Có Tiền Có Thể Bắt Qủy Xây Cối

Chương 5: Chương 5




“Ừm, thật tốt quá, đa tạ đại thúc dọc đường chiếu cố.” Trong xe truyền đến giọng nói chỉ có thiếu nữ mới có,thanh nhã mềm mại rất thuận tai.

“Khách khí cái gì! Một tiểu cô nương rời khỏi nhà ra bên ngoài,chưa quen cuộc sống nơi đây bất kỳ việc gì cũng nên cẩn thận một chút.”

“Ta đã biết, cám ơn đại thúc.”

Xe ngựa chậm rãi chạy cửa vào thành, đang định nhận đơn kiểm tra, thủ thành là một binh lính trung niên khoảng bốn mươi tuổi, đầu lĩnh là một nam tử khôi ngô đột nhiên nhìn thẳng Lưu Ngũ, giây tiếp theo vui sướng rống to một tiếng:“Râu xồm, mẹ nó ngươi còn sống sao!”

Lưu Ngũ phát hoảng giương mắt nhìn qua, phát hiện người nọ có vài phần quen mặt,lại nhất thời không nghĩ ra được đối phương là ai.

“Ngươi không có lương tâm, ta là Trịnh Thạch! Hai chúng ta trên chiến trường cùng sống cùng chết, thế nào vài năm không thấy lại không nhớ rồi?”

“Lão trịnh! Thì ra là ngươi!” Lưu Ngũ vui mừng quá đỗi nhảy xuống xe ngựa, họ Trịnh kia đưa tay đấm mạnh vào trong ngực Lưu Ngũ một cái,rất thân thiết.

“Mấy năm nay chết ở chỗ nào rồi? Ngươi không phải đi theo quân đội Anh vương điện hạ rồi sao? Về sau không có tin tức của ngươi, hiện thời còn ở trong quân đội Anh vương sao?”

“Ai, Lão Tử cũng không hòa đồng với huynh đệ lắm!” Lưu Ngũ thở dài,nói:“ Trước đây sau khi hoàng đế Băng Hà, Anh vương sau liền lãnh binh đi đến biên quan Tây Nghi, ngươi cũng biết Anh vương công cao chấn chủ, hiện thời phụ tử trong hoàng cung kia không phải cả ngày lo lắng hắn tạo phản sao? Cách vài năm lại cắt giảm cờ hiệu quân đội Anh vương, Lão Tử ở chỗ kia, mấy năm trước bị điều đến Ngọc Lăng dưới tay Đường Vương chỉ huy, Đường vương kia mọi người đều biết hắn là người xuẩn ngốc!Lão Tử dứt khoát một là không làm, hai là nghỉ, mặc kệ!”

Trịnh Thạch vừa nghe thiếu chút cười ra tiếng,lại cẩn thận nhìn hai hướng xung quanh, nhỏ giọng nói:“Khụ, ngươi nha,tật xấu quả không đổi được, đây chính là kinh thành,nói chuyện ngàn vạn nên kiềm chế điểm,đại đội này lỗ tai “Qủy” đều rất thính! Nơi này không phải nơi nói chuyện, chúng ta đi đến trước thánh, vừa đi vừa nói chuyện.” Dứt lời liền nhảy lên xe ngựa.

“Được!” Lưu Ngũ cũng nhảy lên xe ngựa ngồi xuống bên kia vung roi, kéo dây cương ngựa “Đát đát đát” chạy tới phía trước.

Gặp lại hai người bắt đầu tán gẫu những chuyện từng trải qua,nhất thời cười,nhất thời mắng, nhất thời cảm thán,nhất thời bi thương, dọc theo đường đi nói rất hợp ý,thẳng đến trước một khách điếm, Lưu Ngũ dừng lại xe ngựa,lúc này mới bỗng nhiên giống như nghĩ đến cái gì, quay sang hướng bên trong ngựa lớn tiếng nói:“A a, tiểu cô nương, xem ra huynh đệ ta tán gẫu hăng say đến quên cả cô.”

Trịnh Thạch hoàn toàn không dự đoán được trong xe ngựa này còn có người ngoài, không khỏi kinh ngạc nói:“Lão ngũ, bên trong này là……”

Lưu Ngũ cười ha ha,“Tiểu cô nương này là ta nửa đường gặp được,một người ngàn dặm xa xôi đến kinh thành tìm người thân,thật đáng thương…… A, tiểu cô nương, mau ra đây hít một hơi, đừng buồn bực nữa.”

Trịnh Thạch không nói chuyện nhưng nhíu mày,vừa rồi hắn và Lưu Ngũ nói không ít chuyện bí mật, phỏng chừng người trong xe này cũng nghe không ít, nếu truyền ra thật không hay.

Chỉ thấy rèm vải thô được từ từ nhấc lên một góc, lộ ra một khuôn mặt thanh lệ, khuôn mặt trơn bóng,cằm đầy,một đôi mắt chói lọi như ngôi sao,da thịt trắng noãn dưới ánh mặt trời gần như trong suốt,tuổi tuy nhỏ giữa mày lại tản ra một loại khí chất ung dung,trầm tĩnh đạm bạc tựa như đầm nước.

Chỉ tiếc nha, chỉ tiếc…… Tuy rằng dọc theo đường đi đã thấy qua mặt cô nương này nhiều lần, Lưu Ngũ vẫn không nhịn được hết sức thở dài, nguyên nhân là cô nương này rất xinh đẹp nhưng gò má phải có một cái bớt màu đỏ.

Vết bớt này như bàn tay con nít hết sức dễ thấy trên dung nhan thanh lệ kia, vì thế cô nương này vốn dáng ngoài xuất chúng giờ trở thành hàng giảm giá.

Liền ngay cả Trịnh Thạch là võ tướng trong bụng không có nhiều,liếc mắc nhìn tiểu cô nương này còn trong tuổi dậy thì, trong đầu hắn liền xuất hiện bốn chữ ‘Thật phí của trời”.

Thiếu nữ cười nhạt một tiếng,gò má lộ ra một lúm đồng tiền nho nhỏ,nàng tránh khoải đánh giá của Trịnh Thạch,giả bộ không biết suy nghĩ của đối phương, ngữ khí mang theo một chút xin lỗi nói với Lưu Ngũ:“Đại thúc,có thể làm phiền ngài đưa ta đến Tây Giao được không!”

Lưu Ngũ ngạc nhiên nói:“Sao? Tiểu cô nương,cô tới đó làm cái gì?”

Cũng khó trách Lưu Ngũ thấy kỳ quái, Tây Giao kia có nhiều tiếng xấu,tụ tập những người môi giới đến từ khắp nơi, ở bên trong còn có người tiến hành mua bán người, một tiểu cô nương ngàn dặm xa xôi tới tìm người thân tới đó làm gì?

Thiếu nữ giải thích:“Đại thúc, ta tính đi vào một quán nào đó tìm việc làm,sau đó mới đi tìm người nhà ta.”

“Vậy sao! Cũng tốt.” Lưu Ngũ nghe vậy, thế này mới yên tâm.

Tây hiệu ngoại trừ “Nhân thị” Còn gọi là “Nội quán”, bên trong thật ra không có loại người ăn thịt không nhả xương và giao dịch mua bán người, mà là trực tiếp ký khế ước với quản sự làm trong nhà giàu, vào phủ làm bộc,làm nô, hoặc có tài thông minh lanh lợi, còn có thể vào giúp ở phòng thu chi hoặclàm thư đồng cho bọn công tử , tương lai chờ hết khế ước là có thể kết thúc lao động,tìm một chổ tốt để dựa vào.

Một đường không nói chuyện, bất quá qua nữa nén hương, xe ngựa sẽ đến đến Tây Giao, thiếu nữ ôm túi đồ nhỏ của mình nhảy xuống xe, vội vàng theo sát Lưu Ngũ, sau đó cũng không quay đầu lại bước nhanh đi vào đám đông.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.