô tri?” Người hầu quan gia đi tiểu điện Nội Đông Môn gặp tể chấp mấy ngày nay không phải là Thạch Toàn Bân, nhưng vì sao hôm nay y lại tới sớm như vậy? Ta hỏi khẽ Thu Hòa: “Cô có nghe được y nói gì với quan gia không?”

Thu Hòa đáp: “Thoạt đầu y chỉ nói mấy câu hỏi han ân cần, sau nữa thì đi đã xa, tôi không nghe được nữa. Ban nãy hoàng hậu cũng hỏi Thạch đô tri, y nói chỉ là trao đổi về đạo dưỡng sinh với quan gia chứ cũng không dám nói thêm gì khác.”

Ta ngẩng đầu nhìn Thạch Toàn Bân, y mặt không biểu cảm cụp mắt đứng đó, thần sắc nhìn không ra có gì khác thường.

Lúc này, Du sung nghi cũng đã tới, hoàng hậu bèn cất lời nói với hai người Miêu, Du: “Quan gia đột ngột ngất xỉu, thuốc thang không hiệu nghiệm, thái y bó tay không có biện pháp nào. Mới rồi Mậu Tắc kiến nghị châm cứu, nhưng phải hạ châm sau đầu, thái y không ai dám chữa chạy cách đó. Mậu Tắc làm việc ở Ngự dược viện nhiều năm, từng học y thuật, trước đây từng chữa loại bệnh này, để tránh làm lỡ thời cơ trị liệu, đã tự tiến cử hành châm cho quan gia. Không biết ý hai vị thế nào?”

Hai vị nương tử nhìn nhau, nhất thời chưa đáp, mà Thạch Toàn Bân đứng một bên lại mở miệng: “Huyệt vị sau đầu không phải chuyện đùa, lỡ mà sơ sẩy, nhẹ thì mù mắt, nặng thì khó lường… Xin nương tử suy xét cẩn trọng.”

Nghe xong, hai vị nương tử lại không dám tùy tiện tỏ thái độ, mặt lộ vẻ khó xử, nín thinh không nói. Trương Mậu Tắc thấy vậy, tiến lên nói với họ: “Xin nương tử yên tâm, thần cũng chẳng phải lần đầu gặp bệnh trạng này, cũng từng nhiều lần châm cứu não bộ cho người bệnh, chưa bao giờ thất thủ. Nếu châm cứu xong mà làm tổn hại đến quan gia, thần cam nguyện chịu phạt lăng trì.”

Thạch Toàn Bân hờ hững vặc lại thầy: “Cái mạng ti tiện của bọn hoạn giả hai ta mà đánh đồng được với thiên tử chí tôn sao?”

Có lẽ là sợ họ xung đột với nhau lại đâm nóng tính, Du sung nghi bèn thưa với hoàng hậu: “Thiếp và Miêu tỷ tỷ cũng chỉ là tần ngự của quan gia, chuyện quan trọng, đã có hoàng hậu ở trên thì không dám nhiều lời, kính xin hoàng hậu làm chủ ạ.”

Miêu thục nghi cũng hùa theo: “Đúng, đúng. Kính xin hoàng hậu quyết định, chúng thiếp nghe lệnh là được.”

“Nói vậy, hai người cũng không có dị nghị gì với chuyện châm cứu phải không?” Hoàng hậu hỏi.

Hai vị nương tử thoáng sửng sốt, nhưng vẫn gật đầu đáp dạ.

Hoàng hậu lại quay sang Chu, Trương hai vị quận quân: “Hai cô cũng là nương tử hậu cung, kể ra cũng là người nhà của hoàng đế, có cảm thấy quyết định của ta có chỗ nào không ổn không?”

Tuy rất phân vân, song cuối cùng hai vị quận quân cũng tỏ vẻ đồng ý với quyết định của hoàng hậu: “Tất cả đều nghe hoàng hậu phán đoán ạ.”

Hoàng hậu tức khắc hạ lệnh cho Trương tiên sinh: “Mậu Tắc, vào buồng châm cứu chữa trị cho quan gia.”

Trương tiên sinh lĩnh mệnh, đang định đi vào thì nghe Võ Kế Long phân phó kẻ dưới đóng cửa cung trước Phúc Ninh Điện, thầy liền xoay người, cất cao giọng hỏi: “Chẳng có gì để lo lắng thì cớ sao phải đóng cửa cung khiến trong ngoài sinh nghi?”

Võ Kế Long im bặt, ngay sau đó lại lệnh nội thị đi đóng cửa cung trở về.

Người được hoàng hậu cho phép vào buồng trong ít đi một phần, ngoài Trương tiên sinh ra, chỉ có Miêu, Du, Chu, Trương bốn vị nương tử và Thu Hòa có nhiệm vụ cởi búi tóc cho quan gia.

Ta và những người còn lại đợi trong sảnh. Trương tiên sinh bắt đầu trị liệu, chẳng biết kết quả ra sao, trong ngoài buồng ngủ đều im phăng phắc, không ai có cử động dư thừa nào, ta cũng duy trì tư thế đứng bất động, tựa như người cầm kim đâm lên đầu kim thượng không phải là Trương tiên sinh mà là chính ta, rất sợ chỉ nhúc nhích chút ít thôi cũng sẽ đâm đứt sợi tơ nối mệnh không thể coi thường.

Sau nữa, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng như vũng nước tù này là một tiếng thét kinh hãi. Như đột ngột trông thấy cảnh tượng rùng rợn khi chưa chuẩn bị gì, tiếng thét ấy ngập ngụa hoảng sợ và bất an cực độ. Tiếp đó là hai, ba tiếng thét của nữ tử khác vang lên.

Ta không kịp nghĩ ngợi, lập tức chạy vào buồng ngủ, thấy kim thượng đầu tóc rối bù đứng trước giường, tay cầm một con dao sắc bén, chĩa thẳng vào Trương Mậu Tắc đứng trước mặt ngài. Dưới đất rải rác hơn mười cây kim châm.

Mà Trương tiên sinh thì lẳng lặng nhìn ngài, tay phải hãy còn đang cầm một cây kim dài.

Mấy vị nương tử bị dọa đến mặt cắt không còn hạt máu, đã rụt vào góc trong cùng của buồng ngủ, chỉ có hoàng hậu là đón hướng kim thượng đi tới.

“Quan Gia, Mậu Tắc đang chữa bệnh cho ngài…” Hoàng hậu thử giải thích với ngài.

Kim thượng không nghe lọt một chữ, cánh tay quét ngang, lưỡi dao lại chĩa sang hoàng hậu.

“Nàng gấp rút muốn giết ta đến vậy sao?” Ngài chậm rãi nói, nhìn hoàng hậu, sắc mặt giận dữ đối với Trương tiên sinh ban nãy tan bớt, trong mắt ầng ậng ánh lệ, “Ta cưới nàng làm vợ, cho Thập Tam cưới Thao Thao, nàng còn chưa yên tâm… Được, vậy ta dẫn người của nàng vào triều, nàng muốn biết cái gì, ta cho nàng biết… Nàng cho ta dây thừng, ta cam lòng chịu trói, như thế vẫn chưa đủ ư? Vì sao nàng vẫn chưa yên tâm, còn lén lút làm ra bao nhiêu chuyện thế này, thà tin tưởng tên hoạn quan kia cũng không chịu tin ta?”

“Thiếp không tin chàng ư?” Hoàng hậu lúc này cũng lộ vẻ xúc động, rưng rưng nước mắt, “Nếu chàng tin thiếp thì hai mươi hai năm qua liệu chàng có để thiếp sống như đi trên băng mỏng, bất cứ lúc nào cũng phải sẵn sàng ứng đối với những trận nhục nhã bất ngờ hết lần này đến lần khác vậy không? Phàm chàng tín nhiệm thiếp nhiều hơn một chút thôi thì phu thê đôi ta sao nên nông nỗi này!”

Thân mình kim thượng run run, ngẩn ngơ nhìn hoàng hậu chằm chằm, chốc sau, chợt nở nụ cười bi thương, xua tay than: “Hai mươi năm, thật chẳng ra sao…”

Lời chưa dứt đã giơ tay lên, xoay cổ tay nhắm con dao trong tay vào chính mình…

Ta ý thức được ngài định làm gì, lập tức dấn bước lao qua, muốn cản ngài. Tiếc rằng vị trí hiện thời cách ngài hơi xa, mắt thấy tay ngài vung xuống, đang hận sức mình không ngăn lại được thì chợt có người từ bên trái kim thượng nhào tới, bắt được tay ngài trước khi lưỡi dao chạm đến thân thể.

Đó là Thu Hòa. Hình ảnh ấy như có một chớp mắt đứng im, để ta phát hiện ra ấn tượng bên trên không quá chuẩn xác. Nói cho đúng, là Thu Hòa xông lên, một tay nắm lấy tay kim thượng, một tay tóm chặt lấy lưỡi dao mỏng tang sắc lẹm.

Máu đào ròng ròng chảy xuống từ trong tay Thu Hòa, nhỏ vào không gian yên ắng lúc này, từng giọt từng giọt rơi xuống đất, phát ra những âm thanh nhẹ bẫng.

Kim thượng cũng như tất cả mọi người, đều kinh ngạc nhìn cô, không có bất kỳ phản ứng nào trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Mãi đến khi ta giành con dao ra khỏi tay ngài, ngài mới lấy lại được tinh thần, đẩy người hầu muốn tiến lên đỡ mình ra, sải bước chạy ra ngoài điện.

Mà Thu Hòa thì như bấy giờ mới cảm nhận được cơn đau nhức, khom người áp tay vào lòng, tiếng rên rỉ và nghẹn ngào vỡ vụn không cầm được bật khỏi khớp hàm nghiến chặt của cô, thân mình cô đổ nghiêng, ngã xuống đất.

Miêu thục nghi và Du sung nghi bước lên đỡ cô ngồi dậy, hoàng hậu lệnh Đặng Bảo Cát chạy tới từ đằng sau: “Mau tuyên thái y bên ngoài vào đây, băng bó cho Đổng nương tử!”

Tuy đang trong trạng thái hỗn loạn, nhưng ta vẫn chú ý được mới rồi bà gọi Thu Hòa là “Đổng nương tử”, hơn nữa khi nói đến ba chữ này còn cố ý nhấn mạnh.

Kim thượng chạy ra sau Phúc Ninh Điện, đám người Thạch Toàn Bân, Võ Kế Long đã đuổi theo ngài, thậm chí ngay cả Chu, Trương hai vị quận quân cũng chạy vội ra theo, mà hiện giờ, hoàng hậu lại liếc Trương tiên sinh, phân phó: “Bình Phủ, anh mau đi xem quan gia thế nào…”

Trương tiên sinh ứng lời, lập tức đuổi theo. Ta cũng theo sát sau thầy, men theo phương hướng kim thượng chạy, đuổi suốt một đường. Tim đập nhanh khác thường, lờ mờ dậy lên một dự cảm: nơi không biết phía trước còn có một cơn phong ba dữ dội hơn đang kéo đến.

Dự cảm ấy không sai. Đích đến của kim thượng là tiểu điện Nội Đông Môn. Thì giờ vừa đúng canh năm, tể chấp đã vào điện, lúc chúng ta bắt kịp ngài, ngài đã nắm lấy tay tể tướng Văn Ngạn Bác ra ngoài tiếp giá, cao giọng hô: “Hoàng hậu và Trương Mậu Tắc mưu nghịch lớn!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.