Cô Vợ Câm Quá Bá Đạo

Chương 17: Chương 17: Quen? Không quen?




Nguyên Hạo Thần anh... Đồ khốn nạn!

Thật ra hai người bọn họ không rời khỏi thành phố Giang Thành mà chỉ ở trong hòn đảo tư nhân trên biển của thành phố. Cảnh sắc ở nơi đó vô cùng đẹp, rất phù hợp để người ta tĩnh dưỡng.

Mất ba tiếng đồng hồ, ban đầu Tôn Tử Phàm muốn đi cùng Tô Khiết đến gặp Nguyễn Hạo Thần, nhưng đi được nửa đường có một cuộc điện thoại gọi đến kêu anh ta đi. Nhìn dáng vẻ của anh ta, có lẽ đã xảy ra chuyện nào đó rất gấp.

Tô Khiết cũng thúc giục anh ta nhanh chóng đi giải quyết chuyện của mình, cô đi một mình được rồi.

Sau khi cân nhắc suy nghĩ, cuối cùng Tôn Tử Phàm cũng gật đầu thoả thuận và đi giải quyết chuyện của mình.

Mà lúc này ở trong bệnh viện, một bóng dáng cao gầy mặc bộ đồ y tá tiến vào trong phòng bệnh của Lâm Khả Khanh.

Người đó chỉ để lộ ra ánh sáng tàn nhẫn loé lên trong đôi mắt, trở tay khóa cửa trong lại rồi đi đến bên cạnh giường bệnh của Lâm Khả Khanh. Người đó nhanh chóng rút tất cả máy móc ở trên người Lâm Khả Khanh, ngay cả nước truyền cũng rút ra hết.1

Người y tá đó tháo khẩu trang xuống, nở nụ cười độc ác: “Lâm Khả Khanh, chỉ cần bà chết đi thì con đàn bà đê tiện Tô Khiết đó mới càng hận Nguyễn Hạo Thần hơn, chỉ cần cô ta hận thì sẽ điên cuồng muốn rời khỏi anh ấy.

Vì Nguyễn Hạo Thần nên tôi chỉ có thể giết chết bà, dù sao bà cũng đã nằm trên giường lâu như vậy rồi. Bà có nằm nữa cũng chỉ lãng phí thời gian và tình cảm của tất cả mọi người, cho nên bà đi chết đi!”

Người đó cầm một cái gối trắng lên, đang định che gương mặt của Lâm Khả Khanh lại. Nhưng Lâm Khả Khanh bỗng nhiên mở trừng mắt, nhìn chằm chằm vào người phụ nữ đứng ở trước mặt.

Miệng Lâm Khả Khanh run rẩy nói không lên lời, muốn nói gì đó nhưng chỉ có thể phát ra tiếng “a a a” không nói thành lời.

Người kia bắt đầu trở nên bối rối, không còn để ý điều gì nữa mà úp cái gối lên trên mặt Lâm Khả Khanh, cố gắng bịt chặt lại.

Tay của Lâm Khả Khanh không ngừng giãy dụa, không bao lâu sau thì không còn hơi thở nữa.

Vẻ mặt của Lâm Tiêu trở nên dữ tợn, đường nét tinh tế trên gương mặt dần vặn vẹo.

Trong đôi mắt cô ta toát lên vẻ vô cùng hoảng sợ, nhưng sự hận thù trong đó còn lớn hơn cả sự sợ hãi.

Cô ta từ từ lấy gối ra, nhìn đôi mắt lồi lõm của Lâm Khả Khanh mà suýt chút nữa hét lên thành tiếng.

Cô ta ném cái gối xuống dưới đầu Lâm Khả Khanh, lấy tay khẽ vuốt đôi mắt của bà ấy để bà ấy nhắm mắt lại. Thoạt nhìn vô cùng bình thản.

“Lâm Khả Khanh, bà đừng trách tôi. Nếu trách thì hãy trách con gái của bà đã cướp đi người đàn ông của tôi.”

Tay của cô ta không kìm được mà run rẩy, cô ta nuốt nước bọt rồi đeo khẩu trang, đi ra khỏi phòng bệnh một cách bình tĩnh và thản nhiên.

Tô Khiết đi đến dưới toà nhà tập đoàn Nguyễn Thị, ngẩng đầu nhìn tòa nhà lớn. Không hổ danh là trụ sở chính, tòa nhà này ít nhất cũng phải hơn trăm tầng.

Cô đi vào trong, tò mò nhìn xung quanh. Toà nhà đúng là vừa lớn vừa đẹp.

Nhân viên ở quầy lễ tân cũng nhìn thấy Tô Khiết, không khỏi nghi ngờ.

Đúng lúc cô ta định lên tiếng hỏi thì Tô Khiết đã đi đến bên cạnh.

“Chào cô, xin hỏi cô có chuyện gì sao?”

“Chào cô, tôi muốn tìm Nguyễn Hạo Thần.”

Nhân viên quầy lễ tân không hiểu động tác tay của cô, đồng thời cũng cảm thấy Tô Khiết thật đáng thương. Một người xinh đẹp và đáng yêu như vậy lại là một người câm.

“Thật xin lỗi cô, tôi không hiểu thủ ngữ. Phiền cô viết ra giấy được không ạ?”

Tô Khiết gật đầu, cầm bút lên và bắt đầu viết: Chào cô, tôi muốn tìm Nguyễn Hạo Thần.

Nhìn thấy câu nói này, nhân viên quầy lễ tân lập tức quan sát Tô Khiết thêm một chút. Lẽ nào lại là con chim sẻ muốn bay lên cành cao sao?

Ánh mắt cảm thông và đáng thương vừa nãy nhanh chóng biến thành sự ghét bỏ và chán ngán, bây giờ những người phụ nữ như này đều không tự mình biết mình thế sao?

Hơn nữa bạn gái mối tình đầu của tổng giám đốc bọn họ đã quay về rồi, nào còn có chỗ của những người phụ nữ này nữa chứ.

“Vậy thưa cô, xin hỏi cô có hẹn trước không?”

Tô Khiết lắc đầu, lại viết lên tờ giấy: Phiền cô gọi điện cho Nguyễn Hạo Thần, nói rằng Tô Khiết đến tìm anh.

Nhìn thấy dáng vẻ thản nhiên của cô, nhân viên quầy lễ tân suy nghĩ một chút. Lẽ nào tổng giám đốc của bọn họ thật sự quen người phụ nữ này?

Cô ta do dự một lúc, quyết định thông báo cho tổng giám đốc sẽ tốt hơn.

“Chào tổng giám đốc, tầng một có một người phụ nữ tên là Tô Khiết đến tìm anh. Hình như cô ấy là người tàn tật.”

Bị câm cũng là một loại tàn tật.

Nguyễn Hạo Thần nghe thấy lời nói này: “Cô kêu cô ta... Đợi đã, tôi không quen người phụ nữ này.”

Sau khi nhân viên quầy lễ tân cúp máy, vừa nãy có thể thấy rất rõ ràng câu nói trước của tổng giám đốc cũng biết người phụ nữ này, nhưng tại sao câu sau lại nói là không quen biết vậy?

“Thưa cô, thật ngại quá. Tổng giám đốc của chúng tôi nói không quen cô, cho nên cô rời khỏi đây đi ạ.”

Nghe thấy vậy, Tô Khiết vô cùng bất ngờ mà mở to mắt. Nguyễn Hạo Thần nói không quen biết, như vậy chắc chắn anh lại đang muốn chỉnh cô.

Ngón tay cô vội vàng quơ quơ một chút thì điện thoại trong túi reo lên. Nhìn thấy số điện thoại của bệnh viện trung tâm thành phố, cô vội vàng nghe máy.

“Chào cô, xin hỏi là cô Tô đúng không?”

Ngón tay của Tô Khiết gõ lên điện thoại, coi như là trả lời về thân phận của mình.

“Bà Lâm Khả Khanh, mẹ của cô đã mất vào nửa tiếng trước, chết vì thiếu oxy. Cho nên mong cô nén đau thương.”

Bên trong điện thoại vang lên tiếng bận, Tô Khiết buông thõng tay xuống, cơ thể khẽ run lên hai cái, suýt chút nữa thì đứng không vững ngã xuống.

Người thân còn lại duy nhất của cô cũng rời bỏ cô rồi...

Cô hồi phục lại tinh thần, lao ra ngoài giống như phát điên mà rời khỏi nơi này.

Lừa cô!

Bác sĩ đang lừa cô!

Mẹ của cô là một người phụ nữ dịu dàng như vậy, sao Hắc Bạch Vô Thường có thể đưa bà ấy đi được?

“Chắc chắn là đang lừa cô!

Cô đi đến phòng bệnh của Lâm Khả Khanh ở trong bệnh viện, Lâm Khả Khanh đã được che khăn trắng rồi. . harry potter fanfic

Mấy bác sĩ nhìn thấy Tô Khiết đến thì đều dồn dập nói câu “kìm nén đau thương” rồi rời khỏi phòng bệnh.

Tô Khiết chậm rãi đi đến, cơ thể cứng đờ lại, ngón tay càng run rẩy mãnh liệt hơn.

Cô vén vải trắng xuống, gương mặt tái nhợt không một giọt máu của Lâm Khả Khanh đập vào mắt. Tô Khiết không thể kiềm chế được nữa.

Tiếng khóc vừa ngột ngạt vừa khàn khàn vang ra khỏi phòng bệnh, cô nằm nhoài lên người Lâm Khả Khanh, khóc đến nỗi cơ thể không ngừng run rẩy.

“Mẹ ơi, Tiểu Khiết đến thăm mẹ rồi đây, lâu lắm rồi Tiểu Khiết không đến thăm mẹ, lẽ nào mẹ đang trách Tiểu Khiết sao? Cầu xin mẹ tỉnh lại đi có được không, bên ngoài mặt trời đã lên cao rồi. Mẹ không được ngủ nữa, mẹ đã ngủ lâu lắm rồi...”

“A a a!”

Tiếng gầm nhẹ khàn khàn vang lên từ trong cổ họng, những giọt nước mắt không ngừng rơi xuống.

“Mẹ ơi, lâu lắm rồi Tiểu Khiết không nói chuyện với mẹ. Mẹ thức dậy nói chuyện với Tiểu Khiết đi được không?”

Nhưng không hề có bất kỳ tiếng đáp lại nào, không ai có thể nghe được những lời nói trong lòng cô.

Trước mặt cô chỉ là một thi thể lạnh cóng, cô khóc rất nhiều nhưng thi thể không thể cho cô bất kỳ đáp án nào.

Tô Khiết ngẩng đầu lên, nhìn dây oxy và thuốc truyền ở bên cạnh. Cô ngẩn người một chút, người bảo bác sĩ ngừng cấp thuốc trị liệu cho mẹ cô chính là Nguyễn Hạo Thần.

Nguyễn Hạo Thần, anh hại chết con của tôi, người thân cuối cùng của tôi cũng bị anh hại chết!

Tại sao cô lại yêu một người đàn ông máu lạnh vô tình như vậy? Nếu như có thể thì cô tình nguyện không đồng ý cuộc liên hôn này, không liên hôn và cũng không yêu anh!

Tại sao ông trời lại đối xử với cô như vậy, tại sao?1

Trong lòng cô gào thét xé gan xé phổi, oán hận chuyện bất công. Nhưng cũng không có ai có thể nghe thấy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.