Có Tòa Hương Phấn Trạch

Chương 23: Chương 23: Tâm Hoài Quỷ Thai, Đoan Nghê Tiệm Lộ




Thạch Mai về tới trên lầu. Vụ hỗn loạn dưới lầu lúc nãy Hồng Diệp và Toản Nguyệt đều thấy được, thấy nàng lên đây, trên mặt vẫn còn phơn phớt hồng, hiển nhiên là vừa đỏ mặt…

Toản Nguyệt lắc đầu, nói: “Ngươi đây là làm sao vậy?”

Thạch Mai chun mũi, muốn hỗ trợ không ngờ lại bị mất mặt, may mà đánh bậy đánh bạ cứu được hai lão nhân. Nghĩ đến đây, nàng quay đầu nhìn thoáng qua, quả nhiên cặp vợ chồng già kia đã chẳng thấy đâu.

Vừa ngồi xuống không bao lâu, Bạch Xá đã lên đến đây.

“Bạch trang chủ.” Đoan Nghiễn lập tức đứng dậy, tiếp đón Bạch Xá.

Bạch Xá gật đầu với hắn, khóe mắt lại liếc nhìn Thạch Mai.

Thạch Mai cúi đầu tiếp tục ăn cua.

Hai bên chào hỏi qua loa.

Bạch Xá tìm một bàn cạnh cửa sổ ngồi xuống, nhìn thoáng qua phía dưới lầu. Người của Đoan gia vốn mai phục giờ đã bị ép lộ diện. Trên bờ, người của Quỷ Đao sơn trang phân bố khắp bốn phương, hai bên đang giằng co.

Đoan Nghiễn thấy tình hình như vậy cũng âm thầm nhíu mày, trong lòng ảo não, vốn tưởng bố trí mai phục để tiên phát chế nhân, không ngờ lại bị cô nương kia cơ duyên xảo hợp phá vỡ, còn làm Bạch Xá có tâm phòng bị, chỉ sai có một chút thôi.

“Đoan công tử, phô trương lớn thật.” Lúc này, chợt nghe có người nói: “Phái nhiều người như vậy đến nghênh đón trang chủ nhà chúng ta.”

Đoan Nghiễn theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy trên cửa sổ cạnh cái bàn kia có một người đang ngồi

Thạch Mai cũng cả kinh. Người này vào từ lúc nào? Đây là tầng ba nha, cách mặt đất phải đến mười trượng, hắn thế nào lại vào được?

Nhìn người nọ, tuổi tầm hai mươi, vóc người cao ráo nhưng khá gầy, tóc rất ngắn, da trắng, mặt mũi như trẻ con, vẻ mặt mang ý cười.

Đoan Nghiễn nhìn người nọ, mỉm cười: “Vị này phải chăng là nhị trang chủ Tần Điệp của Quỷ Đao sơn trang?”

“Hắc hắc.” Nam tử kia cười cười, trên mặt lộ ra lúm đồng tiền. “Không dám, ta còn chưa thành thân đâu.”

Tất cả mọi người đều sửng sốt, duy có Thạch Mai lại phì cười. Cái tên Tần Điệp này, nghe như bố vợ vậy.

Quân: Tần Điệp (秦 鲽 ) phiên âm là qín dié, còn thân đa (亲 爹 ) phiên âm là qīn diē. Thân vừa có nghĩa là hôn, vừa có ý chỉ cô dâu; ‘đa’ là chỉ cha. Ta nghĩ ở đây thân đa là chỉ bố vợ, cho nên Tần Điệp mới bảo là mình chưa thành thân, chưa có con nên không phải ‘thân đa’. Nếu có sai sót xin mọi người góp ý.

Tần Điệp cũng nhìn Thạch Mai cười, nói với Bạch Xá: “Trang chủ, rất có mắt nha.”

Bạch Xá nhướn mày, không nói gì.

Tần Điệp nhảy xuống khỏi cửa sổ, đến ngồi đối diện với Bạch Xá, hướng dưới lầu hô: “Đều tan cả đi, đây là người Đoan gia phái tới nghênh đón, đừng để mất hòa khí.”

“Rõ!”

Lại nhìn dưới lầu, người của Quỷ Đao sơn trang đều rút lui, lên thuyền.

Đoan Nghiễn cũng gật nhẹ đầu với đám thuộc hạ đang đứng dưới lầu giương mắt lên nhìn, mọi người đều tản đi.

Tần Điệp ngồi đối diện với Bạch Xá, không nhìn nơi khác mà lại chú ý đến bàn của Thạch Mai, trong lòng chậc chậc hai tiếng: ây cha, Hương phấn trạch nhà đối diện này không phải Bàn Ti động chứ, toàn là mỹ nữ nha.

Hồng Diệp sớm đã nghe nói Tần Điệp có tiếng là Hoa Hồ Điệp, thích trêu chọc mỹ nhân, hồng nhan tri kỷ trải khắp thiên hạ.

Hồng Diệp nhìn dáng vẻ hắn, lại nhìn ánh mắt ngả ngớn kia, liền trừng mắt lại: “Nhìn cái gì?!”

Tần Điệp kinh ngạc nhảy dựng, lòng nói: dữ nha!

Đoan Nghiễn cũng theo chân bọn họ ngồi xuống, nói: “Bạch trang chủ, lần này mời ngươi đến là có chuyện muốn thương lượng.”

Bạch Xá nhíu mày, nhìn hắn.

Đoan Nghiễn xưa nay cũng nghe nói Bạch Xá trầm mặc kiệm lời nên chẳng so đo, nói tiếp: “Xin Bạch trang chủ trả lại ngọc phật.”

Bạch Xá nghe xong cũng không tỏ vẻ gì. Tần Điệp thì chậc chậc hai tiếng, nói: “Đoan tứ công tử à, đây có khác nào tặc hảm tróc … à không, ác nhân cáo trạng trước?”

Thạch Mai cùng Hồng Diệp đều liếc nhìn nhau. Ngọc phật rõ ràng đã bị Vũ Nham đánh cắp, thế nào lại đến tìm Bạch Xá. Hơn nữa, vừa rồi Đoan Nghiễn rõ ràng đã nói là có biết chuyện Vũ Nham.

“Ta không nói pho ngọc phật bị Vũ Nham trộm đi.” – Đoan Nghiễn nhợt nhạt cười “Ngọc phật đó là giả.”

Thạch Mai chăm chú nghe, không phòng bị Tiểu Phúc Tử đột nhiên meo một tiếng nhảy xuống, chạy về phía trước, nhảy lên cái ghế Bạch Xá đang ngồi, lại gần rồi vô cùng thân thiết cọ cọ vào người Bạch Xá.

Bạch Xá nghe Đoan Nghiễn nói chuyện, hai mắt chăm chú nhìn vào Tiểu Phúc Tử đang làm nũng bên cạnh, đưa tay xoa xoa cái đầu béo múp của nó, mở miệng: “Thì ra ngọc phật còn có thật giả, lần đầu nghe nói.”

Thạch Mai cùng Hồng Diệp làm mặt quỷ — khả năng giả ngốc của Bạch Xá đúng là tuyệt nhất thiên hạ!

Toản Nguyệt thấy hai người mắt đi mày lại, nhưng mình chẳng hiểu gì, đành bất đắc dĩ uống rượu xem náo nhiệt. Chú ý tới Loan Cảnh Nhi và Trà Phúc, Toản Nguyệt cảm thấy Trà Phúc là người không có đầu óc, nhưng thật ra Loan Cảnh Nhi lại rất có tâm cơ. Quả nhiên, chỉ thấy Trà Phúc như là đang xem náo nhiệt, còn Loan Cảnh Nhi lại nhíu mày, cẩn thận lắng nghe.

Nghe trong chốc lát, Trà Phúc theo bản năng nhìn Bạch Xá một cái, lại nhìn Thạch Mai, sắc mặt có chút quái dị.

Toản Nguyệt trong lòng buồn cười. Nhân bỉ nhân tử, hóa bỉ hóa nhưng … Bọn Trà Phúc suốt ngày chỉ ở trong vương phủ liền cảm thấy Tần Hạng Liên là trời, Tần Hạng Liên là nam nhân tốt nhất thế gian. Giờ đây thật sự so sánh với Bạch Xá, Tần Hạng Liên cũng chỉ là loại thứ phẩm. Thiên hạ này còn có rất nhiều người tốt hơn gấp mấy lần Tần Hạng Liên!

“Không phải pho ngọc phật đó? Vậy là cái nào?” – Tần Điệp hỏi Đoan Nghiễn.

“Là pho trong tay Kiều Lão Khoan.” – Đoan Nghiễn trả lời.

Bạch Xá khẽ nhíu mày, trên mặt không tỏ vẻ gì.

Tần Điệp cười lạnh một tiếng, nói: “Đoan tứ công tử, Lão Khoan chết ở vùng Kiềm Trung của ngươi, thi thể cũng là người nhà họ Đoan các ngươi phái người báo chúng ta tới lĩnh, vậy mà giờ lại đòi đồ từ chúng ta?”

Đoan Nghiễn đối với cách nói này hiển nhiên là đã sớm có chuẩn bị, cười nhẹ: “Nhị trang chủ, Lão Khoan cũng không phải người của Quỷ Đao sơn trang, chỉ là một kẻ làm nghề vạn sự bao trong chốn giang hồ. Hắn đến vùng Kiềm Trung, vào cấm địa của Đoan gia ta, mà bảo bối của Đoan gia ta lại không cánh mà bay, đương nhiên là có liên quan đến hắn rồi.”

Hồng Diệp nghe ra chút manh mối. Thạch Mai ở một bên nhỏ giọng hỏi: “Vạn sự bao là nghề gì?”

“Chính là trộm đó.” – Hồng Diệp hạ giọng nói – “Kiều Lão Khoan là thần trộm nổi danh trên giang hồ. Hắn đã nhìn trúng thứ gì thì trong vòng ba ngày nhất định sẽ trộm đi, thậm chí còn thần không biết quỷ không hay. Nhưng giờ gặp hạn rồi.”

Thạch Mai gật đầu. Tình hình hiện tại là bằng hữu của Bạch Xá đến Đoan gia trộm gì đó, chết một cách không minh bạch, trùng hợp là bảo bối của Đoan gia bị mất, vậy nên nghi cho Bạch Xá.

Bạch Xá vẫn bình tĩnh trả lời như trước, không nhanh không chậm nói: “Lão Khoan trước khi chết đúng là có nhắc tới tượng phật, điều này mọi người đều nghe được. Nhưng sau đấy tượng phật cũng không nằm trong tay hắn. Các ngươi muốn tìm manh mối thì đơn giản thôi, cứ tìm kẻ giết Lão Khoan là được.”

Đoan Nghiễn nở nụ cười, nói: “Ta cũng nghĩ như Bạch trang chủ. Ý định của ta là, không bằng chúng ta hợp tác điều tra rõ chân tướng vụ trộm ngọc phật lần này?”

Bạch Xá nhìn hắn, từ chối rõ ràng: “Ta không hợp tác với người khác.”

Đoan Nghiễn một phen thân thiện, Bạch Xá lại nhẹ nhàng bâng quơ đánh trả làm hắn nghẹn họng, sắc mặt cũng thâm trầm. Mà ở cái bàn cách đó không xa, ba người đang ngồi cũng không nhẫn nại được. Người được gọi là Nguyệt nhi lên tiếng: “Bạch Xá, Đoan gia chúng ta hảo tâm hợp tác với ngươi, cớ sao ngươi ra sức khước từ? Sợ có người ở bên cạnh nhìn chằm chằm thì không tiện âm thầm làm việc phải không? Hay là ngươi cũng ham muốn bảo tàng của tổ tiên Đoan gia?”

Tiếng nói vừa dứt, mọi người đều nhìn nàng, ngay cả Trà Phúc và Loan Cảnh Nhi ở xa xa cũng giật mình nhìn qua — bảo tàng?

Thạch Mai lắc đầu. Cô nương này tính tình trẻ con lại thiếu suy nghĩ, chuyện này sao có thể tùy tiện nói ra? Vậy khác nào tự rước phiền toái cho mình?

Quả nhiên, Đoan Nghiễn sắc mặt sa sầm, quay đầu trừng mắt nhìn nàng, hai người trung niên bên cạnh cũng vội khuyên: “Thất tiểu thư bình tĩnh một chút, chớ nóng.”

Thất tiểu thư kia thấy Đoan Nghiễn trừng mình cũng thu liễm một chút, cúi đầu không nói.

Bạch Xá hơi nhướn mày nhìn Đoan Nghiễn: “Bảo tàng gì?”

Đoan Nghiễn đành thoái thác: “Chỉ là một truyền thuyết mà thôi.”

Bạch Xá cười: “Nói thử xem, ta còn chưa từng nghe qua.”

Thạch Mai cùng Hồng Diệp liếc nhìn nhau — lại nữa!

“Ha ha, chuyện cũ năm xưa không nói cũng thế.” Đoan Nghiễn xua tay, vội lảng sang chuyện khác. Lại nghe Tần Điệp nói: “Đúng vậy, ta vẫn không rõ, chẳng phải chỉ là một pho tượng phật bằng ngọc thôi sao, có phải thứ gì quý giá đâu, cần gì vì nó mà xích mích? Hay là … ngọc phật kia có điểm đặc thù gì?”

Đoan Nghiễn lắc đầu: “Đây là vật gia truyền của Đoan gia ta, đối với người khác thì không đáng mấy tiền, nhưng đối với Đoan gia ta lại là báu vật vô giá.”

Bạch Xá nghe xong nhìn hắn, hỏi: “Kiều Lão Khoan chết có liên quan gì đến Đoan gia ngươi? Cái ta quan tâm là điều ấy.”

Đoan Nghiễn sửng sốt, vội lắc đầu: “Oan quá, đương nhiên là không rồi!”

“Ta có thể làm chứng.” Một nam tử trung niên đi theo Đoan Nghiễn nói: “Ngày đó chúng ta phát hiện cơ quan phát tiếng hiệu thì biết có người xâm nhập vào cấm địa, sau đó đuổi tới … Nhưng người nọ khinh công rất cao, đợi khi chúng ta đuổi tới thì hắn chết ở trong rừng rồi, thế mới biết là Kiều Lão Khoan. Nhưng trên người hắn không có bảo bối gì, mà ngọc phật trong cấm địa của chúng ta lại bị trộm.”

Bạch Xá không nói gì. Đoan Nghiễn tiếp lời: “Chúng ta đuổi theo Kiều Lão Khoan, trước sau không hết thời gian một chén trà. Trong một khoảng thời gian ngắn như thế có thể giết chết một cao thủ như Kiều Lão Khoan, còn cướp đi ngọc phật, điều này ít nhất chứng minh được hai điểm. Thứ nhất, người này có quen biết với Kiều Lão Khoan, bởi vậy hắn mới không phòng bị. Thứ hai, võ công của người này rất cao cường, ít nhất phải cao hơn Kiều Lão Khoan mấy lần. Đương nhiên … trong khoảng thời gian đó, người nọ hẳn là hoạt động ở vùng Kiềm Trung.”

Bạch Xá nhìn hắn. Mọi người đều hiểu rõ trong lòng, Đoan Nghiễn đang ám chỉ kẻ ngấm ngầm hại người chính là Bạch Xá.

Tần Điệp không vui, vừa định trả lời lại một cách mỉa mai lại nghe Thạch Mai đột nhiên hỏi: “Các ngươi nói nửa ngày, nhưng không có ai nhìn thấy Kiều Lão Khoan trộm này nọ, phải không?”

Đoan Nghiễn sửng sốt quay đầu nhìn Thạch Mai. Mọi người cũng đều nhìn nàng.

Thạch Mai nói: “Có thể là một người nào đó trộm ngọc phật, sau đó Kiều Lão Khoan muốn ngăn cản, cuối cùng bị giết. Hắn có thể trộm ngọc phật và giết Kiều Lão Khoan trong khoảng thời gian ngắn như vậy cũng chứng tỏ hai điều. Thứ nhất, người này rất quen thuộc địa hình, ngay cả các cơ quan trong cấm địa cũng có thể thông qua, khả năng có thể là người một nhà chăng? Thứ hai, võ công của hắn cực cao, nhưng có lẽ Kiều Lão Khoan cũng không biết, thế nên mới khinh thường.”

Đoan Nghiễn ngây ra nhìn Thạch Mai. Toản Nguyệt cùng Hồng Diệp liếc nhìn nhau, thầm nói: Thạch Mai dù có thế nào cũng không cho phép người khác khi dễ Bạch Xá nha!

Bạch Xá nâng chén lên uống rượu, trên mặt không tỏ vẻ gì, trong mắt lại ánh lên nét cười.

Chợt nghe Tần Điệp lẩm bẩm: “Ầy, nha đầu này được lắm nha.”

Đoan Nghiễn nhìn chằm chằm Thạch Mai, vừa rồi Thạch Mai đi xuống xem xét đã phá vỡ mai phục hắn bố trí, nay lại ra mặt giúp Bạch Xá, có thể thấy được là có chút giao tình, liền hỏi: “Cô nương đây là người phương nào? Cũng biết đến việc này sao?”

Thạch Mai lắc đầu, nói: “Ta chỉ bình luận thôi.”

“Hừ!” Thất tiểu thư kia cười lạnh một tiếng, nói: “Ngoại nhân chớ xen mồm.”

Thạch Mai nhíu mày, lại nghe Tần Điệp cười hơ hớ, nói: “Cũng không tính là ngoại, xem như rất ‘nội’, đúng không?” Nói xong, hỏi Bạch Xá.

Thạch Mai đỏ mặt. Chỉ thấy Bạch Xá nhẹ nhàng buông cái chén, gật gật đầu, nhả ra một chữ: “Ừ.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.