Cô Vợ Bác Sĩ Của Tổng Tài Hắc Đạo

Chương 30: Chương 30: Tình nhân




Đi chơi một lúc, Hạo Tư đưa Tô Vũ quay về nhà rồi đưa Hạ Tử Quyên quay về Dạ viên, vừa vào hai người đã thấy cảnh Dạ Thành Đông ôm ấp Nghê Quân Dao, Hạo Tư đang nở nụ cười trên môi vừa nhìn thấy Nghê Quân Dao thì nụ cười ấy đã tắt hẳn, còn Hạ Tử Quyên không hiểu sao trong lòng lại đau như cắt, rất khó chịu.

Nghê Quân Dao nhìn thấy cô lập tức chỉ tay hỏi:“Thành Đông! Cô gái này là ai vậy?”

Dạ Thành Đông mỉm cười ôn nhu, dịu dàng nói:“ Đây là tình nhân của anh em đã quay về rồi thì cô ấy sẽ nhanh chóng dọn đi thôi.”

Nghê Quân Dao vừa nghe hai chữ tình nhân thôi đã khinh thường cô rồi, mỉm cười giả tạo nói với cô:“Chào cô! Tôi tên là Nghê Quân Dao tôi là bạn gái của anh ấy rất vui được biết cô.”

Hạ Tử Quyên cũng tặng lại cho Nghê Quân Dao một nụ cười giả tạo, lời nói lạnh lùng:“Chào! Tôi tên Hạ Tử Quyên.”

Nghê Quân Dao nắm lấy tay Dạ Thành Đông, giọng nói nũng nịu:“Thành Đông! Anh đừng đuổi cô ấy đi nhìn cô ấy như thế chắc là rất khó khăn anh đuổi cô ấy rời khỏi Dạ viên thì cô ấy sẽ đi đâu được chứ?”

Hạ Tử Quyên nhếch môi mỉm cười quỷ dị, suy nghĩ trong đầu:“Muốn giữ tôi ở lại để nhục mạ tôi sao? Được! Tôi sẽ xem cô làm gì với tôi.”

Hạ Tử Quyên nhìn anh không nhanh không chậm nói với anh:“Nghê tiểu thư nói đúng đó, bây giờ tôi không có nhà để về tôi muốn ở lại đây thêm một thời gian nữa chắc anh không có ý kiến chứ?”

Dạ Thành Đông giọng nói đều đều:“Được, tùy em vậy.”

Từ bên ngoài có một thuộc hạ bước vào thông báo:“Lão đại! Bên ngoài có một người muốn gặp Hạ tiểu thư nói là có chuyện quan trọng.”

Dạ Thành Đông lạnh lùng bảo:“Cho anh ta vào đây.”

“Vâng.”

Nam Kình Thương bước vào với quần áo đơn giản chỉ là một cái quần tây đen với áo sơ mi trắng:“Quyên Quyên!”

Hạ Tử Quyên bất ngờ khi nhìn thấy Nam Kình Thương ở đây:“Thương ca? Sao anh lại ở đây chẳng phải anh đang ở Đức sao? Anh về hồi nào?”

Nam Kinh Thương cười nhẹ trả lời cô:“Anh mới về, Clara có gửi đồ cho em đó.”

Hạ Tử Quyên lập tức hiểu ý cùng anh rời khỏi, Dạ Thành Đông sắc mặt trở nên đen lại với hành động xem anh như không khí của cô.

Nam Kình Thương chở cô đến bệnh viện Ái Tâm, cô cùng anh tìm gặp Tiểu Ân đưa ba mẫu tóc cô dặn dò Tiểu Ân:“Tiểu Ân! Em đem sợi tóc bên ngoài có để tên Ladonna xét nghiệm với sợi tóc để tên Elmer, còn sợi tóc để tên Regina em đi xét nghiệm với mẫu tóc tên Ladonna, chị cần gấp nhưng em đừng tiếc lộ chuyện này cho ai biết.”

Tiểu Ân cầm lấy gật đầu nói:“Em biết rồi, sáng sớm mai chị đến lấy kết quả em sẽ kêu bác sĩ dùng thiết bị tối tân nhất xét nghiệm cho chị.”

Hạ Tử Quyên nhéo nhẹ má của Tiểu Ân:“Cảm ơn em, thôi chị phải đi thôi, chị còn có chuyện.”

Tiểu Ân gật đầu, Nam Kình Thương cùng cô rời khỏi bệnh viện, trên xe Nam Kình Thương hỏi cô:“Quyên Quyên! Lúc nãy ở Dạ viên anh có nhìn thấy có một cô gái đứng cạnh Dạ Thành Đông nhìn rất thân mật, cô gái đó là ai?”

Nhắc đến chuyện này trong lòng cô lại khó chịu, hận không thể ăn tươi nuốt sống Dạ Thành Đông:“Cô gái đó tên là Nghê Quân Dao bạn gái của anh ta.”

“Két!!!!” Tiếng thắng xe gấp lại, khiến anh và cô chúi đầu ra phía trước cũng may là anh đang chạy sát lề đường, Nam Kình Thương quay đầu, trợn mắt nhìn cô:

“Em mới vừa nói cái gì? Bạn gái? Vậy còn em thì sao?”

Hạ Tử Quyên bật cười một nụ cười chua xót:“Tình nhân! Anh ta giới thiệu em với bạn gái anh ta là tình nhân.”

Nam Kình Thương tay nắm chặt vô lăng, tức điếng người:“Tên khốn đó anh phải cho hắn một trận.”

Hạ Tử Quyên vỗ vỗ vai anh:“Không cần đâu, bạn gái của anh ta rất là thú vị em muốn chơi đùa với cô ta một thời gian.”

Nam Kình Thương xoa xoa đầu cô, giọng nói dịu dàng, ấm áp:“Em muốn làm gì cũng được anh luôn ủng hộ em nhưng em tuyệt đối không được để bản thân mình chịu uất ức đó. Còn nữa nếu như em chơi đùa với cô ta xong rồi thì hãy gọi điện cho anh anh sẽ đến đón em rời khỏi đó.”

Hạ Tử Quyên mỉm cười nhìn anh:“Em rời khỏi đó vậy em phải ở đâu đây?”

“Ở nhà anh hay ở nhà Tiểu Băng cũng được.”

“Anh nuôi em sao nếu em ở nhà anh?”

Nam Kình Thương gật đầu lia lịa:“Tất nhiên anh nuôi em cả đời cũng được, em muốn cái gì thì có cái đó.”

Hạ Tử Quyên bật cười:“Đừng có dụ em, mà thôi anh tiếp tục lái xe đi chở em đi ăn rồi đi chơi rồi sao đó anh muốn dẫn em đi đâu cũng được khuya hả chở em về.”

“Được chúng ta đi ăn.”

Nước L.E, tại hoàng cung

“Galvin! Hôm nay phụ hoàng sẽ cho con xem hình mẫu hậu con từ nhỏ đến lớn con chưa từng thấy ảnh mẫu hậu của con đúng không?” Giọng nói khàn khàn, ấm ấp của vua Elmer.

Galvin gật đầu, vua Elmer lấy ra vài tấm hình trong tấm hình chính là hoàng hậu cũng là người vợ đầu tiên của vua Elmer hoàng hậu Sarah, Galvin cầm lấy một tấm ảnh lên nhìn thì bỗng đôi mắt trợn ngược lên, kinh ngạc không thốt nên lời, quay người hỏi:“Phụ hoàng! Đây chính là mẫu hậu thật sao?”

Vua Elmer gật đầu, Galvin cánh tay có chút run run:“ Phụ hoàng! Con có thể xin lấy tấm ảnh này được không?”

Vua Elmer gật đầu:“Được chứ con cứ lấy đi.”

Cầm lấy tấm ảnh anh đứng dậy:“Phụ hoàng con phải đi khoe ảnh với Clara con có một mẫu hậu đẹp như thế.”

Vua Elmer bật cười, Galvin bước nhanh đến phòng Clara gõ cửa gấp gáp, Clara bước ra mở cửa phòng Galvin đẩy ngược cô vào trong đóng cửa lại, khóa trái.

Clara ngồi xuống ghế sofa trong phòng, cau mày hỏi anh:“Anh làm cái gì vậy? Có chuyện gì sao?”

Galvin nét mặt nghiêm túc đưa ảnh mẫu hậu của anh cho cô xem, Clara cầm lấy lên nhìn rồi quay đầu nhíu nhíu mày hỏi anh:“Galvin! Tại sao anh lại có hình của Quyên Quyên? Chẳng lẽ anh thầm thương trộm nhớ cậu ấy sao?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.