Cô Vợ Câm Quá Bá Đạo

Chương 13: Chương 13: Bỏ thuốc




Lâm Tiêu tỉnh táo lại, phân tích.

Nói như thế thì thật ra hôm qua giữa hai người họ không xảy ra bất cứ quan hệ gì cả. Thần cưỡng ép kéo Tô Khiết đi làm phẫu thuật phá thai, trong quá trình đã xảy ra xô xát cho nên mới dẫn đến vết cào trên cổ.

Nghĩ đến sự việc xảy ra là như vậy, trong lòng cô ta thích thú vô cùng. Rốt cuộc đứa con hoang đó cũng bị xoá sạch rồi, thật là vui mừng khôn xiết!

Nhưng mà con đàn bà đó chạy đi đâu rồi?

Không phải là đau khổ quá nên lén trốn đi rồi chứ?

Khả năng này rất cao!

Cô ta rút điện thoại ra định gọi cho Nguyễn Hạo Thần, báo cho anh biết việc này.

Nhưng ngay khi cô ta sắp bấm vào tên anh thì bất chợt dừng lại, ánh mắt hiện vẻ mưu mô.

Cho cô chạy đi, chạy trốn càng xa càng tốt. Đời này tốt nhất đừng xuất hiện ở Giang Thành nữa, vậy thì cô ta có thể ở bên Thần không kiêng dè điều gì nữa.1

Không đúng, cô ta và Thần vốn đã đường đường chính chính ở bên nhau rồi, chỉ là cô ta muốn có thêm thân phận mợ Nguyễn, chứ không phải chỉ là mối tình đầu.

Tô Khiết chính là chướng ngại vật cản cô ta bước lên vị trí đó, nếu cô đi rồi thì tốt, không còn bất cứ trở ngại nào nữa.

Ha!

Cô ta cười lạnh lùng.

“Tô Khiết à Tô Khiết, cô cũng đừng làm tôi thất vọng. Mau mau trốn đi, đừng để Thần tìm được chỉ sau một ngày.”

Lúc đó, Nguyễn Hạo Thần đã về tới công ty, lập tức mở một cuộc họp.

Từ sau khi ra khỏi bệnh viện, trong đầu anh không ngừng xuất hiện khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của Tô Khiết. Xuất hiện càng nhiều thì anh lại càng bực bội.

“Tổng giám đốc, đây là tháng trước...”

“Cô ta tỉnh lại biết con đã không còn nữa thì không biết sẽ thế nào?”

Nguỵ Toàn: “...”

Anh lo lắng thì đi xem đi chứ. Ngồi ở đây làu bà làu bàu thì có ích gì?

Mấy lời này anh ta cũng chỉ dám nói thầm trong lòng, nếu nói ra thì có thể khó mà giữ được cái đầu.

Anh nhíu mày, đẩy hết mấy suy nghĩ này ra khỏi đầu. Cứ để cô ở trong bệnh viện vài ngày cho tỉnh táo lại đi.

Màn đêm buông xuống, bầu trời đêm hiện đầy sao, đến mặt trăng cũng tròn vành vạnh.

Ánh trăng bàng bạc chiếu xuống mặt biển, sóng nhỏ lăn tăn trông thật đẹp mắt.

Một bóng dáng lẻ loi ngồi trên tảng đá, cô nhìn ra ngoài không chớp mắt, gió biển thổi tà váy trắng dài của cô bay phấp phới, mái tóc đen như mực khẽ phất phơ.

Tôn Tử Phàm đứng cách đó không xa, cầm điện thoại lên chụp lại khoảnh khắc này. Thật xinh đẹp, mà cũng thật não nề.

Tô Khiết ngẩng đầu nhìn lên trời, tối nay trời thật nhiều sao, nhiều đến nỗi khiến người ta mê đắm.

Trước đây mẹ đã từng nói, người đã khuất sẽ biến thành một ngôi sao trên bầu trời, khi có người nhớ nhung thì họ sẽ hiện lên.

Cho nên con à, bây giờ con cũng đã hoá thành một ngôi sao trên bầu trời đêm phải không?

Khóe miệng cô hiện lên nụ cười khổ, tự tay giết chết chính con mình, Nguyễn Hạo Thần, anh là người bố độc ác nhất trên đời này!

Vai chợt trĩu xuống, cô tỉnh táo lại quay đầu nhìn.

“Gió đêm ở bờ biển rất lạnh. Thân thể em vẫn còn suy nhược chưa khoẻ, chúng ta về trước đi.”

“Cảm ơn anh, Tử Phàm.”

Bàn tay to xoa đầu cô: “Em còn khách sáo với anh gì chứ. Chúng ta về phòng, rồi anh sẽ nấu món canh sườn em thích nhất, cơ thể em yếu ớt nên cần phải bồi bổ thật nhiều.”

Cô gật đầu, nở nụ cười.

Trên thế giới này cũng chỉ có Tử Phàm đối tốt với cô. Bố bỏ đi, mẹ...

Canh rất ngon nhưng trong miệng cô lại không có mùi vị gì. Không biết có phải là do ảo giác, hay vì cô quá nhớ con mà lại có cảm giác như con vẫn còn bên cạnh mình.1

Mỗi khi cô nghĩ như thế thì hiện thực luôn đánh cô thức tỉnh, bắt buộc cô phải thừa nhận kết quả.

Thật tàn nhẫn!

Nguyễn Hạo Thần thật tàn nhẫn! Hiện thực cũng tàn nhẫn như thế!

“Có phải ăn không ngon không?” Anh ta cười hỏi.

Cô lắc đầu: “Không phải, em cảm thấy ăn không nổi...”

“Được rồi. Em không cần giải thích gấp gáp như vậy, anh không trách em. Bây giờ em ăn không nổi cũng là chuyện bình thường thôi. Nếu thật sự nuốt không trôi thì không cần miễn cưỡng bản thân, biết chưa?”

Anh ta có thể hiểu, không còn con nữa nên trong lòng cô rất khó chịu, không có tâm trạng ăn uống gì là đương nhiên.

Tô Khiết vừa định ra dấu cảm ơn thì bị anh ta cản lại: “Bây giờ nhiệm vụ của em chính là về phòng nghỉ ngơi thật tốt, đừng nghĩ nhiều nữa, con thì sau này sẽ có lại thôi.”

Nghe vậy, cô ngẩn người, trong mắt thoáng hiện tia u ám, cô đã không còn hy vọng viển vông vào con cái nữa rồi.

Cô không muốn lại làm tổn thương một đứa nhỏ khác!

Nhìn dáng vẻ bạc nhược của cô, nụ cười trên mặt Tôn Tử Phàm dần biến mất, ánh mắt lóe lên tia lạnh lùng. Anh ta không biết thường ngày Nguyễn Hạo Thần đối xử với cô thế nào, chỉ dựa vào chứng tụt huyết áp và suy dinh dưỡng của cô cũng thấy là không hề tốt rồi.

Nguyễn Hạo Thần, anh không thể bảo vệ cô ấy vậy thì để tôi bảo vệ!1

Anh cũng đừng vội, trò chơi chỉ mới bắt đầu mà thôi!

Anh dọn dẹp chén đũa trên bàn, rót cho cô một ly sữa ấm.

Bây giờ cô nhất định không ngủ được, sữa ấm sẽ giúp cô dễ ngủ.

Anh gõ cửa phòng cô, không lâu sau thì cửa mở ra.

“Đồ ngốc, uống ly sữa này rồi ngủ đi nhé. Đừng suy nghĩ lung tung nữa, biết chưa?”

Cô nhoẻn miệng cười, nhanh nhẹn cầm ly sữa uống cạn.

Một tiếng sau, anh ta mở cửa vào phòng đã thấy cô nằm trên giường ngủ rồi.

Lông mày cô nhíu chặt, ngủ cũng không an ổn.

Cũng không biết có phải đang nằm mơ gặp ác mộng hay không.

Anh ta đã thêm một ít thuốc ngủ vào sữa, cơ thể cô bây giờ cần phải nghỉ ngơi cho tốt.

Anh ta chỉnh lại chăn cho cô rồi cúi người, khẽ hôn lên trán cô, sau đó mới ra khỏi phòng.

Trong biệt thự rất trống trải, Nguyễn Hạo Thần ngồi trên sô pha cảm thấy có gì đó bị thiếu.1

Anh mệt mỏi xoa ấn đường, điện thoại trong túi reo lên.

“Tiêu Tiêu, có chuyện gì?”

“Thần, em thấy rất khó chịu. Em cũng không biết là bị sao nữa, anh đến đây với em được không?”

Nghe giọng cô ta hơi khàn, trong lòng anh lập tức căng thẳng: “Em đang ở đâu? Ngoan ngoãn ở đó, bây giờ anh sẽ đi tìm em.”

Anh cúp máy, mang giày vào rồi đi ngay.

Lâm Tiêu nhìn điện thoại trong tay, cười đắc ý.

Cô ta ngâm nước đá lâu như vậy rốt cuộc cũng có tác dụng. Đêm nay, cô ta nhất định phải biến anh thành người đàn ông của mình.

Cô ta lấy một gói thuốc bột đổ ra, bỏ vào rượu vang rồi cẩn thận lắc mấy cái.

Cô ta biết làm như vậy anh nhất định sẽ trách cứ, nhưng mà chuyện đã xảy ra rồi nên anh cũng sẽ không trách cô ta lâu.

Nửa tiếng sau, anh đi đến thấy cô ta đang nằm trên sô pha, trên bàn còn có rượu vang.

Bàn tay lạnh lẽo của anh sờ lên trán cô ta.

“Thần...” Cô ta ngước nhìn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.