Cô Vệ Sĩ Ngắn Hạn

Chương 14: Chương 14: Ai là em gái của cô?




Edit: Ryon

Đinh...

“Chào mừng đã đến.”

Cửa hàng tiện lợi phía sau mở ra, là hai cô gái vừa ăn khuya lúc nãy. Tầm mắt bọn họ dừng một vòng trên người Triệu Cảnh Hàng cùng Thẩm Thu, ánh mắt hâm mộ vui vẻ rời đi.

Nhưng vừa đi vừa quay đầu lại nhìn xem.

Thẩm Thu thấy ánh mắt chú ý của người khác, muốn rút tay về, nhưng anh nắm cổ tay cô quá chặt.

Tư thế này, là cô đang đút cho anh ăn cái gì đó, giống như một đôi tình nhân vô cùng ân ái.

“Lộn xộn cái gì?” Giọng điệu Triệu Cảnh Hàng trầm xuống, lại mang theo chút lưu luyến, nghe thật mời gọi.

Thẩm Thu nghĩ giọng nói này cộng thêm gương mặt này... Khó trách tính tình xấu như vậy, còn có thể trêu chọc con gái hết người này đến người khác.

“Thiếu gia, nhất định phải ăn như thế này sao?” Thẩm Thu hỏi.

Triệu Cảnh Hàng rũ mắt nhìn, sắc mặt cô gái có chút mê hoặc, con ngươi màu trà lạnh nhạt không chớp mắt, bộ dáng bất đắc dĩ khiến người ta vui sướng.

Vì thế khoé miệng Triệu Cảnh Hàng thật sự cong lên, buông tay cô ra, xoa đầu cô, lười biếng nói: “Cầm đi! Lên xe ăn.”

Nói xong, liền xoay người đi đến chỗ đậu xe.

Thẩm Thu dừng lại, nhìn bóng dáng anh.

Sao lại cảm thấy, tâm trạng Triệu Diêm Vương đột nhiên tốt lên nhỉ?

Xe tiếp tục chạy về nhà.

Trên ghế sau, Thẩm Thu ngồi ngay ngắn, tay phải cầm lẩu Oden, tay trái thỉnh thoảng bị người kia sai bảo, đút đồ ăn cho anh.

Triệu đại thiếu gia là muốn thực hiện việc “không động tay” đến cùng, dựa vào lưng ghế, ung dung tự đắc.

Xe chạy gần hai mươi phút, đã tới nơi, anh cũng không muốn ăn nữa.

Vì thế Thẩm Thu một mình cầm một xâu bò viên và một đống xiên que từ trên xe bước xuống.

“Thiếu gia đã về!” Dì Lương nghe tiếng xe, đứng chờ ở cửa như ngày thường, cầm lấy hành lý của Triệu Cảnh Hàng, đưa dép lê cho anh.

Triệu Cảnh Hàng thay giày, không dừng lại, lập tức đi lên lầu.

“Thiếu gia! Tôi làm bữa khuya cho cậu được không?”

“Không cần.”

Dì Lương thấy Triệu Cảnh Hàng công tác đường xa mới trở về nên không quấy rầy, quay đầu hỏi Thẩm Thu: “Vậy làm cho con bữa khuya nha, muộn rồi cũng đói bụng đúng không?”

Thẩm Thu nói: “Không cần đâu dì Lương, con đã ăn tối rồi.”

“Ăn... Cái này?” Bà nhìn đồ vật trên tay cô.

Thẩm Thu: “Không phải! Con ăn ở nhà! Cái này là thiếu gia ăn!”

Dì Lương lập tức trợn tròn mắt: “Phải không? Mua ở đâu?”

Thẩm Thu: “Cửa hàng tiện lợi.”

“Hả? Con mua cái này cho cậu ấy ăn?” Bà nhỏ giọng nói: “Ăn thật sao? Không tức giận à?”

Thẩm Thu khó hiểu: “Là anh ta muốn ăn, làm sao tức giận được?”

Dì Lương nghe xong càng kinh ngạc, Triệu Cảnh Hàng luôn kén chọn, sẽ không chạm vào loại thức ăn nhanh này, hơn nữa còn ghét bỏ.

Làm sao đột nhiên muốn ăn?

Thẩm Thu đem đồ trong tay ném vào thùng rác: “Dì Lương, trễ rồi! Dì cũng ngủ đi, con lên lầu trước.”

Bà lấy lại tinh thần: “À... à, được rồi!”

* * *

Hôm sau, Thẩm Thu cùng Triệu Cảnh Hàng đi công trường thi công.

Tập đoàn Vạn Thắng trong ngành bất động sản luôn luôn hô mưa gọi gió, phát triển mạnh mẽ, dưới trướng cũng có mấy công ty chi nhánh, đều do con cháu Triệu gia lãnh đạo.

Bây giờ Triệu Quốc Hưng sắp viết di chúc, ai cũng muốn từ chỗ ông cụ lấy được nhiều cổ phần, mà có nhiều cổ phần thì tự nhiên sẽ trở thành ông chủ.

Không ai sẽ bỏ qua thời điểm quan trọng này, mặc kệ là đám người Triệu Tu Diên, Triệu Tử Diệu, bên ngoài sẽ không kiềm chế được càng thêm chèn ép Triệu Cảnh Hàng.

Vì buổi tối còn tham gia tiệc nên sau khi trở về từ công trường, Triệu Cảnh Hàng đã thay đổi quần áo.

Doãn gia mở tiệc rượu, Doãn Hưng Trình là người phụ trách, là bạn của Triệu Cảnh Hàng.

Doãn Hưng Trình tổ chức tiệc ở một sơn trang nhỏ, một cửa một nhà, khuôn viên rất lớn.

Người dự tiệc đa số là người trẻ tuổi, ngoại trừ đám con cháu thế gia quyền thế, còn có một số người được hội con nhà giàu đưa tới, có người nổi tiếng trên mạng, cũng có một ít ngôi sao diễn viên.

Lại nói, tiệc rượu này giống party hơn, không có nhiều loại quy tắc kiểu cũ, mọi người bên trong đều tìm kiếm các vòng tròn lợi ích thuộc về họ.

Sau khi Thẩm Thu theo Triệu Cảnh Hàng tiến vào, Triệu Diêm Vương liền bị chúng tinh củng nguyệt*, cô lùi lại một chút, rồi dừng lại ở nơi có thể nhìn thấy anh.

*Chúng tinh củng nguyệt: Một đám sao tôn lên ánh trăng, giống như một đám người vây quanh ủng hộ một ai đó mà họ tôn kính quý trọng.

Đúng lúc này, cô lại gặp Trần Thi Kỳ.

Thật ra, gặp được cô ta Thẩm Thu cũng không ngạc nhiên, thời gian làm vệ sĩ cho cô ta, cô cũng sẽ ra vào những trường hợp như vậy.

Trần Thi Kỳ thích loại xã giao này, càng thích phương thức thu lợi như thế.

“Có bản lĩnh! Còn ở bên cạnh anh ta?” Hôm nay Trần Thi Kỳ trang điểm rất quyến rũ, xứng đáng mang cái danh đại minh tinh, nhìn rất xinh đẹp: “Thẩm Thu! Tôi không ngờ, cô còn có loại tâm tư này.”

Thẩm Thu biết cái nhìn của cô ta với cô là vô cùng xấu, cô lười giải thích, cũng không để trong lòng. Ánh mắt theo sát Triệu Cảnh Hàng, nói: “Công việc vẫn còn.”

Thẩm Thu rất bình tĩnh, cùng quá khứ Trần Thi Kỳ quen biết cô giống nhau như đúc.

Trước kia Trần Thi Kỳ cho rằng vệ sĩ nhà mình tốt như vậy, nhưng bây giờ chỉ cảm thấy chói mắt.

“Cô có gì hơn người? Nếu anh ta thật sự nhìn trúng cô, thì bây giờ cô còn ở đây làm vệ sĩ sao?” Trần Thi Kỳ cười lạnh: “Chẳng qua xem cô như trò tiêu khiển thôi.”

Thẩm Thu ừ một tiếng: “Cô cũng là trò tiêu khiển, chúng ta kẻ tám lạng người nửa cân, đừng nên gây thương tổn cho nhau.”

Trần Thi Kỳ: “Cô... cô so sánh với tôi?”

Thẩm Thu nhìn cô ta: “Không phải cùng cô so sánh, ý tôi nói, anh ta là tên khốn, đều lấy người khác ra làm trò tiêu khiển.”

Sắc mặt Trần Thi Kỳ tái đi, nhất thời không biết phản bác như thế nào.

“Ôi ha ha ha...”

Đột nhiên bên cạnh truyền đến tiếng cười, Thẩm Thu cùng Trần Thi Kỳ quay đầu lại, nhìn thấy một cô gái khoảng hai mươi tuổi mặc lễ phục màu trắng đứng cười ở đó. Truyện được đăng tại dembuonvn Edit: Ryon.

Mọi người ở đây không phú thì quý, Trần Thi Kỳ tuy không vui, nhưng không dám liều lĩnh tức giận: “Cô là ai?”

Thẩm Thu nhìn Trần Thi Kỳ, quả nhiên Triệu Cảnh Hàng đối với phụ nữ thờ ơ cực kỳ, nếu không vì sao cô ta lại không nhận ra em gái Triệu Cảnh Hàng.

Triệu Thanh Mộng nhấc chân đi tới, không trả lời Trần Thi Kỳ, lập tức ôm cánh tay Thẩm Thu: “Biết chắc là hôm nay có thể thấy chị ở đây, mỗi ngày đều từ chối lời mời của em, bây giờ bị em bắt được rồi!”

Thẩm Thu: “Triệu tiểu thư! Tôi thật sự không thể đi được! Xin lỗi!”

“Em biết em biết, anh em không để chị rời đi!” Triệu Thanh Mộng kéo dài giọng điệu, vô cùng mờ ám.

Triệu tiểu thư? Anh em?

Trần Thi Kỳ đột nhiên phản ứng lại, cô biết Triệu Cảnh Hàng có một em gái... Tuy chưa thấy qua, nhưng cô gái trước mắt này có lẽ là em gái đi.

Sắc mặt Trần Thi Kỳ thay đổi, nhanh chóng cười nói: “A... hóa ra em gái Thanh Mộng, lúc trước có nghe nói về em, nhưng không có cơ hội gặp mặt.”

Sắc mặt Triệu Thanh Mộng cũng thay đổi rất nhanh: “Ai là em gái của cô?”

Trần Thi Kỳ cứng đờ. Truyện được đăng tại dembuonvn. Edit: Ryon

Triệu Thanh Mộng lạnh lùng nói: “Tới đây nhận em gái, cô có tư cách à?”

Mặt mũi Trần Thi Kỳ không nhịn được khó coi, nhưng thận phận người trước mắt này, cô ta không thể dùng cứng đối cứng: “Đúng.. là chị không có tư cách.. Chị nghĩ em là em gái Cảnh Hàng, nên mới gọi như thế!”

“Tôi là em gái của anh tôi có quan hệ gì tới việc cô kêu tôi là em gái?” Triệu Thanh Mộng ghét bỏ nhìn cô ta, không khách khí nói: “Cô thật sự cho rằng cô và anh trai tôi có quan hệ gì hả? Cô xứng sao?”

“Cô...”

“Tự mình ý thức cũng không rõ ràng.” Triệu Thanh Mộng lẩm bẩm, lôi kéo Thẩm Thu đi hướng khác: “Đổi nơi khác đi, ở đây xui xẻo.”

Thẩm Thu theo Triệu Thanh Mộng đi sang bên cạnh, cô không cần quay đầu nhìn cũng biết Trần Thi Kỳ tức giận đến nỗi hận không thể bỏ của chạy lấy người.

Thẩm Thu bình tĩnh nhìn Triệu Thanh Mộng, cô gái tuổi không lớn, bên ngoài nhìn đơn thuần vô hại. Nhưng xứng đáng là người Triệu gia, thời điểm khó chịu bất mãn, sẽ không để ai vào mắt..

“Chị cũng hay thật! Vừa rồi dám nói anh trai em là tên khốn, chị không sợ anh ấy biết?” Lúc Triệu Thanh Mộng không tức giận lại bày ra một bộ dáng đáng yêu, ngốc manh.

Thẩm Thu ngạc nhiên với tốc độ thay đổi sắc mặt của cô ấy, nói: “Lời nói với Trần Thi Kỳ là đùa thôi.”

“Ha ha ha phải không? Em biết chị không nói đùa! Vốn dĩ anh trai em là một tên khốn!”

“......”

Triệu Thanh Mộng: “Không có việc gì! Em sẽ không nói cho anh ấy. Giống như mấy tiểu minh tinh này, em thích trực tiếp làm họ tức chết.”

Thẩm Thu cười nhẹ, không nói gì.

“A! Anh hai!” Triệu Thanh Mộng nói, bỗng nhiên vẫy tay với người cách đó không xa.

Thẩm Thu nhìn theo tầm mắt của cô ấy, ở bên cạnh bàn rượu champagne thấy được Triệu Tu Diên.

Anh ta hôm nay mặc tây trang, dáng người cao dài, thanh tuấn trong sáng, nốt ruồi lệ ở đuôi mắt mang theo ý cười, khi nghe được tiếng nói của Triệu Thanh Mộng thì ngước mắt nhìn lại đây.

“Chuyện gì vậy?”

Triệu Thanh Mộng đi tới cạnh anh ta: “Không có gì, vừa rồi không nhìn thấy anh, đến đây lúc nào vậy?”

“Mười phút trước.”

Triệu Tu Diên dứt lời liền nhìn Thẩm Thu, nhẹ gật đầu.

“Hôm nay anh hai thật là đẹp trai!”

Triệu Tu Diên: “Được rồi, đừng nói vớ vẩn.”

“Đâu có!”

“Thanh Mộng hôm nay cũng thật xinh đẹp nha!” Vị khách bên cạnh nói vào một câu.

Triệu Thanh Mộng quay đầu nhìn thấy người quen: “A! Lâm ca! Đã lâu không gặp? Anh ở đâu vậy?”

“Thời gian này không phải ở nước ngoài sao! Em ở đâu?”

“Em vẫn luôn ở chỗ này nha!”

* * *

Triệu Thanh Mộng tìm người khác nói chuyện phiếm, lúc này chỉ còn lại Thẩm Thu cùng Triệu Tu Diên hai mắt nhìn nhau.

Thẩm Thu rũ mắt: “Triệu tiên sinh.”

Triệu Tu Diên ừ một tiếng: “Cùng Cảnh Hàng tới đây?”

“Vâng! Anh ta ở bên kia.”

“Được.”

Người xung quanh giao lưu với nhau, cũng có việc riêng phải làm. Thẩm Thu cảm thấy cô nên rời đi nhưng mà đi như vậy có chút đột ngột.

Cô suy nghĩ, ngước mắt nhìn vừa lúc chạm phải tầm mắt của Triệu Tu Diên.

Triệu Tu Diên: “Cô...”

Thẩm Thu: “Hôm đó...”

Hai người đồng thời lên tiếng.

Triệu Tu Diên cười nhẹ: “Cô nói đi, chuyện gì?”

Ánh mắt Thẩm Thu dừng lại trên nụ cười của anh ta, mặc kệ có trưởng thành hay không thì bộ dáng lúc anh cười lên đều giống với vô số thời điểm trước đây.

“Là việc anh thanh toán tiền cho chúng tôi ở nhà hàng lần trước.” Thẩm Thu nói: “Hôm đó là sinh nhật bạn tôi, cô ấy nói không thích hợp nên muốn mời anh một bữa cơm!”

Triệu Tu Diên: “Không cần! Chỉ là thuận tiện thôi!”

“... À”

“Mấy người kia đều là bạn bè của cô?”

Thẩm Thu lắc đầu: “Cô gái ngồi chung với tôi là bạn cùng phòng, còn hai người kia là bạn của cô ấy, tôi không quen biết.”

“Ừ.”

“Tôi nói làm sao không tìm thấy cô, hóa ra là gặp được người quen?” Lúc Thẩm Thu muốn rời đi, bất ngờ có một giọng nói trào phúng chen vào.

Ngực Thẩm Thu nhảy lên, lập tức quay đầu lại.

Cô nhìn thấy Triệu Cảnh Hàng đi tới, cười như không cười nhìn cô: “Tiểu vệ sĩ, làm việc thật đúng chỗ?”

Thẩm Thu mím môi, lùi tới phía sau Triệu Cảnh Hàng.

“Lúc trước nói với cô như thế nào?” Triệu Cảnh Hàng rũ mắt nhìn cô, giọng nói lạnh nhạt, khoảng cách gần như thế, chỉ có hai người nghe thấy.

Thẩm Thu: “Cái gì?”

“Đừng đến gần những người Triệu gia, cô coi lời tôi nói như gió thổi bên tai hả?”

Thẩm Thu: “Không phải! Vừa rồi là vì Thanh Mộng.”

Triệu Cảnh Hàng trầm giọng nói: “Tôi nhìn thấy rõ ràng! Lập tức đứng bên cạnh.”

“... Vâng.”

Sau khi Thẩm Thu lui đến bên cạnh, Triệu Cảnh Hàng nhìn về phía Triệu Tu Diên đang nâng ly rượu.

Triệu Cảnh Hàng sắc mặt lạnh nhạt, ly champagne trong tay chạm vào ly anh ta: “Thật không ngờ, anh cùng vệ sĩ của tôi còn rất quen thuộc.”

Triệu Tu Diên nhìn phía trước, bình tĩnh nói: “Không thân! Nhưnglần trước cùng chơi mạt chược không phải sao?”

Vẻ mặt Triệu Cảnh Hàng thản nhiên đáp lời, trong lòng lại vô cùng khó chịu.

Vừa rồi không tìm được Thẩm Thu, nhìn một vòng, lại thấy cô nghỉ việc không xin phép, đi trò chuyện cùng Triệu Tu Diên.

Hình ảnh cô nói chuyện không dời mắt với anh ta, anh nhìn đến cả người không thoải mái.

Thẩm Thu cũng biết Triệu Cảnh Hàng không cao hứng, yên lặng đứng bên cạnh, sợ anh vạch lá tìm sâu* với cô.

*Nguyên văn là “tìm tra”: Tìm tòi, soi mói, tra hỏi những việc bình thường.

“Thẩm Thu! Uống rượu không?” Lúc này, Triệu Thanh Mộng vẫy vẫy tay với cô.

Thẩm Thu lắc đầu.

Triệu Thanh Mộng không ép buộc, đi cùng bạn bè đến cạnh bàn, cầm ly champagne.

Bữa tiệc tráng lệ huy hoàng, trên bàn dài màu trắng đều đặt những loại rượu ngon, ở giữa còn có một cái tháp ly champagne rất cao.

Sau tháp ly, Trần Thi Kỳ nhìn Triệu Thanh Mộng nói chuyện cùng người khác, cười lạnh một tiếng.

Nha đầu chết tiệt kia chết chắc... Dựa vào bản thân là người Triệu gia thì có thể tùy ý mắng chửi cô ta?

“Xin chào! Cô muốn dùng rượu vang đỏ không ạ?” Cách đó không xa, người phục vụ cầm khay rượu vang đi tới, Trần Thi Kỳ nhìn tháp ly trên bàn, nhướng mày...

Bên này, Triệu Thanh Mộng đang nói chuyện cùng bạn bè, thời điểm cô ấy vừa tán gẫu vừa nếm rượu, đột nhiên nghe thấy phía sau bàn champagne vang lên tiếng kinh hô.

Triệu Thanh Mộng quay đầu lại, thấy bên cạnh bàn tiệc kia, một người phục vụ dường như bị cái gì vướng phải, sau đó, cả người cùng khay nhào vào tháp rượu!

“......”

Lúc này, có rất nhiều người đứng gần tháp rượu đó.

Gần nhất, ngoại trừ Triệu Thanh Mộng cùng người bạn bên cạnh, còn có Triệu Tu Diên, Triệu Cảnh Hàng, cùng một người đàn ông đang nói chuyện cùng Triệu Cảnh Hàng.

Triệu Cảnh Hàng nghe tiếng vang quay đầu lại, lúc thấy mấy thứ kia rơi xuống, tự nhiên sẽ đi ra ngoài.

Nhưng nhanh hơn anh, là người vẫn luôn quan sát xung quanh, Thẩm Thu.

Trong chớp mắt, Triệu Cảnh Hàng thấy cô lao đến.

Ngay lúc đó, suy nghĩ đầu tiên của Triệu Cảnh Hàng là muốn cô cút mau, nhưng chưa kịp lên tiếng, liền thấy bóng dáng Thẩm Thu tập kích lại đây, rất nhanh kéo đi...

Triệu Tu Diên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.