Cô Vợ Bị Bỏ

Chương 7: Chương 7: CHƯƠNG 3.1




Ngày hôm sau, mới sáng sớm Nghênh Hi đã đi đến cửa hàng tiện lợi để làm việc. Khi đến góc của ngã tư đường, từ rất xa cô đã nhìn thấy Mike đứng ở bậc thềm của cửa hàng nhìn ra xung quanh.

"Hi, Nghênh Hi." dღđ☆L☆qღđ Mike chào hỏi cô.

"Chào anh, sao anh không đi vào?" Cô hỏi.

Mike còn chưa kịp trả lời, Nghênh Hi đã phát hiện đèn trong cửa hàng lẫn đèn ở biển hiệu đều chưa bật lên.

Cô nghi hoặc hỏi: "Sao lại thế này?"

"Là thế này... " Mike gãi gãi đầu, xấu hổ nói: dღđ。l。qღđ "Ngày hôm qua sau khi cô tan tầm không lâu, có người mang bản hợp đồng đến cửa hàng, hắn nói với tôi là muốn mua lại cửa hàng này của tôi. Nói thật là, đối phương ra giá rất cao, tôi đã nghĩ cả đêm, mặc dù trong lòng không muốn, nhưng mà..."

Nghênh Hi đã hiểu rõ ý tứ của anh."Sao có thể đột ngột như vậy được nhỉ?" Cô hỏi đầy chán nản.

"Nghe nói là định làm một trạm xăng dầu mới."

"Thì ra là thế." di◕ễn♠đà‿n♠lê♠q◕uý♠đôn Cô rũ mắt xuống, hơi cau mày lại.

Thật không dễ dàng cô mới tìm được một nơi làm việc ổn định, giờ đột nhiên lại bị mất đi...

"Thực xin lỗi, Nghênh Hi. Mới sáng sớm mà tôi đã mang đến cho cô một tin tức bất ngờ như vậy." Vẻ mặt của Mike đầy áy náy.

"Không sao đâu." Cô lắc đầu, thậm chí còn nở ra một nụ cười."Anh vẫn còn trẻ như vậy, cũng nên tính toán cho tương lai của mình."

"Vốn dĩ tôi định giới thiệu cho cô đi làm ở cửa hàng của bạn tôi, nhưng vừa rồi tôi gọi điện thoại, đối phương nói trước mắt bọn họ không thiếu người, cho nên ... "

"Anh không cần lo lắng cho tôi đâu." Nghênh Hi an ủi ngược lại với Mike. "Thật sự không sao đâu, nhất định tôi sẽ tìm được công việc khác cho mình."

Tuy nói như vậy, nhưng sau khi rời khỏi cửa hàng tiện lợi, trong lòng Nghênh Hi cũng rất nặng nề...

Kỳ thật, bây giờ tìm được một việc làm không phải dễ dàng, thiếu đi phần thu nhập này, lần thứ hai sinh hoạt của cô bị rơi vào cảnh túng quẫn.

Trên đường đi cô mua một tờ báo. Sau khi về đến nhà, Nghênh Hi bắt đầu gọi điện thoại, thử tìm việc, nhưng sau vài câu vấn đáp, nếu không phải câu trả lời là “đã tìm được người”, thì cũng là yêu cầu cô gửi bản lý lịch trước sau đó chờ thông báo lại.

Lòng cô trở nên nặng nề, thời gian trôi qua lúc nào không hay. Đến cuối buổi chiều, khoảng chừng giờ tan tầm, đột nhiên cô nhận được điện thoại của Nhà Xuất Bản, thông báo sau này Nhà Xuất Bản không cần đến cô nữa, bởi vì sắp tới không có bản thảo mới để cho cô sửa bài.

Cho dù đối phương đã ngắt điện thoại, Nghênh Hi vẫn cầm chặt ống nghe trong tay, nghe những âm thanh tút tút đến chói tai mãi không sao buông điện thoại xuống được...

Việc xây dựng lại cuộc sống mới thật không dễ dàng, chỉ sau một đêm, đột nhiên bị mất tất cả.

"Nên làm cái gì bây giờ..." Cô mang cuốn sổ tiết kiệm ra xem lại số tiền mình đã gửi ngân hàng. Cô mở to đôi mắt, số tiền để dành ghi trong sổ không tới năm con số.

"Thương tiểu thư?"

Có người gõ cửa ngoài phòng, Nghênh Hi nghe thấy giọng của bà chủ cho thuê nhà, lập tức đi ra mở cửa.

"Bà chủ, có chuyện gì vậy?"

"Đương nhiên là có chuyện, nếu không thì việc gì tôi phải vất vả leo lên tận tầng cao nhất này để làm gì?" Bà chủ nhà cứ thế tự đi vào trong căn phòng nhỏ hẹp, tùy tiện chiếm luôn cái ghế duy nhất ở trong phòng.

Nghênh Hi không để bụng, sau khi đóng cửa phòng còn rót chén nước mời bà ta.

"Việc là thế này... " uống một hớp nước, bà chủ nhà giọng điệu đầy ban ơn: "Tôi tới thông báo trước với cô, sau hai ngày nữa tôi sẽ lấy lại phòng này để sử dụng, cô có thể nhân dịp mấy ngày này nhanh chóng đi tìm nhà khác nhé."

"Bà muốn lấy lại nhà ư?" Nghênh Hi hi vọng là mình nghe lầm."Nhưng hợp đồng thuê nhà đến tháng ba sang năm mới ... "

"Tôi sẽ trả lại tiền đặt cọc cho cô, như vậy là được chứ gì?"

"Vấn đề không phải là tiền đặt cọc, mà là trong một khoảng thời gian ngắn như thế, tôi hoàn toàn không thể tìm được nhà để thuê." Nghênh Hi rất lo lắng, bây giờ muốn tìm được một căn phòng cho thuê với giá rẻ chỉ trong một thời gian ngắn như vậy, hoàn toàn là điều không thể.

"Sao lại không thể tìm được nhà cho thuê? Ở ngõ Hồng Điều có mà hàng đống lớn, tùy tiện cũng tìm được một gian."

"Nhưng mà..."

"Không cần phải nói nữa !" Bà chủ nhà uốn éo cái mông lớn, từ trên ghế đứng lên, vẻ mặt khó chịu."Hôm nay là thứ năm, sang tuần sau cô phải chuyển đi! Nếu đến lúc đó cô còn chưa chuyển đi sạch sẽ, tôi sẽ coi cô cũng như tất cả những đồ gì đó không dùng được, tất cả đều vứt hết!"

Sau khi quẳng lại một câu nói, bà chủ cho thuê nhà quay đầu bước đi.

Nghênh Hi đứng ở trong phòng của mình, cô không hiểu vì sao giữa lúc này, đột nhiên vận rủi lại rơi xuống cuộc đời cô lần nữa...

Chẳng lẽ là do Hắc Diệu Tư...

Lắc lắc đầu, Nghênh Hi vứt cái suy nghĩ vớ vẩn kia ra khỏi đầu.

Chắc là không đâu, Hắc Diệu Tư sẽ không để ý đến sự sống chết của cô, lại càng không thể phí công tìm trăm phương ngàn kế...

Để đi hãm hại một người đã không còn quan trọng nữa.

※※※

Buổi sáng hôm sau khi tỉnh lại, Nghênh Hi suy yếu đến mức không sao rời khỏi giường được. Cẩn thận suy nghĩ một chút, mới nhớ ra cả ngày hôm qua cô chưa ăn một chút gì.

Nếu tìm không thấy công việc, sau này thậm chí đến ba bữa cơm của cô cũng xảy ra vấn đề.

Buổi sáng trước khi ra cửa, cô hạ quyết tâm, cho dù bất kể là công việc gì, chỉ cần đối phương đồng ý muốn thuê, cô đều sẵn lòng, cho dù là công việc lao động có mức lương thấp cũng không sao! Còn về chỗ ở, cô chỉ cần có chỗ để ở là tốt rồi.

Nhưng cô tìm việc cho tới trưa mà vẫn không có bất kỳ người nào đồng ý thuê mướn cô. Còn về chuyện tìm nhà cửa lại càng không có manh mối nào.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.