Cô Vợ Bị Bỏ

Chương 23: Chương 23: Chương 8.2




Hắc Diệu Tư nhếch cặp mày lên: "Không ngờ em lại rất hiểu tôi, tôi chính là người thích dùng nửa người dưới để suy nghĩ!" Anh nói không đứng đắn.

Cảm thấy giữa háng của anh đã nổi lên dục vọng rõ ràng, toàn thân cô trở nên cứng ngắc, thử đẩy bộ ngực rắn chắc của anh ra...

"Không được, hôm nay tôi bất tiện..."

"Nhưng tôi muốn!"

Anh hoàn toàn không thèm nghe lời nói của cô, cứ duỗi tay tiến vào trong áo của cô, bàn tay nắm chặt vào nơi mềm ấm ấy, đồng thời tay kia xốc chiếc váy ngắn của cô lên.

Kinh ngạc trước cảm giác vội vàng của anh, tim Nghênh Hi đập rất nhanh...

"Hôm nay thật sự không được..."

Anh hoàn toàn không thèm nghe, mãi đến lúc bàn tay tiến vào giữa hai chân cô, mới phát hiện nơi đó ẩm ướt khác thường.

“ Em đến kỳ sinh lý à?” Anh nhíu mày, giọng nói khàn khàn cực kỳ thô lỗ.

“ Uhm...” Cô khó xử mở to mắt.

Bất thình lình anh bế bổng cô lên....

“ A, anh muốn ôm tôi đến chỗ nào”

“ Đến một nơi thuận tiện để ‘ làm việc’ chứ sao.” Anh cười gian.

Năm giây sau, rổ cuộc Nghênh Hi biết, cả căn phòng tắm xa hoa rộng rãi, chính là nơi tốt nhất mà anh nói.

“ Nhưng mà, đang trong kỳ sinh lý...không thể...không thể làm chuyện kia được.” Cô đỏ mặt nói.

Chỉ vậy cũng đoán biết được suy nghĩ quỷ quái của anh đang tính toán thế nào.

“ Ai nói với em như vậy?” Anh từ chối cho ý kiến.

“ Đương nhiên là mẹ tôi rồi...”

“ Thật là không biết thưởng thức!” Anh phản đối.

“ Tại sao anh lại nói như vậy?!” Cô tức giận giơ tay đập anh.

Anh thuận thế bắt lấy tay cô, kéo cô ngồi lên thành của bồn tắm bằng đá cẩm thạch: “ Khi tới kỳ sinh lý, chính là nên “ vận động nhiều” mới có thể duy trì sự thông thuận, em có hiểu hay không?”

Cô đỏ mặt, thật không muốn nghe, những lời kia hoàn toàn lời bậy bạ của miệng của anh mà thôi.

“ Có thể không cần cố gắng như vậy được không? Thật sự là tôi không được thoải mái.” Trên thực tế, cô vẫn một mực nhẫn nại.

Tuy buổi sáng hôm nay cô đã uống thuốc giảm đau, nhưng đến bây giờ đã trọn cả ngày rồi...Tình trạng đau bụng kỳ sinh lý của cô cũng rất gay gắt, nhưng vì phải chờ anh nên tuyệt đối không thể ra ngoài mua thuốc được.

Ánh mắt anh chợt rơi vào nơi quầng mắt đen của cô. “ Hôm qua em thức suốt đêm à?”

“ Tôi đau bụng không ngủ được.” Cô thành thật trả lời.

Bàn tay nóng bỏng của anh đặt vào nơi bụng dưới hơi lạnh của cô...một luồng ấm áp thấm vào bên trong cơ thể, Nghênh Hi thở ra một hơi, cảm giác có sự thả lỏng hiếm thấy.

“ Em luôn bị như vậy à?”

“ Vâng....” Cô mở to mắt khó xử.

“ Đau lắm hả?” Giọng của anh trầm khàn.

Cô yên lặng gật đầu.

Chưa từng có người nào an ủi cô vào thời điểm cô bị đau đớn bởi chu kỳ sinh lý.

Cô còn nhớ, khi đến tuổi dậy thì, cô rất muốn mình được như Hoài Tinh, bởi vì Hoài Tinh không bao giờ bị đau bụng giống như cô. Mỗi lần tới kỳ, cô luôn bị đau đến nỗi hận không thể lăn lộn trên mặt đất.

Đột nhiên Hắc Diệu Tư mở vòi nước ấm, cầm lấy vòi hoa sen.

“ Anh định làm gì...” Cô ngơ ngác hỏi, cặp mắt mở to, chăm chú nhìn anh giơ vòi hoa sen lên, kéo đùi của cô ra.

“ Chờ một chút!” Mặt cô đỏ rực lên rồi. “ Nếu làm như vậy...sẽ làm ướt hết “ bánh Quả táo” mất!”

“ Bánh Quả táo? Nó là cái gì vậy?” Anh nhíu mày.

“ Nó là...Nó chính là cái này!” Cô lấy ra một miếng băng vệ sinh chưa dùng.

Hắc Diệu Tư thoáng sửng sốt, một ý cười không nhịn nổi thoáng hiện ra trên vẻ mặt đầy lạnh lùng của anh.

Đưa tay kéo miếng “ báng quả táo” không ăn được kia ra, lập tức một dòng nước ấm được tưới vào giữa hai chân cô....

“ A.”

Dòng nước nóng xối mạnh sưởi ấm cơ thể của Nghênh Hi, cảm giác thoải mái khiến cho cả người cô như muốn chìm vào trạng thái buông lới.

“ Về sau, nếu như em lại đau bụng kỳ sinh lý thế này hãy nói với tôi.” Anh ôm lấy cô, cứ nói điềm nhiên như không, lực tay cũng rất vừa phải.

Nghênh Hi ngây dại, ngơ ngẩn nhìn động tác mát xa tinh tế tỉ mỉ của anh nơi phần bụng của mình, không hiểu tại sao đột nhiên nước mắt cô trào ra...

“ Anh...Vì sao anh lại đối xử với tôi tốt như vậy?” Cô ngập ngừng hỏi.

Nếu như anh chỉ muốn trả thù, thì vì sao lại đối xử dịu dàng với cô như thế?

Anh cứng đờ.

“ Đương nhiên là có mục đích.” Một lúc lâu, anh mới đáp lại, thần sắc bất định.

Nhìn thấy anh không còn vui vẻ, Nghênh Hi không dám hỏi nhiều nữa, cả phòng tắm to như vậy ngoại trừ tiếng nước chảy, tất cả đều là sự yên tĩnh.

Mãi đến khi dòng nước xối mạnh hơn, độ nóng cũng dần dần tăng lên...

Cô có cảm giác sự mát xa của anh không còn đơn giản nữa mà bắt đầu mang theo sự khiêu khích...

“ Ách...”

Nghênh Hi không nén nổi lòng, miệng bật ra tiếng nỉ non cố kiềm chế, dường như được cổ vũ, dòng nước càng lớn mật, trực tiếp xối vào vị trí...

“ A, đừng như vậy...”

“ Nhân tiện tôi có thể rửa sạch giúp em.” Anh áp sát bên tai cô, thở hổn hện lộ vẻ gấp rút và nặng nề.

Mặc cho cô lắc đầu biểu đạt ý không muốn, cái cẳng chân dài của anh cứ tự nhiên, từ đằng sau áp sát vào mắt cá chân của Nghênh Hi, hướng vào chiếc gương lớn ở trong phòng tắm tách cặp đùi của cô ra, cố ý gảy vào đóa hoa ở giữa đùi cô. Hơn nữa, anh còn xối mạnh dòng nước ấm vào mảnh đất mẫn cảm kia, đồng thời đôi mắt thâm thúy của anh quan sát vẻ mặt biến hóa của cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.