Cô Vợ Bị Bỏ

Chương 24: Chương 24: Chương 8.3




Nghênh Hi biết không thể ngăn cản anh được, chỉ có thể quay mặt đi, không muốn nhìn thấy vẻ mặt xấu hổ muốn chết của mình ở trong gương.

Toàn bộ quần áo của hai người bị ướt hết. Anh vứt bỏ vòi hoa sen, tháo khuy của chiếc áo cô mặc trên người, bàn tay to thăm dò vào trong cổ áo, ôm chặt lấy hai bầu ngọc nhũ đang run rẩy bên trong nội y đã ướt đẫm.

Sự đùa bỡn của anh làm cho toàn thân Nghênh Hi trở nên khô nóng... Dưới sự điều khiển giống như ác ma của Hắc Diệu Tư, cô cư nhiên không còn ý thức, chủ động mở đùi ra...

"Thật là một cô gái ngoan." Anh khàn giọng, cúi đầu thở gấp một tiếng.

Chẳng biết tự lúc nào, anh đã kéo bỏ khóa quần, vật tượng trưng cho nam tính đầy ngang tàng, đã sớm vận sức chờ phát động, chuẩn bị sẵn sàng vọt vào nơi khe nhỏ ẩm ướt của cô

"Hắc..." Nghênh Hi lấy lại tinh thần, kinh hoảng khẽ kêu lên.

"Gọi tôi là A Tư." Anh thúc giục không thành tiếng .

"A Tư đừng ... A ... "

Vốn định mở miệng ngăn cản, nhưng anh đã tiến vào trong cơ thể của cô...

Đá cẩm thạch lạnh lẽo cùng với hơi nóng ở bên trong hòa lẫn với nhau thành một cảm giác kích thích với cô...

Chịu đựng sự ứ máu trong cơ thể cùng với cuộc chạy nước rút mãnh của anh, Nghênh Hi không chịu nổi, rơi vào trạng thái hoa mắt chóng mặt rồi ngất đi...

※※※

Hắc Diệu Tư đi rồi, chờ đón Nghênh Hi là một căn phòng trống rỗng. Bát mì ăn liền nóng nghi ngút đã nguội lạnh từ lâu.

Cô ngơ ngác, ánh mắt đờ đẫn nhìn mặt bàn, thầm nghĩ, anh thậm chí còn không muốn ở lại qua đêm.

Về chuyện xảy ra trong yến hội của buổi tối ngày hôm đó, anh không có bất kỳ lời giải thích nào hết. Mà thực tế, anh cũng hoàn toàn không cần thiết phải giải thích với cô...

Dù sao, Hoài Tinh mới chính là vị hôn thê của anh. Nếu như cần thiết, anh khắc giải thích với Hoài Tinh, chứ cũng không phải là cô - một người được dùng để tìm sự vui vẻ trên giường, để hưởng thụ thứ sung sướng từ người phụ nữ.

"Đinh ..." tiếng chuông điện ở cửa vang lên.

"Anh còn để quên thứ gì sao?" Nghênh Hi vội vàng chạy thẳng ra cửa, với sự nhiệt tình ngoài dự kiến, nhanh chóng mở cửa ...

Vốn tưởng rằng anh quay trở lại nhưng cô lại nhìn thấy người mà cô không mong nhìn thấy nhất.

"Nghênh Hi? Hóa ra chị thật sự ở nơi này!" Thương Hoài Tinh hơi híp mắt lại, ngập ngừng liếc nhìn người chị cùng cha khác mẹ của mình.

Quan hệ chị em kỳ quái với kiểu thân phận đáng xấu hổ này, vẫn luôn làm cho Thương Hoài Tinh cảm thấy rất mệt mỏi.

" Thời điểm A Tư nói cho em biết chị đang ở nơi này, em vẫn không thể tin được." Hoài Tinh bình tĩnh nói.

"Anh ấy nói cho em biết sao?" Nghênh Hi sửng sốt, không hiểu vì sao cô thoáng bị câu nói này đâm cho bị thương.

"Đương nhiên, nếu không thì chị nghĩ xem, làm sao em có thể biết được?" Hoài Tinh lắc đầu nói: "Vốn dĩ em thật sự không tin, chị lại đắm mình đến mức này, nhưng hiện tại tận mắt nhìn thấy, nhân tiện em cũng muốn nghĩ thay cho chị mà nói ra chuyện này, với chị, đây cũng chỉ là lừa mình dối người mà thôi."

Nghênh Hi vẫn yên lặng, cảm giác thấy trái tim mình dần dần như xoắn chặt lại vào nhau.

"Nghênh Hi, vì sao chị lại làm vậy...vì sao chị phải đồng ý với A Tư, vào sống ở nơi này? Chị biết rõ anh ấy chỉ muốn trả thù chị thôi mà... "

"Chị có thể chống lại được sao?"

"Chị có thể trốn đi mà."

"Chị đã từng thử trốn chạy, nhưng Hắc Diệu Tư là người đàn ông như thế nào, tin rằng em là người hiểu rất rõ." Cô nâng mắt, nhìn em gái của mình.

Hoài Tinh nheo mắt lại: "Chị có nghĩ tới hay không, chị đồng ý với anh ấy chính là chị đã phá hoại hạnh phúc của em... "

"Phá hoại “hạnh phúc” của em sao?" Nghênh Hi đột nhiên cảm thấy buồn cười: "Vậy thì, tại sao em lại phá hoại hạnh phúc của chị?"

"Em biết trong lòng chị thấy bất bình, nhưng đây là A Tư lựa chọn em. Tuy thật sự đã làm cho chị thấy khó chịu, nhưng chị có nghĩ tới hay không, sống với một người hoàn toàn không thích chị, tận lực khổ sở dây dưa với người đàn ông chỉ lợi dụng thân thể của chị, liệu có kết quả gì không?"

Hoài Tinh nhìn chị gái của mình nói: "Hiện tại em đã là vị hôn thê danh chính ngôn thuận của A Tư, nếu như chị còn nghĩ đến một chút tình cảm của chị em giữa chúng ta, chị nên rời khỏi anh ấy, đừng làm người khác không chịu nổi."

Lời Hoài Tinh nói, thập phần có đạo lý, hơn nữa mỗi câu đều như đâm Nghênh Hi bị thương.

Không cần phải hỏi, sự hoang đường hay được mô tả trong các vở kịch , lúc này ai là người bị tổn thương sâu nặng nhất? Từ đầu tới giờ, tựa hồ tất cả lỗi lầm đều do cô gây ra.

Bởi vậy, Hắc Diệu Tư mới có thể đùa bỡn, trả thù cô. Còn Hoài Tinh tự nhiên thanh thuần, so với việc cô tự mình cam chịu trầm luân làm bạn giường của Hắc Diệu Tư, có vẻ thô bỉ không chịu nổi...

Nghênh Hi không khỏi muốn hỏi, chuyện này có phải ông trời muốn trêu đùa cô hay không?

" Thật xin lỗi, Nghênh Hi. Chị phải biết rằng, loại kết quả này dù không muốn cũng phải chấp nhận." Cô ta đi đến bên cạnh Nghênh Hi nói sâu xa:" A Tư lợi dụng chị, em cũng rất đau khổ, bởi vì em cũng là phụ nữ."

Nghênh Hi giương mắt muốn nhìn rõ ánh mắt của đối phương có mấy phần chân thực.

" Chẳng lẽ, chị muốn để cho hai chị em chúng ta bị người ngoài nhạo báng hay sao? Nếu ba còn sống, nhất định ba sẽ rất đau lòng." Cô ta nói tiếp.

Sắc mặt Nghênh Hi đột nhiên chuyển trắng nhợt, cô đờ đẫn hỏi:" Vậy em muốn chị làm thế nào đây?"

Hai mắt Hoài Tinh đột nhiên lóe sáng. Dù sao cô ta cũng là em gái của Nghênh Hi, muốn đánh trúng nhược điểm Nghênh Hi rất dễ dàng.

" Rời khỏi A Tư, đừng làm cho em không chịu nổi nữa, cũng chính là tự cứu chị." Hoài Tinh chăm chú nhìn chị gái của mình, trên khuôn mặt trang điểm đậm lộ ra vẻ tươi cười. " Từ nhỏ đến lớn chị vẫn luôn cực kỳ thông minh, cho nên người được ba yêu thương nhất chính là chị. Nói thật lúc còn nhỏ, em thật sự rất ghen tị với chị, chắc rằng chị đại khái cũng không phải hoàn toàn không biết gì?" Cô ta nói nửa đùa nửa thật.

Sau đó lại tiếp tục nói:" Chị đã biết nên làm như thế nào... Nếu chị vẫn còn chưa rõ ràng lắm, em có thể nói cho chị biết, A Tư ghét nhất là trái tim bị đùa bỡn và người phụ nữ chỉ yêu thích hư vinh." Cô ta nói ám chỉ.

Nghênh Hi trầm mặc nhìn em gái của mình....

Rời khỏi Hắc Diệu Tư.

Cách đây hơn nửa năm, cô tận mắt nhìn thấy Hoài Tinh nằm ở trên giường Hoắc Diệu Tư, vẻ đầy ham thích. Khi đó, cô đã muốn nói chuyện với Hoài Tinh.

" Chị biết rồi." Cô trả lời, ve mặt không chút biểu cảm.

" Em tin chị." Hoài Tinh hoàn toàn không nghi ngờ điều này.

Bởi vì cô ta biết rõ, Nghênh Hi có ưu điểm là rất dễ mềm lòng... Chỉ cần nhắc đến cha là cô không có cách nào kháng cự được. Đồng thời đây cũng là nhược điểm trí mạng của cô.

Đạt được đáp án vừa ý, cô ta lập tức xoay người rời khỏi khu nhà trọ, trước sau thời gian dừng lại ở nơi này không vượt quá năm phút đồng hồ, thậm chí còn chưa kịp tháo chiếc kính đeo trên mặt xuống.

Sau khi rời khỏi khu nhà trọ rộng lớn đó, di động của cô ta cơ hồ lập tức vang lên...

" Mọi chuyện xong xuôi rồi chứ hả?" Trong tai nghe vọng tới tiếng nói của một người đàn ông.

" Tôi biết ngay là anh mà." Cô ta đắc ý nói." Yên tâm đi! Nghênh Hi, cái đồ ngốc như quả dưa kia, chỉ cần tôi vừa nhắc đến pa pa, một chút có ích cũng chẳng có! Tôi bảo cô ta rời khỏi Hắc Diệu Tư, lại còn ám chỉ cô ta là một phụ nữ làm cho người ta chán ghét. Xem chừng cô ta giống như người đần độn nhất định sẽ nghe theo! Anh cần tiếp tục thay tôi giám sát cô ta, chỉ cần diệt trừ Nghênh Hi..."

" Rốt cuộc cô có hiểu hay không vậy, đó không phải là mục đích của chúng ta ! Nếu không thì cô đã không nhất định phải đối phó với cô ta. Tôi cho rằng hoàn toàn không cần phải trông nom người phụ nữ kia! Để cô ta tồn tại, nói không chừng Hắc Diệu Tư có vẻ sẽ không rảnh để quản chuyện của tôi." Dừng một chút, người đàn ông mất hứng hỏi:" Thứ mà tôi muốn đó, chừng nào cô mới có thể giành về tay?"

" Đến cả tôi hắn cũng đề phòng, hiện tại vẫn chưa có khả năng, hãy cho tôi một chút thời gian nữa." Giọng nói cô ta trở nên nghiêm túc.

" Hãy nhanh lên một chút, hắn đã bắt đầu điều tra đến tôi rồi, nếu như hiện tại không lấy được thứ đó, để hắn trở mặt, tôi sẽ bị thân bại danh liệt!"

" Tôi biết rồi!" Hoài Tinh không kiên nhẫn cúp điện thoại.

" Thật đáng ghét, vì sao tôi lại phải nghe lời anh!" Cô ta lẩm bẩm, giơ tay vẫy một chiếc taxi.

Phía bên kia cửa nhà trọ, lão Trương ngồi trong xe, đang giương tai về phía" vị hôn thê" của ông chủ, cuộc điện thoại vừa rồi, ông ta đã nghe được rõ ràng toàn bộ những lời hồi đáp, không sót tiếng nào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.