Cô Vợ Bác Sĩ Của Tổng Tài Hắc Đạo

Chương 108: Chương 108: Ngoại truyện: Nam kình thương (4)




Tan làm, Nam Kình Thương lái xe đi đến nhà Dương Hạ Vy nhưng anh không bước vào chỉ ngồi trong xe nhìn vào nhà cô. Thái Minh Huyên đi mua thuốc cho Dương Hạ Vy về nhìn thấy một chiếc xe Lamborghini đậu trước nhà cô liền bước đến xem. Nam Kình Thương quay người lại nhìn thấy Thái Minh Huyên liền giật mình.

Thái Minh Huyên gõ cửa, Nam Kình Thương bước ra Thái Minh Huyên nhìn anh chăm chăm, cau mày hỏi:

“Anh chính là Nam Kình Thương chủ tịch tập đoàn Nam thị?”

Nam Kình Thương gật gật đầu, Thái Minh Huyên liền hỏi tiếp:

“Anh đến đây là để thăm Hạ Vy sao?”

Nam Kình Thương lắc đầu, phủ nhận:“Không! Tôi chỉ là vô tình đi ngang qua đây thôi.”

Thái Minh Huyên nhìn anh bĩu môi không tin:“Thôi được trùng hợp cũng được bây giờ anh đã đến đây rồi thì hãy vào trong thăm Hạ Vy cậu ấy bị bệnh rất nặng, đi không nổi, mê man suốt.”



Trong lòng Nam Kình Thương nóng như lửa đốt, mặt mày anh nhăn nhó:

“Chẳng phải cô ấy chỉ bị cảm thôi sao? Vậy tại sao cô lại không đưa cô ấy đi bệnh viện chứ?”

Vừa nói xong, anh bước nhanh vào trong Thái Minh Huyên nhếch môi cười:

“Vô tình đi ngang qua đây có ma mới tin anh vô tình đi ngang.”

Thái Minh Huyên cũng bước vào sau đó, Nam Kình Thương vội vã bước vào trong vừa bước vào anh nhìn thấy cô đang ngồi xem phim ở phòng khách, Dương Hạ Vy quay qua nhìn thấy anh liền đứng bật dậy bất ngờ:

“Chủ tịch! Tại sao anh lại đến đây?”

Nam Kình Thương nhướng mày hỏi cô:“Chẳng phải cô bị bệnh đến đi không nổi, nằm mê man sao?”

Khóe môi Dương Hạ Vy giật giật:“Tôi không có bệnh nặng như vậy tôi chỉ bị cảm nhẹ thôi ngày mai tôi có thể đi làm trở lại được rồi.”

Nam Kình Thương xoay người trừng mắt với Thái Minh Huyên, Thái Minh Huyên cười mỉm xoa xoa mũi. Anh quay người lại nói với cô:

“Thấy cô không sao tôi cũng yên tâm rồi tôi quay về đây.”



Dương Hạ Vy tròn mắt:“Hả? Anh đến đây để thăm tôi sao?”

Thái Minh Huyên nhịn cười lên tiếng:“Là vô tình đi ngang qua đây thôi.”

Nam Kình Thương lườm Thái Minh Huyên rồi đi ra ngoài lái xe rời đi.

Điện thoại của Dương Hạ Vy reo lên không ai khác chính là ba của cô:

“Ông gọi tôi có chuyện gì?”

Ba của cô giọng nói dịu dàng:“Hạ Vy! Con hãy về nhà có được không? Ba thật sự rất nhớ con.”

Dương Hạ Vy lời nói lạnh nhạt:“Chẳng phải tôi đã nói với ông rồi sao? Trong nhà có bà ta thì không có tôi mà có tôi thì không có bà ta.”

“Ba đã đuổi cô ta ra ngoài rồi ba xin lỗi vì lúc trước ba không nghe con nói, con hãy về nhà đi được không? Bây giờ trong nhà chỉ còn có mình ba.”

Dương Hạ Vy cũng không đành lòng để ông như thế:“Được! Tôi sẽ suy nghĩ lại rồi nói cho ông biết.”



“Được! Được! Con hãy suy nghĩ đi chỉ cần con có ý định về là ba vui lắm rồi.”

Dương Hạ Vy tắt máy, Thái Minh Huyên nhìn cô rồi hỏi:

“Ba của cậu gọi điện bảo cậu về nữa sao?”

Dương Hạ Vy gật đầu:“Ông ấy bảo đã đuổi bà ta đi rồi muốn tớ quay về.”

“Vậy thì hãy quay về đi bây giờ ông ấy chỉ ở có một mình tội lắm.”

Dương Hạ Vy không nói gì đi thẳng vào phòng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.