Có Tiền Có Thể Bắt Qủy Xây Cối

Chương 1: Chương 1




Khác xa thái bình ở Hoàng Thành Li Kinh,rời xa kinh thành bắc bộ biên quan Ngọc Lăng,Thánh Võ năm thứ tám mùa xuân đã xảy ra không ít chiến loạn khó lường.

Tướng lãnh thủ thành_ Đường Vương thân là đệ đệ đương kim thiên tử,cũng là đại xuẩn ngốc không hơn không kém,lúc này trên triều đình đều biết rõ ràng chuyện này,nhưng thật không ngờ đường đường một Vương gia lại có thể ngốc đến như vậy!

Một tiểu đội Ô Hoàn tộc thừa dịp bóng đêm lẻn vào Ngọc Lăng thành, một đêm tập kích quân đội phòng thủ gần một nửa doanh trướng,khi bị phát hiện lại thành công bỏ trốn mất dạng, chỉ để lại vô số người chết ở mãn doanh, mà Đường Vương lúc này đang ôm tiểu thiếp ngủ say.

Hừng đông, việc này nhanh chóng truyền khắp nơi trong Ngọc Lăng thành, dân chúng trong thành đều bị hoảng sợ muôn dạng, sợ đám người Ô Hoàn tộc kia tính tình tàn bạo khi tấn công vào thành đốt giết đánh cướp, nghe phiên bang man di kia dám ăn thịt người ,sống mãn thành có mấy vạn “Thịt người” đều như bị hổ rình mồi, ai còn có thể kiên định ngủ!

Một truyền mười, mười truyền trăm, rốt cục bị Thiên Tử ở xa trong hoàng thành biết được,lập tức giận tím mặt,bất đắc dĩ đành phải hạ bệ, tự tay viết thư triệu,“Mời tướng lĩnh gần Ngọc Lăng,Thập tứ vương thúc đóng ở biên quan Tây Nghi_ Anh vương điện hạ dẫn binh đến Ngọc Lăng xem xét, xem xét.

Chữ “Xem xét” này rất chú trọng, nhớ năm đó thái thượng hoàng hiện thời vẫn là Thiên Tử,cũng bởi vì sợ chết khiếp Thập Tứ hoàng đệ mà dứt khoác thoái vị, đem một trọng trách quăng cho con mình.

Con nói nhi tử so với Lão Tử cường mạnh như thế nào, vừa lên đài đã ra lệnh cắt giảm quân đội, hơn nữa đầu tiên khai đao chính là đội quân của hoàng thúc, trên dưới triều đình đều cho rằng có trò hay để nhìn nhưng ngoài mặt mở miệng là không cho người cùng nhà đấu.

Ai biết Anh vương điện hạ kia anh dũng thiện chiến,túc trí đa mưu cũng không biết xảy ra chuyện gì, thế nhưng chịu mang theo đại quân đóng quân ở Tây Nghi,đợi một cái đã nhiều năm.

Hôm nay “Xem xét” này biểu lộ vì Ngọc Lăng thành Thiên Tử bất đắc dĩ chắp tay đưa lên đại lễ, từ nay về sau, “Tắc thượng Giang Nam”.

Cùng sĩ khí xuống thấp lúc trước hoàn toàn tương phản, Ngọc Lăng thành mấy ngày này tinh kỳ tế không,binh cường mã tráng,người cầm binh khác nhau ngay cả quân dung, quân mạo cũng không giống, nhất là Anh vương nổi tiếng trong thiên hạ với biệt danh“Hổ báo kỵ”, tư thế hào hùng, khí thế nuốt vạn dặm như hổ.

Quân đội Anh vương đến làm cho dân chúng trong thành cao hứng không thôi! Mỗi ngày không phải đuổi theo xem uy vũ tướng sĩ diễn luyện thì chính là chủ động đi giúp đỡ quân đội tiến hành tu chỉnh phòng ngự bảo vệ,chăm sóc binh lính bị thương,trên dưới cả thành một lòng, không sợ đám Ô Hoàn đáng ghét đến xâm phạm, chỉ sợ bọn họ sợ chết không dám tới!

Trên phố Ngọc Lăng có một tiệm cơm không lớn, tên là “Đắc Vị Cư”, rau ở đây rất xanh, mùi vị ngon,giá cả vừa phải cho nên làm ăn vô cùng thịnh vượng, vài ngày nay lại là kín hết chỗ.

“Tỷ!” Một tiểu tử rất nhã nhặn xuyên qua đám người náo nhiệt tiền sảnh,vọt vào mặt phía sau tiệm cơm,nhìn vào phòng bếp hô to.

“Tỷ!” Theo sau chính là một tiểu tử choai choai mày rậm mắt to.

“Không được nha! Tỷ!” Nhỏ nhất là một đứa bé mười một,mười hai tuổi, khoẻ mạnh kháu khỉnh cũng giống như Tiểu vĩ ba chạy vào thét to.

“Lại có cái gì không được sao?”

Một tiếng nói dịu dàng vang lên, trong phòng bếp vừa vén rèm bố đi ra là một nữ tử tuổi còn trẻ.

Nữ tử thanh lệ này khoảng hai mươi tuổi,thân mặc một cái váy màu vàng nhạt thanh nhã, ống tay áo nửa cuốn,bên hông ghim tạp dề vải bông,mái tóc đen nhánh được quấn thành búi tóc,trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt,dịu dàng lại hơi nghiêm nghị nhìn ba đứa choai choai không lớn không nhỏ,tiểu quỷ nghịch ngợm gây sự.

“Mẹ nói các đệ gần đây hay chạy đến quân doanh bên kia chơi,nơi đó là chổ luyện binh,tiểu hài tử sao có thể chạy tới đó chơi? Lỡ như bị người ta bắt thì làm sao ? Tam Tam,đệ là ca ca, tại sao có thể đưa bọn đệ đệ đi làm người lớn lo lắng ?”

“Tỷ, không có! Chúng đệ chẳng qua là rất xa, rất xa nhìn một chút,những binh lính ca ca kia lúc diễn tập thật là lợi hại a!” Nhũ danh “Tam Tam” vội đến giải thích.

“Thật sự đấy! Quân đội Anh vương gia thực tuyệt quá, tỷ, tỷ chưa có chính mắt nhìn thấy qua .” Nhị đệ Tiểu Báo tiếp tục nói.

“Đúng,đúng!” Mộc Mộc cũng phụ hoạ theo đuôi.

“Phải không?” Làm tỷ tỷ hé miệng cười không ngừng, mắt trong như nước lộ ra ôn nhu,cúi người yêu thương sờ lên khuôn mặt nhỏ nhắn mập mạp của tiểu đệ, hỏi:“Vậy hôm nay lại có chuyện quan trọng gì xảy ra nha?”

“Tỷ, thật không được nha!Đệ vừa nghe bên ngoài người ta nói, trong kinh vừa phái tới một đội nhân mã, hai ngày này sẽ đến Ngọc Lăng…… Tỷ,tỷ có biết binh lính ở đâu hay không?”

Nữ tử cười lắc đầu,“Đừng thừa nước đục thả câu,tỷ làm sao biết ?”

“Tỷ, nói cho tỷ biết, là quân của Phù gia đấy!” Tiểu Báo mặt mày hớn hở, vẻ mặt sùng bái nói:“Woa, chúng ta cũng thật mở mang tầm mắt, quân của Phù gia dũng mãnh thiện chiến nhất thiên hạ còn phải đến nơi này! Đệ thật muốn tận mắt thấy bọn họ làm sao chỉnh đốn đám cường đạo Ô Hoàn tộc này .”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.