Cô Vợ Bỏ Trốn 15 Tuổi

Chương 22: Chương 22




Tần Phong bất đắc dĩ, lắc đầu một cái: “Lâm đại tổng giám đốc, anh làm như thế này thật không ổn a! Các nhân viên khác sẽ có ý kiến, em nghĩ anh vẫn nên dừng lại ở trạm xe buýt phía trước đi, em đã quen ngồi xe buýt đi làm rồi.”

“Tiểu Phong Nhi, anh làm sao nỡ để em chịu khổ như vậy, hơn nữa anh muốn ở bên em nhiều thêm một chút.” Lâm Vũ Mặc vừa lái xe, vừa buồn bã nói. “Anh thật muốn mang theo Tiểu Phong Nhi bên người, từng giây từng phút không chia lìa.”

“Hì hì hì, cũng không phải là cả đời không thấy mặt, anh có cần khoa trương thế không?” Tần Phong cười duyên nói.

“Lại một ngày không thể gặp nhau! Haiz… anh không muốn em đi học, nếu em đi học anh sẽ không được gặp em một ngày. Một mình anh ở công ty thật nhàm chán, nhớ em cũng chỉ có thể nhìn hình em trên di động.” Lâm Vũ Mặc oán trách nói. Sau khi cô chấp nhận hắn, hắn mới biết cô là sinh viên một trường đại học danh tiếng.

“Em cũng sẽ nhớ anh!” Tần Phong dựa vào trước ngực Lâm Vũ Mặc, vẻ mặt hạnh phúc nói.

“Cô bé ngoan, đây là phần thưởng.” Lâm Vũ Mặc đột ngột dừng xe ở ven đường, hướng về phía Tần Phong hạ xuống một nụ hôn nóng bỏng.

“Đừng a! Sẽ có người nhìn thấy.” Tần Phong ngượng ngùng đẩy đẩy thân thể Lâm Vũ Mặc ra.

Trên đường dành cho người đi bộ, người đến người đi, nếu họ nhìn thấy anh và cô hôn nhau thì sẽ mắc cỡ thế nào nha!

“Ha ha ha, chúng ta sống chung cũng đã hơn hai tháng, sao em vẫn dễ xấu hổ như vậy?” Lâm Vũ Mặc kiêu ngạo nở nụ cười.

Kể từ khi hắn và Tiểu Phong Nhi ở chung một chỗ, mỗi lần vận động, Tiểu Phong Nhi của hắn đều xấu hổ đến đỏ mặt. Vô luận là làm bao nhiêu lần, cô cũng không sửa được cái tật hay xấu hổ này. Nhưng mà hắn lại thích nhất bộ dạng khi đỏ mặt của cô, vừa kiều diễm lại mê người như vậy.

“Có ai da mặt dày giống anh không?” Tần Phong trợn tròn mắt, hướng Lâm Vũ Mặc ra lệnh: “Lái xe, anh nhanh lên một chút a, nếu không em sẽ tới trễ.”

“Tuân lệnh, bảo bối!” Lâm Vũ Mặc cười khởi động xe, tăng tốc hướng học viện đi tới.

Vài phút sau, một chiếc xe hơi sang trọng, cao cấp dừng lại trước của học viện, lập tức hấp dẫn ánh mắt của rất nhiều người.

Lâm Vũ Mặc tiêu sái đi ra khỏi xe, vòng qua cửa bên kia, tràn đầy phong độ giúp Tần Phong mở cửa xe.

Sau khi đỡ Tần Phong xuống xe, Lâm Vũ Mặc liền nhiệt tình hôn lên đôi môi đỏ mọng của Tần Phong ngay trước mặt đông đảo học viên.

“Ngô, buông em ra mau!” Tần Phong đấm vào lồng ngực Lâm Vũ Mặc, không vui kháng nghị.

Đây là nơi nào mà Lâm Vũ Mặc lại hôn cô nha?

Chuyện này nếu để cho các bạn học thấy được, sẽ mắc cỡ thế nào a!

Sau này Tần Phong cô làm sao còn có thể đi giữa sân trường được nữa đây?

Lâm Vũ Mặc đem tay nhỏ bé của cô nắm lại trong lòng bàn tay, nụ hôn vẫn kéo dài như cũ.

Cho đến khi cảm thấy hôn đủ rồi, Lâm Vũ Mặc mới luyến tiếc buông cô ra, cười dựa vào bên môi Tần Phong nói: “Tiểu Phong Nhi, tan học anh tới đón em. Bye!”

“Bye!” Tần Phong hướng Lâm Vũ Mặc nói lời tạm biệt. “Mặc, trên đường nhớ lái xe cẩn thận.”

“Được rồi, em yêu.” Lâm Vũ Mặc lại chạm khẽ một cái trên môi Tần Phong, rồi mới đứng thẳng người, dáng người mạnh mẽ, rắn rỏi mang theo ánh mắt khiêu khích nhìn về phía nam sinh đang đứng trước của học viện, sau đó liền mở cửa xe, ngồi vào ghế lái.

Từ lần đầu tiên đưa Tiểu Phong Nhi đi học, hắn liền phát hiện có một nam sinh luôn chờ Tần Phong ở cổng trường.

Tên kia đang thầm mến Tiểu Phong Nhi sao?

Những tình địch ngầm này, hắn nhất định sẽ từng bước thanh trừ hết.

Haiz…

Ai bảo Tiểu Phong Nhi của hắn xinh đẹp như vậy a?

Nếu theo lời cô nói thì chính là tuyệt thế đại mỹ nữ.

Ha ha ha!

Cũng chính bởi vì như thế cho nên mới hấp dẫn nhiều ruồi như vậy, cả ngày bay xung quanh Tiểu Phong Nhi.

Tiểu Phong Nhi là của hắn!

Những con ruồi kia, đừng hòng nghĩ đụng vào Tiểu Phong Nhi.

Hắc hắc!

Trước tiên, đem con ruồi lớn nhất trong sân trường giải quyết, sau đó lại đi đập những con ruồi nhặng khác.

Nụ hôn nóng bỏng hôm nay, có lẽ sẽ làm cho tên kia hiểu được Tiểu Phong Nhi thuộc về ai đi!

Hắn nhớ rõ khi tên kia nhìn thấy hắn hôn Tiểu Phong Nhi, trên mặt hắn rõ ràng thoáng qua vẻ không tự nhiên.

Ghen sao?

Anh tuyệt đối sẽ không cho anh ta có cơ hội!

Trong lòng Lâm Vũ Mặc âm thầm thề.

Trong khi Lâm Vũ Mặc ở đằng này mải miết suy nghĩ thì ở bên kia, Tần Phong lại nhàn nhã đi vào học viện. Xa xa trông thấy bạn học cũng lớp, Lý Dục, nên cô vội vàng chạy về phía hắn chào hỏi: “Chào anh, Lý đại ca, anh tới thật sớm!”

Lý Dục như có điều suy nghĩ nhìn Tần Phong đang nở nụ cười, do dự một hồi lâu mới mở miệng hỏi: “Tần tiểu thư, người mới vừa rồi đưa em đến trường là ai vậy?”

Tần Phong vừa nghe xong câu hỏi của đối phương, khuôn mặt nhỏ nhắn liền đỏ lên: “Hắn là bạn trai em.”

Cô chỉ có thể nói Lâm Vũ Mặc là bạn trai cô, nếu như để người khác biết được mối quan hệ chân chính của bọn họ, chẳng phải sẽ thành chuyện cười cho người ta bàn tán sao?

Nếu để mọi người biết, Lâm Vũ Mặc là kim chủ của Tần Phong cô, họ nhất định sẽ cười nhạo cô.

Có lẽ sau này vẫn nên cẩn thận một chút, không thể để Lâm Vũ Mặc tiếp tục làm ra hạnh động thân thiết như hôm nay trước cổng trường được.

“Bạn trai?” Lý Dục kinh ngạc hỏi. “Tần tiểu thư, em vẫn còn nhỏ mà sao đã quyết định sớm như vậy rồi? Em phải biết, trên đời này còn rất nhiều đàn ông ưu tú, sao em không thử tuyển chọn một chút? Nói không chừng có thể tìm được người đàn ông tốt hơn a!”

“Hì hì! Lý đại ca, em và Mặc yêu nhau thật lòng, cho nên em không muốn tìm người đàn ông khác nữa. Mặc rất tuyệt, em nghĩ chắc không có mấy người có thể vượt qua anh ấy đâu.” Tần Phong lộ ra vẻ mặt hanh phúc nói, cô hoàn toàn không chú ý tới nét cô đơn xuất hiện trên gương mặt Lý Dục.

“Ồ! Thì ra là vậy.” Lý Dục buồn buồn, khẽ lên tiếng, theo Tần Phong đi vào sân trường.

Xem ra hắn hắn toàn không có hy vọng rồi!

Hắn vốn cho rằng Tần Phong vẫn còn nhỏ, cho nên mới không hiểu được những hành động bày tỏ liên tiếp của hắn, nhưng hắn chưa từng nghĩ tới, cô thế nhưng đã yêu người khác.

Là hắn đến quá muộn sao?

Ai….!

Tần Phong lại hoàn toàn không biết những suy nghĩ lúc này trong lòng Lý Dục, cười hì hì đi cùng hắn vào cửa lớp.

Buổi chiều hè, giờ tan trường,

Một chiếc xe Limo sang trọng đỗ lại trước cổng trường, mà Lâm Vũ Mặc, bộ dáng đẹp trai bưc người, đang tựa vào bên cạnh xe chờ Tần Phong.

Xa xa, trông thấy cô, Lâm Vũ Mặc hưng phấn hướng về phía cô dang tay.

Chỉ thấy Tần Phong chạy một mạch đến bên cạnh Lâm Vũ Mặc, cười ngọt ngào nói: “Mặc, sao anh đến sớm vậy?”

Lâm Vũ Mặc ôm hông cô, thâm tình nhìn đôi mắt linh hoạt của Tần Phong nói: “Anh nhớ em, cho nên còn chưa đến giờ tan tầm đã vội vàng chạy tới."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.