Cổ Thiên Nga

Chương 3: Chương 3




Tiệc mừng công kéo dài đến gần mười hai giờ khuya mới tan.

Kim Hề bước ra khỏi phòng ăn, đi vào nhà vệ sinh. Lúc cô lấy son ra tô lại, cửa buồng vệ sinh phía sau lưng chợt mở, có người bước ra, đi tới rửa tay bên cạnh cô.

Tiếng nước ngừng chảy.

Châu Tranh nhìn cô qua gương, bỗng lên tiếng, “Màu son đẹp lắm.”

Kim Hề mấp máy đôi môi, “Thế à? Tôi vừa mới mua đấy.”

Châu Tranh, “Rất đẹp.”

Kim Hề cất son vào túi, xoay người rời khỏi WC. Châu Tranh cũng đi theo sau cô, hai người một trước một sau đi đến chỗ thang máy, nhưng khi nhìn Kim Hề ấn số tầng lại thấy cô bấm đi lên.

Châu Tranh ngạc nhiên, “Cô ở lại khách sạn à?”

Từ tầng này trở lên chính là phòng nghỉ của khách sạn Bách Duyệt.

Kim Hề, “Ừ.”

Ánh mắt Châu Tranh chợt lóe lên chút đắc ý khó mà phát hiện được.

Nhưng sau đó cô ta lại nghe Kim Hề nói tiếp, “Về nhà phải mất nửa tiếng lái xe, Hạ Tư Hành ngại phiền nên quyết định ở lại đây luôn.”

Chỉ một câu, nhưng lượng tin tức nhận được lại quá tải.

Hạ Tư Hành ở đây, đưa cô đến là anh, chờ cô về cũng là anh; hơn nữa, cô và Hạ Tư Hành lại ở cùng nhau.

Bóng người được phản chiếu trên cánh cửa kim loại của thang máy như bị bóp méo.

Song Kim Hề vẫn nhận ra vẻ suy sụp trên gương mặt Châu Tranh, “Hóa ra anh A Hành đang chờ cô ở đây.”

Cửa thang máy mở ra, cô nhếch môi, bước vào thang máy trong tư thế kẻ chiến thắng, “Tôi lên trước đây, cô về một mình nhé, đi đường cẩn thận.”

Châu Tranh gượng cười, “Ừ.”

Khi cánh cửa khép lại, biểu cảm của Kim Hề cũng phai đi.

Anh A Hành.

Thân thiết ghê cơ.

...

Hạ Tư Hành một tay cầm điện thoại nói chuyện, một tay mở cửa phòng.

Đứng từ cửa sổ sát sàn ở Bách Duyệt có thể nhìn thấy những tòa cao tầng san sát nhau ở trung tâm, cao ốc ẩn nấp sau màn đêm tựa như dã thú nấp trong bóng tối, còn mấy ngọn đèn sáng rực ngoài kia chính là đôi mắt sắc bén của nó.

Ánh đèn thưa thớt len lỏi qua khung cửa sổ sát sàn, Hạ Tư Hành đứng trước cửa sổ, bắt gặp Kim Hề ngồi trên sofa phía sau lưng. Kể từ lúc vào phòng đến giờ, cô không làm gì hết mà chỉ ngồi bất động trên sofa nhìn anh đăm đăm.

Ban đầu anh còn có thể tập trung nói chuyện điện thoại với người đầu dây bên kia.

Nhưng càng về sau, khi nhìn thấy bóng hình kia tiến lại gần mình, cô ngồi trên thành sofa, bàn chân trắng muốt dán sát vào chân anh, luồn vào bên trong vạt áo choàng tắm, hơi thở anh như ngừng lại, khàn giọng đáp, “Tôi đang bận, lát nữa nói sau.”

Không chờ người kia trả lời lại, anh cúp ngang.

Sau đó, anh kéo cổ chân cô ra, áp người lên, hơi thở nóng rực nhẹ nhàng phả xuống, “Không tắm trước hả?”

“Anh bế em đi tắm đi.” Chất giọng khiến người nghe phải nhộn nhạo.

Đương nhiên Hạ Tư Hành sẽ không từ chối.

Anh xoay người, bế bổng cô lên, sải bước đi vào phòng tắm.

Kim Hề bỗng đẩy vai anh, cả người hơi ngửa ra sau, hất cằm nhìn anh, “Màu son của em có đẹp không?”

Hạ Tư Hành nheo mắt, lướt qua bờ môi đầy đặn và căng mọng đầy quyến rũ, anh đáp, “Đẹp.”

Kim Hề, “Vừa nãy cũng có người khen đẹp đấy.”

Anh không hỏi tới, động tác trên tay vẫn không hề ngừng lại, kéo mạnh cổ áo của cô xuống,

Kim Hề ghé bên tai Hạ Tư Hành, thổi một hơi thật nhẹ, nỉ non gọi anh, “Anh A Hành.”

Đây chính là lời mời gọi, lời dụ dỗ, là nguyên nhân gây ra mọi tội lỗi.

Bầu không khí đượm tình được đẩy lên đến đỉnh điểm, vào lúc chực chờ bùng nổ, Kim Hề bỗng nói, “Em vẫn chưa tẩy trang, anh mang túi đựng đồ trang điểm vào cho em đi.”

Hạ Tư Hành bị cô khiêu khích, hơi thở loạn nhịp, “Lát nữa hẵng tẩy.”

“Không được.” Cô ngồi trên bệ rửa mặt, vênh mặt hất hàm chỉ huy anh, “Không tẩy trang khó chịu lắm.”

Chưa có người nào dám dùng thái độ này nói chuyện với Hạ Tư Hành, anh dừng tay, ánh mắt lướt dọc theo đường cong duyên dáng trên phần cổ của cô, đến hàng mày, anh nói như nghiến răng, “Ai chiều em thế hả?”

Cô tự đắc, “Còn ai trồng khoai đất này?”

Từ nhỏ cô đã là hòn ngọc quý trên tay ba mẹ, trước khi yêu anh, cô đã nổi tiếng là đại tiểu thư kiêu căng trong giới. Nhưng người trong giới dù có kiêu căng ngạo mạn cách mấy, khi gặp anh cũng phải nhún nhường đôi phần.

Ai cho cô lá gan để cô vênh váo trước mặt anh như thế?

Ngoại trừ anh thì còn có thể là ai?

Hạ Tư Hành đành thôi, xoay người ra ngoài lấy túi đựng đồ trang điểm cho cô, nhưng vừa bước ra khỏi nhà tắm, sau lưng đã vang lên một tiếng “rầm“.

Tiếp theo sau đó, lại thêm tiếng “cành cạch”

Cô khóa cửa?!

Hạ Tư Hành nhíu mày, “Em làm gì thế?”

Kim Hề không trả lời mà hỏi ngược lại anh, “Anh có biết ai vừa khen màu son của em đẹp không?”

Anh làm sao mà biết?

Kim Hề trả lời thay anh, “Là Châu Tranh, là bé Cam của anh đấy.”

Hạ Tư Hành im lặng không đáp.

Kim Hề lại hỏi, “Lúc ở trong hậu trường, có phải anh thấy cô ta đẹp lắm đúng không? Cứ lom lom nhìn cô ta không chớp mắt.”

Hạ Tư Hành thấy hơi đau đầu, “Em mở cửa đi rồi chúng ta nói chuyện đàng hoàng.”

Kim Hề, “Không mở cửa vẫn nói được.”

Hạ Tư Hành nghiêm lại, giọng điệu gần như ra lệnh, “Kim Hề, mở cửa.”

Kim Hề, “Không.”

Hai người cứ đẩy qua đẩy lại.

Hạ Tư Hành nhắm mắt, hít sâu một hơi, “Trong hậu trường anh không hề chú ý đến Châu Tranh, cô ấy gọi nên anh mới biết cô ấy cũng có mặt ở đó.”

Đương nhiên Kim Hề biết anh không để Châu Tranh vào mắt, nhưng cô vẫn khó chịu, “Cô ta gọi anh? Gọi anh là gì? Anh A Hành hả?”

Cô hỏi như bắn súng liên thanh, câu sau còn cao giọng hơn câu trước, như chứa đựng cảm xúc của bản thân.

Hạ Tư Hành bỗng mỉm cười, “Kim Hề, em đang ghen đấy à?”

Kim Hề chối đây đẩy, “Lớn lòng ngòng rồi mà còn gọi như thế, có trẻ con không cơ chứ.”

Hạ Tư Hành, “Chẳng phải lúc nãy em cũng gọi à?”

Kim Hề đơ ra, cô lạnh mặt, vô cảm đáp lại như một vị thẩm phán, “Anh yên tâm, sau này em không gọi thế nữa.”

Nghe vậy, Hạ Tư Hành nhướn mày, anh hoàn toàn không có ý kiến gì đối với chuyện này.

Chuyện này cứ thế mà chấm dứt, Hạ Tư Hành đi lấy túi đựng đồ trang điểm trong vali của cô, gõ cửa phòng tắm, “Đồ của em đây.”

Cánh cửa hé ra một khe hở nhỏ, cổ tay trắng như tuyết nhanh chóng sượt qua, ngón tay trắng muốt túm lấy túi đựng đồ trang điểm rồi rút nhanh trở về.

Hạ Tư Hành thật sự không có suy nghĩ tiếp tục vờn nhau trong nhà tắm với cô. Cuộc điện thoại dang dở ban nãy là của một thực tập sinh vừa chuyển đến khoa anh, người ta có vài câu hỏi chuyên ngành muốn hỏi anh, nửa đêm nửa hôm mà vẫn còn chăm chỉ “dùi mài”, Hạ Tư Hành không nỡ đã kích lòng chăm chỉ của người ta, thế là gọi lại cho cậu thực tập sinh kia.

Trong phòng tắm, dòng nước ấm ào ào xả xuống, Kim Hề thoải mái đến độ lỗ chân lông toàn thân đều nở ra.

Cô cũng dần dần bình tĩnh lại, bắt đầu nghĩ đến Châu Tranh.

Cô và Châu Tranh đều học ở học viện vũ đạo Nam Thành, hơn nữa còn là bạn cùng lớp. Sau khi tốt nghiệp, cả hai đều xin vào vũ đoàn ba lê Nam Thành làm việc. Nhưng quan hệ giữa hai người nói tốt thì không đúng, nhưng nói xấu thì không phải, còn nếu nói quen sơ sơ thì cũng không hẳn.

Hai người rất ít nói chuyện với nhau, nhưng hễ mà nói thì đều liên quan đến Hạ Tư Hành.

- - Châu Tranh thích Hạ Tư Hành, đây là bí mật công khai ở trong giới.

- - Bên cạnh Hạ Tư Hành có Kim Hề, đây cũng là chuyện mà ai nấy đều biết.

Nhưng thật ra, người xuất hiện bên cạnh Hạ Tư Hành ban đầu vốn là Châu Tranh, nếu xét về thời cơ thì Châu Tranh mới là người chiếm ưu thế.

Năm Kim Hề 16 tuổi, cô mới đến Nam Thành.

Ba mẹ cô làm việc ở Giang Thành, Kim Hề cũng sống ở Giang Thành từ nhỏ. Thấy cô chuẩn bị lên cấp ba, phải nhập hộ khẩu để tham dự kì thi đại học, thế là gia đình ba người bọn họ quyết định chuyển về Nam Thành.

Mùa hè năm ấy, Nam Thành vừa hanh khô vừa oi bức, mây đen kéo đến bao phủ cả bầu trời báo hiệu một cơn mưa to sắp kéo đến.

Vì mải mê xem lại video thi múa trên điện thoại ở băng ghế sau, nên Kim Hề không để ý ba mẹ nói gì với nhau.

Trong lúc chờ màn múa tiếp theo, cô nghe mẹ gọi tên mình, “Kim Hề, lát nữa đến nhà họ Hạ con phải ngoan đấy, đừng đi lung tung nghe chưa.”

Kim Hề tháo tai nghe xuống, lơ đãng đáp lại, “Con biết rồi.”

Cách đó không xa chính là cổng nhà họ Hạ, xe lái vào sân trước, Kim Hề nhìn ra ngoài cửa sổ, hàng xe đậu chật kín kéo dài từ trước ra sau, bãi đỗ xe ở sân trước cũng không còn chỗ trống. Lúc bấy giờ cô mới nhận ra mình vẫn chưa biết vì sao lại đến đây, “Mẹ, sao nhà mình lại đến đây thế?”

Thẩm Nhã Nguyệt thở dài, “Có phải vừa nãy con không nghe mẹ nói gì hết đúng không?”

Kim Hề nhõng nhẽo xin lỗi mẹ mình, “Ban nãy con mãi xem video mà, rốt cuộc là vì sao hôm nay chúng ta lại đến đây thế mẹ?”

Thẩm Nhã Nguyệt đáp, “Hôm nay là sinh nhật lần thứ mười tám của con trai chú Hạ, nhà mình sang đây tặng quà cho thằng bé.”

Kim Hề có chút ấn tượng với chú Hạ này.

Hạ Thành và ba mẹ Kim là bạn đại học, quan hệ khá thân thiết. Lúc thôi nôi Kim Hề, Hạ Thành còn gửi tặng một khóa vàng như ý khá đắt đỏ, về sau cứ đến sinh nhật của Kim Hề, ông đều tặng quà cho cô.

Cô vốn nghĩ nhà chú Hạ chỉ giàu có ở mức bình thường, nhưng khi đến nơi, nhìn thấy nhà họ Hạ rồi mới chợt nhận ra họ Hạ ở Nam Thành có nghĩa là gì.

Chỉ là một buổi tiệc sinh nhật tròn mười tám tuổi, thế nhưng lại tập hợp toàn bộ người có máu mặt ở Nam Thành, hết sức phô trương.

Kim Hề đứng trong phòng tiệc, nhận lấy ly nước trái cây do mẹ mang tới, nhấp từng ngụm một.

Bất thình lình, một nhân viên phục vụ vô tình va vào Kim Hề, cả người anh ta ngã về phía cô, vì tránh không kịp nên toàn bộ ly nước trái cây hất thẳng vào ngực cô.

Cậu nhân viên cuống cuồng suýt bật khóc, “Xin lỗi cô, tôi thật sự không cố ý.”

Nước cam để lại một vệt ố vàng khó xử lý trên lễ phục màu trắng, chiếc váy này xem như không còn cứu được nữa. Kim Hề không tiếc váy, nhưng cô lại thấy khó chịu vì cảm giác dính dớp trên người.

Vợ chồng Hạ Thành vừa bước vào đã chú ý đến sự bất thường của phòng tiệc.

Thấy bạn cũ, Hạ Thành ôm vai Kim Nguyên Phong, thân thiết chào hỏi, “Cuối cùng cậu cũng chịu về rồi.”

Vu Tố chưa kịp ngắm Kim Hề thật kỹ thì đã bị vết ố chỗ ngực cô đập vào mắt, bà an ủi Kim Hề, “Không sao đâu, trên lầu có lễ phục mới chưa mặc, để dì đưa con lên lầu đổi bộ khác, con chịu không?”

Hàng mi Kim Hề rung rung, khẽ đáp, “Làm phiền dì quá.”

Kim Hề đi theo Vu Tố và Thẩm Nhã Nguyệt, Vu Tố nói, “Dì cứ sợ A Hành và bạn bè của nó chơi hăng say quá sẽ làm bẩn và nhăn đồ, thế nên dì đã dựa theo số đo của tụi nhỏ để chuẩn bị sẵn quần áo mới.” Bà ngừng lại một lát, quay đầu đánh giá cô với ánh mắt cực kỳ dịu dàng, “Dáng người của Kim Hề không khác mấy với một người bạn của A Hành, hẳn là có thể mặc vừa chiếc váy kia.”

Thẩm Nhã Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, “Thế thì tốt rồi, tôi còn đang nghĩ có nên gọi người mang một chiếc váy khác đến đây không, nhưng nếu đưa đến thì cũng phải mất hơn một tiếng đồng hồ.”

Vu Tố vỗ lên mu bàn tay bà trấn an.

Bọn họ đến phòng thay đồ trên tầng, Vu Tố đẩy cửa dẫn Kim Hề vào, rút một chiếc váy xuống, “Lúc đi dạo phố, dì vừa nhìn đã chấm chiếc váy này, nghĩ đến mấy cô nhóc tuổi bọn con mà mặc vào thì nhất định rất xinh đẹp, nhưng mấy cô gái các con lại không thích màu đen...”

Kim Hề nói, “Váy xinh lắm ạ.”

Vu Tố, “Thật không?”

Kim Hề gật đầu, “Dạ.”

Vu Tố nói, “Con thích thì tốt rồi, dì chỉ sợ con không thích thôi.”

Bà cầm chiếc váy ướm thử lên người Kim Hề, càng ngắm càng thấy thích, “A Hành có một cô bạn tên là Cam, chiếc váy này vốn chuẩn bị cho con bé, nhưng bây giờ dì lại thấy con mặc còn đẹp con cô nhóc kia nhiều.”

“Được rồi, con thay đồ đi, dì với mẹ con ra ngoài trước.” Lúc rời đi, Vu Tố nhìn thấy một chiếc chìa khóa xe đặt trên bàn đảo ở trung tâm, bà lẩm bẩm, “Ai lại vứt chìa khóa lung tung ở đây thế?”

Bà vừa nói vừa mang chìa khóa đi theo, ra ngoài đóng cửa lại.

...

Để chúc mừng Hạ Tư Hành tròn mười tám, nhóm bạn đã chuẩn bị cho anh một món quà đặc biệt.

“Đừng nói mấy anh bạc đãi chú em, lần này bọn anh đã gom hết tiền mừng tuổi mấy chục năm nay vào đây chỉ để tặng cho chú em một món quà cho ngày lễ trưởng thành đấy.”

Hạ Tư Hành, “Quà gì?”

“Để trong phòng thay đồ trên tầng hai, cậu vào là thấy ngay.”

Cả bọn vào nhà từ cửa sau, đi dọc theo cầu thang lên tầng hai.

Bên ngoài hành lang của tầng hai khá vắng, tiếng bước chân qua một lớp thảm lông dê nên đã giảm bớt đi tiếng ồn. Đám bạn nói với giọng chắc nịch, “Chắc chắn cậu sẽ thích món quà này.”

“Rốt cuộc là cái gì thế?”

“Cậu thấy thì biết ngay thôi.”

Tiếng nói chuyện ở bên ngoài ngày một gần, tiếng bước chân cũng dần dần rõ ràng hơn, bọn họ đến trước cửa thì dừng lại.

Cửa phòng thay đồ được mở ra.

Kim Hề xoay người, đối mặt với chàng thanh niên đứng bên ngoài.

Một giây.

Hai giây.

Ba giây.

Không ai lên tiếng.

Đám thanh niên vừa nãy còn luyên thuyên cũng im bặt, ngơ ngác nhìn nhau.

Hạ Tư Hành như cười như không, nhướng mày hỏi, “Đây là quà mừng lễ trưởng thành của tôi đấy à?”

***

Tác giả:

Hạ Tư Hành: Rất hợp với cụm từ “lễ trưởng thành“.

Nói nhỏ: Tình đầu, lần đầu nhé.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.