Cố Thiếu Cưng Chiều Vật Nhỏ

Chương 23: Chương 23: Lựa chọn!




Người cầm loa hướng dẫn bắt đầu gọi tên, mọi người đều háo hức mong chờ mình sẽ được bắt cặp cùng với Lưu Khải hoặc Cố Tư Vũ.

Hạ Quân Dao may mắn được sánh vai với Lưu Khải đúng như cô mong muốn, cô nhảy dựng lên với mối duyên trời ban, gào thét chạy đến bên cạnh Lưu Khải, từ suốt buổi đến giờ Tạ Tranh vẫn như vậy, cô cũng đang chờ đợi xem ai sẽ là người đi cùng với mình. Đầu ngón tay cũng tuôn ra mồ hôi không ít chẳng hiểu sao lại cứ có cảm giác bất an.

“Cố học trưởng đến lượt anh rồi!”

“Số 20” Chỉ một câu nói ngắn gọn khiến tất cả mọi người nhốn nháo cùng nhau đi tìm.

Tạ Tranh đứng sừng sững giữa sự ồn ào đó, cô trố mắt không tin vào tai mình đến mức phải mở tờ giấy thăm ra xem lại sau đó ngẩng đầu lên nhìn anh! Không phải chứ? Mình sẽ đi cùng Cố Tư Vũ sao?

“Ai có lá thăm số 20 xin mời giơ tay”

Ngay khoảnh khắc này Tạ Tranh thật chẳng dám giơ lên, cô chần chừ một lúc sau đó cũng đành chấp nhận số phận nhưng khi tay giơ lên một nửa thì đã có giọng nói khác xen ngang vào

“Là em”

Ngải Tư Duệ? Tạ Tranh hướng tầm mắt về phía cô ta sau đó nhíu mày khó hiểu. Cô ta cũng là số 20 sao? Nhưng mà tờ giấy trên tay cô rõ ràng ghi như vậy mà? Sao có thể trùng được?

Người hướng dẫn nghe được âm thanh của Ngải Tư Duệ trước đó anh ta cũng thấy Tạ Tranh giơ tay lên sau lại rút về nên liền nói

“Có đến hai người trùng với Cố học trưởng sao?”

Cái gì?

Cả khu bắt đầu loạn xạ bàn tán

“Sao lại có hai người trùng với Cố học trưởng được?”

“Mỗi lá thăm chỉ có một con số thôi chứ?”

“Chuyện này là sao?”

“Tạ Tranh và Ngải Tư Duệ đúng là không đội trời chung ngay cả bốc thăm cũng bốc trúng lá giống nhau? Hai người này không biết có thù hằn gì kiếp trước mà để kiếp này đấu đá nhau như vậy!”

...

Tạ Tranh cả người chợt khựng lại, ánh mắt cô có chút bối rối xen lẫn khó hiểu. Còn chưa lên tiếng thì Ngải Tư Duệ đã mở lời trước

“Em đúng là bốc trúng số 20...anh xem?” Cô ta đưa lá thăm cho người hướng dẫn. Bên môi tự động dâng lên ý mỉa mai cũng không quên liếc xéo Tạ Tranh

Lúc cô ta biết được Tạ Tranh trùng với Cố học trưởng đã tức đến lộn ruột liền viết lại một tờ giấy khác. Cô không tin Cố học trưởng sẽ chọn cô ta mà không chọn cô!

“Còn của bạn nữa này thì sao? Lá thăm của em là gì?”

“Hả...à..” Tạ Tranh đang mơ hồ rồi mới load kịp mọi chuyện cô cầm tờ giấy đưa cho người hướng dẫn sau đó nhỏ giọng

“Số 20 ạ!”

“Thật không thể tin được! Có lẽ trong lúc viết giấy đã có sự nhầm lẫn này...vì đây là cuộc đua cặp đôi nên chỉ có thể có hai người chơi, do vậy quyền quyết định này phụ thuộc vào Cố học trưởng anh muốn kết bạn với ai?”

Cố Tư Vũ nãy giờ ung dung xem một màn kịch tính cũng không hề đá động hay lên tiếng gì, đợi đến lúc nhắc đến tên anh mới uể oải thở một hơi.

Cả không khí dường như ngưng lại, kết quả của Cố học trưởng sẽ là ai? Mọi người đều muốn biết điều đó.

Tạ Tranh tuy trong lòng vô cùng khó xử, một giây trước cô còn nghĩ đó là sự trùng hợp một giây sau não bộ đã hoạt động trở lại, phải rồi ly nước cam! Lúc nãy Ngải Tư Duệ đã làm đổ nước lên người cô còn nhặt dùm tờ giấy dưới đất lên có lẽ trong lúc đó cô ta đã biết được cô trùng với Cố Tư Vũ nên mới bày ra cái trò này.

Nếu cô ta thích Cố Tư Vũ như vậy thì cô cũng hợp tác cho cô ta! Cô khinh...

Dẫu sao cô cũng chẳng muốn đi vào rừng tìm nhẫn làm gì, cứ ở lại trong lều chơi hoặc ăn gì đó cũng được.

“Em xin rút lại quyền chơi của mình ạ! Cố học trưởng và bạn Ngải Tư Duệ có thể bắt cặp với nhau!”

Cái gì?

Ai nấy đều thốt lên ngay cả Hạ Quân Dao cũng bất bình lên tiếng

“Tranh Tranh cậu điên rồi à? Cơ hội tốt như vậy lại rơi vào tay Ngải Tư Duệ!”

“Vốn dĩ mình cũng không hứng thú lắm...không sao” Tạ Tranh nở nụ cười như trăng sáng làm nổi bật lên gương mặt xinh đẹp của cô

Ngải Tư Duệ không ngờ Tạ Tranh có thể dễ dàng bỏ cuộc như vậy liền mừng ra mặt ngang nhiên đi đến bên cạnh Cố Tư Vũ

“Cố học trưởng chúng ta là một cặp rồi!”

Người hướng dẫn thấy vậy liền vui vẻ muốn tuyên bố.

“Vậy xin chúc mừng...”

“Khoan đã”

Tầm mắt như viên đạn chỉa thẳng vào người Tạ Tranh, anh thật không hiểu cô đang nghĩ cái gì, thật sự là chán ghét anh vậy sao? Từ nãy đến giờ anh không ngừng quan sát cô, khi thấy nụ cười như trăng sáng đó, trái tim anh chợt dừng một nhịp. Cô có thể không đi với anh vẫn vui vẻ như vậy sao?

Nếu đã như vậy anh cũng không cho cô toại ý.

Cứ ngỡ mọi chuyện đã kết thúc, sắc mặt Ngải Tư Duệ như trét xi măng, cô lo lắng không biết Cố Tư Vũ muốn làm gì. Nào ngờ anh chẳng nói một câu đã tiến đến phía trước, thân thể cao to lách người Ngải Tư Duệ đi thẳng một đường hướng đến chỗ Tạ Tranh trước con mắt ngỡ ngàng của cô ta. Môi mím chặt đầy kinh ngạc.

Tạ Tranh mắt tròn mắt dẹt không biết Cố Tư Vũ muốn làm gì anh đang đi đến gần cô sao? Cơ thể bất giác như một bức tượng đứng im một chỗ không nhúc nhích chỉ giương con mắt nhìn anh thu lại khoảnh khắc với cô cho đến khi anh đứng trước mặt đối diện với cô thì cô mới ý thức được mọi chuyện đang diễn ra

“Tạ Tranh ai cho phép em rút lại quyền chơi? Tôi muốn bắt cặp với em!”

Hả?

“Cố Tư Vũ anh...anh?”

Thấy cô mãi chẳng nói một câu anh liền nắm lấy tay cô rồi giơ lên

“Tạ Tranh sẽ là bạn đồng hành của tôi!”

Lúc này mọi thứ gần như bùng nổ, Ngải Tư Duệ không tin vào tai mình, ô ta tức đến siết chặt móng tay cắm vào da thịt đau nhưng chẳng thốt thành tiếng. Cô không ngờ Cố Tư Vũ có thể chọn Tạ Tranh mà không phải cô. Tạ Tranh thì có cái gì chứ? Tại sao mọi người đều chọn cô ta?

Bị tát một cú tát vào mặt, Ngải Tư Duệ vừa giận vừa xấu hổ cô ta xoay ngoắc người chạy đi chỗ khác. Trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Song ai nấy đều quan tâm đến việc Cố học trưởng và Tạ Tranh hơn

“Vậy Tạ Tranh em có muốn tham gia trò chơi cùng Cố Tư Vũ không?”

Chuyện gì đang xảy ra vậy? Cô còn tưởng đã thoát được rồi chứ?

“Em không thích đi cùng với tôi à?” Anh kề sát lỗ tai thầm hỏi một câu

Tạ Tranh theo bản năng vốn cố liền không ngần ngại mà nói lớn

“Đương nhiên là có rồi!”

Người hướng dẫn nghe xong liền vỗ tay chúc mừng sau đó dõng dạc tuyên bố

“Vậy bạn cặp của Cố hoc trưởng đây sẽ là Tạ Tranh!”

Sao?

Lúc này Tạ Tranh mới ngợ ra mọi chuyện quay ngoắc sang lườm anh một cái nghiến răng nghiến lợi mà nói

“Cố Tư Vũ anh đúng là giỏi thật! Dám lừa tôi”

“Haha...tại do em quá ngốc”

Bây giờ đây cô chỉ muốn đá anh một cú thật đau để anh không còn bày vẻ mặt cười cợt đó ra trước mặt cô nữa.

Tuy mọi chuyện vượt xa suy nghĩ của cô nhưng nghĩ lại, đáy lòng cũng đột nhiên dâng lên cảm giác vui sướng có lẽ là do anh đã chọn cô mà không phải là Ngải Tư Duệ. Cô biết cô ta rất thích anh cũng muốn để cô ta nguyện ý nhưng kì thực cô cũng không muốn để anh đi chung với cô ta. Với loại ngoài mưu mô như vậy chắc chắn sẽ có chuyện!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.