Có Tiền Có Thể Bắt Qủy Xây Cối

Chương 20: Chương 20




Theo tuổi phát triển,hắn không phải không hiểu tình hình, hắn biết bọn công tử vương tôn có cưới thê tử, bên ngoài còn nuôi dưỡng thiếp thất,có người còn lưu luyến đám ôn hương nhuyễn ngọc trong thanh lâu.

Mọi người tụ lại cùng nhau uống rượu khó tránh khỏi nhắc tới nữ nhân,cảm thán nữ nhân có làn da ngọc, thân thể thướt tha mềm mại không xương.

Hắn nghe xong, mặt đỏ tim đập,thật ra từ lúc mười hai tuổi một năm kia hắn đến làm khách trong phủ Giản quốc công,từng nhìn thấy qua bức tranh đông cung.

Giản quốc công kia là người phong lưu, cơ thiếp thành đàn, trong nhà còn chứa họa đông cung.

Hắn tò mò,tùy ý rút ra một quyển, mở ra xem, mặt trên bức tranh đều họa nam n ữ ái ân, vẽ chính là nhân vật duy diệu, nội dung phóng túng.

Trang thứ nhất họa một nam,một nữ người đều trần truồng,nữ tử quỳ trên mặt đất, một đôi vú tuyết trắng không tỳ vết cao ngất, nam nhân đứng ở phía trước nàng, nữ tử vươn một đôi tay mềm nắm giữ cực đại phái nam,đưa vào trong miệng mút vào, phảng phất đang thưởng thức một trân bảo quý không nở nương tay.

Một trang khác, trên giường rộng rãi,thân không mảnh vải, thân thể nử tử mềm mại đặt ở dưới thân thể cường tráng phái nam, hai chân được mở ra,giam cầm dương vật cực đại hồng noản của nam nhân, nữ tử nhíu mày,vẻ mặt động lòng người, ngửa đầu rên rĩ, một đôi tuyết trắng tựa hồ phiếm hồng……

Mặt hắn bỗng chốc đỏ, trong đầu tựa hồ “bốp” một cái tỉnh lại.

Giản quốc công vì lấy lòng hắn,thậm chí muốn đem ca cơ chính mình yêu thích nhất tặng hắn, hắn đỏ mặt, còn mang theo ngây ngô thiếu niên,ngượng ngùng chối từ chạy nhanh về nhà.

Anh tỷ tỷ…… Vì sao hiện tại mỗi lần nhìn đến nàng, trong đầu sẽ không tự chủ được nhớ tới bức họa nữ tử kia?

Không! Nữ tử làm sao có thể so với Anh tỷ tỷ?

Anh tỷ tỷ của hắn,da thịt tỉ mỉ như sứ trắng,mái tóc đen nhánh mềm mại, bộ ngực sữa lộ ra đường cong xinh đẹp, làm cho hắn chỉ dám liếc mắt một cái,khi chạm phải cặp mắt xinh đẹp kia,sẽ giống như tiểu hài tử làm việc gì sai, hốt hoảng bất an nhanh chóng dời ánh mắt.

Hắn chỉ dám nhân lúc nàng không có phát hiện nhìn lén nàng.

Nhìn đôi mắt như họa,hai gò má trắng muốt, mũi ngọc môi anh đào đỏ ửng,thậm chí khi nàng dựa bàn viết chữ, mười ngón tay xinh đẹp giữ lấy thân bút,trong đầu tất cả đều là xinh đẹp.

Hắn muốn hôn làn môi mềm mại của nàng, cũng muốn ngậm ngón tay nhỏ nhắn kia, mút, khẽ liếm,như vậy hạnh phúc đến dường nào nha?

Hắn cảm thấy như là mê muội…… .

Đối với Diễm di nương thoát xiêm y đi câu dẫn người, hắn chỉ cảm thấy chán ghét, nhưng mà hắn lại thường tại ban đêm mồ hôi đầm đìa tỉnh lại.

Hắn mơ thấy chính mình với Anh tỷ tỷ làm chuyện như trong cuốn họa kia, mộng như vậy khiến cho hắn lo sợ bất an, sợ bị Anh tỷ tỷ biết được sau này sẽ không quan tâm hắn,về phương diện khác hắn lại hưng phấn không khỏi vô cùng vui mừng.

Hắn thích Anh tỷ tỷ, hắn thầm nghĩ làm chuyện giống nam tử trong tranh…… cùng với nàng.

Nhưng hắn không dám mạo phạm Anh tỷ tỷ, hắn sợ nàng tức giận.

Về phần những đám nữ nhân nông cạn kia có gì tốt? Làm sao so được một sợi tóc của nàng?

Trong phủ yến hội như dòng chảy, quản sự đến tìm hắn.

“Chủ tử.” Quản sự kia cung kính hành lễ,“Lão Hầu gia mời ngài đến tiền sảnh, Thích thái sư và hai vị quốc cữu đều đến đây, cùng đi đến có mấy vị thiếu gia và quận chúa.”

Vân Mặc phiền chán phất tay,không nhúc nhích,“Nói ta đã ra ngoài.”

“Nhưng……” Quản sự khó xử khuyên nhủ:“Tam quận chúa kia đặc biệt muốn gặp ngài.”

“Gặp cái gì? Chẳng lẽ ta là dã thú trong lồng, mặt mũi hung tợn, còn có ba đầu sáu tay?” Hắn cười nhạt.

“Phốc!” Lời này nói ra quản sự và Tú Cúc đều không nhịn được buồn cười.

Tam quận chúa Thích gia_Thích Mẫn Như từ một năm trước ở trong cung thấy mặt Vân tiểu Hầu gia liền yêu thích,sau đó không có tin tức gì, lúc này lại vội tới chúc thọ lão hầu gia, còn không phải tới gặp ý trung nhân trong lòng sao?

Nhưng ý trung nhân này nửa phần mặt mũi cũng không cho, nói không đi sẽ không đi.

Đúng ở lúc này, theo ngoài cửa chạy vào một hạ nhân, cười hì hì báo cáo:“Chủ tử, Hà Hương tỷ tỷ và Anh cô nương bọn họ đã trở lại.”

Lúc này Vân Mặc đột nhiên “vọt” liền đứng lên, trên mặt không kiên nhẫn cùng phiền chán đảo cái bị quét sạch,cả người như tắm gió xuân,sải bước ra ngoài.

Quản sự kia không nhịn được cảm khái,nếu như thiên kim Mẫn Như quận chúa biết được, trong lòng tiểu Hầu gia nàng so ra còn kém một nha hoàn, không biết sẽ có cảm tưởng gì nha!

Quả nhiên là oan gia ngõ hẹp.

Vân Mặc mới ra đình viện, chỉ thấy tam tiểu thư Thích gia mặc gấm hoa rực rỡ…… Mẫn Như quận chúa thiếu nữ điêu ngoa cùng với huynh mình Thích Hổ,đang mang theo vài nha đầu vừa đi vừa du ngoạn hướng bên này.

“Tiểu Hầu gia!” Mẫn Như xa xa trông thấy Vân Mặc, lập tức kinh hỉ kéo váy chạy về hướng này.

Mẫn Như và Vân Mặc tuổi xấp xỉ, từ nhỏ trong lòng đã ái mộ Vân Mặc,một lòng hy vọng phụ thân có thể mở miệng với tổ phụ, hướng lão Hầu gia nhắc việc hôn nhân,để cho hai nhà kết thân.

Cho nên thừa dịp cơ hội lần này,xin nửa ngày mới làm cho phụ thân đồng ý đưa nàng lại đây, chẳng sợ không đề cập tới việc hôn nhân,thấy được tình nhân trong mộng cũng tốt.

“Tam quận chúa.” Vân Mặc vẻn vẹn chỉ nhìn nàng một cái, trực tiếp vòng qua, tiếp tục đi về phía trước.

“Tiểu Hầu gia,thì ra ngài thực sự ở đây, đằng trước có xướng ‘Lí Quỳ chịu tội’ !” Mặt Mẫn Như đỏ hồng, ngại ngùng hỏi:“Ngài không thích nghe kinh kịch sao?”

“Không thích.”

“Vậy…… vậy……‘Kinh Thoa Ký’ thì sao?”

Vân Mặc có chút không kiên nhẫn thuận miệng nói vài câu có lệ,lười quan tâm.

“Tiểu Hầu gia.” Lúc này, bộ dạng hắc tháp khỏe mạnh Thích Hổ cũng đã đi qua, tiếp đón:“Ngươi là muốn đi đâu?”

Vân Mặc không chút để ý gật đầu một cái,chân cũng không ngừng đi đến phía vường,“Ta còn có việc, thứ không phụng bồi.”

“Tiểu Hầu gia!” Mẫn Như cũng không phải ngốc tử, sớm nhìn ra Vân tiểu Hầu gia căn bản không có ý với mình,thậm chí ngay cả cùng bản thân nói nhiều một lời cũng không nguyện ý,lập tức tức giận đến dậm chân.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.