Cô Vợ Bị Bỏ

Chương 31: Chương 31: Chương 11.1




Nghênh Hi không rõ có phải là mình bị lừa gạt hay không?

Người kia sau khi đưa cô đến lễ đường kết hôn, đã ném cô xuống xe, sau đó lập tức nhấn ga mạnh hơn rồi "bỏ chạy" .

"Ông trời..." Cô thì thào nói nhỏ, đứng thẳng bất động trước cửa lễ đường được bố trí tráng lệ.

Trừng mắt nhìn cổng lễ đường được kết thành vòng bằng mấy vạn đóa hoa hồng màu hồng tươi mới. Hai bên cửa lễ đường, trên bờ tường ở độ cao khoảng gấp đôi chiều cao của người, có treo hai chiếc TV màn hình lớn, đủ thấy buổi hôn lễ này thật long trọng...

Bên ngoài một đoàn truyền thông đang ở chờ đợi, mười mấy tên nhân viên bảo vệ trang bị đầy đủ, đang cố gắng ngăn cản những phóng viên truyền thông đang chuẩn bị xông vào lễ đường.

Bỗng nhiên, màn hình TV trước lễ đường chợt bật sáng, hiện lên màn bắn pháo hoa rực rỡ. Trong nháy mắt toàn bộ mọi ánh mắt đều tập trung vào màn hình TV ...

Màn hình TV bỗng hiện ra một bức ảnh cưới đúng tiêu chuẩn: đó là hình ảnh của một đôi nam nữ trang phục lộng lẫy trong trạng thái yên tĩnh đang ngọt ngào ôm nhau.

Các phóng viên ảnh nhao nhao hướng ống kính vào màn hình TV, chụp ngay hình ảnh của cô dâu chú rể trong tấm ảnh, chú rể Hắc Diệu Tư anh tuấn cao ngất cùng với cô dâu dáng người mềm mại khả ái...

Nghênh Hi ngơ ngác mở to mắt nhìn tấm ảnh ghép kia!

Đột nhiên nước mắt cô tràn ngập trong khóe mắt của cô...

Trong ảnh người con gái kia cười mới duyên dáng làm sao, bộ váy cưới cô dâu mặc trên người, chính là bộ áo cưới được may thủ công ở trong cửa hàng áo cưới mà cô đã thỉnh cầu nhân viên cửa hàng bán cho cô...

Còn người đang tươi cười tràn đầy vui vẻ hạnh phúc kia lại chính là cô.

"Wow? Kia không phải chính là cô dâu đó sao? !"

Có một ký giả phát hiện ra Nghênh Hi, hiện trường lập tức nổi lên một làn sóng xôn xao ...

Trước khi cô sắp sửa bị vây quanh, một chiếc xe hơi màu đen có chỗ ngồi dài hơn nhanh chóng chạy đến bên cạnh cô, đột nhiên cánh cửa xe bật mở, Nghênh Hi bị một đôi tay mạnh mẽ ôm ngang hông ...

"Lên xe nhanh lên."

Nghênh Hi còn chưa kịp phản ứng, hơi thở nóng bỏng của người đàn ông đã áp sát vào bên tai cô khẽ nói, đồng thời với tác phong gọn gàng nhanh nhẹn, hai tay anh kèm chặt vào hai bên rồi nhấc cô lên xe.

"Nhìn kìa, đó là Hắc Diệu Tư!"

Đám phóng viên bắt đầu ùn ùn xô đến, tiếng la hét chói tai. Chú rể trang phục lộng lẫy, bắt chước tình tiết lãng mạn trong điện ảnh, tay kẹp chặt cô dâu chỉ mặc trang phục bình thường nhấc lên xe, trước hàng loạt ánh đèn flash chớp nháy, tất cả mọi người đều cảm thấy hưng phấn với màn trình diễn vừa rồi...

Qua phút thảng thốt, sau khi Nghênh Hi bị cưỡng ép lên xe, cô mới phát hiện trên xe chỉ có hai người, cô và Hắc Diệu Tư, lão Trương ngồi trên ghế trước cười hì hì, bị ngăn cách bởi một vách kính bằng thủy tinh chống đạn từ bên ngoài thật dày.

"Em ngạc nhiên lắm sao?" Anh cười nhìn cái miệng nhỏ nhắn hơi hé mở của cô. Hắc Diệu Tư ôm chặt thân thể mềm mại mà thật kiên cường kia vào lòng mình.

Giọng nói thuần, dịu dàng của anh lại làm cô hoài nghi anh có mục đích riêng.

"Vì sao lại là anh? Rõ ràng anh ta nói với tôi ... anh ta nói với tôi, đây là hôn lễ của anh ta mà..." Âm điệu run rẩy của cô không khống chế nổi sự nghẹn ngào, bên trong bao hàm rất nhiều cảm xúc, vừa yếu đuối vừa uất ức mà ngay cả bản thân Nghênh Hi cũng không biết...

"Đương nhiên là anh rồi!" Anh nắm chặt đôi tay nhỏ bé của cô."Chẳng qua đây chỉ là khúc nhạc dạo đơn thuần. Hôn lễ của chúng ta không tổ chức ở chỗ này, mà là ở một tòa giáo đường yên tĩnh, không có bất luận kẻ nào có thể quấy rầy chúng ta."

"Anh... Cho tới cùng anh có biết là anh đang làm cái gì không? Hoặc là, lúc này anh lại nghĩ ra một trò chơi mới để làm tổn thương tôi chăng?" Cô không tin, nghi ngờ hỏi lại anh.

Gương mặt anh tuấn của Hắc Diệu Tư giật giật một hồi:"Em cực kỳ hiểu anh, Nghênh Hi à, trước mặt giới truyền thông anh không thể làm bất kể chuyện gì đối với phụ nữ, cho dù là để trả thù."

Nói cách khác, tất cả mọi chuyện xảy ra hôm nay đều được anh thiết kế tỉ mỉ. Mục đích của anh là muốn tuyên bố với toàn thế giới….. cô gái có tên Thương Nghênh Hi kia, đời này kiếp này là vợ của anh, của Hắc Diệu Tư này!

Quả thực Nghênh Hi hiểu anh rất rõ, từ trước đến nay cách hành xử của anh cực kỳ ngang ngược. “Nhưng chẳng phải là anh vẫn luôn hận tôi hay sao?” Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì khiến anh hồi tâm chuyển ý như thế?

“Hận em ư?” Anh cúi đầu xuống khẽ nói.

Nghênh Hi rũ mắt xuống, mặc nhiên thừa nhận.

“Bởi vì khi ấy anh chưa hiểu rõ, em có ý nghĩa quan trọng với anh đến nhường nào! Cũng bởi vì sự quan tâm của anh với em quá mức lớn lao, vượt qua cả giới hạn mong muốn của bản thân, cho nên anh bị sựu hận thù làm mê muội, cho rằng chỉ cần hận em là có thể lấy nó thay thế cho cảm xúc yếu đuối của anh.” Hắc Diệu Tư vươn bàn tay to ấm áp, áp sát vào đôi má lạnh lẽo của cô, động tác dịu dàng tinh tế giống che chở một vật quý giá.

“Rốt cục đến khi anh nhận ra được, em quan trọng đối với anh đến nhường nào, anh mới hiểu rõ, duy nhất chỉ có cách này mới có thể khiến anh tìm về được người con gái anh yêu, tiến hành đền đáp lại cho cô ấy.”

Đôi bàn tay to của anh ôm chặt lấy gương mặt cô, khiến cho Nghênh Hi buộc phải ngửa mặt lên, ngắm nhìn đôi mắt đầy sâu xa của anh.

“Anh để cho tôi đi có tốt hơn không?” Cô mở to mắt nhìn lại, lựa chọn cự tuyệt anh.

Hắc Diệu Tư sửng sốt, “Vì sao vậy? Em cần phải hiểu ý tứ của anh….”

“Chỉ có như vậy thôi vẫn chưa đủ.” Cô lắc đầu, cười nói: “Có lẽ rằng anh để ý đến tôi, nhưng mà để ý và yêu là hai chuyện khác nhau.”

Cô nhấn vào nút trò chuyện với người ngồi lái xe phía trước: “Lão Trương, xin hãy dừng xe.”

“Nhưng Thương tiểu thư à, chẳng phải cô muốn kết hôn với ông chủ của tôi đó sao?” Lão Trương khó hiểu hỏi. Nhưng Hắc Diệu Tư vẫn chưa mở miệng ngăn cản, cho nên lão ngoan ngoãn dừng xe lại.

Nghênh Hi không trả lời, sau khi mở cửa xe cô xuống xe không chút do dự.

“Em vẫn còn chưa nghe hết lời nói của anh!” Hắc Diệu Tư đuổi theo.

Cô không có dừng bước: “Thực xin lỗi, sắp sửa đến giờ lên máy bay, sợ rằng tôi không còn thời gian cùng anh chơi trò chơi nữa.” Cô nói nhàn nhạt, đưa tay vẫy một chiếc tắc xi.

Sắc mặt Hắc Diệu Tư cứng đờ. “Chỉ một phút đồng hồ.”

Anh tóm lấy cổ tay cô, ngăn không cho cô lên xe.

“Anh buông ra đi, vô ích thôi.” Cô quay đầu lại, thậm chí còn mỉm cười với anh, “Tôi thừa nhận, vừa rồi những chuyện mà anh làm cho tôi đã khiến tôi cực kỳ cảm động, nhưng chỉ có thể này thôi thì chúng ta không có cách nào….”

Cô nghẹn ngào dừng lại.

Cô đã từng hỏi anh, nhưng anh vẫn không chịu nói lời yêu với cô…. đến ngay cả lúc này cũng vậy….

Rút tay ra, cô kiên quyết xoay người lên xe….

Không quay đầu lại.

***

Một tháng sau.

Trên thế giới, duyên số của con người ta có lúc quả thật cũng rất kì lạ.

Bản thân Nghênh Hi cũng không hiểu vì sao cuối cùng cô lại gặp được Mike, khi ấy cô cực kỳ bàng hoàng đến mức không biêt xử trí thế nào nữa.

“Bởi vì tôi là Chúa Cứu Thế của cô mà! Amen.” Mike làm mặt quỷ nhìn Nghênh Hi nói.

“Đừng có trêu đùa kiểu như thế!” Bạn gái của Mike thản nhiên dùng lực cốc một cái vào đầu anh.

“Ái dà, nhẹ tay một chút đi, rất đau đấy!”

“Ai bảo anh lần nào cũng không đứng đắn….”

Cặp môi nho nhỏ kia ngọt ngọt ngào ngào cãi lại…. Nghênh Hi lặng lẽ rời khỏi phòng bếp của nhà hàng, trong nụ cười của cô có một nét hiu quạnh.

Một tháng trước, sau khi rời khỏi Hắc Diệu Tư, cô cũng không trở lại sân bay, lên máy bay rời khỏi Đài Loan nữa.

Bởi vì đột nhiên cô nhận ra rằng, chiều sâu của vết thương, chẳng hề có liên quan đến khoảng cách xa hay gần. Cho dù vượt trùng dương đến Nhật Bả xa xôi, vết thương của cô vẫn đau đớn như cũ.

Những ngày qua, cô đã cố gắng sống để quên đi quá khứ. Thời điểm cô nghĩ muốn bắt đầu lại cuộc sống một lần nữa, khi đi tìm việc may mắn thay, duyên số đã khiến cô gặp lại Mike lần thứ ba, khi đó Mike đang là ông chủ của một nàh hàng chuyên món ăn Pháp.

Trước đây cô vẫn cho rằng Hắc Diệu Tư lợi dụng thế lực áp bức người khác, không nghĩ tới anh vậy mà lại dùng tiền để mua lại quán cà phê cảu Mike, chỉ vì muốn cô không có việc làm.

Rất hiển nhiên, Hắc Diệu Tư lợi dụng sự giàu có của mình, mà làm mưa làm gió rất nhiều chuyện.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.