Có Tiền Có Thể Bắt Qủy Xây Cối

Chương 37: Chương 37




Họ Mã kia càng nói càng đáng khinh càng nói càng hưng phấn,quả thực khó nghe, không ngờ giọng nói còn vang lên liền cảm thấy phía sau có một cỗ sát khí, tiếp theo bị người nào đó hung hăng đạp một cước từ sau lưng,nhất thời phát ra tiếng thét thảm thiết như giết heo!

Người tới đúng là Vân Mặc.

Hắn nghe được ba chữ “Anh cô nương” thì không tự chủ được,lại nghe đến nàng và tên họ Cổ kia dây dưa không rõ,khuôn mặt tuấn tú bỗng dầy đặc mây đen, cuối cùng tên họ Mã kia lại phun ra lời hạ lưu làm hắn đột nhiên biến sắc, xanh mặt,kéo rèm cửa lên vọt nhanh vào, nhấc chân chính là cho một cước!

Họ Chu, Mã, Ngưu, Dương bốn người phát hoảng,không biết là người phương nào gây náo,tập trung nhìn vào phát hiện chỉ có một mình Vân Mặc, hơn nữa nhìn thấy gương mặt nhã nhặn tuấn tú, một thân quý khí căn bản không giống có luyện công phu,bọn họ lập tức ào ào chửi bậy.

“Mẹ nó, dám đánh huynh đệ Lão Tử,ngươi không muốn sống nửa phải không?”

“Tên tiểu tử này mẹ nó từ đâu chạy ra? Có biết công tử ta là ai hay không?”

Vân Mặc đứng lại trong phòng dù bận vẫn ung dung ngăn ở cửa, không chút hoang mang bắt đầu xoắn lên tay áo, ánh mắt kia giống như muốn bắn ra hỏa!“Ta là ai, các ngươi không xứng biết, tóm lại hôm nay trong đám các ngươi một người cũng chạy không thoát, nói đi, là một hay cả đám cùng tiến đến?”

“Con mẹ nó, khẩu khí thật lớn!” Họ Chu tức giận đến chửi lớn.

“Đáng chết! Các ngươi còn đứng như gỗ ở đó làm gì, còn không mau đánh chết tên tiểu tử kia cho ta!” Họ Ngưu quay đầu mắng nhóm người hầu.

“Chúng ta cùng nhau đến, chỉ sợ ngươi…… Hắc hắc, không chịu nổi……” Họ Dương kia nói xong cũng đi đến

“Đã muốn chết!” Vân Mặc lạnh lùng cười,“Vậy cùng lên đi!”

Phòng trong nháy mắt ầm ĩ thành một đoàn, tiếng đánh nhau,tiếng chửi bậy,tiếng cái bàn ngã xuống đất,chén khay rơi xuống đất,lẫn vào trong đó là tiếng thét chói tai,đau đớn…… Rầm rầm,đùng đoàng, trong lúc nhất thời rất náo nhiệt.

Tiểu Xuyên Tử núp ở phía sau cửa nhìn mà kinh hãi.

“A Đại…… A Nhị…… A tam……” Tiểu Xuyên Tử quyết định thật nhanh nhanh chóng chạy đến cửa thang lầu, mở giọng kêu,“Người đâu mau tới!”

Lời còn chưa dứt,từ ngoài trà lâu liền truyền đến tiếng bước chân hào hùng, nhóm cứu binh lấy tốc độ nhanh như chớp xuất hiện.

“Thiếu gia đâu?” A Đại cầm đầu rất bình tĩnh.

“Ở bên trong……” Tiểu Xuyên Tử yên tâm thấy có chổ dựa vững chắc đến,vì vậy đưa tay chỉ vào trong phòng,“Đánh nhau.”

Lời còn chưa dứt, A Nhị đã bước vào phòng, A Tam lại không thấy bóng dáng…… Người ta trực tiếp thi triển khinh công từ cửa sổ bay vào trong phòng.

Lão bản trà đâu mặt ủ mày chê đứng ở dưới lầu, ngửa đầu nhìn lên lại thấy tình hình bên trên chiến đấu càng thêm kịch liệt, một trận gà bay chó sủa xen lẫn tiếng khóc thét cùng với kêu thảm thiết,trong đầu bắt đầu rỉ máu,một mặt tính toán tỉ mỉ tổn thất trong phòng. Lại một lát sau,mới nhìn thấy thiếu gia tuấn tú từ trong kinh đến bị một gã sai kéo ra ngoài.

Chỉ thấy vị thiếu gia vốn có khuôn mặt tuấn tú làm nữ nhân và trẻ em mê đắm bây giờ bên khóe mắt có dấu bầm tím,khóe miệng bên phải còn có tơ máu,ngay cả cẩm bào trắng cũng biến thành màu xám, lấy một chọi nhiều người hẳn là không chiếm bao nhiêu may mắn,gương mặt khó chịu xanh mét.

“Cút ngay! Ta thấy ngươi ở đâu thì đánh ở đó!” Vân Mặc còn đánh chưa đã nghiền, không, phải nói còn chưa nguôi giận chứ.

“Thiếu gia,cho bọn A Đại nghỉ ngơi một chút nha!” Tiểu Xuyên Tử cả gan,cực khổ khuyên can,“Mấy người chính xác nên đánh, nhưng đừng làm ô uế tay ngài…… Ngài trước xin bớt giận…… Xin bớt giận nha!”

Khuôn mặt Vân Mặc tràn đầy tức giận, thật sâu phun ra cơn tức trong lòng ngực, xoay người mắt lạnh nhìn thảm trạng trong phòng,sau đó quay đầu bước đi.

Tiểu Xuyên Tử nói không có sai, hắn đã mất đi vẻ kêu ngạo lực khống chế thường ngày, nếu thật sự không đi hắn nhất định sẽ đánh bọn họ từ sống thành chết!

Hắn không biết có phải nghe được những người đó dùng dâm ngôn nói Anh Ninh mà cảm thấy tức giận, hay là bởi vì bọn họ nói Anh Ninh lui tới với tên họ Cổ mà tức giận.

Trong lúc nhất thời,lòng tràn đầy mệt mỏi,nản lòng và uể oải đánh úp lại phía hắn……

Vì sao chỉ cần đụng đến chuyện có liên quan đến nàng,hắn sẽ lập tức mất đi lý trí?

Một lát sau, Tiểu Xuyên Tử ân cần hầu hạ, Vân Mặc ở một gian khác thay y phục sạch sẽ,buộc lại tóc,đắp thuốc trị thương,tẩy sạch rảnh tay,tiếp theo lau mặt, mới lạnh lùng hỏi một câu:“Người đâu?”

Ơ! Xem ra thiếu gia còn chưa nguôi giận nha! Tiểu Xuyên Tử chạy nhanh nói:“A Nhị đem tất cả bọn họ quăng ra sau ngỏ, thiếu gia, ngài muốn đến đó sao?”

“Đi đến đó nhìn chút,có mấy người còn sống?” Ngữ khí Vân Mặc âm trầm.

Tiểu Xuyên Tử giật mình một cái, thiếu gia lúc này…… Chỉ sợ rất tức giận.

Một chủ một tớ,một trước một sau, chậm rãi đi đến sau ngõ, thật xa liền nhìn đến,hừm. Nhất, nhị, tam, tứ, hơn nữa hai người hầu, một người cũng không thiếu tất cả đều gục trên tường!

“Vị thiếu gia này,không, vị đại gia này! Chúng tiểu nhân biết sai rồi, về sau không dám,xin đại gia tha chúng ta!” Chu, Mã, Ngưu,Dương bốn người kia chịu khổ da thịt, vừa thấy Vân Mặc đến đây lập tức khóc cha gọi mẹ,tràng diện là “Nước mắt cùng nước mũi bay ra, tiếng khóc thét cũng vang lên”.

Thật sự người không thể chỉ nhìn bề ngoài! Công tử này thoạt nhìn tuấn tú thật sự rất tàn ác!

Tâm ác!Nắm đấm mạnh! Không muốn sống!

“Sai sao?” Đáng tiếc vị công tử kia vẫn khó chịu, lơ đễnh phát ra lạnh thanh:“Các ngươi đều biết sai rồi?”

“Đúng vậy đúng vậy, chúng tiểu nhân đều biết……” Mọi người gật đầu như băm tỏi.

“Được rồi,vậy nói xem sai chỗ nào?”Mặt Vân Mặc lãnh trầm, nhàn nhạt nhìn lướt qua đối phương.

“Chúng tiểu nhân không nên quấy rầy đại gia thanh tĩnh……” Nghĩ tới nghĩ lui, mọi người cũng không biết bản than đắc tội gì với vị công tử này,nghĩ nát óc cũng chỉ có lý do như vậy.

“Sai rồi.”

Gì, sai sao? Trời ạ! Rốt cuộc bọn họ chọc vị công tử này chổ nào nha? Ai có thể nói với bọn họ được không?

Vân Mặc khẽ mỉm cười, nói chuyện với đại hán đứng ở bên cạnh:“A Đại,chúng ta lần trước ở Miêu Cương mang về “Huyết trùng phấn” rất thú vị, có mang theo trên người hay không?”

Gì? “Huyết trùng phấn” là cái gì?

“Dạ có!” A Đại luôn nghe theo mệnh lệnh chủ tử, lập tức từ trong vạt áo lấy ra một cái bình nhỏ màu trắng, cung kính dâng hai tay.

Vân Mặc tiếp nhận, chậm rãi lay động bình nhỏ, lấy giọng vô cùng thân thiết nói:“Nói vậy chư vị không biết “Huyết trùng phấn” là gì sao?”

Chu,Mã,Ngưu,Dương bốn người một mặt mờ mịt,nhìn nụ cười trên mặt Vân Mặc, không hẹn mà cùng co rúm lại một chút.

“Người Miêu chế tạo thuốc này, bọn họ đem rắn độc,lươn,cá,rết,ếch,bò cạp, giun,bọ ngựa,sên,ong độc,ve….rồi đem tất cả loài bò sát đó ném vào trong vạt lớn phong kín, trong vòng một năm những loài bò sát ở trong kia cắn nuốt lẫn nhau, độc nhiều ăn độc ít,mạnh ăn yếu, cuối cùng chỉ còn lại một con,sau đó loài bò sát kia còn thay đổi màu sắc. Sau nửa sẽ biến thành hai loại: Một loại tên là “Long cổ”, hình thái giống rồng,là do rắn độc và con rết biến thành.Một loại tên là “Kỳ lân cổ”, là ếch và thằn lằn biến thành.”

Một loại dự cảm không tốt vờn quanh trong đầu mỗi người, sắc mặt mỗi người đều bắt đầu trắng bệch.

“ “Long cổ”,“Kỳ lân cổ” rất ít thấy……” Vân Mặc kiên nhẫn nói rõ,“Ai biết năm trước, ta đi miêu trại làm ăn buôn bán với Miêu vương, Miêu vương vừa vặn có hai bình này,họ mài thành phấn còn tặng cho ta một bình,nói là ai không cẩn thận đắc tội ta,ta dung thuốc này đảm bảo bọn hắn muốn sống không được,muốn chết không xong. Hôm nay vừa khéo không bằng dùng mấy vị này làm thí nghiệm,để xem lão Miêu vương kia có hù ta hay không……”

Lời còn chưa nói xong, liền nghe thấy “rầm rầm rầm” tiếng vang,gục đầu vào tường,thành công bị dọa bất tỉnh.

“Thiếu gia……” A Đại thấy thế, thấp giọng hỏi:“Những người này xử lý như thế nào?”

Vân Mặc đem bình nhỏ trong tay ném lại cho hắn, vỗ vỗ tay,“Ném bọn họ về nhà mình.”

A Nhị và ATam liếc nhau,“Bỏ qua như vậy sao?” Hoàn toàn không giống tác phong thường ngày của tiểu chủ tử!

“Bỏ đi? Xem như đám khốn kiếp này may mắn……” Vân Mặc hừ lạnh một tiếng,“Lai lịch tất cả mấy người này phải nói cho ta biết, mặt khác người họ Cổ trong miệng bọn họ phải đặc biệt tra cẩn thận.”

“Dạ!” Mọi người chấp tay lĩnh mệnh.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.