Có Tiền Có Thể Bắt Qủy Xây Cối

Chương 38: Chương 38




Mặt trăng lên từ phía Tây,“Đắc Vị Cư” tiễn chân người khách cuối cùng rồi đóng cửa.

Anh Ninh đóng kỹ cửa tiệm,vừa lấy ra chìa khóa khóa cửa,bỗng nhiên nghe được phía sau có động tĩnh,quay đầu lại,một gương mặt đáng khinh liền ánh vào mi mắt, không phải tên Cổ Sĩ kia chứ ai?

Chán ghét lui về sau một bước, Anh Ninh bảo trì khoảng cách với hắn.

“Thế nào? Anh cô nương nhìn thấy bản công tử không vui sao?” Cổ Sĩ một thân tơ lụa,trang điểm giống như chim khổng tước,trong tay phe phẩy quạt xếp, khuôn mặt tươi cười nói:“Công tử ta đặc biệt đến thăm cô nương đây!”

“Ngươi tới có chuyện gì?” Anh Ninh lạnh lùng hỏi, không muốn dây dưa cùng người này quá.

Cổ Sĩ ngắm thẳng về phía tiệm cơm,“Nơi này không phải nơi nói chuyện, chúng ta không bằng vào trong nhà nói đi.” Nói xong hắn liền muốn đi vào trong tiệm.

“Có gì cứ nói ở trong này.” Anh Ninh không chịu ,họ Cổ này có ý gì nàng làm sao không rõ.

“Hắc hắc, cũng tốt.” Cổ Sĩ liếc mắt nhìn nàng, nói:“Ta gần đây lại có một tin tức mới có liên quan đến lệnh tôn.”

“Tin tức gì?” Quả nhiên không ngoài dự đoán,công nương kia mới vừa rồi còn trừng mắt với hắn giờ lập tức khó nén sắc mặt lo âu,vội vàng hỏi:“Ngươi từ nơi nào biết được? Tin này có đáng tin cậy không?”

“Gấp cái gì nha,ta tìm đến Anh cô nương đương nhiên là nắm chắc.” Cổ Sĩ đắc ý nói.

Anh Ninh nghe xong,càng sốt ruột thúc giục nói:“Vậy ngươi nói mau.”

“Ta không phải đã nhờ bằng hữu giúp ta tìm tung tích lệnh tôn sao, hôm kia hắn truyền tin đến nói là đã trở lại, ta hôm qua liền đặc biệt đi một chuyến, nghe hắn nói phỏng chừng tám chín phần đáng tin.”

“Tên đó biết tung tích cha ta sao?” Anh Ninh trong lòng vui mừng quá đỗi, nàng chờ mong lâu như vậy,hỏi thăm lâu như vậy,bây giờ thật sự tìm được phụ thân,nàng làm sao không vui mừng!

“Đương nhiên nhiên!” Cổ Sĩ dõng dạc nói ngoa:“Bằng hữu ta tốn rất nhiều công sức,mới tìm được tin tức xác thật……”

Anh Ninh không muốn nghe hắn nói lời vô nghĩa cho nên nhanh cắt đứt,“Vậy cha ta hiện tại ở nơi nào?”

“Việc này……” Cổ Sĩ cười gian hai tiếng,cởi một cái nút,“Bằng hữu ta lần này tìm tốn không ít bạc……”

“Nói đi!” Anh Ninh như thế nào không rõ ý của hắn, trực tiếp hỏi:“Lúc này ngươi muốn nhiêu bạc?”

“Không nhiều lắm,một vạn lượng.”

Một vạn lượng! Anh Ninh trái tim đều lạnh, nhiều bạc như vậy cho dù đem “ Đắc Vị Cư” bán cũng không đủ!

“Ta không có nhiều như vậy.”

“Bạc không có, Anh cô nương không có nhưng bản công tử thì có !” Cổ Sĩ sỗ sàng cười một tiếng,tiếp tục đi lên phía trước.

“Ngươi có ý gì?” Anh Ninh khó nén căm hận trong lòng, một đôi mi thanh tú thẳng nhíu lại.

“Hắc hắc, là như vậy, ta đối Anh cô nương quý mến đã lâu, nếu là cô nương nguyện gả cho ta, lập tức còn có có sẵn ba vạn lượng bạc làm sính lễ!”

Anh Ninh nghe vậy trong lòng vừa tức vừa vội, một đôi doanh thủy mâu căm tức nhìn Cổ Sĩ, lạnh giọng răn dạy:“Ngươi nằm mơ!”

“Hắc hắc……” Cổ Sĩ cũng không xấu hổ thành giận, một đôi mắt tam giác tham lam nhìn chằm chằm nữ nhân, khuôn mặt ngọc lưu ly thanh lệ,đậm nhạt vừa phải, thân mình thon dài yểu điệu ngay cả trâm cài bố y cũng rất xinh đẹp, cả người tản mát ra một loại khí chất tiên tử,hắn không nhịn được nuốt một ngụm nước miếng.

“Anh cô nương ngẫm lại đi,một vạn lượng bạc cho dù đem “ Đắc Vị Cư” này bán bất quá cũng có mấy trăm lượng,số lẻ cũng không hơn. Anh cô nương,trước mắt ngoại trừ ta,còn có ai có thể giúp cô nương xuất ra đống ngân lượng đó?” Cổ Sĩ đắc ý dào dạt,được hắn coi trọng lại tiêu phí một khoảng thời gian, nàng trốn không thoát lòng bàn tay của hắn đâu.

“Tóm lại ba ngày sau,ta mang theo một vạn lượng cùng kiệu hoa đến đón cô nương vào nhà, nếu không nhận được tân nương tử, nhạc phụ tương lai này chết sống đã không liên quan đến bổn công tử .”

Cổ Sĩ dứt lời liền thấy gương mặt trước mắt tái mét, giữa mày toát ra hiếm thấy kinh hoảng bất an nhưng lại có thêm mấy phần động lòng người, sắc tâm lập tức ám khởi!

Đang muốn nắm lấy bàn tay của giai nhân,không ngờ nàng nghiêng người sang một bên tránh đi,một đôi mắt đẹp lạnh như băng trừng thẳng vào hắn, ngạo nghễ như tam cửu sương tuyết còn có một loại nghiêm nghị không thể coi nhẹ, sợ lại chọc giận giai nhân Cổ Sĩ liền hậm hực hờn dỗi thu tay,nghĩ lại nữ tử này ba ngày sau sẽ là của hắn, đến lúc đó hắn có thể dùng thủ đoạn hành hạ tra tấn,bản thân lại dương dương tự đắc nói chút lời lấy lòng mang theo uy hiếp,xong mới cười mỉa rời đi.

Mới vừa rồi còn bóng đêm còn tốt đẹp,đột nhiên bị một đoàn sương mù tràn ngập vây quanh,nhất thời bầu trời trở nên u ám, Anh Ninh đứng hồi lâu, hồi lâu…… Lâu đến có vài giọt nước mưa lạnh lẽo rơi đến trên mặt, nàng mới giật mình thấy đôi chân đã trở nên chết lặng đau nhức.

Nàng ngẩng đầu phát hiện không trung mây đen dầy đặc,mưa im ắng rơi xuống đất.

Nàng thở dài,bất chấp mọi việc đi về phòng,bước chân do dự giống như tiểu hài tử lạc đường,lại giống phụ nhân bị cuộc sống đè nén quá độ mà không thể gánh vác, dường như bị toàn bộ thế giới vứt bỏ,tìm không thấy nơi có thể dựa vào……

◎◎◎

Ba ngày thời gian thật ngắn,ngắn đến trôi qua rồi biến mất!

Ngày thứ nhất Anh Ninh đem “ Đắc Vị Cư” giao cho Hứa chưởng quầy,dưới ánh mắt không rõ chân tướng của mọi người nàng đành gượng cười,nói có việc phải đi một chuyến xa nhà; Sau đó,nàng đem bọn đệ đệ đuổi về Bồng Sơn,ở lại với mẫu thân hai ngày,nói đã có tin tức phụ thân,nhìn thấy dáng vẻ mẫu thân vui mừng bật khóc nàng cảm thấy bản thân làm như vậy là chính xác.

Ngày thứ ba chạng vạng, nàng một mình lén lút về Ngọc Lăng, ở trong phòng nhỏ chính mình,ngây ngốc trải qua một ngày cuối cùng.

Ngày mai chính là ngày Cổ kiệu tới đón,y phục tân nương và đồ vật cần thiết đều đã được Cổ gia phái người đưa đến,ngay ngắn chỉnh tề đặt ở đầu giường.

Mũ phượng châu xoa,hỉ khăn khăn quàng vai, cẩm bạch ngọc, mỗi một dạng đều lộ vẻ phú quý,cũng giống lưỡi dao sắc bén bức người.

Nàng cùng đường chỉ có thỏa hiệp.

Sống chết của phụ thân đang ở trước mắt,Anh Ninh cảm thấy nàng không có lực phản kháng, sở hữu kêu ngạo,cốt khí đều hóa thành sương khói,trở nên không đáng giá một đồng tiền.

Không ai có thể giúp nàng.

Di nương,y xá của dượng,không lâu trước đó gặp gỡ biến cố bản thân tự lo cũng không được,nàng không giúp được gì làm sao dám phiền thêm bọn họ?

Về phần Vân Mặc……

Không phải không nghĩ tới đi năn nỉ hắn,nhưng mà hắn sẽ giúp nàng sao?

Sau khi nàng dùng lời lẻ nghiêm khắc từ chối hắn,hắn làm sao còn nguyện ý giúp nàng?

Chỉ bằng mỗi ngày hắn đều dùng bữa ở quán trà,chứ không chịu xuất ở trước mặt nàng thì có thể hiểu ý hắn.

Cho nên coi như hết,nàng đi chổ tổ rước lấy nhục?

Anh Ninh lau đi nước mắt chảy xuống má,rốt cục hạ quyết tâm nếu có thể đổi lại phụ thân bình an trở về, nàng thà rằng…… Thà rằng bồi thượng tính mạng.

Một đêm không ngủ,tiếng gà gáy thứ nhất vang lên,trên bầu trời nổi lên mặt trời, trong đình viện nho nhỏ,đột nhiên có rất nhiều người xông vào.

Thổi kèn xona, ô ô a a rất náo nhiệt,lại nghe đến một đám nữ tử nói chuyện, tiếng cười, hi hi ha ha tựa hồ đang vội dọn dẹp phòng ở,quét dọn sân nhà,treo vải đỏ lên xà lim,dán lên cửa sổ chử “Hỉ” đỏ thẫm.

Thật ra bình thường người trong “Đắc Vị Cư”, Anh Ninh và láng giềng cũng rất ít lui tới, nhất thời cũng không biết nơi này tại sao có nhiều người như vậy, nàng tưởng là do nhà họ Cổ gọi tới.

Cùng trong viện náo nhiệt ồn ào khác nhau, trong phòng an tĩnh giống như chết hoặc là tuyệt vọng.

Anh Ninh một mình ngồi ở trong phòng thật lâu,thật lâu,mặt co mày cáu cô đơn đối lập giá y đỏ thẩm trên người.

Lược hàm mây đen ánh mắt nhất nhất đảo qua trong phòng bố trí, nàng cẩn thận đánh giá chính mình ở ba năm phòng ở, có lẽ về sau chính mình không bao giờ nữa có thể trở lại nơi này đến đây.

Im lặng không tiếng động thở dài, Anh Ninh cúi đầu đờ đẫn nhìn chằm chằm váy,dùng tơ vàng thêu mẫu đơn tuyệt diễm trông rất sống động xuất thần.

Cửa lúc này bị bên ngoài đẩy ra,có người tiến vào.

Đôi mi thanh tú không tự giác nhíu lại, cả người Anh Ninh đều cảnh giác, trong đầu nhớ tới gương mặt tên Cổ Sĩ kia,liền cảm thấy chán ghét đến cực điểm,khẽ cắn răng căn căn bản không muốn nâng mặt lên nhìn tên vô sĩ kia.

Tiếng bước chân đến gần, tầm mắt của nàng nhìn về phía trước, liền thấy vạt áo cẩm bào xanh ngọc, thêu hoa văn tinh xảo,thoáng lộ ra đôi giày trắng.

Trong lòng nàng đột nhiên ngẩn ra, người đó là…… Cổ Sĩ? Không thể nào?

Tiếp theo một giọng nói quen thuộc vang lên trong phòng,“Anh tỷ tỷ phải lập gia đình,tại sao không gọi người báo ta một tiếng? Ta cũng đã chuẩn bị một phần đại lễ, cho dù Anh tỷ tỷ không thích ta cũng không cần tuyệt tình như vậy.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.