Cô Vào! Cả Lớp Trật Tự!

Chương 1: Chương 1: Đụng Mặt Đối Thủ Truyền Kiếp




Dưới cơn gió mát dịu và màn sương mỏng nhẹ nhàng giăng mắc khắp nơi của mùa thu, một hình dáng bé nhỏ đang chạy vội trên con đường trải dài bê tông. Cô vừa chạy vừa nghe điện thoại, giọng đầy vội vã và có chút lo sợ:

- Ơi, tớ nghe đây!

- “Uyển Nhã, lớp chỉ còn thiếu mỗi cậu thôi đấy! Có nhanh chân lên không hả?” - Đầu dây bên kia dường như trở nên gắt gỏng.

- Tớ sắp đến trường rồi đây, các cậu cố gắng đợi thêm tí nữa nhé!

Nói xong, Uyển Nhã lập tức tắt máy luôn. Ngày đầu tiên đi học sau ba tháng nghỉ hè dài đằng đẵng, lớp A4 hẹn nhau ngoài cổng trường rồi cùng vào trường để tạo ấn tượng tốt nhất với các em học sinh khoá mới. Mọi thứ sẽ vô cùng suôn sẻ nếu Uyển Nhã không tới muộn. Cô co chân chạy nhanh nhất có thể, trường đã ở ngay phía trước rồi.

Trong lúc đó, phía trước cổng trường Thanh Liêm, hai mươi chín con người đứng lên ngồi xuống không yên, thấp thỏm chờ đợi Uyển Nhã. Ngọc Khuê nhìn đồng hồ mà nhăn mày nói:

- Bà cô này sao mà lâu quá vậy?

- Đừng nóng, tớ đã gọi điện cho Nhã Nhã rồi, đang tới đấy! - Tuệ Nhi cố gắng nở một nụ cười khả ái nhất, vỗ vai khuyên bảo Ngọc Khuê. Nhất Minh bên cạnh bồi thêm câu:

- Cậu không thấy lớp mình bây giờ thành ra như thế nào à?

- Đến lớp trưởng đẹp trai của chúng ta còn mệt phờ người cơ mà! - Huy Khánh nói mà mắt không khỏi liếc liếc sang bên cạnh xem thái độ của anh chàng lớp trưởng ra sao. Nhưng Thiên Bảo ném cho Khánh một cục bơ to đùng, đứng tựa vào tường chờ đợi cô lớp phó rùa bò kia.

- Uyển Nhã tới rồi kìa!

Câu nói tuy nhỏ nhưng đủ để cả lớp nghe thấy, ai nấy đều đứng bật dậy, chạy nhanh tới chỗ Uyển Nhã. Thiên Bảo chạy ra nhanh nhất, hết cầm tay rồi xoa mặt cô, luôn miệng hỏi:

- Sao đến muộn vậy? Bị tai nạn à? Có sao không?

Cô lắc đầu nguầy nguậy, dựa vào người Thiên Bảo mà thở. Cả lớp chạy theo sau, thấy tình trạng của Uyển Nhã thì không nỡ giận, ánh mắt tràn đầy thương cảm. Ngay cả Ngọc Khuê cũng mềm lòng, đưa tay ra đỡ lấy Uyển Nhã mà hỏi han:

- Này, cậu vừa từ máy bay xuống đấy à?

Uyển Nhã gật đầu. Tuệ Nhi tiếp tục:

- Cậu chạy từ sân bay tới trường phải không?

Lại thêm một cái gật đầu nữa.

- Sao không đi taxi hay đi xe nhà cậu? - Nhất Minh nhíu mày khó hiểu nhìn cô bạn. Nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng và tiếng thở dốc của Uyển Nhã. Thiên Bảo ra hiệu cho các bạn trật tự, cúi thấp người xuống và nói:

- Lên đây tớ cõng.

Cả lớp ồ lên thích thú, nhìn nhau cười gian xảo. Dù vậy, Uyển Nhã cũng không kiêng nể gì ánh mắt của các bạn, lập tức nhảy lên lưng Thiên Bảo, hai tay ôm chặt lấy cổ anh. Thiên Bảo cười khoái chí liếc nhìn đám bạn, vừa đi vừa trêu chọc:

- Các người thấy phu nhân ta thế nào? Đừng quá gato mà đâm ra ghen ghét!

Ngọc Khuê bĩu môi đáp lại:

- Phu nhân cơ á? Nhã Nhã còn chưa có người yêu.

- Tên này hơi bị ảo tưởng rồi đấy! - Huy Khánh cũng không phải tay vừa. Tuệ Nhi và Nhất Minh gật đầu đồng tình với Khánh, không quên tặng cho anh chàng lớp trưởng cái nhìn đầy châm chọc. Thiên Bảo nhếch mép, nhìn Uyển Nhã nhẹ nhàng hỏi:

- Cao tiểu thư, cô hãy nói gì cho bọn quỷ đằng sau biết đi.

Uyển Nhã xoa cằm suy nghĩ, sau đó quay lại cười híp mắt với cả lớp:

- Các cậu đừng nghe lớp trưởng nói xằng bậy nha!

- Hahaha, mất mặt đấng nam nhi quá! - Nhất Minh ôm bụng cười ngặt nghẽo, cả lớp theo đằng sau cũng cười một cách khoái chí. Thiên Bảo xấu hổ, trừng mắt nhìn sang Uyển Nhã đang cười tươi rói trên lưng. Cả sân trường tràn ngập tiếng cười nói của các học viên lớp A4, thu hút sự chú ý của thầy cô và học sinh trong trường. Các em khoá mới thì ngạc nhiên, túm tụm lại chỉ trỏ, ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Mấy đứa trong lớp thì không khỏi hứng khởi, vừa vẫy tay vừa nói:

- Xin chào, xin chào mọi người.

- Lớp A4 đã quay trở lại rồi đây!

- Các em lớp mười hãy quan tâm và để ý các anh chị nhiều hơn nhé!

Uyển Nhã và Thiên Bảo phì cười trước sự lém lỉnh của các học viên. Cả lớp rảo bước lên tầng, nói hết chuyện từ trên trời xuống dưới biển, nhộn nhịp cả khu tầng hai. Nhưng niềm vui cũng không kéo dài mãi, tại hành lang trước ngưỡng cửa, lớp A4 và lớp A1 đụng mặt nhau, dành tặng nhau những ánh mắt vô cùng “thân thiện“. Hai lớp có thù truyền kiếp với nhau, khắp trường ai cũng biết chuyện này. Tuệ Nhi huýt dài, đi qua thẳng và bồi thêm câu:

- Xin chào các học viên nghiêm túc, chăm chỉ, ngoan ngoãn, tuyệt vời và hư cấu của trường.

- Ồ, đương nhiên rồi! Đương nhiên là lớp tôi nghiêm túc hơn cái lớp đến đi học muộn, không làm bài về nhà cũng rủ nhau như lớp cậu. - Ái Linh, lớp trưởng lớp A1 cười nhếch mép, vẻ mặt đầy khinh thường. Tuệ Nhi giận nóng mặt, quay lại định đốp lại câu nữa nhưng Ngọc Khuê đã kịp lên tiếng:

- Không lẽ lớp cậu ghen tị à? Lớp cậu lẽ nào không được đoàn kết như vậy ư? Khổ ghê ha!

Lớp A4 bụm miệng cười, nhìn lớp bên kia đầy khoái chí. Ái Linh trợn mắt đầy tức giận, hung hăng xông lên đánh Ngọc Khuê. Nhưng may mắn, Nhất Minh và Huy Khánh đã kịp thời ngăn cản, nhăn mày đầy khó chịu mà nói:

- Cậu là tên côn đồ à?

- Cậu là lớp trưởng mà lại có ý định ra tay đánh học viên lớp khác sao?

Ái Linh toát mồ hôi hột, nhìn cánh tay đang bị nắm chặt bởi hai thanh niên cao lớn kia. Các học viên lớp A1 cũng bất ngờ, lấm lét nhìn lớp trưởng đang bối rối bên trên.

- Thôi nào các cậu! Không cần phải chấp bọn họ, bọn mình về lớp đi!

Lớp trưởng Thiên Bảo lên tiếng, cả lớp răm rắp nghe theo, nhưng vẫn liếc nhìn lớp A1 với ánh mắt đầy khinh bỉ. Cả lớp A1 nén giận vì bị cho ăn bơ, tay nắm thành nắm đấm mà cố kiềm chế. Nếu không phải vì tiếng tăm và danh dự của lớp thì chắc chắn lớp A4 đã tan xương nát thịt dưới tay lớp A1 rồi. Trái ngược với tâm trạng bực bội và tức tối của lớp A1 thì lớp A4 lại vô cùng thích thú, luôn miệng cười nói về chiến công hiển hách ban nãy. Ai ai cũng vui mừng, túm tụm lại bàn kế hoạch để chuẩn bị cho năm học sắp tới.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.