Cô Vợ Câm Và Tổng Tài Sủng Vợ

Chương 17: Chương 17: Mua bánh ngọt




Lâm Chí Nhất lái xe vội đi mua bánh ngọt cho vị tổng tài khó tính của mình, nhưng khi đến cửa hàng bánh ngọt lại ngơ ra vì trước giờ anh rất ghét bánh ngọt hôm nay lại bảo đi mau nên Lâm Chí Nhất không biết chọn cái loại nào, xoay sở mãi chưa mua được cũng không dám gọi hỏi nên vị thư ký của anh đã quyết định mua theo sở thích của mình.

Triệu An Ninh hôn mê đến nửa chiều mới tỉnh trong đầu cô lúc mới mở mắt đang tưởng mình ở nhà nên liền ngồi dậy với tâm trí sợ hãi nhưng khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc thì cô mới thở nhẹ. Hoắc Liên Hàn đang xem tài liệu bỗng có cảm giác ai đó đang nhìn mình liền đưa mắt lại chỗ cô thấy cô tỉnh liền để tài liệu trên tay xuống đi lại chỗ cô.

“Anh đã bảo em đừng ra ngoài một mình rồi mà, sao không chịu nghe lời?” Anh khoanh tay nghiêm khắc chỉ dạy lại cô vợ không chịu nghe lời của mình.

Biết mình làm sai nên cô đã xin lỗi anh bằng hành động tay, nhìn thấy sự hối lỗi dễ thương của cô anh lại mềm lòng mà bước đến gần cô xoa đầu.

“Lần sau muốn ra ngoài thì phải báo với anh một Tiếng!”

Triệu An Ninh muốn cảm ơn anh vì đã giúp cô một lần nữa thoát khỏi lồng chim đó nên đã lấy tay xuống dùng ngón tay của mình viết lên lòng bàn tay của anh hai chữ “ Cảm ơn “

“Muốn cảm ơn việc anh đã đưa em ra khỏi đó một lần nữa sao?”

Triệu An Ninh gật đầu như gà mổ thóc.

“Vậy thơm anh một cái thì anh sẽ nhận lời cảm ơn này!”

Hoắc Liên Hàn cúi người xuống trước mặt cô ngón tay còn gõ nhẹ vào má mình ý bảo cô thơm, khuôn mặt của anh thì đầy sự mong đợi vui vẻ cười còn cô thì gương mặt đã đỏ bửng nhưng cũng phải nghe theo anh, đôi môi của cô chưa chạm đến má anh gần đến thì anh đã xoay nhẹ đầu kiến đôi môi của cô chạm vào môi anh, Triệu An Ninh định rời đôi môi mình ra thì đã bị anh giữ lại bằng nụ hôn cháy bóng của mình nụ hôn dần dần sâu hơn thì bên ngoài lại có tiếng gõ cửa của Lâm Chí Nhất.

Hoắc Liên Hàn nhíu mày rồi đi ra mở cửa, thấy anh mở cửa với vẻ mặt khó chịu thì Lâm Chí Nhất cũng biết mình vừa phá chuyện tốt của anh nên đã vội đưa bánh ngọt rồi chuồn đi.

Hoắc Liên Hàn nhận bánh ngọt từ tay vị thư ký phá đám chuyện tốt của mình rồi đi vào phòng để bánh ngọt trên bàn, anh tự tay mở hộp bánh ngọt ra mùi hương thơm của bánh bay ra khiến anh nhăn mặt, Triệu An Ninh đi lại giúp anh mở hộp bánh ngọt ra bên trong là hai chiếc bánh kem nhỏ rất bắt mắt, cô lấy ra để về phía anh nhưng Hoắc Liên Hàn không thích ăn bánh ngọt bánh này là mua về cho cô vì nghe quản gia Ngô nói cô rất thích ăn bánh ngọt nên anh mới nhờ thư ký đi mua.

“Em ăn đi, bánh này mua cho em!”

Triệu An Ninh ngơ ra, trước giờ chưa có ai mua bánh cho cô còn cho cô ăn trước.

Triệu An Ninh đưa thìa xuống lấy một ít bánh rồi đưa lên miệng ăn thử, ăn được một miếng cô đã khen ngon bảo anh ăn thử nhưng anh không ăn bảo cô có thể ăn hết nếu muốn nhưng Triệu An Ninh không muốn anh mua mà lại không ăn nên đã lấy một thìa bánh kem đút cho anh ăn, từ trước đến giờ chưa có một ai dám làm vậy với anh thứ gì anh không thích thì sẽ không bao giờ đụng cũng không ép được anh nhưng Triệu An Ninh lại khác vừa đưa thìa bánh kem lên miệng anh đã cúi xuống mà ăn.

Triệu An Ninh nhìn anh ăn xong muốn hỏi xem bánh có ngon không cô không biết anh đang cố gắng nuốt xuống cho cô vui.

“Ngọt quá, không đáng để ăn chút nào!” Anh nói nhỏ trong miệng.

Cô vội cử chỉ tay hỏi anh bánh có ngon không và có muốn ăn thêm không nhưng Hoắc Liên Hàn đã lựa lời mà từ chối cô, Triệu An Ninh thấy anh một mực nhường bánh cho mình ăn không muốn anh thất vọng nên cô đã ăn hết hai cái bánh kem.

Hoắc Liên Hàn đang ngắm nhìn cô ăn bánh thì quản gia Ngô bên ngoài gõ cửa, anh bước ra mở cửa nghe quản gia Ngô nói có người họ Triệu đến tìm anh, anh khó chịu nhưng cũng đi xuống là bố cô đến tìm anh.

Triệu Lục sau khi đến công ty lại nghe anh đã cho mình xuống vị trí thấp và cho thư ký đến gặp ông ta hỏi về nửa cổ phần trong tay của Triệu Lục và đưa bản hợp đồng nhượng lại tập đoàn họ Triệu lại cho cô, anh muốn ông ta phải tự tay ký vào hợp đồng đó muốn ông ta và Triệu Thanh Kỳ nhận được sự cay đắng khi bắt nạt người phụ nữ của anh. Nhưng ông ta không ký mà đã xé bản hợp đồng đó rồi đi xe đến nhà anh trong lòng muốn anh có thể xem xét lại.

“Là ông sao? Tôi bảo ông ký vào bản hợp đồng tôi đưa cho thư ký đem đến cho ông ông đã ký chưa?” Anh bước xuống ngồi vào sofa

“Hoắc tổng, tôi không thể ký được tập đoàn đó là của tôi sao tôi có thể...”

Chưa đợi ông ta nói hết câu anh đã chen vào vẻ mặt khó chịu nhìn ông ta.

“Tập đoàn đó tôi nghe nói là do mẹ của vợ tôi để lại cho cô ấy sao ông lại nói là của ông?”

“Nhưng nó là tập đoàn họ Triệu không phải là của tôi sao?”

“Đúng thật là tập đoàn họ Triệu nhưng không phải là của ông, cổ phần của ông đã bị tôi mua sạch giờ chỉ còn cổ phần của Triệu An Ninh trong tay của ông thôi!”

Triệu Lục rất muốn nói nhưng không thể nào phản kháng lại được.

“Ông đừng tưởng tôi không biết gì, tôi cho ông thời hạn ba ngày để ký vào bản hợp đồng nhượng bộ lại toàn số cổ phần còn lại của tập đoàn trong tay ông lại cho Triệu An Ninh!”

Nói xong anh đứng dậy đi lên phòng còn Triệu Lục nghe anh nói xong toàn thân run rẫy không tin vào tai mình chỉ vì một chút lơ là mà cả tập đoàn đã mất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.