Cô Vệ Sĩ Ngắn Hạn

Chương 12: Chương 12: Thật soái




Edit: Ryon

Nói chuyện cùng đại thiếu gia phát bệnh thần kinh không có gì tốt.

Thẩm Thu tự giác tránh sang một bên, cách anh vài bước, may mắn là lão đại không còn “ngược” người ta nữa.

Thang máy chậm rãi đi xuống, đinh một tiếng, đã tới tầng một.

Thẩm Thu bước ra ngoài, vừa qua khỏi cửa thang máy, thấy người phía sau không có ý muốn đi ra, cô dừng lại, quay đầu nhìn anh: “Tới rồi.”

Thang máy lớn như vậy chỉ có một mình Triệu Cảnh Hàng, anh dựa lưng vào giữa, mắt rũ xuống, xương mày phủ lên một bóng mờ nhàn nhạt.

Thẩm Thu cảm thấy người này khi nói chuyện tựa như Diêm Vương làm lệ quỷ kinh sợ. Nhưng lúc im lặng lại là một bức tranh triển lãm nghệ thuật được họa sĩ tạo nên, nét bút tinh xảo, đẹp không thể tả được.

“Cô lại đây!” Tác phẩm đẹp không thể tả kia bỗng nhiên giơ tay gọi cô.

Thẩm Thu cảnh giác, sợ anh giống như vừa rồi, siết cô đến không thở được.

Triệu Cảnh Hàng thấy cô đứng yên, không kiên nhẫn: “Kêu cô lại đây!”

Cô đành quay lại thang máy.

Khi cô đi đến cạnh Triệu Cảnh Hàng, anh đặt bàn tay lên người cô.

Thẩm Thu đề phòng, nhưng phát hiện anh không có ý muốn siết cô, mà rõ ràng chỉ là đặt tay vào.

Sau đó cô nhận ra, anh đi đường không được vững.

Thẩm Thu ngạc nhiên nhìn Triệu Cảnh Hàng, người phía sau sắc mặt không tốt, cũng không mở miệng nói chuyện.

Sau khi lên xe, Triệu Cảnh Hàng tựa lưng vào ghế, khẽ nhíu mày, hiển nhiên là bắt đầu không khoẻ.

Đúng hơn, là không khoẻ từ sớm, lúc trong phòng anh duy trì vẻ mặt bình thản rất tốt trước mặt những người kia.

Chờ đến nơi không ai nhìn thấy, mới bắt đầu lộ ra vết nứt không ổn.

“Dừng xe!”

Chạy được nửa đường, Triệu Cảnh Hàng đột nhiên lên tiếng.

Tài xế phản ứng, vội vàng tấp vào lề đường.

Triệu Cảnh Hàng nhanh chóng mở cửa xuống xe, Thẩm Thu kinh ngạc lập tức đi theo sau.

Triệu Cảnh Hàng nôn vào thùng rác bên đường.

Nhưng nôn không ra được gì, chỉ toàn là rượu với dịch chua của dạ dày.

Thẩm Thu xoay người lấy khăn giấy và nước khoáng trong xe, sau khi quay lại Triệu Cảnh Hàng đã nôn ra hết, cầm lấy nước và khăn giấy trên tay cô, gương mặt tái nhợt súc miệng.

“Tối nay anh không ăn gì à?” Thẩm Thu hỏi.

Triệu Cảnh Hàng không trả lời, hôm nay đám lão già kia uống rất nhiều, anh phải theo đến cuối cùng, đâu còn tâm trạng đi ăn cơm.

“Tôi ngồi một lát, cô lên xe đi.”

Không khí bên trong xe làm anh không thoải mái, nói xong, anh nhích người sang một bên, ngồi xuống ghế dài ven đường.

Thẩm Thu ừ một tiếng, đứng cách đó vài bước quan sát, rồi xoay người rời đi.

Những tán cây đại thụ rợp bóng phía trên hòa cùng ánh đèn đường chiếu xuống trong màn đêm, có chút hiu quạnh.

Một cơn gió thổi qua, xào xạc thưa thớt, là âm thanh lá cây va chạm vào nhau.

Triệu Cảnh Hàng nôn làm dạ dày khó chịu, nhưng chuyện đêm nay có liên quan đến quyền sở hữu xây dựng khu đất ở phía nam thành phố. Hiện tại miếng đất đó không chỉ có các công ty khác đấu thầu, mà bên trong Vạn Thắng còn có Triệu Tử Diệu, Triệu Tu Diên cũng muốn giành lấy.

Nhưng anh nhất định phải giành được.

“Ăn chút đi.” Ngồi một lúc, đột nhiên có một mùi hương thoang thoảng thổi qua.

Triệu Cảnh Hàng nghiêng mắt, thấy Thẩm Thu đưa tới một ly gì đó.

Mà bên trong ly này, chứa mấy que cắm thịt viên, thịt cua, cùng một số thứ mà anh nhìn không biết tên.

“Làm gì?” Triệu Cảnh Hàng chuyển tầm mắt lên người Thẩm Thu.

“Ăn chút đi! Dạ dày anh đang trống không đó!” Thẩm Thu đem lẩu Oden đặt vào tay Triệu Cảnh Hàng, sau đó ngồi xuống bên cạnh, ăn phần của cô.

Lòng bàn tay truyền đến ấm áp, ngực Triệu Cảnh Hàng khẽ đập mạnh.

Anh do dự hai giây, nhìn đồ vật trong tay, một lúc sau mới ghét bỏ nói: “Tôi đói bụng cô liền cho tôi ăn cái này?”

“Ăn lẩu Oden sau khi uống rượu, khá tốt.” Buổi tối bản thân Thẩm Thu cũng không ăn cơm, vừa thấy bên kia có cửa hàng tiện lợi, liền đi vào mua.

Sau đó thuận tay lấy thêm một phần cho Triệu Cảnh Hàng, dù sao cũng là đại thiếu gia, cô không muốn anh ta vì đói bụng mà buồn bực, lấy cô ra trút giận.

“Thử xem! Chờ dạ dày được lấp đầy sẽ không khó chịu nữa.” Thẩm Thu cắn một miếng bò viên, trả lời.

Triệu Cảnh Hàng mỗi lần uống rượu nhiều đều bị tài xế đưa về nhà, sau đó sẽ ngủ thiếp đi ở trong phòng.

Đây là lần đầu tiên uống say ngồi ở ven đường, bị ép ăn thứ quái dị này.

Triệu Cảnh Hàng nhìn chằm chằm Thẩm Thu: “Thứ này ăn được không? Cô lấy ở đâu cho tôi?”

Thẩm Thu lại muốn trợn trắng mắt, nhưng vẫn cố gắng nhẫn nại nói: “Thiếu gia! Đây là mua ở cửa hàng tiện lợi bên cạnh, yên tâm đi, không có độc.”

Triệu Cảnh Hàng thờ ơ đáp lời, cầm lấy một cây, lật trái lật phải xem.

Thẩm Thu nhìn tên thiếu gia này đang điều tra đồ ăn kia, có chút buồn cười.

“Thật sự không có độc! Sợ sao? Nếu không anh ăn đồ tôi đã thử qua đi?”

Thẩm Thu lén lút trào phúng anh như tên hoàng đế, không ai thử độc sẽ không ăn đồ ven đường.

Nhưng đó chỉ là chế giễu, nên khi Triệu Cảnh Hàng thật sự đem phần của cô lấy đi, nhét phần của anh vào tay cô, thì cả người cô lại ngơ ngác.

“Đúng rồi!” Triệu Cảnh Hàng trực tiếp cầm lấy phần của cô, cắn hai miếng.

Thẩm Thu: “...”

Triệu Cảnh Hàng thấy cô ngây ngốc không động đậy, liếc mắt nhìn: “Sao không ăn? A.. cô thật sự hạ độc?”

Thẩm Thu nhịn không được, lộ vẻ không nói nên lời: “Tôi ở cạnh anh là để bảo vệ, không phải mưu sát.”

Đoán chừng là đêm nay uống say, Triệu Cảnh Hàng thế nhưng cảm thấy đồ vật kỳ quái này ăn rất ngon, cũng thấy cô vệ sĩ không an phận trước mắt này thuận mắt hơn vài phần.

“A.. ám sát.. Mèo hoang nhỏ.”

Thẩm Thu dừng lại, khó hiểu nhìn anh.

Triệu Cảnh Hàng lười biếng nở nụ cười: “Gọi cô đó!”

Thẩm Thu: “Thiếu gia! Tôi tên Thẩm Thu.”

“Ồ! Thẩm.. Mèo hoang.”

Được rồi..

Triệu Diêm Vương uống say, muốn gọi gì cũng được.

* * *

Truyện được đăng tại dembuon.com

Sau khi gặp nhau ở khách sạn, Trần Thi Kỳ liền gọi điện thoại cho Thẩm Thu.

Thẩm Thu nghe máy, sau khi kết nối, cô yên lặng nghe người đối diện mắng cô đến máu chó phun đầy đầu.

Chờ đến khi người nọ tạm dừng, cô nhẹ giọng nói: “Lại mắng nữa, tôi nói cho Triệu Cảnh Hàng“.

Quả nhiên, Trần Thi Kỳ lập tức câm miệng.

Cô ta bị một vệ sĩ chèn ép, tức giận quá mức, suýt nữa đã quên Triệu Cảnh Hàng là người luôn bao che cho người của mình.

Anh máu lạnh vô tình không sai, nhưng khi người nằm dưới sự bảo vệ của anh, ngoại trừ bản thân anh thì không ai có thể bắt nạt được.

Mà hiện tại, Thẩm Thu hiển nhiên là người được anh bảo vệ.

Thẩm Thu lười giải thích nhiều, cô biết, Trần Thi Kỳ nếu đã hiểu lầm chuyện gì, thì không phải cô có thể xoay chuyển được.

Cô nghĩ, nếu đã lộ ra ngoài, thì dứt khoát lấy tên Triệu Cảnh Hàng dùng một chút, để cô không gặp phiền toái sau này.

Mấy ngày sau đó, Triệu Chính Nguyên cũng gọi cho cô.

Thẩm Thu nói đúng sự thật chuyện của Triệu Cảnh Hàng, bất kể tốt xấu, đều nói hết, kể cả chuyện anh làm gì ở tụ điểm giải trí.

Nhưng Triệu Chính Nguyên nghe xong cũng không dao động, chỉ nói là ngăn cản anh làm những chuyện đi quá giới hạn.

Sau khi Thẩm Thu tắt máy, suy nghĩ kỹ càng, chuyện đi quá giới hạn hẳn là cùng loại với giết người phóng hỏa đi.

Giữa tháng mười, Triệu Cảnh Hàng có một dự án ở nước ngoài, vì vậy Thẩm Thu hiếm khi được nghỉ ba ngày.

“Ngày mai sinh nhật tôi, nếu cậu nghỉ, chúng ta cùng nhau đi ăn cơm.” Phương Tiêu Tiêu đứng ở cửa phòng cô, vui vẻ nói.

Từ lần trước, quan hệ hai người đã tốt lên, Phương Tiêu Tiêu khi đối diện với cô hoàn toàn buông lỏng.

“Không đi! Cô đi cùng bạn bè thì tốt hơn.”

“Ai nha.. cậu cũng là bạn bè của tôi mà!” Phương Tiêu Tiêu nói: “Yên tâm, tôi chỉ gọi hai người bạn, thêm hai chúng ta là bốn người. Thật ra bạn bè của tôi không nhiều lắm, tôi cũng muốn náo nhiệt một chút!”

“Nhưng..”

“Đi đi mà.. Trong tay tôi đúng lúc có bốn phiếu giảm giá của người nhà học sinh tặng. Tôi nói cho cậu, phiếu này là của một nhà hàng Italia, vô cùng sang trọng, căn bản ngày thường không có khả năng tới đó!” Phương Tiêu Tiêu nói: “Vừa lúc sinh nhật, lại có phiếu tặng này, tôi muốn đi hút máu một lần!”

Từ khi Thẩm Thu lớn lên, bên người không có bạn bè cùng tuổi, giống như Phương Tiêu Tiêu là cô gái nhỏ đơn thuần đáng yêu, trước giờ cô chưa từng tiếp xúc qua.

Vốn dĩ cô nên từ chối, nhưng khi nhìn bộ dáng nhảy nhót của Phương Tiêu Tiêu, nghe cô ấy nói hai chữ “bạn bè”, cô lại gật đầu.

Ngày hôm sau, Phương Tiêu Tiêu dẫn cô đi ra ngoài.

Cô ấy hôm nay ăn mặc lộng lẫy, một chiếc váy nhỏ, đội mũ Beret*, xác thực là một em gái ngọt ngào.

*Mũ Beret: Mũ nồi hay Mũ Bê-rê là một loại mũ tròn, mềm, đỉnh mũ dẹt. Thường được nhiều họa sĩ sử dụng.

Thẩm Thu khi đi làm là một thân áo sơ mi quần tây, lúc không làm việc đều mặc thoải mái. Hôm nay ra cửa, cô cài lại mũ đội đầu, mặc một cái áo hoodie đen rộng thùng thình phối cùng quần jean.

Nhưng mà Thẩm Thu cao, dáng người đẹp, trang phục đơn giản mặc vào cũng giống như cái móc treo quần áo.

“Thu, cậu thấy gì không?” Lúc đứng chờ tàu điện ngầm, Phương Tiêu Tiêu bất ngờ ghé sát vào cô hỏi.

Thẩm Thu: “Cái gì?”

“Có nhiều người nhìn xem hai chúng ta. Hai học sinh bên cạnh cậu kìa, rồi hai cô gái kia nữa, cậu nhìn xem, nhìn bọn họ..”

Thẩm Thu theo ý Phương Tiêu Tiêu nhìn lại, quả nhiên đối điện với ánh mắt của hai cô gái cách đó không xa, bọn họ thấy cô nhìn đến bị hoảng sợ, nhanh chóng quay đi.

“Chuyện gì vậy?”

Phương Tiêu Tiêu cười hì hì: “Bởi vì cậu đẹp trai đó.”

Thẩm Thu: “...”

Phương Tiêu Tiêu là nghiêm túc, hôm nay Thẩm Thu ăn mặc tương đối trung tính. Mà thân hình cô lại cao gầy, khí chất lạnh lùng, vành nón kéo thấp, thật sự là rất soái, rất đẹp trai.

Thẩm Thu bất đắc dĩ nói: “Tôi lại không phải đàn ông!”

“Ừ.. Cậu lớn lên cũng không giống.” Phương Tiêu Tiêu nói: “Nhưng vẫn đẹp trai! Cậu xem hai chúng ta hôm nay rất xứng đôi! Cậu mà là đàn ông, chúng ta trực tiếp tới với nhau luôn.”

Thẩm Thu nhìn Phương Tiêu Tiêu, cười khẽ.

Phương Tiêu Tiêu sững sờ: “.. Khó thấy được cậu cười.”

Thẩm Thu: “Là sao?”

“Đúng vậy! Tôi nói là nụ cười chân thành! Không phải là cười giả vờ.” Phương Tiêu Tiêu nói: “Cậu có thể thường xuyên cười nha, cậu cười lên rất đẹp.”

* * *

Tiếng tàu điện ngầm rầm rú đến nơi, Phương Tiêu Tiêu lôi kéo Thẩm Thu đi vào.

Hai người đi tuyến số một mất nửa giờ, đổi sang chuyến khác, lại ngồi tuyến số bảy mười phút, cuối cùng cũng tới khu vực gần nhà hàng.

Hai người bạn kia của Phương Tiêu Tiêu đã chờ ở cửa, sau khi bốn người gặp mặt, liền đi vào trong.

Phương Tiêu Tiêu nói phong cảnh nhà hàng này rất đẹp, rất xa hoa sang trọng.

Nói vậy, nhưng Thẩm Thu không ngờ trùng hợp như thế, sẽ gặp được Triệu Tu Diên ở đây.

Anh ta đêm nay cũng tới đây ăn cơm, khi nhìn thấy cô thì đi qua chỗ này.

Sau khi tầm mắt hai người giao nhau, anh ta dừng lại trước.

“Tới ăn cơm?”

Phương Tiêu Tiêu chờ ba người đến, đột nhiên thấy một anh chàng đẹp trai dừng lại nói chuyện cùng Thẩm Thu, ngạc nhiên nhìn cô.

Thẩm Thu không ngờ rằng Triệu Tu Diên sẽ chào hỏi cô: “Ừ.”

Triệu Tu Diên cười nhẹ: “Cảnh Hàng hôm qua bay sang Anh, sao cô lại ở đây?”

Thẩm Thu giải thích: “Lần này không cần đi theo. Anh ta để tôi nghỉ.”

Triệu Tu Diên ừ một tiếng, nhìn ba người bên cạnh cô: “Bạn bè sao?”

Thẩm Thu: “Ừ..”

Triệu Tu Diên gật đầu, không nói gì: “Tôi đi trước đây.”

“Được.”

Triệu Tu Diên rời đi, Phương Tiêu Tiêu nhìn bóng dáng anh ta, khó giấu được kích động: “Quen biết sao? Thật đẹp trai! Cậu.. đây là ai?”

Thẩm Thu quay đầu lại, nhìn vị trí gần cửa sổ mà Triệu Tu Diên ngồi xuống, mím môi.

Nói thế nào?

Cô cũng không biết nên nói anh là gì của cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.