Cô Vợ Bí Ẩn

Chương 37: Chương 37: Hàn Trạch Dương, không phải anh.... Cũng sợ nhện đấy chứ?




Tuy mạnh miệng như vậy, nhưng tới trước cửa nhà ma, cảm nhận bầu không khí âm u ở đây, Vương Giai Kỳ không khỏi có chút hối hận.

Thấy vẻ mặt của Vương Giai Kỳ như vậy, Bạch Lăng Diệp không nỡ trêu đùa cô nữa đành nói: “Nếu cậu không muốn vào, thì chúng ta đi chơi trò khác!”

“Không cần, mình muốn vào!” Vương Giai Kỳ đột nhiên nói, cô không thể để mất mặt như vậy được, vừa rồi chính miệng cô nói là không sợ, bây giờ không thể rút lui được. Như vậy Lăng Hạo Thiên sẽ nhìn cô với ánh mắt như thế nào chứ?

Lăng Hạo Thiên đứng bên cạnh liền đi tới nắm lấy tay cô nói: “Không cần phải sợ, anh sẽ luôn ở bên cạnh em!”

Nhận được lời động viên này của Lăng Hạo Thiên, Vương Giai Kỳ càng tự tin hơn: “Được, vậy chúng ta vào thôi!”

Bốn người cùng mua vé vào nhà ma. Đối với Bạch Lăng Diệp mà nói nhà ma không là gì cả, cô là người theo chủ nghĩa khoa học, cô không tin trên đời này tồn tại những thứ như là ma quỷ.

Hai người đàn ông cũng tương tự như vậy, bọn họ bốn người thì có ba người không hề sợ ma làm cho các nhân viên ở đây hết sức khó xử, cũng may có một người bọn họ có thể dọa, vì vậy các nhân viên đều tập trung dọa Vương Giai Kỳ, khiến cô vừa đi vừa phải níu chặt lấy cánh tay của Lăng Hạo Thiên.

Bạch Lăng Diệp cùng Hàn Trạch Dương đi phía sau giống như là đang đi tham quan vậy, hết sức nhàn nhã, thỉnh thoảng sẽ có mấy nhân viên đi tới dọa bọn họ, nhưng nhìn thấy phản ứng thờ ơ của hai người thì chỉ đành quay sang dọa người khác.

Bọn họ đi qua mấy gian phòng, chỉ còn gian cuối cùng là có thể ra ngoài.

“A! Nhện!” Vương Giai Kỳ vừa bước qua cánh cửa liền hét lên rồi ôm chặt lấy Lăng Hạo Thiên. Trên đời này cô sợ nhất là mấy con vật có nhiều chân, cô sợ chúng còn hơn cả sợ ma nữa.

Lăng Hạo Thiên liền vội vã vỗ về cô: “Không sao, có anh ở đây, chỉ là nhện thôi mà, em yên tâm đi! Anh sẽ không để chúng tới gần em đâu!” nhưng trong lòng anh thì mừng thầm, chính xác, chính là hiệu quả này, đây chính là những gì anh đang mong đợi, như vậy mới giống một buổi hẹn hò chứ!

Hàn Trạch Dương vừa nghe tiếng hét của Vương Giai Kỳ thì đột nhiên thần sắc có chút thay đổi, anh đứng khựng lại.

Bạch Lăng Diệp đang đi bên cạnh thấy anh dừng lại liền hỏi: “Anh sao thế, sao lại dừng lại?”

Hàn Trạch Dương rất nhanh liền trở lại thần sắc bình thường nhìn cô nói: “Không có gì, em đi trước đi!”

Bạch Lăng Diệp không nói gì nữa, bước về phía trước, nhưng mà sao cô cứ cảm thấy vẻ mặt anh có gì đó kì lạ, nghĩ vậy cô lại quay lại định hỏi anh.

Chỉ là khi cô quay lại thì thấy Hàn Trạch Dương đang hết sức thận trọng bước về phía trước, anh cố ý tránh xa chỗ Vương Giai Kỳ vừa nãy đứng, hơn nữa anh còn cẩn thận ngước nhìn xung quanh và phía trên rồi mới bước đi.

Thấy bộ dáng này của anh, Bạch Lăng Diệp không khỏi phì cười, đây là lần đầu tiên cô thấy anh như vậy. truyện tiên hiệp hay

Cười một chút, sau khi ra khỏi căn phòng đó cô liền hỏi: “Hàn Trạch Dương, không phải anh... Cũng sợ nhện đấy chứ?”

Hàn Trạch Dương lúc này đã quay trở lại bộ dáng ban đầu, anh gật đầu nói: “Ai cũng sẽ có một thứ làm mình sợ hãi!” Đúng vậy, ai cũng sẽ có một thứ làm mình sợ hãi, thứ làm anh sợ hãi chính là nhện, vì hồi nhỏ anh từng bị nhện cắn, nó đã tạo ra tâm lý sợ hãi cho anh mỗi khi nghe thấy người khác nhắc tới nhện. Nhưng anh không muốn giấu cô chuyện này.

Bạch Lăng Diệp nghe câu trả lời của anh thì cũng không còn thấy buồn cười nữa, anh nói đúng, ai cũng sẽ có một thứ khiến mình sợ hãi, cô cũng có, chỉ là nỗi sợ ấy được cô giấu kỹ trong lòng khiến người khác không nhận ra mà thôi.

“Này, hai người sao đi chậm vậy hả, bọn mình đã đợi hai người gần mười phút rồi đó!” Vương Giai Kỳ thấy hai người đi ra thì lên tiếng gọi.

“Mình còn tưởng hai người bận yêu đương, không thèm để ý đến mình nữa chứ!” Bạch Lăng Diệp đi tới trêu chọc nói.

Tiếp theo bốn người cùng đi ăn trưa sau đó lại tiếp tục các trò chơi ở công viên.

Sau khi vui chơi mệt rồi, hai người đàn ông liền đi mua nước cho hai cô gái.

Bạch Lăng Diệp và Vương Giai Kỳ cùng ngồi ở ghế đợi, hai người nói chuyện vô cùng vui vẻ.

“Lăng Diệp, cậu tính khi nào thì trả lời người ta? Mình thấy anh ta cũng tốt đấy chứ, hơn nữa mình nhìn ra được cậu cũng thích anh ta mà đúng không?”

“ Mình....”

“Này hai em gái, các em tới đây một mình sao? Có cần bọn anh đi chơi cùng không?”

Bạch Lăng Diệp đang định trả lời Vương Giai Kỳ thì bị người khác cắt lời, cả hai ngẩng đầu liền thấy ba thanh niên đang đứng trước mặt họ.

Bạch Lăng Diệp liền kéo Vương Giai Kỳ đứng dậy: “Không cần đâu, chúng tôi có người đi cùng!” Nói xong cô liền kéo Vương Giai Kỳ rời đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.