Có Thể Chứng Minh, Tôi Thích Em

Chương 8: Chương 8: Tiết học thứ tám




Edit: Sherry

Anh cười than, như một mảnh lông chim lướt qua màng nhĩ, Chu Hạm Đạm chỉ cảm thấy trong tim vừa mềm mại vừa ngứa ngáy, mặt cũng đỏ hơn.

Đi song song về hướng trường học, trên đường lớn màu xám trắng làm từ xi măng, dòng người như dệt, ánh nắng xuyên qua khe hở giữa những chiếc lá xanh mởn chiếu xuống.

Chu Hạm Đạm xúc động mà nghĩ, có lẽ đây sẽ trở thành buổi sáng tốt nhất trong toàn bộ thời cấp ba của cô.

Nhưng, đường cuối cùng cũng sẽ hết, theo như nội quy trường học, xe đạp của học sinh phải đem đến để trong nhà giữ xe.

Đi tới hai bước nữa là rẽ cua, buộc phải chia thành hai ngả, Chu Hạm Đạm mấp máy môi, đành phải sớm nói rõ tình huống với Lâm Uyên:

“Thầy Lâm...”

“Ừm.” Lâm Uyên đáp.

Chu Hạm Đạm liếc mắt nhìn sống mũi thẳng tắp của anh: “Em phải dắt xe đến để trong nhà xe.”

Lâm Uyên chợt hiểu ra: “Ừ, đi đi.”

“Sẽ không...” Cô ra vẻ đĩnh đạc nói, lại thẹn thùng kì quái, ánh mắt rơi đến chỗ khác: “Đi cùng với thầy.”

Lâm Uyên thu mắt, nhìn cô gái có hơi nghiêng nghiêng đầu, cuối cùng sót lại trong tầm mắt anh một đoạn lông mi mềm mại, khóe môi hơi cong: “Được.”

“A, “ Chu Hạm Đạm nhớ lại: “So với thầy Tưởng thầy giảng bài tốt hơn, thật đó, em và bạn của em đều cảm thấy như vậy, ánh mắt của quần chúng là sáng như tuyết đấy.”

Lâm Uyên nhíu mày: “À, vậy tôi đây chờ xem thành tích bài kiểm tra tháng của các em.”

Chu Hạm Đạm: “...”

Cái này có tính là mình đào hố cả lớp không?

Cô nán lại chờ anh chu đáo hỏi: “Thầy còn vấn đề nào khác không ạ?”

“Tạm thời không có.” Lâm Uyên đáp.

Ngã ba đường, Chu Hạm Đạm bẻ tay lái, gấp gáp muốn chạy đi. Cô cấp tốc tìm kiếm nhà xe ở khu vực gần sát đường đi xem có còn chỗ trống hay không, nếu còn cô sẽ không để lỡ thời gian, còn có thể đi cùng thầy Lâm một tầng lầu dạy học.

Bất đắc dĩ tất cả đều bị đám bạn học quỷ lười kia chiếm kín không một kẽ hở, căn bản không thể chen vào.

Chỉ có thể mệt mỏi nói: “Em phải đi rồi.”

Lâm Uyên ngừng chân: “Ừ, gặp lại trên lớp.”

Một câu, khiến Chu Hạm Đạm trong nháy mắt nở hoa nhỏ trong lòng, đột nhiên xuất hiện cảm giác ước hẹn, làm cho tim cô đập nhanh như hươu chạy.

Xoay xe quay người, bước chân cũng trở nên nhẹ nhàng hơn nhiều.

Nhất định là cô suy nghĩ quá nhiều rồi, thầy Lâm rõ ràng chỉ là lễ độ tạm biệt. Nhưng bất kể thế nào, cũng chính là hẹn ước cùng cô gặp nhau trên lớp nha, anh cũng không có cùng bạn học khác hẹn ước gặp nhau trên lớp đâu đó.

Suy nghĩ đến đây, Chu Hạm Đạm không kìm nén được quay đầu lại.

Một giây sau, khóe miệng cô sụp xuống, cõi lòng tan nát muốn nứt toát, bởi vì có một nữ sinh đi ngang qua đang cùng thầy Lâm trò chuyện.

Nữ sinh kia, cô không biết, chắc là bạn học lớp khác, nhưng nhất định cũng là học sinh của thầy Lâm.

Còn xõa tóc, màu đen dài thẳng rất đỏm dáng, không sợ hết giờ chủ nhiệm lớp tìm đến nói chuyện à?

Chào buổi sáng rồi còn ngại chưa đủ, vẫn ở lại cùng thầy Lâm tán gẫu cười nói hai câu, rồi mới cùng nhau rời đi.

Đồ xe hư!

Xe hư xe hư xe hư xe hư!!!

Khóa kỹ xe, Chu Hạm Đạm nổi giận đùng đùng rút chìa khoá ra. Nếu không phải sợ động tác quá lớn sẽ làm ra cái gì mà “hiệu ứng domino” ở nhà xe, cô thật hận không thể tàn nhẫn đạp một phát vào đằng sau đuôi xe.

***

Tiết toán học, Chu Hạm Đạm vẫn nhớ kỹ câu ước định kia, giương mắt mong đợi từng lời nói tuyệt diệu của thầy Lâm đang giở sách trên bục giảng.

Người này, lời nói rất hiếm khi rối loạn, cũng không hề tự cao tự đại, bất luận là trong giờ học hay ngoài giờ, đều giống như bạn bè bình thường dễ thân thiết.

Đến một nửa giờ học, anh ra đề toán, định gọi người lên làm.

Người trong lớp, hiển nhiên đều không ngoại lệ cúi đầu tránh nạn, đem sách chồng lên làm chỗ ẩn nấp, lo sợ lửa đạn của việc kiểm tra thành quả học tập ngộ thương đến đầu mình.

“Sợ lên đây như vậy sao, “ Lâm Uyên đã nhìn quen lắm rồi mà vẫn cười nhạt: “Cái đề này rất đơn giản.”

“Đơn giản chỗ nào.” Có nam sinh quan hệ tốt.

Lâm Uyên đáp: “Chỗ nào không đơn giản, thời cấp ba môn toán của tôi căn bản là điểm tối đa, ngữ văn thì đọc hiểu lý giải viết lách liên tục, liền ngưng làm đề toán.”

“...” Cả lớp thổn thức.

Lâm Uyên buông phấn: “Tôi đây chỉ có thể gọi người.”

“...” Trong phòng học, trong nháy mắt tĩnh mịch như nghĩa địa.

Lâm Uyên nhìn một vòng dưới bục giảng, cuộc đối thoại ngẫu nhiên lúc sáng, bỗng nhiên lóe ra trong đầu, anh lập tức kêu lên: “Chu Hạm Đạm.”

Chu Hạm Đạm: “...???”

Không phải chứ...

Phía sau chồng sách, một cái đầu đột ngột nhô lên, ngay sau đó là một đôi mắt trong veo vô cùng kinh ngạc.

Lâm Uyên đang nhìn cô, dù bận vẫn ung dung, giống như đợi cô đi lên.

Cả lớp ném đến ánh mắt cảm thông, đưa mắt nhìn cô đi như đeo chì, chậm rì rì di chuyển đến trước bảng đen.

Đến trước mặt Lâm Uyên, Chu Hạm Đạm không dám nhìn anh, đầu óc trống rỗng, đề bài vẫn còn chưa có xem xong đâu, trong lòng không hiểu tại sao anh lại phải kéo mình lên “phạt thị chúng“...

Cô vừa lúng túng vừa sợ sệt mà gãi gãi trán, đi đến lục tìm phấn trong máng bảng đen, nhưng một khắc sau, một bàn tay khớp xương rõ ràng, đưa tới một viên phấn màu trắng.

“Gặp lại rồi.”

Sau đầu, là giọng người đàn ông trầm thấp đến không thể nghe thấy.

Không phải cách xa trăm sông ngàn núi, cũng không mơ hồ như phủ tầng lớp sương mù.

Là cực gần đấy, cực kỳ rõ ràng đấy, chỉ có hai người có thể nghe được âm thanh.

Còn pha lẫn chút vui vẻ, giống như một chấm ánh sáng nhỏ, thắp sáng bục giảng này lên, bức bách tình cảnh này.

Cơ thể Chu Hạm Đạm căng cứng trong nháy mắt, lồng ngực phía trên rung động như nhịp đập mạnh mẽ nổi lên.

Anh nhớ kỹ lời đã nói với cô!

Thế nhưng tại sao phải dùng loại phương thức này “gặp lại” chứ!

Nhận lấy phấn viết bảng, màu đỏ từ mặt cô đã lan đến tai, ngay trong lòng bàn tay cũng rịn mồ hôi.

Phát hiện dáng vẻ của cô, tưởng là cô căng thẳng, Lâm Uyên vỗ về hỏi: “Làm được không?”

Sống lưng Chu Hạm Đạm run lên, cô xấu hổ không dám nói cho anh biết, là mình không nghĩ tới sẽ bị tóm lên, ngay cả đề bài cũng chưa kịp xem hết.

“Chắn là được...” Bất chấp khó khăn đáp, còn lặng lẽ bổ sung, sai rồi cũng đừng có trách cô nha.

Không muốn làm thầy Lâm thất vọng, cô ngửa mặt nghiêm túc xem xét đề... Một lát sau, cô giơ cánh tay lên, múa bút thành văn, phấn viết dồn dập ma sát với bảng đen, kít kít... rung lên.

Thật ra...

Thật sự không khó...

Không khác biệt lắm so với đề bài anh đã nói qua trong tiết trên, gia tăng độ khó cho nó, chỉ để dọa mọi người nao núng sợ hãi thôi.

Lâm Uyên chăm chú nhìn cô chuyên tâm giải đề, cũng nhìn cô tập trung tinh thần viết bảng, lúc nhanh lúc chậm, bất chợt ngừng bất chợt ghi, lặng lẽ tính toán ở phần trống còn lại phía dưới bảng đen, viết xuống chữ nhỏ dầy đặc, tính ra đáp án thì vô thức dịch cổ tay tới chỗ vừa ghi, cấp tốc xóa đi vết tích, rồi lại đem đáp án lấp vào đúng chỗ theo các bước chứng minh.

Trong lớp thỉnh thoảng phát ra tiếng xì xào bàn tán, phân tích bài chứng minh của cô.

Cuối cùng cũng ra kết quả, Chu Hạm Đạm thở một hơi dài nhẹ nhõm, cánh tay vẫn còn áp lên bảng đen, không tự tin lắm mà quay đầu lại nhìn Lâm Uyên, hình như muốn nói gì đó.

Ánh mắt của cô, trắng đen rõ ràng, sạch sẽ trong suốt, không dính bụi trần, thuần khiết như một đầm nước vừa tan ra từ tuyết.

Anh thường xuyên được nhìn thấy ánh mắt như vậy trên người học trò, đó là tính chất đặc biệt ở cái tuổi này.

Lâm Uyên dựa vào bàn giáo viên, mi tâm hơi nhíu lại dò hỏi.

“Đúng không...” Tiếng Chu Hạm Đạm nhỏ mà nhẹ.

Lâm Uyên khẽ cười, gật đầu.

Chu Hạm Đạm cuối cùng cũng thả lỏng tinh thần, đem phấn viết ném vào khe bảng, vô cùng vui vẻ đi xuống bục giảng, nhận được khẳng định của thầy Lâm, trên đường quay về chỗ ngồi, cơ thể nhẹ nhàng đi không ít, trong lòng cũng không khỏi kiêu ngạo.

Ngồi xuống rồi, vẫn có hơi không yên tâm hỏi bạn ngồi cùng bàn: “Tớ làm không sai chứ?”

“Đúng rồi.” Trương Vân đáp.

Chu Hạm Đạm vỗ vỗ ngực: “Vậy thì tốt.”

Lại nâng tầm mắt, muốn tìm người trên bục giảng khoe công, nhưng anh đã bắt đầu giảng cho bạn học cái đề này, chẳng hề nhìn tới chỗ của cô, vừa định tiếc nuối rủ mắt xuống, ánh mắt thầy Lâm đã nhẹ nhàng chuyển đến phía này, tuy chưa có tiếp xúc, nhưng cô bỗng nhiên lại không dám nhìn, đầu luôn luôn cúi xuống, tim lại bịch bịch rồi.

Ôi...

Thật kinh sợ, cô cảm thấy thật kinh sợ[1].

[1] Kinh sợ: kinh ngạc + sợ hãi.

***

Tự học buổi tối kết thúc, tích lũy một ngày tâm tình hoàn hảo, Chu Hạm Đạm không vội vã về nhà, mà cùng Tề Gia Giai đi dạo tiệm văn phòng phẩm ở ngoài trường.

Tề Gia Giai là một vở khống­­[2], lưu luyến đứng trước giá bày vở tập.

[2] Vở khống: có thể hiểu là cực kì cực kì yêu thích... vở, cũng giống như “thanh khống” hay “xx khống” gì gì đó. Từ có mô típ này được nhắc đến nhiều trên mạng(ở TQ), từ “vở khống” này có lẽ cũng nảy sinh ra từ đó.

Chu Hạm Đạm thì chăm chú chọn lấy ba cây bút trung tính, định sau này lấy ra làm đề toán.

Trên đường đi tìm Tề Gia Giai, cô bị một loạt các loại giấy gấp sao đủ màu lấp lánh hấp dẫn.

Lam này hồng này vàng này xanh này, đều nhàn nhạt, nhẹ nhàng mà đáng yêu, cô dừng lại, chọn hai túi.

Lúc tính tiền, Tề Gia Giai tò mò hỏi: “Mua cái vật này làm chi?”

Chu Hạm Đạm đáp: “Đẹp mà.”

“Cậu muốn gấp ngôi sao hả?”

“Đúng vậy.”

“Ngài thật là nhàn hạ thoải mái.”

“Dù sao về nhà cũng không có gì làm.”

Ông chủ bíp bíp quét mã vạch, lấy giấy gấp sao bỏ vào một bên túi ny lon: “Cái này bán tốt lắm đấy, trường học các cháu có rất nhiều nữ sinh mua.”

“Ai, xem ra là tôi già rồi, không còn tâm tư thiếu nữ nữa.” Tề Gia Giai thở dài.

Ông chủ cười rộ lên, thuận tiện chào hàng: “Cháu có thể mua vải thêu chữ thập.”

Giọng điệu Tề Gia Giai như là muốn chạy trốn ngay tức khắc, “Bỏ qua cho cháu đi, giấy gấp sao cháu còn không muốn làm, lại còn thêu chữ thập á, bảo cháu làm những thứ này, chẳng thà đi ngủ còn hơn.”

Chu Hạm Đạm cầm lấy cái túi, vỗ vào lưng cô: “Đi thôi.”

***

Trở về nhà, Chu Hạm Đạm bóc bao bì, lấy ra một tờ giấy gấp sao màu lam nhạt, tìm cây bút vừa mua tối nay, ấn đầu bút, còn chưa có ghi chữ nào, đã lấy tay trái che miệng, hưng phấn cười rộ lên.

Cười ngây ngô một hồi, mới viết xuống mặt sau:

[ Ngày 16 tháng 9, anh nói, “Gặp lại trên lớp.”, “Lại gặp rồi.” ]

Viết xong bản thân lại chịu không được mà điên cuồng vặn xoắn ngón tay, ngửa ra ghế dựa, duỗi thẳng chân che mặt.

Bình tĩnh nhấc tay khỏi khuôn mặt đỏ bừng, cô thuần thục gấp ra một ngôi sao năm cánh xinh đẹp chắc chắn, sau đó đứng lên, từ trên giá sách lấy xuống một bình thủy tinh từng dùng để nuôi cá con, bỏ ngôi sao màu xanh lam này vào.

Nó lướt theo thành thủy tinh, trượt xuống dưới đáy, không còn động tĩnh.

Dường như một ngôi sao nhỏ bé mang theo tâm sự thiếu nữ, có thể giữ kín trong nhiều năm.

An tâm một chút, Chu Hạm Đạm nhét tai nghe vào, lấy điện thoại di động ra, vừa nghe vừa nhìn, nhiều lần vô tình nghĩ tới chuyện lúc sáng.

Cuối cùng, cô vào trang cá nhân của mình trong viết xuống trạng thái:

“Lên bảng giải đề cũng không đáng sợ lắm đâu nha.”

Có khả năng thầy Lâm lướt xuống cũng sẽ nhìn thấy cái này, cô cẩn thận cân nhắc, bỏ thêm cái biểu cảm dí dỏm nho nhỏ.

Đăng xong cái này, Chu Hạm Đạm kẹp áo ngủ, chuẩn bị đi tắm rửa sạch sẽ.

Vừa ra khỏi cửa, cô bị dọa đến nhảy dựng lên, mẹ thế mà lại còn ở phòng khách xem tivi.

“Sao mẹ còn chưa ngủ!”

“Sao con còn chưa tắm rửa!”

Hai mẹ con cùng lúc hỏi, tiếp đó cùng cười rộ lên.

Mẹ nói: “Còn có một chút, sắp xem xong rồi.”

Chu Hạm Đạm chỉ vào quần áo lúng túng đáp: “Con tắm trước đó rồi giờ đi thay đồ~ “

Mẹ khẽ cười, cho đi.

Tắm rửa xong, đứng ở trước gương, Chu Hạm Đạm kéo dây cột tóc trên đầu xuống, một đầu tóc hơi cong mềm mại tuôn ra, rơi xuống phủ kín đầu vai.

Khi còn bé ba mẹ cũng không có bạc đãi cô nha, tóc chính là châu báu của nữ giới, cũng không hề thua kém người khác đen bóng như sơn.

Cô nắm tóc lên chải chải hai cái, đột nhiên nhớ tới nữ sinh sáng nay cùng thầy Lâm tán gẫu có mái tóc đen dài thẳng kia, không khỏi nhăn nhăn mũi, khỉ thật, chắc chắn đã từng duỗi tóc.

Đặt lược xuống, lau sơ chỗ ẩm, Chu Hạm Đạm mở cửa trở về phòng.

Trong phòng khách đã không còn một bóng người, mẹ xem phim xong quay về phòng ngủ rồi, nhưng để lại cho cô chén quýt nhỏ để lót dạ.

Chu Hạm Đạm về phòng, bấm sáng điện thoại, QQ đã có không ít thông báo nhắc nhở.

Một giây sau, mẹ Chu đang có chút buồn ngủ nghe thấy phòng bên cạnh truyền đến hai tiếng “A a” ngắn ngủi, hưng phấn khó đè nén thét lên.

Sao vậy A Hạm Đạm? Bà nhịn không được mở cửa đến hỏi.

“Không có gì, không có gì!” Con gái trả lời như vậy.

Mẹ Chu không muốn hỏi nhiều, mang nghi vấn trở về phòng.

Chu Hạm Đạm chớp mắt vài cái, nhìn hai hàng ID khen ngợi[3] kia nhiều lần, sợ mình hoa mắt nhìn lầm.

Thật sự có anh.

Thật sự là anh.

Cô lừa mẹ,

Làm sao không có gì được chứ!

Aaaaaa!

Cô vui chết mất thôi!

Đêm nay nhất định không ngủ được!

Thầy Lâm cho cô trạng thái khen ngợi a!

[3]: Mình không dùng QQ, không biết khen ngợi có giống như like trên facebook không... lại không dám chém bừa nên để nguyên vậy. (TvT)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.