Cô Tình Nhân Nhỏ Dễ Thương

Chương 18: Chương 18: Chương 9.2




Editor: Melodysoyani.

Mạnh Tĩnh Vi ngẩng đầu, thẳng tắp nhìn Tôn Thiếu Khang, toàn bộ quần áo mà Lục Thiên Hữu mua cho cô đều để ở nhà trọ, cô cũng không có mang về.

Tôn Thiếu Khang từ trong mắt cô nhìn ra cô luống cuống, anh phất tay một cái nói: “Thôi, tôi dẫn cô đi mua một bộ, tôi cũng không muốn cho người khác cảm thấy người mà tôi đẫn đi cùng lạc mộc mạc như thế.”

Trái tim Mạnh Tĩnh Vi căng thẳng, lời nói của Tôn Thiếu Khang hung hăng đả thương cô, đồng thời cũng làm cho cô thấy rõ hơn thân phận của mình, coi như Lục Thiên Hữu thật có tình cảm với cô, cô cũng không xứng với anh .”

Tôn Thiếu Khang cũng không để ý lời của anh có đả thương cô hay không, anh xoay người cất bước rời đi.

Mạnh Tĩnh Vi thấy thế, lập tức đi theo.

*********

Thảm đỏ tươi phủ kín sân bãi , cỗng được vòm từ những đóa hoa hồng phấn nhạt, còn có những món ăn ngon khiến người ta thèm thuồng, biểu hiện rõ ràng hôm nay là buổi đính hôn của một người nổi tiếng.

Lục Thiên Hữu mặc một bộ vest trắng, làm nổi bật lên dáng người to lớn của anh, khóe miệng anh nâng lên nụ cười nhàn nhạt, thoạt nhìn hình như là sự hạnh phúc đúng chuẩn của một chú rễ, nhưng, trong lòng của anh lại vô cùng nặng nề, giống như bị một khối đá lớn ép tới không thở nổi. Tại sao vậy chứ? Là vì không hài lòng với cô dâu ở bên cạnh sao? Không, không phải vậy, Tống Tuệ Nghi tài mạo song toàn, toàn thân cao thấp tìm không ra một chỗ nào khiến anh không hài lòng cả, vậy thì tại sao anh lại không vui đây? Bởi vì, bên cạnh vị cô dâu bên cạnh này không phải do anh chọn lựa, tình cảm mà anh giành cho Tống Tuệ Nghi chỉ giống như giành cho một người em gái thôi.

Từ nhỏ, anh đã biết người vợ về sau của mình sẽ không giống như những người khác. Vợ của người bình thường là do yêu nhau mới kết hôn, bọn họ là cùng nhau chia sẻ, che chở mạng sống cho mỗi một ngày sau này, mà anh và vợ của anh, thuần túy là do quan hệ lợi ích mà kết hôn với nhau, giữa bọn họ không có tình yêu, chứ đừng nói đến chuyện chia sẽ mạng sống và vui buồn với nhau, cho tới nay, anh không hề xen vào loại kết nghĩa vợ chồng này, cho đến khi biết Mạnh Tĩnh Vi, anh cũng không biết anh có yêu cô hay không, anh chỉ biết anh thích cô, anh thích thấy cô cười, thích ở chung với cô, thậm chí anh còn có thể nói tâm sự mà anh chưa từng nói với ai cho cô biết.

Trước đó vài ngày anh tức giận cô không phân tốt xấu hiểu lầm anh, tuy nhiên cũng chưa từng nghĩ đến việc có một ngày hai người sẽ không gặp lại nhau nữa. Là do một cuộc điện thoại của cha, đã thay đổi cả đời sau của anh, nếu anh phải đính hôn, thì việc bao dưỡng cô sẽ dừng tại đây, những hồi ức vào khoảng thời gian mà họ từng sống chung với nhau cũng sẽ phải để nó phai nhạt!

Chỉ là chẳng biết tại sao, vào lúc anh muốn quên cô, dường như đầu óc lại đối nghịch với anh, mỗi một phút mỗi một giây đều hiện ra bóng hình xinh đẹp của cô, và nhớ lại những lúc họ từng sống chung với nhau.

Tống Tuệ Nghi thẹn thùng nhìn Lục Thiên Hữu một cái, đến bây giờ cô còn không dám tin tưởng, cô thật sự sẽ được đình hôn với người đàn ông mà mình yêu, chỉ là, nội tâm của cô rất lo lắng, giống như có một bóng ma không biết tên đang bao phủ ở trong lòng. Chẳng lẽ là có liên quan đến cuộc hôn lễ này quá thuận lợi này sao? Hạnh phúc đời người rất ngắn ngủi à?

“Anh Thiên Hữu .” Cô nhẹ giọng kêu gọi.

“Chuyện gì?” Anh hỏi. Cũng không muốn cô bỏ cách xưng hô.

Tống Tuệ Nghi nhìn anh, không biết nên hỏi gì, chỉ có thể cười khẽ lắc đầu.

Lục Thiên Hữu cảm thấy hơ kỳ quái, đang muốn lên tiếng hỏi thăm, một đôi nam nữ nhìn như kim đồng ngọc nữ đi về phía anh, anh nhất thời kinh ngạc trợn to hai mắt.

Ánh mắt Mạnh Tĩnh Vi lom lom nhìn LụcThiên Hữu, khi vừa bước vào hội trường, ánh mắt của cô như chưa từng rời khỏi người anh, cô thấy anh cười đến rất vui vẻ, rất thỏa mãn, rất hạnh phúc, mà cô dâu ở bên cạnh anh cũng rất đẹp cũng rất cao quý, hiển nhiên bọn họ là một đôi trời đất tạo nên.

“Lục tổng, chúc mừng.” Tôn Thiếu Khang kéo Mạnh Tĩnh Vi bước tới trước mặt Lục Thiên Hữu.

Lục Thiên Hữu dường như là không dám tin nhìn chằm chằm Mạnh Tĩnh Vi, sao cô lại đi cùng Tôn Thiếu Khang chứ? Vả lại nhìn dáng vẻ thân mật của bọn họ, chẳng lẽ, cô và Tôn Thiếu Khang ở chung một chỗ?

Mạnh Tĩnh Vi đang đau lòng, nên nhìn không nhìn thấy Lục Thiên Hữu khiếp sợ cùng không hiểu, cô chỉ biết qua hôm nay, bọn họ tuyệt đối không có khả năng không gặp mặt nhau nữa. Trên đường đến hội trường, Tôn Thiếu Khang nói cho cô biết, chỉ cần Lục Thiên Hữu kết hôn, không có khả năng sẽ bao dưỡng phụ nữ ở bên ngoài nữa, nhà họ Lục và nhà học Tống sẽ duy trì quan hệ nhất định. Chỉ là, thật ra thì tất cả quyền chủ đạo của hôn sự này đều nằm trên tay của Lục Thiên Hữu, chỉ cần anh không chịu đính hôn với Tống Tuệ Nghi, thì ba Lục của anh cũng sẽ không có cách nào. Cho nên, tóm lại một câu, trong lòng Lục Thiên Hữu nhất định đã thích Tống Tuệ Nghi.

Tôn Thiếu Khang thấy hai người cũng chỉ là nhìn đối phương, không nói câu nào, liền cố ý nói: “Tĩnh Vi, người tình cũ đính hôn, không chúc mừng anh ta sao?”

Tĩnh Vi? Bọn họ thật ở cùng một chỗ?

Lục Thiên Hữu lấy ánh mắt hỏi thăm Mạnh Tĩnh Vi.

Cô tìm được kiêm chủ mới nhanh như vậy, anh rõ ràng biết, Thang Mẫn cần phẫu thuật một lần nữa, mà theo lòng hiếu thảo của Mạnh Tĩnh Vi, nhất định sẽ gánh tiền thuốc thang của Thang Mẫn lần nữa.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Mạnh Tĩnh Vi hơi nhăn lại, không thấy anh không tiếng động hỏi thăm, cô tránh né không muốn trên ngực mình lại có thêm một đao cắm xuống nữa.

Mà Lục Thiên Hữu lại xem hành động của cô thành cô đang tự giác cảm thấy có lỗi với anh, kỳ hạn anh bao nuôi cô vẫn chưa hết, mà mặc dù anh ghen tỵ, không muốn cô và Tôn Thiếu Khang ở chung một chỗ, nhưng lại cũng không thể tránh được, sau khi anh kết hôn, đã không thể ở chung một chỗ với cô bữa rồi, vậy chẳng những sẽ làm tồn thương Tống Tuệ Nghi, mà cũng sẽ tổn thương cô, anh không muốn để cô là người không thể lộ ra ngoài ánh sáng.

Chỉ là, cô muốn tìm cũng nên tìm một người đàn ông tốt, chứ không phải người đàn ông thâm trầm giống như Tôn Thiếu Khang vậy.

Anh thật hoài nghi, Tôn Thiếu Khang sẽ thật tốt đối đãi cô sao?

Từ lúc Mạnh Tĩnh Vi đứng ở trước mặt cô, cảm giác lo lắng trong lòng Tống Tuệ Nghi từ từ sâu hơn, mặc dù Mạnh Tĩnh Vi có ngũ quan thanh tú, nhưng cô lại có khí chất thành thuần và kiều mị đến kì lạ, rất dễ dàng nắm bắt lòng của đàn ông, hơn nữa báo chí từng viết qua Lục Thiên Hữu, Tôn Thiếu Khang và cô có xì can đan tam giác, cùng với hành đồng không nói gì hiện nay Lục Thiên Hữu cùng Mạnh Tĩnh Vi, càng làm cho cô sâu cảm giác có vấn đề.

Mặt Tống Tuệ Nghi hơi trầm xuống, đầu óc nhanh chóng suy tư, trong lúc bất chợt nhớ tới màn Mạnh Tĩnh Vi từng chạy ra và nhìn thấy Lục Thiên Hữu và cô kia, khi đó trên mặt Lục Thiên Hữu từng thoáng qua ngạc nhiên và đau lòng, chẳng lẽ, khi đó bọn họ đang ở cùng nhau? Nếu là như thế, vì sao giờ phút này Mạnh Tĩnh Vi cùng Tôn Thiếu Khang lại ở chung một chỗ đây?

Nghi vấn liên tiếp khiến trong lúc nhất thời Tống Tuệ Nghi không biết nên hỏi từ đâu, chỉ có thể hỏi “Anh Thiên Hữu, vị tiểu thư này là bạn của anh sao?”

“Tống tiểu thư, vừa rôi cô không nghe rõ sao? Tĩnh Vi là người tình cũ của Lục tổng .” Tôn Thiếu Khang vượt lên trước lên tiếng.

Tống Tuệ Nghi ngẩn người, ngay sau đó cười cười hóa giải lúng túng: “Trước lúc chưa kết hôn, mỗi người đều có quyền lựa chọn một nửa kia.”

Tôn Thiếu Khang bĩu môi chê cười, hình như không đồng ý với cách nói lừa mình dối người của Tống Tuệ Nghi.

Không muốn tiếp tục ở lại chỗ này, Mạnh Tĩnh Vi xoay người muốn rời đi, một lực lường cường đại giữ chặt cánh tay cô, cô quay đầu nhìn lại, thì ra là Tôn Thiếu Khang bắt được cô.

Tôn Thiếu Khang vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười mà nói: “Không nói chút lời chúc phúc lại muốn đi, Tĩnh Vi, em làm vậy không được tốt lằm đâu, dù sao giữa các người cũng từng có một đoạn tình.” Làm sao anh có thể để cho cô dễ dàng rời đi, anh là cố ý dẫn cô tới làm loạn.

Ánh mắt Mạnh Tĩnh Vi chuyển một cái, nhìn vào tròng mắt đen thâm thúy của Lục Thiên Hữu, lại không thể nói ra được một câu chúc phúc nào, nơi cổ họng giống như có vật cứng chặn lại vậy.

“Nói đi.”” Tôn Thiếu Khang thúc giục.

“Tôn tổng, anh làm người khác khó chịu.” Không đành lòng làm khó Mạnh Tĩnh Vi, Lục Thiên Hữu lên tiếng nói.

Tôn Thiếu Khang nhướng mi, nhìn Lục Thiên Hữu: “Thế nào, đau lòng hả?”

Lục Thiên Hữu không biết đáp lại như thế nào. Từng hành động hôm nay của anh đều có liên quan đến nhà họ lục, quan trọng hơn, anh phải bảo vệ thể diện của Tống Tuệ Nghi; nhưng nếu không để ý lại làm trái với của ý nghĩ của lòng mình, anh không cần Mạnh Tĩnh Vi chúc phúc, vậy quá buồn cười.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.