Cô Tình Nhân Nhỏ Dễ Thương

Chương 8: Chương 8: Chương 6.1




Editor: Melodysoyani

Sáng sớm ngày thứ hai, Mạnh Tĩnh Vi tỉnh lại từ trong ngực của Lục Thiên Hữu.

Cô tháy Lục Thiên Hữu đang ngủ rất ngon, nên đã lặng lẽ trượt xuống giường, đặt mũi chân xuống, không tiếng động đi ra khỏi phòng ngủ. Tìm kiếm đường đi xuống lầu, cô tìm đến phòng bếp, mở tủ lạnh ra, có rất nhiều thức ăn ở bên trong, cô lấy một ít ra làm hai món ăn đơn giản giành cho bữa sáng, rồi đặt lên bàn ăn.

Ra khỏi phòng bếp, dù thấy Lục Thiên Hữu vẫn chưa xuống lầu, nhưng cô cũng không dám lên gọi anh.

Tối hôm qua, anh ôm cô ngắm sao trên bầu trời đêm đến hơn ba giờ sáng mới lên giường đi ngủ, mới sáng sớm, làm sao anh có thể thức dậy nổi được.

Cô không muốn gọi anh dậy, nên đã đi chung quanh một chút để viết thời gian. Tối hôm qua họ đã ở trên lầu hai suốt, nên cô vẫn chưa đi quan sát cảnh vật ở nơi này.

Cô đi ra ngoài phòng, mở chiếc cửa chính nặng trĩu kia ra, cảnh tượng trước mắt làm cho cô có chút ngây ngốc. Giống như cô không thể nói không nên lời nào vậy, một biển hoa trắng vàng lẫn lộn được hiện ra trước mắt, con có mấy con bướm bướm bay qua bay lại ở trong bụi hoa, cô bị cảnh đẹp trước mắt mê hoặc nên không tự chủ được đi dọc theo hành lang, lúc còn đang kinh ngạc thì đã đi hết một vòng và đi về lại chỗ cũ rồi.

Biệt thự này có nồng đậm màu sắc Châu Âu, bên trái có một cánh đồng hoa quay chung quanh, bên trái là một mảnh đất trống lớn và một con đường để đi xuống núi, phía sau còn có thể nhìn thấy một dãy núi liên tiếp và rộng lớn.

Nơi này đẹp quá, thật là đẹp, nhất định là bồng lai tiên cảnh rồi. (thế giới thần tiên)

Mạnh Tĩnh Vi đắm chìm giữa cảnh đẹp như mộng như ảo của trời đất, mãi cho đến khi một đôi tay cứng cáp nhột chặt eo của cô từ phía sau, cô mới lấy lại tinh thần.

Lục Thiên Hữu khẽ tựa cằm lên vai của cô, ôn hòa hỏi: “Thích nơi này sao?”

“Thích! Nơi này thật là đẹp đấy ạ!” Cô khẽ quay đầu, nở một nụ cười động lòng người nhìn anh ở bên cạnh.

Nụ cười đẹp ngọt ngào của cô mê hoặc mắt của anh, khiến lòng của anh chợt nhảy lên. Kể từ sau khi thấy cô lộ ra nụ cười vui vẻ với Cao Kiệt, anh vẫn luôn muốn nhìn lại nụ cười kia của cô lần nữa, mà nay cuối cùng cũng được như nguyện rồi.

Anh quay người cô lại đối mặt với mình, có một loại cảm giác là có thiên ngôn vạn ngữ (có rất nhiều lời, từ ngữ, chắc vậy mình cũng k rõ .-.) muốn nói nhưng không biết nên bắt đầu nói từ lời nào.

Mạnh Tĩnh Vi không hề biết sự biến chuyển này trong cảm xúc của anh, mà vẫn đang chìm đắm trong cảnh tượng mỹ lệ ở trước mắt.

“Em chưa bao giờ thấy được biển hoa nào xinh đẹp như vậy.”

Lục Thiên Hữu ngưng mắt nhìn cô, đột nhiên kéo ra một nụ cười xấu xa: “Vậy chúng ta hãy ở trong biển hoa tươi đẹp này, làm một chuyện tuyệt mĩ mà em chưa bào giờ làm, được không?”

“Chuyện gì?” Cô ngây ngốc hỏi.

“Làm tình đó.” Anh thoải mái nói.

Nghe vậy, cô kinh hãi lùi về phía sau vài bước: “Em không muốn.”

Anh tiến lên một bước, cố ý không chú ý tới vẻ e lệ và bối rối của cô, cười hỏi: “Tại sao?”

“Ban ngày ban mặt lại còn đang ở bên ngoài, em…..em……” Càng nói, cô càng không biết nên nói thế nào, không thể làm gì khác hơn là lấy đôi tay che gò má đang nóng lên của mình lại.

“Vì là ban ngày ban mặt lại ở bên ngoài, nên mới kích thích đó!” (-.- BT)

Mạnh Tĩnh Vi hoàn toàn không dám nghĩ tới hình ảnh kia, liên tục lắc đầu.

Lục Thiên Hữu lại bước lên phía trước một bước, kéo tay của cô xuống, ôm lấy eo của cô, kéo cô lui về phía sau vài bước, để lưng của cô tựa vào tượng La Mã. Anh cúi đầu, chôn vào trong chiếc cổ trắng của cô, ăn vạ giống như một đứa bé trai, nhỏ giọng lầu bầu nói: “Nhưng mà anh lại muốn, thì phải làm sao bây giờ?”

Cả sống lưng của Mạnh Tĩnh Vi trở nên cứng ngắc. Cũng không phải bởi vì lời nói của anh, mà là lúc anh hỏi đoạn này, thì anh thường dùng những hành động bất ngờ và nhiệt tình để cư xử với cô, bây giờ lạo có phản ứng này rồi, do hàm râu xanh của anh đâm vào cổ trắng nên khiến cô vừa ngứa lại đau.

Khi Lục Thiên Hữu biết được vì sao cô có phản ứng như vậy, thì anh lại càng thêm tà ác cọ xác da thịt mềm mại của cô hơn.

“Thích không?” Giọng của anh khàn khàn lại hấp dẫn.

“Em…..” Mạnh Tĩnh Vi không nói nên lời, cảm giác tê dại ở trên gáy đã ảnh tới toàn thân, khiến chân của cô sắp không đứng vữa được nữa.

Lục Thiên Hữu cười nhẹ, hài lòng với phản ứng của cô.

Anh cúi đầu dán môi lên môi của cô, bá đạo trượt đầu lưỡi ẩm nóng bào trong miệng nhỏ nhắn của cô, dây dưa khiêu khích phấn lưỡi của cô, một cái tay khác thì tà tứ phóng túng dao động trên thân thể của cô.

Mạnh Tĩnh Vi bị anh hôn và trêu chọc đến không cách nào suy tư, nhưng khi tay của anh trượt tới nơi riêng tư của cô thì cả người cô tỉnh táo lại trong nháy mắt, tay nhỏ bé cuống quít bấu víu cổ tay cắn như sắc thép của anh, khẩn trương nói: “Không, không nên ở chỗ này!”

Động tác của anh dừng lại vì lời nói của cô, anh ngước mắt nhìn cô, cười xấu xa hỏi: “Em thật sự không muốn thể nghiệm cảm giác kích thích này sao?”

Mạnh Tĩnh Vi gật đầu như bằm tỏi.

“Tĩnh Vi, cho anh được không?” Đáy mắt âm u của anh tràn đầy tình dục.

Mạnh Tĩnh Vi ngây ngốc, không ngớ tới việc anh thật sự muốn làm chuyện như vậy ở bên ngoài.

“Tĩnh Vi…..” Giọng của anh càng trầm thấp và khàn khàn hơn, anh muốn cô, giờ phút này, anh đang nóng lòng đợi không kịp muốn kết hợp thành một thể với cô.

“Thiên Hữu, em….” Cô vốn muốn từ chối, nhưng khi bụng dưới truyền đến cảm giác nóng ran, ngứa ngáy thì thân thể của cô không tự chủ được giãy dụa.

Đột nhiên có cái gì đó tiến vào trong người khiến cô có chút khó chịu, Mạnh Tĩnh Vi vô ý thức muốn quay đầu lại, nhưng hai tay của Lục Thiên Hữu lại giữ chặt eo của cô, làm cho cô không có cách nào làm theo ý mình được, cô thấp giọng kêu lên: “Thiên Hữu, không cần.”

Liếc nhìn đôi mắt sáng khép hờ của cô, đôi môi đỏ mọng, cùng gương mặt nhỏ nhắn tràn đầy tình dục, lòng anh khẽ động, bắt đầu không thể khống chế luật động ở dưới thân.

Đối với cô, anh vẫn luôn không thể khống chế được ham muốn của bản thân.

“Thiên Hữu……Nơi này là ngoài phòng…..” Cô run rẫy nói.

Lục Thiên Hữu vẫn đang trầm luân trong cảm quan kích thích, nên hoàn toàn không để ý tới cảm xúc của Mạnh Tĩnh Vi, giờ phút này anh chỉ muốn chặt chẽ kết thành một thể với cô, đắm chìm trong tình dục mỹ diệu.

……..

Sáng sớm hôm sau, Lục Thiên Hữu dẫn Mạnh Tĩnh Vi rời khỏi khu biệt thự, trở lại Đài Bắc, đầu tiên là anh dẫn cô đi mua một bộ đầm dạ hội, sau đó mới chở cô tới tham gia buổi tiệc khai mạc được tổ chức ở nhà họ Lý.

Mạnh Tĩnh Vi theo Lục Thiên Hữu tới hội trường của buổi tiệc rượu, vốn cho là, buổi tiệc rượu anh mà nói chỉ mời những người ở tầng lớp tri thức đến góp vui với đối phương mà thôi, nhưng lại không ngờ tới nó lại long trọng như vậy, những người trước mắt này có thể là những người có rất nhiều tiền. Đây lại càng nhắc nhỏ cô rằng, cô và Lục Thiên Hữu không giống nhau, bọn họ không phải là người ở cùng một thế giới.

Cô không nên vì sự đối đãi dịu dàng của anh vào ngày hai trước, mà sinh ra hi vọng không nên có ở anh, cô thật sự không biết lượng sức mình rồi!

Cô hít vào một ngụm khí, một thân một mình đi tới cái góc nọ, vì một khi Lục Thiên Hữu bước vào hội trường sẽ có rất nhiều người vây quanh, mà cô lại không thể chịu nổi cảnh xã giao này, nên đã len lến rời khỏi anh, mà hình như anh cũng không phát hiện ra việc cô đã rời đi, bây giờ anh có nhiều người phụ nữa vây quanh như vậy, làm sao chú ý tới cô được chứ!

Lòng Mạnh Tĩnh Vi đau xót, nghĩ tới việc mình vì tiền bạc mới đi chung với Lục Thiên Hữu, lại nhìn tới những phụ nữ đang vây quanh bên cạnh Lục Thiên Hữu, phong cách cao quý như vậy, mà cô lại bình thường đến nổi không có giá trị để ngoảnh đầu lại nhìn, hơn nữa cô vì tiền nên mới vào buổi tiệc xa hoa này, càng làm cô muốn đi khỏi đây hơn, rời khỏi Lục Thiên Hữu. Suy nghĩ một chút, cô xoay người rời đi, nhưng thình lình lại đụng vào một bức tường thịt to lớn, bước chân không yên lui về phía sau mấy bước lập tức sắp ngã……

“Cẩn thận!”

Giọng nói trầm thấp, gợi cảm lại lạnh lùng truyền đến từ trên đỉnh đầu của Mạnh Tĩnh Vi, một đôi tay mạnh mẽ lại có lực kịp thời kéo cánh tay của cô, giúp cô không bị ngã nhào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.