Cô Vợ Bé Nhỏ Đáng Yêu Của Tổng Giám Đốc

Chương 2: Chương 2




Sau khi nhắn tin với Cẩm Tú cô đã khóc rất nhiều đến nỗi mắt sưng húp. Chợt nhận ra bây giờ cũng sắp đến giờ hẹn với mẹ cô, vội vàng trang điểm, thay quần áo. Diện 1 bộ váy trắng, mái tóc buông xuống, đeo đôi giày búp bê, trang điểm nhẹ. Bấy nhiêu đó cũng đã làm cô nổi bật hơn, nổi bật 3 vòng của cô hơn.

Ra ngoài lái con BMW đến quán cafe mà mẹ cô nói. Vừa đến nơi, rất nhiều những ánh mắt thèm thuồng của những tên đàn ông háo sắc về phía cô. Còn đang tìm kiếm chỗ của mẹ cô thì từ phía xa tiếng mẹ cô đã vang lên:

_Tịch Nhi....Tịch Nhi..ở chỗ này..mau mau lại đây-Tiếng mẹ cô vui vẻ gọi

_Dạ..con tới đây-Haizz......cô thầm thở dài

Tới nơi cô thấy mẹ cô ngồi cùng 1 người phụ nữ trung niên vui vẻ cười, trên người bà toát lên 1 sự trang trọng, quý phái. Người phụ nữ đó vui vẻ nói với cô:

_Con là Tịch Nhi đúng không? Trông con xinh quá

_Hjhj...con cảm ơn bác ạ. Bác là...

_À, ta là Phương Hoa là mẹ của Thiên Du...

_À...

_Ánh Linh bà có phúc thật đấy sinh 1 đứa con gái rất xinh gái dễ thương lại lễ phép nữa- bà ấy vui vẻ quay sang nói với mẹ cô

_Ukm... mà sao Thiên Du nhà bà đâu rồi sao còn chưa đến vậy?- Mẹ cô thắc mắc hỏi

_Chắc do nó có việc bận thôi, có lẽ tí nữa mới đến- Bà ấy cũng đang lo lắng”haizz cái thằng này không biết làm gì mà đến muộn vậy chứ?”

_À, Tịch Nhi con mau gọi cái gì uống đi?_ Bà vội chuyển chủ đề

_Cho con 1 ly nước cam ạ

_Phục vụ...- Bà gọi người phục vụ ấy

_Dạ thưa quý khách cần dùng gì ạ?

_Ừm, cho tôi 1 ly nước cam

_Dạ mong quý khách chờ 1 chút ạ

_à 2 người nói chuyện đi ạ con xin phép đi vệ sinh 1 lát ạ- Cô e dè hỏi người

_Được con đi đi

Cô bước vội, vừa đi vừa suy nghĩ về hắn và người ấy, nước mắt cứ như vậy mà lặng lẽ rơi.Ai có thể nói cho cô biết bây giờ người còn sống hay đã chết? Tại sao hắn với người ấy lại giống nhau đến như vậy?

Các câu hỏi cứ luôn phiên nhau hiện ra trong đầu cô.Ngắm nhìn khuôn mặt mình trong gương, đôi mắt đỏ hoe. Vội vàng gạt nước mắt. Ra khỏi toilet

Mẹ cô từ lúc đến giờ cũng quan sát cô, thấy khuôn mặt và đôi mắt của cô sưng húp lên. Bà cũng cảm thấy lo lắng, từ trước đến giờ bà chưa thấy bao giờ co như vậy. Trừ khi, cô đã gặp lại thằng bé năm ấy

Đến nơi cô ngồi xuống, cùng lúc đó 1 người đàn ông tiến lại chỗ bàn cô giọng nói lạnh lẽo vang lên:

_Xin lỗi, con đến muộn...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.