Cô Vợ Bỏ Trốn 15 Tuổi

Chương 32: Chương 32




Editor: Sendyle

Ngồi ở trên ghế sa lon, Lâm đạo diễn lúc này mới cẩn thận quan sát Kiệt, chỉ thấy trên mặt vốn là tinh thần sáng láng bây giờ đã mất đi sức sống, khuôn mặt có chút mất hồn, trong mắt hiện đầy tơ hồng.

"Thất tình sao?" Lâm đạo diễn nhạo báng hỏi.

Nghe được lời nói của Lâm đạo diễn, trong mắt Kiệt lóe lên dáng vẻ đau đớn, khiến người giỏi về quan sát như Lâm đạo diễn chỉ cần liếc một cái liền nhìn ra.

"Không có, Lâm đạo diễn, tôi rất khỏe." Kiệt cau mày nói, cậu ta không muốn mọi người biết chuyện riêng của mình, cho nên mới phủ nhận.

"Ha ha ha, người trẻ tuổi không thành thực ồ!" Lâm đạo diễn hài hước nói, "Cuộc sống sẽ có rất nhiều chuyện không như ý, chúng ta không thể bởi vì một ít đả kích liền sa sút ý chí như vậy. Tỉnh lại, tương lai tốt đẹp không xa đang chờ cậu đấy!"

"Ừ. Kiệt hiểu." Kiệt trịnh trọng gật đầu một cái.

Lâm đạo diễn nói đúng, từ hôm nay trở đi, cậu ta phải bắt đầu tỉnh táo lại.

Cậu ta bây giờ vẫn còn rất trẻ, không cách nào chống đỡ được cùng tổng giám đốc tập đoàn Lâm thị , chỉ là, loại cục diện này sẽ không quá lâu, cậu ta sẽ nỗ lực, chờ khi cậu ta công thành danh toại, cậu ta sẽ đem chị Phong nhi đoạt lại.

Đính hôn có là gì, sau khi kết hôn người ta vẫn ly hôn đấy thôi, cậu ta sẽ nỗ lực, cậu ta nhất định phải có được trái tim chị Phong nhi.

Lâm Vũ Mặc, ngươi cứ hả hê cười đi, chờ xem ai mới là người cười cuối cùng?

Thấy thần thái Kiệt trở nên bình thường, Lâm đạo diễn lúc này mới hài lòng nở nụ cười: "Kiệt, tiểu tử cậu sắp được đổi vận rồi."

"Lâm đạo diễn, tôi không hiểu ý của ngài." Kiệt bồn chồn mà nhìn Lâm đạo diễn, không hiểu ông ta vì sao lại thốt ra những lời nói như vậy.

Lâm đạo diễn ngồi thẳng người, thần thần bí bí nói: "Cậu biết không? Tôi hôm nay đột nhiên nhận được điện thoại của tổng giám đốc Tập Đoàn Hải Tinh, gọi đích danh cậu muốn cậu làm Đại Sứ Hình Tượng của công ty họ! Tập Đoàn Hải Tinh là một trong những công ty nằm trong top 500 toàn cầu đó. Tiểu tử cậu đúng là đang gặp thời."

"Có thật không? Tại sao có thể có chuyện tốt như vậy?" Kiệt không dám tin tưởng nói. Bình thường đại sứ hình tượng của các Tập Đoàn lớn không phải là các minh tinh quốc tế sao? Bọn họ chỉ là những nhân vật nhỏ bé không có danh tiếng gì làm sao một công ty lớn như họ lại yêu cầu cậu làm người phát ngôn chứ?

"Tôi cũng giống như cậu thắc mắc một lúc lâu đấy, ha ha ha, thật là chuyện làm cho người ta đỏ mắt. Bao nhiêu người phấn đấu bao nhiêu năm, cũng không có cơ hội thành dành, kết quả tiểu tử cậu, mới mấy tháng đã được Tập Đoàn Hải Tinh chọn làm Đại Sứ Hình Tượng." Lâm đạo diễn khoa trương nói.

"Là Lâm đạo diễn biết cách dạy, mới có thể giúp tôi có được cơ hội như ngày hôm nay." Kiệt lập tức khiêm tốn nói.

Lâm đạo diễn bị lời của Kiệt tâm tình nhất thời cực kỳ vui mừng. Cậu ta giơ ngón tay cái lên khen Kiệt: "Ha ha ha, người trẻ tuổi, không tệ, biết khiêm tốn là tốt. Về sau đi theo tôi...tôi sẽ cố gắng giúp cậu trở thành thần tượng trong lòng mọi người."

"Cám ơn Lâm đạo diễn. Kiệt sẽ nỗ lực hết mình." Kiệt vô cùng khiêm nhường nói.

Bộ dáng của cậu ta khiến Lâm đạo diễn càng nhìn càng thích: "Hiện tại thanh niên giống như cậu vậy càng ngày càng ít. Kiệt, tôi xem trọng cậu. Lên tinh thần, chúng ta sẽ làm nên những chuyện đặc sắc!"

"Ừm!" Kiệt gật đầu một cái.

"Xế chiều đến công ty trình diện, tôi đi trước." Lâm đạo diễn sau khi nói xong, liền đứng lên rời khỏi.

Lúc này mẹ Thẩm đột nhiên từ trong phòng mình đi ra, mặt nịnh hót nở nụ cười hướng về phía Lâm đạo diễn nói: "Lâm đạo diễn đi thong thả ! Có rãnh rỗi thường tới chơi."

"Vâng, bác gái." Lâm đạo diễn khách khí cùng mẹ Thẩm mẹ bắt tay một cái.

*****

Ở trong phòng làm việc của tổng giám đốc, Lâm Vũ Mặc đang cùng người khác nói chuyện điện thoại: "Là Cận tổng giám đốc a. Chuyện mấy ngày trước tôi nhờ vả ngài làm như thế nào rồi?"

"Đã làm xong. Chuyện Lâm Vũ Mặc ngài giao, tôi nào dám không làm theo a! Chỉ là, Lâm, tiểu minh tinh đó có quan hệ gì với ngài sao? Thế nhưng để cho ngài vì cậu ta mà để ý như vậy!" Đối phương tò mò hỏi.

"Một người bạn." Lâm Vũ Mặc muốn tránh phiền phức cố gắng lấy cái cớ nói: "Tôi đã từng đồng ý với ngài về chuyện hợp tác của chúng ta sẽ không thay đổi, sớm ngày cùng Cận tổng giám đốc thực hiện kế hoạch hợp tác."

"Không thành vấn đề, tôi sẽ nhanh chóng thực hiện. Dù sao cũng là chuyện hợp tác cùng tập đoàn Lâm thị nổi danh toàn cầu, chúng tôi làm sao có thể phớt lờ đây? Ha ha ha!"

"Bạn học cũ, cậu lại dám nhạo báng tôi?" Lâm Vũ Mặc cố ý làm bộ như không vui nói.

"Ha, ai dám nhạo báng cậu a!"

"Ha ha ha, bạn học cũ, chúng ta trở lại chuyện chính, công việc hợp tác của chúng ta cành nhanh càng tốt."

"Hiểu."

Thì ra là việc Kiệt được chọn làm Đại Sứ Hình Tượng là Lâm Vũ Mặc giúp cậu ta tranh thủ.

Mấy ngày nay, nhìn tiểu Phong Nhi vẫn vì chuyện của Kiệt mà canh cánh trong lòng, âm thầm rơi lệ, trong lòng Lâm Vũ Mặc cũng tương đối khổ sở, vì vậy anh ta mới tự mình an bài chuyện của Kiệt, còn vì cậu ta mà hy sinh một phần ích lợi của công ty.

Nhưng anh ta không hối hận, chỉ cần có thể khiến tiểu Phong Nhi vui vẻ là được.

Lâm Vũ Mặc mang theo Tần Phong đi thẩm mỹ viện làm đẹp, khiến những thợ làm tóc đem mái tóc đen xinh đẹp kia của cô ra sức phấn đấu, trang trí cùng các món đồ trang sức lấp lánh.

Nhìn Tần Phong ăn mặc xinh đẹp tuyệt trần, Lâm Vũ Mặc không khỏi kiêu ngạo, anh ta biết tiểu Phong Nhi thật đẹp, mà cô gái mỹ lệ này lại chỉ thuộc về một mình Lâm Vũ Mặc anh ta, vừa nghĩ tới đó, trong lòng của anh ta vô cùng thỏa mãn.

Tầm mắt của anh ta quét qua cổ của Tần Phong, lại bị cái khuyên tai ngọc kia đập vào trong mắt.

Tại sao vô luận lúc nào, tiểu Phong Nhi đều muốn mang cái khuyên tai ngọc kia chứ?

Nó rốt cuộc là ai đã tặng cho cô?

Đối với tiểu Phong Nhi mà nói lại có ý nghĩa là chứ?

Lâm Vũ Mặc ở trong lòng thầm nghĩ, nhưng anh ta không dám đem phần này nghi ngờ nói ra.

"Tiểu Phong Nhi, chúng ta đi thôi." Lâm Vũ Mặc kéo cánh tay Tần Phong, cười nói.

"Ừm!" Tần Phong cười ỷ vào trong ngực Lâm Vũ Mặc.

Kể từ sau khi Kiệt rời đi, tâm tình Tần Phong cũng không có tốt lên, cô một mực lo lắng cho nhóc Kiệt, không biết cậu ta hiện tại thế nào, có còn hận cô không. Cô gọi cho cậu không biết bao nhiêu cuộc điện thoại, nhắn vô số tin cho cậu ta, nhưng một chút hồi âm cũng không có.

Mỗi khi điện thoại di động của cô đột nhiên vang lên, cô vội vàng cầm lên, trong lòng của cô thật hy vọng điện thoại này là của nhóc Kiệt gọi tới. Nhưng vừa nhìn mã số, lòng của cô liền lạnh. Bởi vì cô hi vọng hai lần đều rơi vào khoảng không, điện thoại không phải của nhóc Kiệt gọi tới, lại là Trần Bưu gọi tới, chỗ của anh ta có tin tức tốt gì sao?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.