Cô Vào! Cả Lớp Trật Tự!

Chương 9: Chương 9: Bóng Chuyền Bãi Biển




Hôm nay là ngày cuối cùng họ ở lại ngôi biệt thự và chuẩn bị về trường. Có lẽ ông Trời cũng chiều ý họ, nên vào hôm cuối cùng, ở đây tổ chức cuộc thi “Bóng Chuyền Bãi Biển” khiến đứa nào cũng vô cùng háo hức. Luật của cuộc thi như sau: một nam một nữ sẽ là một đội, thi đấu loại để tìm ra cặp chiến thắng. Cô gái của đội chiến thắng sẽ là Nữ Hoàng Bãi Biển, mặc bộ đồ đẹp nhất và chụp ảnh cùng mọi người. Trong số sáu con người ở đây, Ngọc Khuê có vẻ là người hăng hái nhất. Cô nàng háo hức nói:

- Năm nay tớ sẽ thắng cho mà xem. Đợi đi, cứ đợi đi!

Trái ngược lại, Tuệ Nhi lại không mấy quan tâm. Suốt buổi sáng, cứ mỗi khi nhắc đến “bóng chuyền” là Tuệ Nhi lại lờ đi chỗ khác. Huy Khánh thì thích thú hơn hẳn:

- Tuệ Nhi, tớ với cậu một cặp nhé, ok?

Cô nàng lắc đầu từ chối.

- Huy Khánh, cậu giả ngơ đấy à? Tuệ kém thể dục lắm, cùng đội với cậu ấy là về bét luôn đấy! _ Nhất Minh vờ quan tâm đến cậu bạn, liếc đôi mắt đầy giễu cợt sang Tuệ Nhi. Lập tức, anh chàng nhận lại cú đấm đầy đau đớn cho tội lỗi của mình. Uyển Nhã băn khoăn hồi lâu, sau đó quay sang Thiên Bảo, hỏi:

- Bảo Bối, cậu có tham gia không?

- Nhã Nhã, cậu biết tớ không hay tham gia những hoạt động này mà!

Nghe Thiên Bảo trả lời xong, Uyển Nhã “ồ” nhẹ, cuối cùng cất bước đến gần Huy Khánh và đưa tay ra phía trước, nhẹ nhàng nói:

- Tớ với cậu sẽ cùng một đội, được không?

Huy Khánh đang băn khoăn không biết nên tham gia hay không, nhưng khi nghe lời đề nghị của Uyển Nhã thì lập tức đồng ý, cũng đưa tay ra bắt tay đáp lễ. Huy Khánh vui vẻ nói:

- Nhã Nhã, bọn mình đi luyện tập đi. Các cậu, nhớ cổ vũ cho bọn tớ nha!

Ngọc Khuê và Nhất Minh cũng vui vẻ chào lại, không những vậy còn làm động tác “vạn tuế“. Hai người còn lại, một người không quan tâm, một người mặt lạnh băng. Nhưng hai người họ cùng có chung một tâm trạng, đó là ghen.

...

3H chiều

Cuộc thi đã bắt đầu. Đội nào cũng thật cố gắng để giành được vị trí quán quân. Các cô gái trông thật quyến rũ với những bộ bikini sặc sỡ đầy màu sắc và kiểu loại. Ai cũng đỏng đảnh bước đi trong tiếng hò hét của mọi người. Đội Ngọc Khuê - Nhất Minh bị loại ngay từ vòng “gửi xe”, lý do là cả hai người chỉ luôn chú ý và cười tươi như hoa trong tiếng hoan hô của khán giả. Uyển Nhã - Huy Khánh là đội cuối cùng của vòng loại. Khác với mọi người, Uyển Nhã không diện cho mình bộ bikini quyến rũ mà lại khoác lên mình bộ váy xòe màu trắng tinh khiết dài đến đầu gối, làm các chàng trai ở đây được dịp trố mắt kinh ngạc. Hai người liên tiếp chiến thắng các đối thủ và cùng nhau vào vòng trong, cuối cùng đặt chân đến vòng chung kết. Giờ đây, cả hai người đều phát ra ngọn lửa có sức nóng đến ghê người, quyết tâm chiến thắng đang ngày một cao. Đối thủ bên kia vô cùng to cao và khỏe mạnh, tưởng chừng như họ có thể san bằng mảnh đất này chỉ trong tích tắc. Uyển Nhã thở dốc, động viên Huy Khánh:

- Cùng cố lên nhé!

Huy Khánh gật đầu chắc nịch, cúi thấp người xuống để chuẩn bị đón bóng. Vòng chung kết cũng không phải dễ dàng, lực đánh bóng của bên đối thủ quá mạnh, họ không thể làm quen ngay được. Trên khán đài, Nhất Minh và Ngọc Khuê dán mắt vào trận đấu, trên trán đã lấm tấm mồ hôi. Tuệ Nhi cũng không kém cạnh, theo dõi họ từ đầu đến cuối, trong lòng thầm mong hai người sẽ chiến thắng. Điểm của hai đội đang bằng nhau, chỉ cần một lần đánh bóng nữa thôi là có thể quyết định thắng thua. Huy Khánh và Uyển Nhã nhìn nhau, nhất định phải thắng trận này! Nhưng không ai ngờ, đội đối thủ bất ngờ tấn công, đánh bóng lệch sang bên phải. Uyển Nhã chạy theo, vươn tay ra để đỡ bóng. Trong phút chốc, quả bóng bay qua lưới, nhưng Uyển Nhã lại mất đà và ngã ngửa ra đằng sau. Nhưng hình như cảm giác này không đúng, cát đâu rắn chắc như thế này! Uyển Nhã ngây người ra rồi nhìn xuống phía dưới. Thiên Bảo đã ở đó từ lúc nào! Vậy là Thiên Bảo đã cứu cô sao? Uyển Nhã vội nâng người Thiên Bảo dậy, lo lắng hỏi:

- Bảo Bối, cậu sao vậy? Cậu có đau không? Thiên Bảo, trả lời tớ đi!

Anh từ từ mở mắt nhìn cô, mỉm cười nhẹ, đưa tay lên xoa đầu cô và dịu dàng nói:

- Nhã Nhã, cậu lo cho tớ à? Tớ không sao đâu, đừng lo.

Uyển Nhã đưa tay lên ngực, nhắm chặt mắt lại, nức nở như sắp khóc:

- May quá! Thật tốt vì cậu không sao...

Huy Khánh, Tuệ Nhi, Nhất Minh và Ngọc Khuê cũng vội chạy lại hỏi han, mặt đứa nào cũng hằn chữ “lo lắng“. Sau khi an tâm vì bạn mình không sao, họ mới có thể ăn mừng vì chiến thắng bóng chuyền bãi biển này được. Tốt quá, vậy là thắng rồi! Huy Khánh oai phong bước lên nhận cúp, trên môi là nụ cười đắc thắng. Nhưng hình như thiếu gì đó thì phải... Tuệ Nhi dáo dác nhìn xung quanh, chớp mắt hỏi:

- Ơ, Nhã Nhã với Thiên Bảo đâu rồi?

...

Tại biệt thự

- Thiên Bảo, cậu bị ngốc hả? Sao lại ra đỡ cho tớ rồi để mình bị thương thế này? _ Uyển Nhã nhăn mày quở trách, băng bó vết thương trên lưng cho Thiên Bảo một cách cẩn thận. Anh im lặng, nhìn cô trìu mến. Làm sao anh có thể đứng nhìn cô bị thương chứ!

- Nhã Nhã, tớ không muốn cậu chụp ảnh với mấy tên biến thái ngoài kia...

Thiên Bảo bỏ lửng câu nói, quay mặt đi tránh ánh mắt của Uyển Nhã. Cô nhìn anh một lúc lâu, sau đó khúc khích cười, trêu đùa:

- Bảo Bối, cậu ghen đấy à?

Thiên Bảo đỏ mặt, hừ lạnh một tiếng. Đúng vậy, anh đang ghen. Mặc dù cô chưa bao giờ nói một tiếng “yêu” với anh, nhưng Uyển Nhã sẽ mãi mãi là của anh, chắc chắn là như vậy. Mấy tên con trai ngoài kia không xứng đáng để lại gần Uyển Nhã. Thiên Bảo quay sang nhìn Uyển Nhã, bắt gặp nụ cười tươi tắn vẫn còn đọng trên môi cô. Trong giây phút, Thiên Bảo kéo Uyển Nhã vào lòng mình, ôm thật chặt như không muốn rời xa. Uyển Nhã ngỡ ngàng, lắp bắp nói:

- Cậu sao vậy? Cậu... cậu vẫn đau à?

- Nhã Nhã, trật tự nào! Cứ để như vậy một lúc đi, nếu không tớ sẽ hôn cậu đấy!

Thiên Bảo dịu dàng đe dọa, vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của cô. Hóa ra, đây chính là định mệnh...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.