Cô Vào! Cả Lớp Trật Tự!

Chương 8: Chương 8: Trại Lửa




Sáng thứ bảy hôm ấy, các học viên trong trường được cho phép về nhà hai ngày, là nguyên nhân chính tạo ra một cuộc chia ly bịn rịn ở lớp A4. Nói là hai ngày, nhưng phải mất tới bốn ngày thì chúng nó mới tới trường đầy đủ được, đứa thì nhà ở tít tận Thành phố Hồ Chí Minh, đứa thì phải ra nước ngoài... Ai cũng cố làm bộ mặt buồn thiu, mặc dù trong lòng đang rất nóng lòng về nhà. Lan Anh khinh thường thường nhìn, nhanh chóng rời khỏi lớp. Từng thành viên trong lớp cũng theo chân nhau bước đi, chỉ còn lại sáu con người vẫn đang ngơ ngác nhìn nhau. Cuối cùng, Uyển Nhã đứng lên và cúi đầu chào các bạn:

- Tớ đi trước đây. Tạm biệt!

- Khoan đã Nhã Nhã! - Ngọc Khuê nhanh chóng giữ lấy tay của Uyển Nhã, không cho cô nàng đi. Uyển Nhã nhíu mày, khó hiểu nhìn mọi người. Ngọc Khuê lúng túng, không biết nên nói như thế nào. Nhất Nam lập tức ứng cứu:

- Nhã Nhã, chúng tớ không có chỗ ở.

- Ừ, thì sao? - Uyển Nhã vờ như không hiểu, cố tình chớp mắt tỏ vẻ ngây thơ. Nhất Nam gãi đầu, cố gắng nói bóng gió ý của mình thêm một lần nữa. Nhưng đáng tiếc, Uyển Nhã vẫn cố tình không hiểu. Tuệ Nhi hết chịu nổi, xông thẳng lên và nói một lèo:

- Nhã Nhã, hãy thương bọn tớ đi! Cậu biết rồi đó, ba mẹ bọn mình đều đang ở Anh, làm sao mà bay sang đó ngay được. Cho nên, bây giờ năm đứa chúng tớ thành người vô gia cư rồi...

Uyển Nhã cố nén cười, gật đầu ra vẻ thông cảm. Huy Khánh cũng phải nhảy vào can thiệp:

- Chúng tớ có thể ở nhờ nhà cậu vài hôm được không?

Uyển Nhã xoa cằm suy nghĩ một cách đăm chiêu. Những ánh mắt đang hướng về phía cô nàng, thầm cầu mong cho điều kì diệu xảy ra. Thiên Bảo lắc đầu nhìn cả đám như đang diễn hài cho Uyển Nhã xem, vỗ vai cô nàng mà nói nhẹ:

- Thôi đi cô nương, đừng giả bộ nữa.

Nói đến đó, Uyển Nhã bật cười lớn, làm bốn con người kia đơ ra, một lúc sau mới hiểu được vấn đề. Ngay lập tức, một cuộc rượt đuổi kinh hoàng đã diễn ra ngay tại trường, khắp nơi vang lên tiếng la hét của Uyển Nhã:

- Huhu, tha cho tớ đi, tớ không cố ý đâu! Bảo Bối, giúp tớ với!

Uyển Nhã quay sang tìm kiếm bóng dáng của Thiên Bảo, nhưng anh đã mất hút từ khi nào. Tất cả là tại cô đã bảo anh đi lấy xe mà, sao hôm nay cô ngốc quá vậy! Ôi Thần Linh ơi, cứu con!

...

Tất cả mọi người đều đã sang nhà Uyển Nhã tạm trú, phần nào làm với đi gánh nặng về chỗ ở. Nhà Uyển Nhã rất giàu, ở Việt Nam có hai căn biệt thự, ở bên Anh cũng có. Gia đình họ cũng chơi thân với gia đình Thiên Bảo, vậy nên cái giàu vẫn chưa bao giờ hết đeo bám. Cả bọn nhìn căn biệt thự mà há hốc mồm ngạc nhiên, trừ Uyển Nhã và Thiên Bảo. Ngôi biệt thự này theo như Uyển Nhã nói thì “không lớn lắm”, gần biển, về tối thì tiết trời rất mát mẻ, phù hợp với những hoạt động ở ngoài trời. Không những thế, nơi này gần như biệt lập với bên ngoài, khiến cả bọn thích thú như ở trên mây. Các phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ trước khi họ đến, trông vô cùng thoáng mát và gọn gàng.

- Tối nay chúng ta sẽ đốt lửa trại bên ngoài nha. Giờ tớ với Thiên Bảo sẽ đi chợ mua đồ ăn, các cậu cứ ở nhà vui chơi đi nhé!

Uyển Nhã dặn dò các bạn, tiện tay kéo luôn Thiên Bảo đi về phía cửa. Mặc dù vừa đến nơi và rất mệt mỏi, nhưng Thiên Bảo vẫn cười tươi chạy theo Uyển Nhã, không hề có chút cam chịu. Bốn đứa còn lại nhìn nhau, thực sự không hiểu nổi quan hệ bất chính giữa hai người này. Bây giờ, có lẽ họ nên đi kiếm củi và lửa để chuẩn bị cho tối nay nhỉ, nhưng trước đó nên ra biển chơi trước đã...

Thiên Bảo và Uyển Nhã đi bộ đến siêu thị mini cách đó không xa lắm. Uyển Nhã không biết nói gì, cứ ngượng ngùng cúi đầu nhìn xuống đất. Thiên Bảo cũng ngượng không kém, nhưng bản thân là đấng nam nhi nên không cho phép mình im lặng, anh nói:

- Nhã Nhã, cậu muốn ăn gì?

- Ừm... tớ muốn ăn xúc xích, khoai tây chiên, bánh tráng trộn, tào phớ, pho mai que. - Uyển Nhã suy nghĩ một lúc rồi nói ra một tràng những món ăn vặt mà cô vô cùng yêu thích. Thiên Bảo day day thái dương, đưa ngón tay trỏ ra trước môi Uyển Nhã, ngăn không cho cô nói tiếp.

- Nhã Nhã, đốt lửa trại làm sao ăn mấy món đó được. Cậu có thích ăn thịt bò không?

Nghe gợi ý của Thiên Bảo, Uyển Nhã đăm chiêu suy nghĩ, sau đó lắc đầu nguầy nguậy. Gì chứ, trong các loại thích cô ghét nhất là thịt bò mà, Thiên Bảo hỏi kỳ... Cô nhéo vào thắt lưng Thiên Bảo một cái thật đau, giận dỗi nói:

- Bảo Bối, ăn thịt lợn đi.

Thiên Bảo xoa đầu cô đến nỗi đầu tóc rối tung, mua chủ yếu là thịt bò, rau, xúc xích và một vài món ăn nữa, nhưng lại không mua thịt lợn cho Uyển Nhã. Nguyên nhân là do anh đã “mua chuộc” cô bằng cốc nước mía và pho mai que, vì vậy mà cô không còn than phiền hay đòi thịt nữa.

...

Tối hôm đó, cả bọn tập trung ở bờ biển để đốt lửa trại. Mùi thịt bò nướng lan tỏa khắp nơi làm các cô nàng phút chốc muốn động tay chân. Chỉ cần các nam nhân không để ý, ba nữ nhân kia sẽ lập tức chớp thời cơ mà ăn vụng, mặc kệ hình tượng của mình như thế nào. Vì ăn quá nhiều, họ bị bắt quả tang mấy lần và bị ép ngồi im một chỗ và không được đi đâu. Thịt đã nướng xong, tất cả ngồi sát nhau bên ngọn lửa ấm áp. Tuệ Nhi ra đề nghị:

- Chúng ta kể chuyện đi.

- Chuyện gì? - Ngọc Khuê vừa ăn vừa hỏi.

- Kể chuyện ngu ngốc nhất mà mình từng làm thì sao? - Nhất Nam gợi ý và được các bạn đồng tình. Và người đầu tiên kể không ai khác ngoài Nhất Nam, ai bảo anh chàng là người đưa ra ý tưởng đó. Nhất Nam cam chịu, vò đầu nghĩ lại những chuyện trước khi của mình, cuối cùng cũng ngại ngùng nói:

- Trước đây tớ từng bị từ chối tình cảm dẫn đến chán nản, về nhà ăn rất nhiều đồ ăn, kết quả là đêm đó bị ngộ độc phải vào bệnh viện. Sau lần đó, tớ phải chuyển trường gấp vì không còn mặt mình nhìn mặt cậu ấy nữa...

Cả bọn có vẻ đồng cảm, hóa ra Nhất Nam ngốc nghếch từ trong trứng. Thôi thì cũng không có gì làm lạ, đành giả bộ cười cợt cho cái sự ngốc nghếch này vậy. Đến lượt Huy Khánh, anh chàng cũng kể một câu chuyện mà mình cho là ngu ngốc:

- Tớ từng cuồng ăn thịt mỡ. Lúc đó tớ béo ục ịch, học thì ít, ăn với ngủ thì nhiều. Ba mẹ tớ đã nhốt tớ lại trong phòng để không cho tớ ăn thêm cái gì nữa, những tớ vẫn trèo tường để đi ăn thịt. Kể cái này thấy ngại quá!

Cả bọn bụm miệng cười, mặt bắt đầu đỏ ửng. Huy Khánh có cái quá khứ thật ác liệt và khó khăn, ai ngờ được bây giờ cậu ta lại đẹp trai như vậy chứ! Tuệ Nhi và Ngọc Khuê cũng lần lượt lôi ra những câu chuyện đầy ngu ngốc của mình, vừa kể vừa ngoác miệng ra cười. Nào là đi tắm quên mang quần áo nên phải mặc tạm quần áo của bà nội, rồi đi học quên mang cặp và phải làm osin cho chúng nó cả ngày để chúng nó không mách cô...tất cả đều ngốc nghếch đến lạ.

- Thiên Bảo, kể câu chuyện của cậu đi, kể đi, nhanh nào. - Tuệ Nhi liên tục giục, vô cùng thích thú khi nghe chuyện của bạn mình. Ai cũng háo hức muốn biết con người thật của tên lớp trưởng ranh ma này như thế nào. Thiên Bảo không suy nghĩ, lập tức nói:

- Ngu ngốc nhất là phải lòng một con nhỏ nghĩ rằng tình cảm của tớ là đùa giỡn... Cái đó đau thật đấy! Nhã Nhã, cậu thì sao? Chuyện ngu ngốc nhất là gì?

Từ vấn đề của mình, Thiên Bảo quay phắt sang hỏi Uyển Nhã, đôi mắt vẫn đầy ý cười nhưng không còn vui vẻ như trước. Uyển Nhã cũng không cần suy nghĩ, lập tức đáp:

- Tớ cũng thật ngốc nghếch, yêu ai không yêu mà lại yêu đúng tên Trời đánh cho rằng tớ không có tình cảm với cậu ta. Không những vậy, cậu ta vừa đổ oan cho tớ nữa chứ! Quyết định rồi, tớ không yêu cậu ta nữa đâu.

Thiên Bảo liếc qua nhìn Uyển Nhã, phát hiện cô đang giận dỗi, lập tức quay sang dỗ dành, hành động không khác gì một cặp đôi thực sự. Bốn người còn lại ngồi nhìn nhau, rồi lại nhìn cặp đôi đang ân ái kia, chán nản nói với nhau:

- Chiến nốt đống đồ ăn này thôi nhỉ!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.