Cô Vào! Cả Lớp Trật Tự!

Chương 3: Chương 3: Ngày Tuyệt Vời Nhất




Năm đứa cùng nhăn nhó nhìn tên lớp trưởng ma quái đang bình thản đứng bên cạnh, trong lòng không ngừng ai oán. Cả bọn đương nhiên biết trèo tường, trèo tốt là đằng khác nữa kìa. Nhưng...tất cả hướng ánh mắt ái ngại sang Uyển Nhã. Cô nàng hôm nay mặc váy, làm sao mà trèo tường được. Thiên Bảo hiểu ý các bạn, không khỏi ngượng ngùng mà nhìn Uyển Nhã.

- Váy cậu “dài” thật đó! - Huy Khánh không biết nói câu gì hơn, mắt dán chặt vào chiếc váy dài đến đầu gối của Uyển Nhã. Thiên Bảo cho cậu một chưởng, cảnh cáo lên tiếng:

- Mắt nhìn vào đâu đấy? Có tin là tôi cho ông ăn hành không? Với lại...

Cậu ngừng lại một lúc, liếc mắt nhìn tất cả, sau đó tiếp tục nói:

- Tôi cũng có sáng kiến rồi, mấy người lo xa quá rồi đấy!

Cả bọn bĩu môi nhìn tên lớp trưởng xảo quyệt, chắc chắn cái kế hoạch đó cũng chẳng hay ho gì. Và đúng như dự đoán, sau khi Ngọc Khuê, Nhất Minh, Tuệ Nhi và Huy Khánh đã sang được bên kia, Thiên Bảo đã bí mật thả đàn chó trong trường ra. Uyển Nhã nhìn thấy chó mà hết hồn hết vía, nhảy thẳng lên lưng Thiên Bảo mà la lên oai oái. Anh chàng lớp trưởng chỉ chờ có vậy, lập tức trèo sang bên kia một cách nhẹ nhàng. Tên này thật biết lợi dụng mà, sao có thể để cho cô nàng ngây thơ Uyển Nhã chịu khủng bố tinh thần trong khi cậu ta lại hí hửng hưởng thụ cơ hội Trời ban!

Vậy là sau khi trèo tường một cách rất nghệ thuật, chuyến đi chơi của họ bắt đầu. Địa điểm đầu tiên luôn được mọi người vô cùng yêu thích, đó là quán điện tử. Có rất nhiều trò chơi ở đây, từ bắn súng, gắp thú nhồi bông cho tới đua xe tốc độ cao. Cả bọn nhìn mà không chớp mắt, nuốt nước miếng cái ực.

- Nè nè, chúng ta chơi trò kia trước đi!

Tuệ Nhi kéo tay Ngọc Khuê và Uyển Nhã đi lên phía trước, chỉ thẳng tay về phía trò bắn súng. Ba tên đằng sau khỏi nói cũng biết là bất ngờ đến mức nào. Họ không ngờ Tuệ Nhi yếu đuối cũng ham chơi trò bắn súng như vậy. Huy Khánh chạy lên phía trước, đứng song song với cô nàng, khiêu khích nói:

- Thách đấu nhé?

Tuệ Nhi gật đầu cái rụp. Trong lúc họ bắt đầu ganh đua một cách ác liệt thì ở một góc khác có bốn con người gian xảo đang không ngừng bàn cãi:

- Tôi cá là Tuệ Nhi sẽ thắng cho mà xem! - Ngọc Khuê khẳng định một cách chắc nịch.

- Chỉ được cái ảo tưởng là giỏi! Theo tôi thì Huy Khánh nhất định sẽ thắng. - Nhất Minh cũng không vừa, lập tức phản bác ý kiến của Ngọc Khuê. Hai ánh mắt tóe lửa chạm nhau, không nói không rằng, chỉ cần nhìn nhau “trìu mến” như vậy là đủ. Bên khác là Uyển Nhã và Thiên Bảo đang cầm tờ tiền lên, ra giọng nghiêm túc:

- Nhã Nhã đặt cược mười nghìn cho Tuệ Nhi. - Chất giọng ấm áp của Uyển Nhã vang lên.

- Vậy tớ đặt hai mươi nghìn cho Huy Khánh. - Thiên Bảo cũng phất phơ tờ tiền mới tinh trước mặt Uyển Nhã. Cả hai không ai chịu ai, đặt cược hết tiền rồi quay ra nhìn nhau một cách thách thức. Năm phút trôi qua, Tuệ Nhi và Huy Khánh kết thúc trò chơi, mệt phờ người nhìn đối thủ. Vâng, và kết quả cuối cùng là Huy Khánh chiến thắng với số điểm ngoạn mục là 100. Tuệ Nhi điểm ít hơn, vì vậy mà suốt thời gian đi chơi còn lại, cô nàng cứ cằn nhằn rồi tỏ ra hờn dỗi với Huy Khánh, cô chỉ kém anh chàng có một điểm thôi mà!

Sau khi rời khỏi quán điện tử, cả bọn cùng nhau đi công viên nước. Rộng, quá rộng, vừa rộng vừa đẹp luôn. Ngọc Khuê luôn miệng xuýt xoa, nhưng không phải xuýt xoa khung cảnh nơi đây mà là xuýt xoa trò chơi tàu lượn siêu tốc phía xa. Uyển Nhã nhìn mà chóng hết cả mặt, lại còn bị ép ngồi vào hàng ghế đầu tiên cùng Thiên Bảo. Trái ngược với tâm trạng hoảng loạn của cô nàng, Thiên Bảo lại rất khoái chí, nhìn Đông nhìn Tây, và cuối cùng đặt ánh nhìn của mình lên Uyển Nhã.

- Này, nhìn tớ này, đừng nhìn xuống dưới.

Anh chàng lớp trưởng cười mỉm, tay đưa lên xoa đầu Uyển Nhã, trấn tĩnh tinh thần cho cô. Nhưng có điều, khi chưa kịp ổn định, chiếc tàu đã bắt đầu chuyển động, Uyển Nhã chỉ còn nước ôm chặt cánh tay của Thiên Bảo và nhắm chặt mắt. Chiếc tàu lao đi vun vút trong tiếng la thất thanh của Uyển Nhã, Tuệ Nhi và tiếng cười thích thú của những đứa còn lại. Chiếc tàu dừng lại, Tuệ Nhi và Uyển Nhã vẫn vật vã không chịu xuống, đầu óc thì quay cuồng. Nhất Minh ngay lập tức đe dọa:

- Không xuống là đi thêm vòng nữa bây giờ.

Khổ thân hai đứa, chưa hết chóng mặt đã bị tên quỷ đó doạ, liền nhảy xuống và dành những ánh mắt “thân thương” nhất cho bạn Minh. Tuệ Nhi hừ nhẹ, đanh thép nói:

- Ông Diêm Vương ơi ngước lên mà coi, tên Nhất Minh đối xử tàn bạo với chúng con này.

Nhất Minh giật mình, môi giật giật nhìn Tuệ Nhi đáng ghét kia. Ngọc Khuê lắc đầu, vỗ vai châm biếm nói:

- Minh Tinh Tinh của tôi ơi, cậu thật ngốc quá đi!

...

Tối hôm đó, dưới ánh đèn đường sáng chói và mùi đồ ăn thơm phức, có sáu con người đang vội vã chạy nhanh trên vỉa hè để đi tới nhà hàng khuyến mãi. Đây là ý tưởng được mọi người cho là “điên dồ” của Uyển Nhã. Lúc đầu, ai cũng phản đối quyết liệt, vì món ăn tuy ngon nhưng ít quá, mỗi suất chỉ có súp cua, cơm chiên gà xé và sườn xào chua ngọt. Thật may mắn vì Uyển Nhã là khách quen nên được gọi miễn phí thêm một món ăn nhanh, đó là món bò xào sa tế. “Tạm chấp nhận”, đó là câu cửa miệng của cả bọn khi thấy đồ ăn được bưng ra. Uyển Nhã hí hửng khoe:

- Thấy chưa? Ít gì mà ít, sáu người được hai suất đấy còn gì!

- Nhã Nhã, đây là món gì? Nhìn trông ngon quá! - Tuệ Nhi sáng mắt lên, nuốt nước bọt cái ực.

- Đây là súp cua đấy, ăn hơi bị ngon luôn. - Uyển Nhã vui vẻ nói, tiện tay đút một miếng cua to vào miệng cô bạn.

- Chỗ này được miễn phí hết sao? - Ngọc Khuê tròn mắt, chỉ tay vào đống đồ ăn trước mắt mà ngạc nhiên nói. Uyển gật đầu cái rụp, bắt đầu gắp thức ăn cho mọi người. Huy Khánh nếm thử món sườn đầu tiên, mắt sáng rực lên, vừa ăn vừa nói:

- Món này thực sự rất ngon nha!

Uyển Nhã cười tự đắc, gọi to:

- Anh phục vụ đẹp trai, cho em sáu cà phê sữa đá.

- Nhã Nhã, cậu vừa bảo ai đẹp trai đấy? - Thiên Bảo đang ăn thì bị sặc, quay ra lườm nguýt Uyển Nhã. Cô nàng xua tay, đút luôn một miếng bò vào miệng anh. Nhất Minh gật đầu ra vẻ hài lòng, giả giọng thầy giám thị:

- Rất ngon! Nhã Nhã, tôi cho em mười điểm.

- Haha, giống thầy Hùng quá đi. - Ngọc Khuê cười sặc sụa, phun hết cả mưa xuân vào mặt anh chàng.

- Ê ê, suỵt suỵt! Trật tự! - Thiên Bảo ra dấu hiệu cho các bạn im lặng, hướng ánh mắt ra cửa. Tất cả đồng loạt nhìn theo, ánh mắt bất ngờ mở to hết cỡ. Tại sao số họ lại xui xẻo như vậy? Thầy Hùng sao lại ở đây? Đúng là thắp nhang muỗi nó cũng lên! Nếu thầy Hùng mà biết họ trốn ra khỏi ký túc xá và đi chơi ở ngoài thì chắc chắn sẽ bị phạt nặng, thậm chí có thể bị đuổi học. Sáu đôi mắt lo sợ nhìn nhau, và không ai bảo ai, tất cả cùng đồng loạt nói khẽ:

- Chạy là thượng sách.

Đợi đến lúc thầy Hùng yên vị trên ghế, cả bọn phóng như tên lửa ra ngoài, mặc kệ chủ nhà hàng đang gọi lại để nhận món quà đặc biệt. Ai cũng như bước ra khỏi biển lửa, đưa tay lên ngực trái để trấn an mình.

- Oa, nhìn kìa các cậu.

Tuệ Nhi trầm trồ nói, mắt sáng rực lên, chỉ tay lên bầu trời. Cả bọn đưa mắt nhìn theo, và quả thật chỉ có nước lặng im ngắm nhìn. Trời không có một gợn mây, chỉ thấy trăng và ngàn vạn ngôi sao nhỏ bé. Ánh trăng không như mặt trời, nó không chói chang và đầy vẻ hung hãn, mà nó rất dịu dàng và dễ chịu, nhưng vẫn đủ sức soi sáng vạn vật. Uyển Nhã như hoà vào với bầu trời kia, nhẹ nói:

- Nè, ngày hôm nay thật tuyệt vời, phải không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.