Cô Vợ Bé Nhỏ Đáng Yêu Của Tổng Giám Đốc

Chương 1: Chương 1: Chương 1: Va chạm




Trời Thu cao và trong xanh. Gió thổi nhè nhẹ. Cô- Tô Tịch Nhi đang dạo quanh trên đường phố thân thuộc, mái tóc cô tung bay theo gió, cô đang suy nghĩ về những điều mà mẹ cô đã nói: “Tịch Nhi năm nay con cũng không còn trẻ nữa, gái lớn phải gả ck, chiều nay con phải cùng mẹ đi xem mắt con trai bn thân của mẹ“. Haizz...... bây giờ là thời đại gì rồi mà mẹ lại bắt cô phải đi xem mắt như vậy chứ. Mải mê suy nghĩ những gì mà mẹ cô nói thì:Kétttttttt......

_Aaaaa..- Cô la toáng lên. Cô đụng phải 1 chiếc xe.

Người trong xe từ từ mở của xe và bước xuống. Khuôn mặt rất đz nhưng ..lạnh lùng, body chuẩn không cần chỉnh, nhìn xung quanh chiếc xe xem xét thìa anh ta lên tiếng:

_đi không nhìn đường sao? Mắt mù à?

_Mù cái đầu nhà mi nha....có mà nhà mi mù thì có đi không nhìn, còn trách tôi, hứ?- Cô tức lắm chưa ai dám nói cô như vậy ngoại trừ 1 người.

_ Cô đụng vào xe tôi còn không xin lỗi?

_Xin lỗi? Tôi có làm gì đâu mà xin lỗi- Cô hất cằm cãi lại

_Cô.....

Crashing, hit a wall

Right now I need a miracle

Hurry up now, I need a miracle

Stranded, reaching out

I call your name but you're not around

I say your name but you're not around.........

Đang định nói gì đó thì điện thoại của hắn vang lên, trước khi nghe điện thoại hắn không quên nhìn cô và hừ lạnh 1 cái.

_....

_Con trai, chiều nay 2h đến quán cafe Happy nhé. Mẹ có việc muốn nói.- Đầu dây bên kia là mẹ của hắn, giọng nói trông có vẻ rất vui.

_Tút..tút..- Đang định nói gì đó thì mẹ hắn đã cúp máy.

Về phía cô thì sau khi thấy hắn bỏ đi cô cảm nhận được rằng người đàn ông đó có chút quen thuộc dường như rất giống với người ấy. Mải mê với những dòng suy nghĩ cô cũng không biết mình đã về nhà từ bao giờ. Bây giờ cũng đã là 11h trưa, vội lên phòng thay đồ rồi xuống bếp nấu vài món ăn. Ăn xong rồi lên định ngủ một giấc nhưng cô lại nghĩ về hình ảnh của hắn, cô cũng nghĩ về người ấy. Cô thắc mắc:

_Tại sao 2 người họ lại giống nhau đến như vậy? Đặc biệt là đôi mắt và.....- Suy nghĩ đến đây, cô vội lấy điện thoại nhắn tin cho Trịnh Cẩm Tú- là bạn thân của cô từ lúc cô còn học cấp 1. Ngoài cô và Cẩm Tú ra họ còn có 1 người nữa nhưng rất ít khi lộ diện:

- Cẩm tú hnay mk thấy 1 người đàn ông rất giống người ấy..

-Thật sao? Có lẽ anh ấy đã về..

-Không thể trả phải vụ hỏa hoạn năm đó đã...-gõ đến đây bất giác nước mắt của cô rơi xuống. Mặc dù đã tự hứa vs lòng mình không được khóc nhưng cô lại không thẻ kìm nén được cảm xúc nữa rồi.....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.