Cô Vợ Bé Nhỏ Đáng Yêu Của Tổng Giám Đốc

Chương 11: Chương 11




Truyện: Cô vợ bé nhỏ đáng yêu của tổng giám đốc

#Min

Chương 11

Còn hắn khoont hiểu cái gì xui khiến hay mách bảo mà hắn đứng lên tiến về phía cô và câm lấy chiếc ví của cô mà lôi ra....

Quả nhên trong đó có 1 tấm hình có vẻ như đã chụp từ rất lâu rồi.....

Bên trong hình là hình ảnh của 1 đứa bé trai và 1 đứa bé gái....2 đứa vắt vai nhau còn cười rất vui vẻ nữa....

Hắn bỗng nhận ra đứa bé trong hình chẳng phải là cô sao còn đứa bé bên cạnh là ai.....sao hắn cảm thấy vừa...quen thuộc..lại vừa xa lạ....

Hắn mới ngaqmx nghĩ ra 1 điều....ngườu trong ảnh là ai thì đâu có liên quan đến hắn đâu nhưng hắn lại càng muốn biết.....

Càng nghĩ lại thì càng cảm thqqys mình hơi lố thì phải ....

Giờ đây hắn chỉ mong muốn lôi cô dậy rồi hỏi cô cho rõ ràng xem người tring hình là ai...

Chán quá....cứ ngồi nghĩ mãi...

15'.....30'......1tiếng trôi qua mà hắn chẳng nghĩ đc gì....

Cuối cùng hắn cũng khong biết mình ngủ lúc nài nữa....

Sáng hôm sau

Những tia nắng ấm áp len lỏi vào phòng qua tấm rèm cửa sổ…

Hắn nhìu mày…vì nắng chiếu thẳng vào mắt….

Cô cũng nhíu mày cứ mở mắt ra rồi nhắm vào…làm lien tục 3 4 lần như vậy…

Đến khi chợt nhận ra có ai đó đang nhìn chằm chằm và dĩ nhiên không ai khác là hắn…

_Anh làm gì mà nhin tôi chằm chằm vậy?

_À….không có gì…cô đi vscn đi…rồi gọi diienj cho Cẩm Tú cô áy có chuyện muốn nói với cô..-Hắn cứ ngồi nư vậy mà nhìn cô…tim đập nhanh(phải chăng ở với nhau lâu rồi nên…nảy sinh tình cảm…)

_Ukm…-Cô đứng lên vào phòng làm vscn, hắn thì cứ ngồi đấy cho đến khi côn đi 1 lúc rồi mới bừng tỉnh

“Sao mình cứ nhìn cô ấy mãi thế nhỉ……”……cứ đặt ra những câu hỏi rồi tự mình trả lời..Lắc đầu 1 cái thật mạnh quyết định đi về phòng

Còn cô, sau khi vscn xong thì cũng lấy điện thoại ra gọi cho Cẩm Tú

Tút…tút….

“-Alo, Tịch Nhi

-Cẩm Tú..hôm qua tìm mình có chuyện gì không?

_À…mình đã điều tra được về vụ máy bay mất tích rồi nhé?

-Thật sao cạu nói cho mình nghe đi?

_Vào hôm sau ngày máy bay cất cánh thì gió thổi ngược chiều nên chiếc máy bay đã bị lịm xuống biển và theo mình biết được thì có 5 người đã thoát được……Mình chỉ biết được bấy nhiu thôi à

-Cám ơn cậu nhiều nha….

_THôi mình có việc phải đi trước tạm biệt cậu

-Tạm biệt…

Cuộc trò chuyện cứ như vậy mà kết thúc, cô vội lục trong túi sách để tìm tấm ảnh nhưng..nó đâu rồi

_Cô tìm cái này phải không?- Không biết hắn đứng ngoài cửa từ bao giơ….nhưng cô không quantaam cô chỉ quan tâm đến 1 điều:

_Tại sao anh lại có bức ảnh đó?

_Làm sao tôi có bức ảnh đó không quan trọng , quan trọng là người trong ảnh này là ai? Liên quan gì đến cô?

_Tôi….

_Cô có thể nói cho tôi biết về bức ảnh này không?

Thôi….được rồi.-cô đắn đo 1 hồi rồi cũng đồng ý

15 năm trước………………

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.