Có Tiền Có Thể Bắt Qủy Xây Cối

Chương 44: Chương 44




Vân Mặc không trở mặt,Phù Khanh cũng mất đi hứng thú,không muốn đôi co cùng người như vô hại thật ra thì lòng dạ sâu hiểm giết người ngay cả mắt cũng không nháy.

“Đúng rồi!” Hắn hướng Mã Thế Thanh vẫy tay nói:“Ta nói Mã đại nhân này, uống rượu này vào trong miệng không có cảm giác gì,có thể đổi loại mạnh hơn hay không?”

“Dạ dạ dạ! Lập tức cấp thiếu tướng quân đổi rượu thật mạnh.” Mã Thế Thanh rất biết nghe lời.

Vân Mặc thấy thế buồn cười, giương lên khóe môi,“Mã đại nhân,không bằng đem khúc nhạc này cũng đổi đi, tác phẩm u tú Cố Nhiên cao nhã, nhưng không có tiết tấu cao.”

“A,dạ dạ dạ, tiểu hầu gia, không biết ngài muốn nghe khúc gì?”

Gì?

Chúng tân khách một trận lặng im,chỉ có Phù Khanh nghe vậy vui vẻ cười ha ha.

Mã Thế Thanh một đầu mồ hôi lạnh dè dặt cẩn trọng ngắm về phía Anh vương,người sau cũng là một mặt bình tĩnh lẳng lặng nghe bọn họ nói chuyện,Mã Thế Thanh cảm thấy an tâm một chút.

Hay là “Thập Bát Mạc” đi.

“Không được à!” Vân Mặc thấy hắn không lên tiếng trả lời,tựa hồ vô cùng ngạc nhiên hỏi: “Hay là nơi này không thịnh hành này?”

“Khụ, khụ!” Mã Thế Thanh không dám trả lời “Đúng”, cũng không dám không đáp lại,ông đành phải ho khan vài tiếng.

Cổ nhạc vang lên, một đám ca kỹ trang điểm trang điểm xinh đẹp ôm tỳ bà lên đài, người người trên đầu đều là trâm cài châu hoa, chen chúc tại một chỗ như phồn hoa rực rỡ,tranh kì khoe sắc, quả thực làm cho người ta nhìn hoa mắt.

Dưới mái hiên, Anh vương lại đứng dậy chuẩn bị muốn rời bàn.

“Vương gia phải đi sao?” Phù Khanh lớn tiếng kêu lên, “Không nghe tiểu khúc này à? Chỉ vừa mới bắt đầu thôi nha!”

Anh vương thấy thế,lễ phép vuốt cằm, “Bổn vương đi trước một bước,mời các vị tiếp tục.”

“Sớm có nghe chuyện vương gia sợ vợ,thì ra là sự thật!” Phù Khanh buông rượu xuống,tò mò đi theo hỏi Tôn tổng binh bên người Anh vương, người nọ cũng xem như có quen biết,.

“Ơ,Tôn tổng binh nghe nói vương phi nhà ngươi dáng vẻ tú diễm nhân gian,mạo nhược thiên tiên, là thật hay giả? Tại sao vương gia nhà ngươi lại đem nàng cất giấu không cho gặp người khác, hay là nói thật ra vương phi nhà ngươi xấu như Đông cung_ Chung Vô Diệm?”

Lưng Tôn tổng binh toát ra lạnh lẽo, mắt dò xét nhìn Anh vương,đóng chặt miệng không dám nói lung tung.

“Thiếu tướng quân, có câu không biết ngài có nghe qua không?” Anh vương đột nhiên hỏi.

“Câu gì?”

“Vô căn cứ ngôn chớ nghe, phất tuân chi mưu chớ dung.”

Vân Mặc nửa cười nửa không nhìn thân ảnh Anh vương mang theo cấp dưới đi xa,không biết đang tính toán cái gì, Phù Khanh nghe được nhưng không hiểu ra sao, quay đầu hỏi Vân Mặc: “Tiểu nhị, hắn là có ý gì?”

Vân Mặc cầm lấy cái cốc,uống thêm một ngụm, “Nhìn hoa nửa mở, rượu ẩm đang say,có vài lời chỉ nói một nữa cũng đủ.”

Mã Thế Thanh bên cạnh thẳng líu lưỡi,Anh vương này quả thực khó chơi,nhìn như khiêm tốn,nhưng món gì cũng không chịu ăn,may mắn hôm nay gặp phải là Thiếu tướng quân hơi”xuẩn ngốc”, nếu là hướng Vân tiểu hầu gia nói chỉ sợ một lời không hợp sẽ đánh nhau tại chổ!

Đang nghĩ tới đây chỉ thấy Phù Khanh suy nghĩ nữa ngày mới hồi phục tinh thần,lại như thẹn quá hóa giận,tức giận không chỗ phát,nổi giận đùng đùng quay đầu lại hướng về phía Mã Thế Thanh quát to một tiếng: “Mã đại nhân?”

Mã Thế Thanh nhanh chân tiến lên một bước, “Hạ quan đây! Thiếu tướng quân có gì phân phó?”

“Tại sao không xướng? Ta sẽ nghe( Thập Bát Mạc), những người không liên quan đều đi rồi còn không nhịu khảy lên!”

◎◎◎

“Liễu Thanh sơn trang “nằm ở phía tây Ngọc Lăng thành, linh lung xinh đẹp tuyệt trần,phong cảnh độc đáo,trong ngoài Liễu Thanh đều có bóng mát,đường đi lát toàn đá xanh và vờn quanh một con sông nhỏ,cảnh trí nơi này có vài phần phong cảnh Giang Nam.

Cũng cổ quái như ở “Đắc Vị Cư”, Tiểu Xuyên Tử ngay từ đầu còn có chút xem thường vị thiếu phu nhân này.

Xinh đẹp đúng là rất xinh đẹp,chẳng quả tính tình lạnh nhạt,thân phận cũng thấp kém,chủ tử ngay cả quận chúa cũng không nhìn vào mắt,tại sao hết lần này đến lần khác đối với dân nữ này nhất quyết không buông?

Qua mấy ngày sau, Tiểu Xuyên Tử lại có điểm xem thường chủ tử nhà mình.

Có một ngày hắn nhìn thấy chủ tử phát giận, nguyên nhân là thiếu phu nhân lại thừa dịp chủ tử không ở nhà lặng lẽ chạy ra bên ngoài,chủ tử trở về không gặp được nàng,giận dữ, sợ tới mức mọi người ngay cả thở cũng không dám.

Đợi đến mặt trời xuống núi,thiếu phu nhân mới từ bên ngoài trở về,mặt co mày cáu dường như có chuyện gì lo lắng.

Chủ tử rất có khí thế nghiêm mặt, một câu cũng không nói.

Thiếu phu nhân kia càng tuyệt tình cũng không dỗ hắn,cứ làm chuyện mình như hàng ngày,thay quần áo rửa tay,sau đó tự mình đi phòng bếp kéo tay áo làm canh gà hầm măng..v.v…

Bốn mặn một canh,nóng hầm hập,thơm ngào ngạt mang lên bàn giống như người trong nhà bình thường,thê tử gọi trượng phu ăn cơm.

Chủ tử còn đang hờn dỗi,một khuôn mặt đẹp mắt tuấn tú bên trên tất cả đều là mây đen dầy đặc,xem ra tức giận không nhẹ chút nào.

“Đừng giận mà, lại đây ăn không ăn cơm sẽ lạnh.” Thiếu phu nhân nhẹ giọng nói xong, hơn nữa sở trường dịu dàng đến đẩy hắn.

Chủ tử nắm bàn tay thon dài như ngọc kia,giữa trán còn có vẻ giận “Nàng lại chạy đi đâu nha?”

“Thiếp đến “Đắc Vị Cư” ,thoáng cái mặt trời lặn đi.” Thanh âm thiếu phu nhân rất êm tai, làm cho người ngoài nghe cảm giác mềm mại như nước,dường như có thể vuốt hết lửa giận trong lòng chủ tử.

“Thật không?”

“Là thật…… đi ăn cơm đi.”

“Hiện tại không ăn cơm.”

“Không đói bụng sao?”

“Đói, nhưng ta hiện tại muốn ăn nàng hơn.”

Sau đó Tiểu Xuyên Tử nhìn thấy chủ tử không để ý thiếu phu nhân giãy dụa,ôm ngang lấy người nàng nhanh chóng đi về phía nội thất.

Mặt trời hoàn toàn chưa rơi xuống,chủ tử thế nhưng sốt ruột việc vợ chồng?

Một canh giờ sau,chủ tử ra lệnh phân phó,muốn bọn họ đem thức ăn nóng vào trong phòng.

Tiểu Xuyên Tử chỉ huy bọn nha đầu đem đồ ăn đưa vào phát hiện chủ tử mặc dù đã mặc xong xiêm y,nhưng còn nằm trên giường gối đầu lên trên đùi thiếu phu nhân,gọi thế nào cũng không chịu đứng lên,mặt thiếu phu nhân đỏ rần,lại không có cách nào khác.

Tiểu Xuyên Tử quả thật nhìn đến mắt choáng váng.

Thiếu gia ơi thiếu gia,ngài cũng chỉ có tiền đồ điểm ấy thôi,thiếu phu nhân bất quá là rửa tay làm canh, ngài liền ngay cả phu quyền cũng ném tới chín từng mây!

Tiểu Xuyên Tử thở dài,thiếu phu nhân nhà hắn lai lịch không rõ,môn không đăng hộ không đối, rất có điểm thủ đoạn nha, thiếu gia xem như triệt để rơi vào!

Ban đêm,bóng đêm trong Liễu Thanh sơn trang đậm đặc như nghiên mực, ánh trăng màu bạc chiếu vào trên đất,trong bụi cỏ có tiếng kêu dế mèn,các loại mùi hương cây cối hoa cỏ tràn ngập ở không trung dệt thành một cái võng vô hình.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.